Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 663: Đi dạo phố
Edit+ Beta: haquynh1812
Vì thế mỗi đời hoàng đế Thiên Độc đều hai năm tới Cổ Thú sơn mạch một lần, cầu mong có thể bắt được cổ thú nghịch thiên.
Vừa rồi ở trường đấu, con cổ thú không rõ ràng kia tuyệt đối là nghịch thiên.
Túc Thân vương có thể nói với mình như vậy, chỉ sợ cũng đã phát hiện ra tiểu tử kia khác thường.
Có lẽ năm năm tới có thể nhất thống thiên hạ.
Chỉ cần nghĩ tới đây, cả người ông sôi sục nhiệt huyết.
,,,,
Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần rời khỏi trường đấu, tìm được nơi bán đậu phộng, mua hết tất cả các vị.
Bọn họ cũng không đi mà ném tiểu tham ăn vào đó, chờ nó ăn xong rồi về.
Lão bản nhìn con thú cưng nho nhỏ đi vào, chỉ trong tích tắc đã ăn hết đậu phộng.
Chờ tới khi tiểu tham ăn chống bụng đi ra lại đặt mông ngồi lên vai Quý Như Yên.
“Ngươi ăn no? Chúng ta đi về nha.”
Quý Như Yên thấy nó đi ra, nêu đề nghị về phủ.
Tham ăn đã ăn rất no, lười cả đáp lời nàng.
Hắn mắt nhắm mắt mờ, lôi kéo quần áo nằm lên vai nàng ngủ như chết.
Quý Như Yên sợ nó rơi mất, liền ôm nó vào ngực đi về hướng phủ quốc sư.
Lạc Thuấn Thần cười; “Ngay mai đấu với Túc Thân vương, nàng có thể giải hận.”
“Hừ!”
Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn: “Lạc Thuấn Thần, ta nói cho chàng biết, nếu còn ai dám cản đảm trêu chọc Phượng gia, đừng nói là Túc vương thúc, ai ta cũng không nể mặt.”
Giọng của nàng rất nghiêm túc, không có nửa điểm vui đùa.
Lạc Thuấn Thần cũng biết, nàng rất coi trọng tình thân.
Bằng không, sao hắn có thể nhìn trúng nàng.
“Biết, nếu có người khác, không cần nàng lên tiếng, ta sẽ thay nàng đi dạy dỗ đối phương?”
Lạc Thuấn Thần gật đầu bắt đầu lên đường.
“Dạy dỗ, ta muốn rút gân lột da?”
Quý Như Yên nhíu chân mày, tàn khốc nói ra ý định của bản thân.
“Được.”
Lạc Thuấn Thần cảm thấy đau đầu.
Nhưng tính tình Quý Như Yên vẫn thế, hắn không nên đi chọc nàng tức giận.
Huống chi, người xui xẻo không phải là hắn, sao hắn phải nhận lỗi của người khác về mình làm gì?
Trở về phủ quốc sư, Quý Như Yên phát hiện bên trong rất yên tĩnh.
Không biết Tích Tiểu Mộng với Hướng Y Ninh đi đâu, đại cữu, đại mợ cũng không thấy.
Chỉ còn mình Kiều Diễm ở lại trong phủ, Quý Như Yên hơi bất ngờ: “Kiều Diễm, cậu mợ đi đâu rồi?”
“Bọn họ đi mua đồ cưới.”
Phượng Kiều Diễm có chút vô lực nhìn nàng, đáp một câu.
Lạc Thuấn Thần thấy hình như hai người có chuyện muốn nói, liền lấy cớ dẫn tiểu tham ăn đi, nhường không gian cho bọn họ.
Quý Như Yên nói chuyện với Kiều Diễm: “Muội rầu rĩ không vui, vậy ra dẫn muội đi dạo nhé?”
“Được sao?”
Mắt Phượng Kiều Diễm sáng rực lên.
“Chỉ cần muội không rời khỏi ta nửa bước, ta sẽ sẽ dẫn muội đi.”
“Được.”
Phượng Kiều Diễm gật đầu như gà mổ thóc, khẩn cấp muốn đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi phủ nàng giống như chim sổ lồng, vô cùng thích thú.
Quý Như Yên dẫn nàng tới một con phố bán đồ ngọc náo nhiệt, định tặng nằng ít trang sức trước khi xuất giá.
Hoa phủ xuống dốc, sợ sẽ không có nhiều đồ trang sức đẹp đưa tới.
