Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 133: Không thể sinh dục không hẳn đã mất tất cả
Hoàng hậu cùng Âu Dương Vũ đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hoàng thượng tay dắt theo An phi đi vào.
Âu Dương Vũ hướng hai người hành lễ, cất cao giọng nói: “Vũ nhi cầu hoàng thượng hạ thánh chỉ.”
“ Vì sao? Chẳng lẽ những lời trẫm nói Vũ nhi không tin, lại đi tính toán với trẫm?” Hoàng thượng trong mắt đầy ý nghi hoặc, lên tiếng hỏi.
Âu Dương Vũ cất cao giọng nói: “Vũ nhi không phải lo lắng đến chuyện đó, Vũ nhi chỉ lo Lý gia, đến lúc đó có chuyện gì... Vũ nhi biết phải làm sao bây giờ?”
“Trẫm khuôn vàng thước ngọc, lời nói của trẫm chính là thánh chỉ, kẻ nào dám cãi lời? Vũ nhi cứ yên tâm trị liệu đi.”
Âu Dương Vũ sau khi được hoàng thượng bảo đảm, cũng nhẹ cúi đầu nói: “Tạ hoàng thượng.”
Lý Vân Phỉ nhanh chóng được hạ nhân đưa đến tẩm cung của hoàng hậu. Âu Dương Vũ sau đó cũng đi tới bên giường nhìn về phía Lý Vân Phỉ, lúc này trên mặt Lý Vân Phỉ dường như trắng bệch không còn chút máu, cả người tái nhợt. Nàng nằm trên giường, hô hấp mỏng manh, nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ như muốn nói gì nhưng âm thanh dường như bị nghẹn ở cổ họng, nói cái gì cũng đều không rõ ràng.
Âu Dương Vũ vốn không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng đưa tay khoát lên mạch cổ tay nàng xem xét, trong lòng cũng không khỏi giật mình liếc mắt nhìn Lý Vân Phỉ. Thật không ngờ bệnh tình của nàng ta lại tồi tệ đến mức này. Nếu như qua một ngày nữa vẫn không được chữa trị, thì quả thực đúng là vô phương cứu chữa.
Âu Dương Vũ từ trong lòng lấy ra một ống kim tiêm, tiêm thuốc gây mê vào người nàng. Lý Vân Phỉ ý thức dần dần mơ hồ sau đó chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn ập tới rồi cuối cùng bất tỉnh.
Âu Dương Vũ chuẩn bị xong xuôi dụng cụ mổ,rạch một đường dao ngay bụng Lý Vân Phỉ, sau đó liền thấy rõ ràng cục máu đông không lớn không nhỏ nằm chễm chệ trong bụng, hẳn là bệnh này đã ủ rất lâu.
Tuy rằng đã giúp nàng ta lấy ra cục máu đông đó nhưng chỉ e rằng từ nay về sau Lý Vân Phi không bao giờ có khả năng sinh đẻ được nữa.
Âu Dương Vũ biểu tình đờ đẫn, giúp Lý Vân Phỉ cẩn thận khâu lại vết cắt, lặng lẽ nói với Lý Vân Phỉ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê: “Tính mạng của cô đã không còn nguy hại gì, có điều, từ nay về sau đừng tính đến chuyện có thể mang thai.” Lý Vân Phỉ mặc dù hai mắt vẫn nhắm nhưng còn có thể nghe được loáng thoáng mấy câu của Âu Dương Vũ.
Vừa nghe nữa câu đầu Lý Vân Phỉ trong lòng mừng như điên, nhưng còn chưa kịp nói lời cảm tạ nàng ta thì nghe được nửa câu sau liền sửng sốt, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hoàng hậu sau khi biết được tin Lý Vân Phỉ không thể sinh con liền biến sắc ngã bật ra ghế! Nàng cáu giận nhìn Âu Dương Vũ, là nàng ta! Nhất định là nàng ta đã động chân động tay!
Nhưng Âu Dương Vũ đã nhận được khẩu dụ của hoàng thượng đành không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Âu Dương Vũ rời đi.
Sau đó liền kêu nha hoàn bên cạnh mình đến báo tin cho Lý gia.
