Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 662: Hai thú thi đấu
Edit+ Beta: haquynh1812
Quý Như Yên ho nhệ: “Phụ hoàng, Túc vương thúc, trận này tiểu tham ăn của ta thắng, hai người không định phủ quyết chứ?”
Nàng vừa nhắc tới bốn chữ tiểu tham ăn của ta, Hiên đế cùng Túc Thân vương chấn động.
Hiên đế hồi phục tinh thần trước: “Đúng vậy, con thắng.”
Túc Thân vương chợt hét lên: “Hoàng thượng, không công bằng, dùng một nhóc con cổ thú kì lạ ra thi đấu, rõ ràng chiếm tiện nghi.”
Hiên đế khó xử, “Cái này...”
Quả thật Túc Thân vương nói cũng không sai.
Quý Như Yên dùng cổ thú như vậy, vốn dĩ chiếm cơ hội thắng nhiều hơn, quả thật hơi không công bằng.
Quý Như Yên bực mình vì thái độ của bọn họ, liền đứng bật dậy: “Phụ hoàng, Túc vương thúc, vậy tính hòa được không?”
Quý Như Yên đề nghị, Túc Thân vương lập tức đáp: “Được.”
Hiên đế muốn cản cũng không kịp, Túc Thân vương hiếu thắng một lòng muốn làm khó Quý Như Yên, lại không ngờ bên cạnh nàng có một cổ thú siêu vô địch, cổ thú còn mạnh như vậy, sao nàng có thể kém?
“Phụ hoàng, xin ngài ghi nhớ trận đầu ngày hôm nay chúng ta tính hòa.”
Quý Như Yên mỉm cười.
Cá lớn đã mắc câu, nàng còn gì mất hứng.
Ngày mai nàng phải cho Túc Thân vương một bài học kiếp này khó quên.
Người khác có lẽ không biết thực lực của nàng, nhưng Lạc Thuấn Thần lại rất rõ?
Hiên đế gật đầu: “Đã biết, Như Yên, bất kể ngày mai kết quả thế nào, chung quy Túc Thân vương vẫn là thúc thúc của con, con nên ghi nhớ tình thân.”
“Như Yên nhớ kỹ lời phụ hoàng dạy.”
Quý Như Yên gật đầu.
Chuyện sau đó, chờ đánh xong rồi tính.
Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng qua Quý Như Yên, thấy mắt nàng xẹt qua một tia giảo hoạt, hắn cũng im lặng, chỉ đứng dậy đi tới bên cạnh nàng.
“Đi thôi, tham ăn chắc cũng đói bụng rồi.”
Lạc Thuấn Thần nhắc tới tiểu gia hỏa kia, nàng lập tức nhớ tới mình còn phải đi mua hai phòng đậu phộng cho hắn.
Nêu không có, một khi nó phát giận, ngày mai phủ quốc sư có thể bị san phẳng.
Quý Như Yên vội vàng lôi kéo Thuấn Thần đi.
Hai vợ chồng đi rồi, Hiên đế mới quay ra nhìn Túc Thân vương: “Thập thất đệ, đệ xác định muốn đấu với nàng sao?”
“Đúng vậy, hoàng thượng!”
Túc Thân vương nghiêm túc, nồng đậm chiến ý.
Hiên đế thở dài: “Đệ hà tất phải hiếu thắng như vậy?”
“Hoàng thượng!”
Túc Thân vương gọi hoàng thượng, sau đó giật giật khóe miệng xoay người rời đi.
Hiên đế lẳng lặng đứng phía sau một lúc mới hồi thần.
Câu tiếp theo Túc Thân vương dùng nội lực truyền âm.
Ngày mai thần bảo hộ của nước Thiên Độc sẽ xuất hiện.
Chỉ một câu nói thì thầm, Hiên đế lộ ra ý cười hàm xúc.
Nếu thật sự như Túc thân vương nói, nàng xuất hiện sao lại không có dấu hiệu.
Mấy chục năm đi tìm quả ngũ độc, mà Quý Như Yên với Thuấn Thần vừa thành thân lại xuất hiện quả ngũ độc trăm năm.
Có lẽ một số việc trời đã sớm định.
Chẳng lẽ Thuấn Thần mới là chiến thần của Thiên Độc.
Hiên đế sung sướng nhìn trời.
Quả nhiên ông có thể thực hiện giấc mộng thống nhất đại lục sao?
Có lời đồn, khi thần bảo hộ xuất hiện, sẽ có một con cổ thú nghịch thiên xuất thế, thiên độc có thể thống nhất đại lục.