Vì thế mỗi đời hoàng đế Thiên Độc đều hai năm tới Cổ Thú sơn mạch một lần, cầu mong có thể bắt được cổ thú nghịch thiên.
Vừa rồi ở trường đấu, con cổ thú không rõ ràng kia tuyệt đối là nghịch thiên.
Túc Thân vương có thể nói với mình như vậy, chỉ sợ cũng đã phát hiện ra tiểu tử kia khác thường.
Có lẽ năm năm tới có thể nhất thống thiên hạ.
Chỉ cần nghĩ tới đây, cả người ông sôi sục nhiệt huyết.
,,,,
Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần rời khỏi trường đấu, tìm được nơi bán đậu phộng, mua hết tất cả các vị.
Bọn họ cũng không đi mà ném tiểu tham ăn vào đó, chờ nó ăn xong rồi về.
Lão bản nhìn con thú cưng nho nhỏ đi vào, chỉ trong tích tắc đã ăn hết đậu phộng.
Chờ tới khi tiểu tham ăn chống bụng đi ra lại đặt mông ngồi lên vai Quý Như Yên.
“Ngươi ăn no? Chúng ta đi về nha.”
Quý Như Yên thấy nó đi ra, nêu đề nghị về phủ.
Tham ăn đã ăn rất no, lười cả đáp lời nàng.
Hắn mắt nhắm mắt mờ, lôi kéo quần áo nằm lên vai nàng ngủ như chết.
Quý Như Yên sợ nó rơi mất, liền ôm nó vào ngực đi về hướng phủ quốc sư.
Lạc Thuấn Thần cười; “Ngay mai đấu với Túc Thân vương, nàng có thể giải hận.”
“Hừ!”
Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn: “Lạc Thuấn Thần, ta nói cho chàng biết, nếu còn ai dám cản đảm trêu chọc Phượng gia, đừng nói là Túc vương thúc, ai ta cũng không nể mặt.”
Giọng của nàng rất nghiêm túc, không có nửa điểm vui đùa.
Lạc Thuấn Thần cũng biết, nàng rất coi trọng tình thân.
Bằng không, sao hắn có thể nhìn trúng nàng.
“Biết, nếu có người khác, không cần nàng lên tiếng, ta sẽ thay nàng đi dạy dỗ đối phương?”
Lạc Thuấn Thần gật đầu bắt đầu lên đường.
“Dạy dỗ, ta muốn rút gân lột da?”
Quý Như Yên nhíu chân mày, tàn khốc nói ra ý định của bản thân.
“Được.”
Lạc Thuấn Thần cảm thấy đau đầu.
Nhưng tính tình Quý Như Yên vẫn thế, hắn không nên đi chọc nàng tức giận.
Huống chi, người xui xẻo không phải là hắn, sao hắn phải nhận lỗi của người khác về mình làm gì?
Trở về phủ quốc sư, Quý Như Yên phát hiện bên trong rất yên tĩnh.
Không biết Tích Tiểu Mộng với Hướng Y Ninh đi đâu, đại cữu, đại mợ cũng không thấy.
Chỉ còn mình Kiều Diễm ở lại trong phủ, Quý Như Yên hơi bất ngờ: “Kiều Diễm, cậu mợ đi đâu rồi?”
“Bọn họ đi mua đồ cưới.”
Phượng Kiều Diễm có chút vô lực nhìn nàng, đáp một câu.
Lạc Thuấn Thần thấy hình như hai người có chuyện muốn nói, liền lấy cớ dẫn tiểu tham ăn đi, nhường không gian cho bọn họ.
Quý Như Yên nói chuyện với Kiều Diễm: “Muội rầu rĩ không vui, vậy ra dẫn muội đi dạo nhé?”
“Được sao?”
Mắt Phượng Kiều Diễm sáng rực lên.
“Chỉ cần muội không rời khỏi ta nửa bước, ta sẽ sẽ dẫn muội đi.”
“Được.”
Phượng Kiều Diễm gật đầu như gà mổ thóc, khẩn cấp muốn đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi phủ nàng giống như chim sổ lồng, vô cùng thích thú.
Quý Như Yên dẫn nàng tới một con phố bán đồ ngọc náo nhiệt, định tặng nằng ít trang sức trước khi xuất giá.
Hoa phủ xuống dốc, sợ sẽ không có nhiều đồ trang sức đẹp đưa tới.
Bình luận truyện