Lý Hiển Diệu nghe nha hoàn kia hồi báo lại xong, mặt mày đều biến sắc không thể tin được, tức giận thậm chí ngay cả râu cũng đều run lên, nói không nên lời!Lý Cung tức giận giơ tay đập bàn: “Muội muội sau này là người của hoàng hậu, thế nhưng nếu như không thể sinh con thì chẳng phải cái ghế chính phi kia sẽ dễ bị lung lay hay sao?”
“Con hạ thấp giọng một chút cho ta!” Lý Hiển Diệu mặc dù cũng tức giận, nhưng không hề hồ đồ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nghĩ lại nói: “Tất nhiên Ta sẽ khiến hoàng thượng giúp Vân Phỉ báo thù!” Nói xong liền hùng hổ yết kiến.
Hoàng thượng nhìn thấy Lý Hiển Diệu quỳ trước mắt mình nước mắt nước mũi rơi lã chã, mặt mày hắn không khỏi nhăn lại có chút phiền phức.
Lý Hiển Diệu vẫn bất giác không nhận ra vẻ tức giận trên mặt hoàng thượng, bi phẫn nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ mệnh khổ a!”
Hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi, đáp lại nói: “Bệnh tình đã đến nước này rồi, thật sự là...”
“Đều là do Âu Dương Vũ hãm hại, chính nàng ta hãm hại con gái lão thần cả đời không thể sinh con! Hoàng thượng, ngài nên đứng ra làm chủ cho lão thần, nghiêm trị kẻ chủ mưu Âu Dương Vũ này!” Lý Hiển Diệu lên án mạnh mẽ Âu Dương Vũ.
Hoàng thượng trên mặt không khỏi tức giận, nếu như không có Vũ nhi, thì con hắn đã sớm chầu trời vì căn bệnh đó rồi, còn phước đâu là sống an ổn trên thế gian này.
Lúc trước hắn cũng đã nói rõ ràng lời đã hứa với Âu Dương Vũ cho bọn hắn. Chính bọn họ cũng đã đồng ý đáp ứng, thánh chỉ cũng đã hạ xuống, vậy mà lão già này lại dám trở mặt, đây chẳng phải hắn không cho mình một chút mặt mũi hay sao? Hắn thật sự quá to gan!Thật sự quá kiêu ngạo.
Lý Hiển Diệu thấy hoàng thượng trầm mặc không nói, nghĩ rằng hẳn mình đã thành công trong việc đá động tâm tình của hoàng thượng đã tức giận Âu Dương Vũ liền được nước lấn tới thêm dấm chua một phen.
Cũng không ngờ rằng hoàng thượng ngay cả liếc mắt hắn cũng không, phất phất tay: “Bệnh này của Vân Phỉ muốn cứu sống cũng không dễ, Vũ nhi là ân nhân cứu mạng Vân Phỉ nhà các ngươi, Lý gia các ngươi nên đến bái tạ nàng đi, lui xuống, trẫm mệt mỏi.”
Lý Hiển Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng thượng rời đi, không nói nên lời!
***
“Nghe nói hôm nay nàng đến Chung Túy cung trị bệnh cho Lý Vân Phỉ ?” Âu Dương Vũ ngay khi trở về Ninh vương phủ thì sắc trời đã tối muộn. Dạ Trọng Hoa ngồi ở thư phòng, tay cầm một quyển sách, thản nhiên như không hỏi.
“ Ừ.” Âu Dương Vũ lên tiếng, bắt lấy chén trà trước mặt hắn tự mình rót trà uống liên tục
Lại không ngờ sau đó Dạ Trọng Hoa đứng lên, cầm quyển sách trong tay khẽ đập lên đầu nàng, âm thanh lạnh lùng mang theo ý trách cứ: “Đồ ngốc, vất vả một ngày để đi cứu loại phụ nữ ác độc kia?”
Âu Dương Vũ buông cái chén, thản nhiên nhìn hắn lên tiếng giải thích: “Là chính phụ hoàng của chàng tự mình hạ chỉ nha, Vũ nhi nào dám không theo.”