Quý Như Yên ho nhệ: “Phụ hoàng, Túc vương thúc, trận này tiểu tham ăn của ta thắng, hai người không định phủ quyết chứ?”
Nàng vừa nhắc tới bốn chữ tiểu tham ăn của ta, Hiên đế cùng Túc Thân vương chấn động.
Hiên đế hồi phục tinh thần trước: “Đúng vậy, con thắng.”
Túc Thân vương chợt hét lên: “Hoàng thượng, không công bằng, dùng một nhóc con cổ thú kì lạ ra thi đấu, rõ ràng chiếm tiện nghi.”
Hiên đế khó xử, “Cái này...”
Quả thật Túc Thân vương nói cũng không sai.
Quý Như Yên dùng cổ thú như vậy, vốn dĩ chiếm cơ hội thắng nhiều hơn, quả thật hơi không công bằng.
Quý Như Yên bực mình vì thái độ của bọn họ, liền đứng bật dậy: “Phụ hoàng, Túc vương thúc, vậy tính hòa được không?”
Quý Như Yên đề nghị, Túc Thân vương lập tức đáp: “Được.”
Hiên đế muốn cản cũng không kịp, Túc Thân vương hiếu thắng một lòng muốn làm khó Quý Như Yên, lại không ngờ bên cạnh nàng có một cổ thú siêu vô địch, cổ thú còn mạnh như vậy, sao nàng có thể kém?
“Phụ hoàng, xin ngài ghi nhớ trận đầu ngày hôm nay chúng ta tính hòa.”
Quý Như Yên mỉm cười.
Cá lớn đã mắc câu, nàng còn gì mất hứng.
Ngày mai nàng phải cho Túc Thân vương một bài học kiếp này khó quên.
Người khác có lẽ không biết thực lực của nàng, nhưng Lạc Thuấn Thần lại rất rõ?
Hiên đế gật đầu: “Đã biết, Như Yên, bất kể ngày mai kết quả thế nào, chung quy Túc Thân vương vẫn là thúc thúc của con, con nên ghi nhớ tình thân.”
“Như Yên nhớ kỹ lời phụ hoàng dạy.”
Quý Như Yên gật đầu.
Chuyện sau đó, chờ đánh xong rồi tính.
Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng qua Quý Như Yên, thấy mắt nàng xẹt qua một tia giảo hoạt, hắn cũng im lặng, chỉ đứng dậy đi tới bên cạnh nàng.
“Đi thôi, tham ăn chắc cũng đói bụng rồi.”
Lạc Thuấn Thần nhắc tới tiểu gia hỏa kia, nàng lập tức nhớ tới mình còn phải đi mua hai phòng đậu phộng cho hắn.
Nêu không có, một khi nó phát giận, ngày mai phủ quốc sư có thể bị san phẳng.
Quý Như Yên vội vàng lôi kéo Thuấn Thần đi.
Hai vợ chồng đi rồi, Hiên đế mới quay ra nhìn Túc Thân vương: “Thập thất đệ, đệ xác định muốn đấu với nàng sao?”
“Đúng vậy, hoàng thượng!”
Túc Thân vương nghiêm túc, nồng đậm chiến ý.
Hiên đế thở dài: “Đệ hà tất phải hiếu thắng như vậy?”
“Hoàng thượng!”
Túc Thân vương gọi hoàng thượng, sau đó giật giật khóe miệng xoay người rời đi.
Hiên đế lẳng lặng đứng phía sau một lúc mới hồi thần.
Câu tiếp theo Túc Thân vương dùng nội lực truyền âm.
Ngày mai thần bảo hộ của nước Thiên Độc sẽ xuất hiện.
Chỉ một câu nói thì thầm, Hiên đế lộ ra ý cười hàm xúc.
Nếu thật sự như Túc thân vương nói, nàng xuất hiện sao lại không có dấu hiệu.
Mấy chục năm đi tìm quả ngũ độc, mà Quý Như Yên với Thuấn Thần vừa thành thân lại xuất hiện quả ngũ độc trăm năm.
Có lẽ một số việc trời đã sớm định.
Chẳng lẽ Thuấn Thần mới là chiến thần của Thiên Độc.
Hiên đế sung sướng nhìn trời.
Quả nhiên ông có thể thực hiện giấc mộng thống nhất đại lục sao?
Có lời đồn, khi thần bảo hộ xuất hiện, sẽ có một con cổ thú nghịch thiên xuất thế, thiên độc có thể thống nhất đại lục.
Bình luận truyện