“Nghịch ngợm!” Dạ Trọng Hoa trong mắt xuất hiện ý cười nhịn không được tiếp tục gõ nàng “Với miệng lưỡi của nàng một lời từ chối vốn không khó.””Đạo đức nghề nghiệp mà. Vậy chàng muốn ta làm thế nào a?”
Dạ Trọng Hoa liếc nàng một cái, ánh mắt đầy ý giảo hoạt liền cong môi cười lạnh nói: “Ý ta là, nàng hẳn nên trực tiếp cầm châm độc dạy dỗ cô ta.”
Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Dạ Trọng Hoa, tâm địa chàng thật nham hiểm.”
“Thật không?” Dạ Trọng Hoa không để ý ném quyển sách sang một bên vươn tay kéo tay Âu Dương Vũ đặt lên ngực mình, nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng gạt lọn tóc của nàng, trán khẽ đặt lên trán nàng, trên gương mặt điển trai đẹp không có góc chết kia khẽ giơ lên ý cười tà mị “Tâm bổn vương có độc mới đối phó được với bản tính sắc đá của nàng.”
Âu Dương Vũ khóe môi cứng đờ, có lầm hay không, Dạ Trọng Hoa tên này bá đạo không khi nào thuyên giảm, tăng đột ngột như vậy khiến tâm nàng theo không nổi a. Nàng muốn rút tay mình về nhưng Dạ Trọng Hoa nào để cho nàng toại nguyện, tay nàng căn bản không một chút cử động được vẫn vững chắc đặt lên vòm ngực ấm áp của hắn. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trọng Hoa mỗi lúc một phóng đại về phía nàng môi chưa kịp chạm vào thì bất ngờ nghe được âm thanh cao hứng của Tiểu Nặc từ xa vọng lại: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đã trở về rồi sao?”
[ Ờ thằng nhóc chết tiệt, bóng đèn cao thế chính hiệu, bộ tiểu tử mi là đĩa sao, bám Bà kia hoài vại]
Khuôn mặt Dạ Trọng Hoa ngay lập tức đanh lại, không có lấy một ý cười, từng góc cạnh trên gương mặt bắt đầu nghiêm nghị. Dạ Trọng Hoa trong mắt liền hiện lên một lớp băng lạnh ngắt không có chút ấm áp nhìn tên xú tiểu tử dám phá đám chuyện riêng của hắn, hắn bây giờ thực chỉ muốn một cước đá bay hắn đi nơi nào đó.
Như một cơn lốc nhỏ càn quét Tiểu Nặc ngay lập tức đã có mặt, ánh mắt hắn không khỏi tò mò nhìn Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa như đang dò xét cái gì: “Tỷ tỷ, ca ca, hai người đang làm gì vậy?”
“Bổn vương đau ngực.” Dạ Trọng Hoa lãnh đạm nói một câu, trên tay khí lực cũng tăng thêm vài phần giữ lấy cánh tay đang cố giằng co của Âu Dương Vũ đặt tại ngực mình: “Vũ nhi, giúp bổn vương xoa.”
Âu Dương Vũ khóe miệng run rẩy dữ dội.
Tiểu Nặc vẻ mặt hồn nhiên hỏi: “...Ồ vậy a, ca ca có cần Tiểu Nặc giúp ca ca xoa không a?”
Dạ Trọng Hoa đầu mày khẽ nhíu lại liếc mắt khó chịu: “ Không cần, an phận đi!”
***
Tin tức về chuyện Lý Vân Phỉ không thể sinh con khiến cho cả Lý gia cùng hoàng hậu tâm tình hỗn loạn tức giận không thôi. Nhưng nhân vật chính trong chuyện này – Dạ Phi Hi lại dường như không hề có một chút phản ứng.
Hắn vốn không ưa gì Lý Vân Phỉ, đối với chuyện cô ta có sinh con cho hắn được hay không hắn một chút cũng không quan tâm, thậm chí hắn cũng không cần. Cô ta không sinh được con, còn có nhiều người đàn bà khác có thể sinh con cho hắn. Điều hắn phẫn hận lúc này chính là chỉ vì cô ta mà đã hủy hoại toàn bộ danh dự của hắn.
Còn ả Trình Cẩm, loại tiện nhân này, chỉ vì ả mà mọi người đều nói hắn bị ả ta dắt mũi, đội nón xanh! Dạ Phi Hi bất đắc dĩ phải dùng chút tiếng nói của mình tuyên bố, chỉ vì Trình Cẩm sau khi gả cho hắn không ngừng bày mưu tính kế tranh thủ tình cảm, cố ý diễn này diễn nọ gây bất hòa cho các phi tử khác. Với lý do này hắn muốn cả đời này ả Trình Cầm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn một giây một phút nào nữa.Nhưng dù hắn có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa cũng không thể nào nguôi ngoai cơn phẫn hận vẫn còn vướng mắc trong lòng!
Người không thể sinh sản được không chỉ có Lý Vân Phỉ, Trình Cẩm mà hắn cũng...
Dạ Phi Hi ngồi trên ghế, ẩn dưới ống tay áo chính là đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, ngón tay bởi vì dùng sức nên bắt đầu chuyển trắng bệch. Trước mặt hắn lúc này chính là vị Vương thái y, ông ta đang xem bệnh cho hắn. Hắn vẫn ngồi đó sắc mặt chờ mong, nhưng vẫn chưa nhận được kết quả chuẩn đoán từ Vương thái y, chỉ thấy ông ta đứng lặng đó nhíu mày trầm ngâm.
Dạ Phi Hi trong mắt dần dần lộ ra một tia hung hãn, kiên nhẫn mất đi, hắn định đứng bật dậy hỏi tội hắn thì cuối cùng cũng chỉ nghe được tiếng thở dài của Vương thái y, điều này khiến hắn không khỏi giận dữ thét lên: “Vương thái y, ông đây là có ý gì? Liệu có biện pháp cứu chữa không?!” Vương thái y vẫn đứng bất động, chậm rãi nói: “Tứ hoàng tử bớt giận. Loại độc này dù sao cũng là loại mãn tính, vì lâu dần ngấm vào trong cơ thể cho nên việc điều trị cũng cần có chút...”
Dạ Phi Hi không đợi vương thái y nói xong, liền mất đi lý trí tóm chặt lấy cổ áo Vương thái y, cơ hồ như muốn nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, trên mặt mang theo một tia điên cuồng gào lên: “Ông nói cho bổn hoàng tử biết khi nào thì bổn hoàng tử mới có thể có con nối dõi?”
Vương thái y đè nén sự khó chịu cùng tức giận không người chậm rãi nói: “Loại độc này lão phu chưa bao giờ gặp qua, chờ lão phu nghiên cứu ra giải dược, Tứ hoàng tử sẽ lập tức có thể có con nối dòng. Có điều trong thời gian nhạy cảm này, cũng xin Tứ hoàng tử không được tham gia chuyện phòng the!”
Dạ Phi Hi tức giận ánh mắt đều đỏ ngầu lên, mạnh mẽ buông cổ áo Vương thái y ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão đồ vô dụng như ngươi vậy mà cũng được phụ hoàng trọng dụng! Vẫn còn giữ ngươi bên cạnh, Nực cười!”
Vương thái y nào có để ý những lời hắn nói, khẽ đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên vạt áo, thần sắc bình thản, hắn cả đời này chỉ hầu hạ mỗi một người đó là hoàng thượng, hắn nào có phải là loại người thích xu nịnh vỗ mông ngựa người khác. Nếu như không phải hoàng thường nhờ đến sự giúp đỡ của hắn thì cho dù cái tên hoàng tử ngông cuồng này có quỳ xuống cầu xin hắn, hắn cũng tuyệt đối không chữa trị. Nghĩ vậy liền hành lễ với Dạ Phi Hi thản nhiên nói: “Nếu đã như vậy thì Tứ hoàng tử hãy mời cao nhân khác chữa trị đi.”
Nói xong không muốn ở lại đây lâu liền đi thẳng ra cửa.
Dạ Phi Hi nhìn thấy bóng dáng rời đi của Vương thái y cả người phát rồ lên, hung hăng ném hết tất cả chén bình trà trên bàn xuống đất, khắp sàn lúc này chỉ là mảnh sứ vỡ, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Hắn nhìn đống đổ vỡ trên sàn, trong lòng lo sợ ảo não không thôi. Ngay cả Vương thái y cũng không coi hắn ra gì, hắn cảm thấy thật thất bại.
Dạ Phi Hi giờ phút này càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng loạn, từ sau khi chẩn đoán việc hắn không thể sinh dục thì những tên quan đại thần trong triều trước kia nịnh bợ hắn đều quay ngược đầu ủng hộ về phía Dạ Trọng Hoa. Mang danh là một hoàng tử không thể sinh dục bây giờ tất cả đều quay lưng lại với hắn, chẳng phải quyền lực của hắn lúc này không còn có trọng lượng nào hay sao? Đừng nói là muốn làm thái tử, ngay cả vị trí hoàng tử này hắn nắm giữ cũng không xong.
Dạ Phi Hi lo lắng, uất ức đi đi lại lại trong phòng một hồi, từng bước chân hậm hực vội vã, toàn bộ kế hoạch bao nhiêu năm ấp ủ của hắn như hóa tro tàn, gió nay đã chuyển hướng. Dạ Trọng Hoa...Lại là hắn, tại sao từ trước đến giờ, từ nhỏ đến lớn, Dạ Trọng Hoa hắn đều luôn giỏi giang hơn hắn, đều luôn được mọi người coi trọng, trọng dụng, tin tưởng. Còn hắn cho dù có cố gắng làm mọi cách để theo kịp hắn thì cũng không thể đứng ngang hàng cùng hắn, vẫn mãi ngẩng đầu nhìn ánh hào quang, khí thế uy nghi, tác phong điềm tĩnh, quyết đoán trong mọi chuyện của hắn ta khiến hắn càng không ngừng từ ngưỡng mộ biến thành ganh tỵ sợ hãi.
Không! Hắn chẳng qua là tạm thời không thể sinh dục được mà thôi, nếu như cần thời gian điều trị thuốc, thì hắn chỉ còn cách khiến cho Dạ Trọng Hoa không còn giữ được sự nổi bật trong mắt mọi người nữa, đặc biệt là phụ hoàng. Nếu như phụ hoàng vẫn mãi yêu thương Dạ Trọng Hoa như trước sau đó nhường vị trí thái tử kia lại cho hắn thì chẳng phải về sau hắn sẽ hoàn toàn trắng tay hay sao!
Dạ Phi Hi mạnh mẽ ngẩng đầu, trong lòng nghĩ ra một diệu kế.
P/s: À hú hú hú...tối mai ta lại đăng chương tiếp...các nàng cứ mà tha hồ thưởng thức đê...( Mai thức khuya hóng phim *hắc hắc*)
Âu Dương Vũ hướng hai người hành lễ, cất cao giọng nói: “Vũ nhi cầu hoàng thượng hạ thánh chỉ.”
“ Vì sao? Chẳng lẽ những lời trẫm nói Vũ nhi không tin, lại đi tính toán với trẫm?” Hoàng thượng trong mắt đầy ý nghi hoặc, lên tiếng hỏi.
Âu Dương Vũ cất cao giọng nói: “Vũ nhi không phải lo lắng đến chuyện đó, Vũ nhi chỉ lo Lý gia, đến lúc đó có chuyện gì... Vũ nhi biết phải làm sao bây giờ?”
“Trẫm khuôn vàng thước ngọc, lời nói của trẫm chính là thánh chỉ, kẻ nào dám cãi lời? Vũ nhi cứ yên tâm trị liệu đi.”
Âu Dương Vũ sau khi được hoàng thượng bảo đảm, cũng nhẹ cúi đầu nói: “Tạ hoàng thượng.”
Lý Vân Phỉ nhanh chóng được hạ nhân đưa đến tẩm cung của hoàng hậu. Âu Dương Vũ sau đó cũng đi tới bên giường nhìn về phía Lý Vân Phỉ, lúc này trên mặt Lý Vân Phỉ dường như trắng bệch không còn chút máu, cả người tái nhợt. Nàng nằm trên giường, hô hấp mỏng manh, nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ như muốn nói gì nhưng âm thanh dường như bị nghẹn ở cổ họng, nói cái gì cũng đều không rõ ràng.
Âu Dương Vũ vốn không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng đưa tay khoát lên mạch cổ tay nàng xem xét, trong lòng cũng không khỏi giật mình liếc mắt nhìn Lý Vân Phỉ. Thật không ngờ bệnh tình của nàng ta lại tồi tệ đến mức này. Nếu như qua một ngày nữa vẫn không được chữa trị, thì quả thực đúng là vô phương cứu chữa.
Âu Dương Vũ từ trong lòng lấy ra một ống kim tiêm, tiêm thuốc gây mê vào người nàng. Lý Vân Phỉ ý thức dần dần mơ hồ sau đó chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn ập tới rồi cuối cùng bất tỉnh.
Âu Dương Vũ chuẩn bị xong xuôi dụng cụ mổ,rạch một đường dao ngay bụng Lý Vân Phỉ, sau đó liền thấy rõ ràng cục máu đông không lớn không nhỏ nằm chễm chệ trong bụng, hẳn là bệnh này đã ủ rất lâu.
Tuy rằng đã giúp nàng ta lấy ra cục máu đông đó nhưng chỉ e rằng từ nay về sau Lý Vân Phi không bao giờ có khả năng sinh đẻ được nữa.
Âu Dương Vũ biểu tình đờ đẫn, giúp Lý Vân Phỉ cẩn thận khâu lại vết cắt, lặng lẽ nói với Lý Vân Phỉ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê: “Tính mạng của cô đã không còn nguy hại gì, có điều, từ nay về sau đừng tính đến chuyện có thể mang thai.” Lý Vân Phỉ mặc dù hai mắt vẫn nhắm nhưng còn có thể nghe được loáng thoáng mấy câu của Âu Dương Vũ.
Vừa nghe nữa câu đầu Lý Vân Phỉ trong lòng mừng như điên, nhưng còn chưa kịp nói lời cảm tạ nàng ta thì nghe được nửa câu sau liền sửng sốt, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hoàng hậu sau khi biết được tin Lý Vân Phỉ không thể sinh con liền biến sắc ngã bật ra ghế! Nàng cáu giận nhìn Âu Dương Vũ, là nàng ta! Nhất định là nàng ta đã động chân động tay!
Nhưng Âu Dương Vũ đã nhận được khẩu dụ của hoàng thượng đành không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Âu Dương Vũ rời đi.
Sau đó liền kêu nha hoàn bên cạnh mình đến báo tin cho Lý gia.
Lý Hiển Diệu nghe nha hoàn kia hồi báo lại xong, mặt mày đều biến sắc không thể tin được, tức giận thậm chí ngay cả râu cũng đều run lên, nói không nên lời!Lý Cung tức giận giơ tay đập bàn: “Muội muội sau này là người của hoàng hậu, thế nhưng nếu như không thể sinh con thì chẳng phải cái ghế chính phi kia sẽ dễ bị lung lay hay sao?”
“Con hạ thấp giọng một chút cho ta!” Lý Hiển Diệu mặc dù cũng tức giận, nhưng không hề hồ đồ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nghĩ lại nói: “Tất nhiên Ta sẽ khiến hoàng thượng giúp Vân Phỉ báo thù!” Nói xong liền hùng hổ yết kiến.
Hoàng thượng nhìn thấy Lý Hiển Diệu quỳ trước mắt mình nước mắt nước mũi rơi lã chã, mặt mày hắn không khỏi nhăn lại có chút phiền phức.
Lý Hiển Diệu vẫn bất giác không nhận ra vẻ tức giận trên mặt hoàng thượng, bi phẫn nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ mệnh khổ a!”
Hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi, đáp lại nói: “Bệnh tình đã đến nước này rồi, thật sự là...”
“Đều là do Âu Dương Vũ hãm hại, chính nàng ta hãm hại con gái lão thần cả đời không thể sinh con! Hoàng thượng, ngài nên đứng ra làm chủ cho lão thần, nghiêm trị kẻ chủ mưu Âu Dương Vũ này!” Lý Hiển Diệu lên án mạnh mẽ Âu Dương Vũ.
Hoàng thượng trên mặt không khỏi tức giận, nếu như không có Vũ nhi, thì con hắn đã sớm chầu trời vì căn bệnh đó rồi, còn phước đâu là sống an ổn trên thế gian này.
Lúc trước hắn cũng đã nói rõ ràng lời đã hứa với Âu Dương Vũ cho bọn hắn. Chính bọn họ cũng đã đồng ý đáp ứng, thánh chỉ cũng đã hạ xuống, vậy mà lão già này lại dám trở mặt, đây chẳng phải hắn không cho mình một chút mặt mũi hay sao? Hắn thật sự quá to gan!Thật sự quá kiêu ngạo.
Lý Hiển Diệu thấy hoàng thượng trầm mặc không nói, nghĩ rằng hẳn mình đã thành công trong việc đá động tâm tình của hoàng thượng đã tức giận Âu Dương Vũ liền được nước lấn tới thêm dấm chua một phen.
Cũng không ngờ rằng hoàng thượng ngay cả liếc mắt hắn cũng không, phất phất tay: “Bệnh này của Vân Phỉ muốn cứu sống cũng không dễ, Vũ nhi là ân nhân cứu mạng Vân Phỉ nhà các ngươi, Lý gia các ngươi nên đến bái tạ nàng đi, lui xuống, trẫm mệt mỏi.”
Lý Hiển Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng thượng rời đi, không nói nên lời!
***
“Nghe nói hôm nay nàng đến Chung Túy cung trị bệnh cho Lý Vân Phỉ ?” Âu Dương Vũ ngay khi trở về Ninh vương phủ thì sắc trời đã tối muộn. Dạ Trọng Hoa ngồi ở thư phòng, tay cầm một quyển sách, thản nhiên như không hỏi.
“ Ừ.” Âu Dương Vũ lên tiếng, bắt lấy chén trà trước mặt hắn tự mình rót trà uống liên tục
Lại không ngờ sau đó Dạ Trọng Hoa đứng lên, cầm quyển sách trong tay khẽ đập lên đầu nàng, âm thanh lạnh lùng mang theo ý trách cứ: “Đồ ngốc, vất vả một ngày để đi cứu loại phụ nữ ác độc kia?”
Âu Dương Vũ buông cái chén, thản nhiên nhìn hắn lên tiếng giải thích: “Là chính phụ hoàng của chàng tự mình hạ chỉ nha, Vũ nhi nào dám không theo.”
“Nghịch ngợm!” Dạ Trọng Hoa trong mắt xuất hiện ý cười nhịn không được tiếp tục gõ nàng “Với miệng lưỡi của nàng một lời từ chối vốn không khó.””Đạo đức nghề nghiệp mà. Vậy chàng muốn ta làm thế nào a?”
Dạ Trọng Hoa liếc nàng một cái, ánh mắt đầy ý giảo hoạt liền cong môi cười lạnh nói: “Ý ta là, nàng hẳn nên trực tiếp cầm châm độc dạy dỗ cô ta.”
Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Dạ Trọng Hoa, tâm địa chàng thật nham hiểm.”
“Thật không?” Dạ Trọng Hoa không để ý ném quyển sách sang một bên vươn tay kéo tay Âu Dương Vũ đặt lên ngực mình, nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng gạt lọn tóc của nàng, trán khẽ đặt lên trán nàng, trên gương mặt điển trai đẹp không có góc chết kia khẽ giơ lên ý cười tà mị “Tâm bổn vương có độc mới đối phó được với bản tính sắc đá của nàng.”
Âu Dương Vũ khóe môi cứng đờ, có lầm hay không, Dạ Trọng Hoa tên này bá đạo không khi nào thuyên giảm, tăng đột ngột như vậy khiến tâm nàng theo không nổi a. Nàng muốn rút tay mình về nhưng Dạ Trọng Hoa nào để cho nàng toại nguyện, tay nàng căn bản không một chút cử động được vẫn vững chắc đặt lên vòm ngực ấm áp của hắn. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trọng Hoa mỗi lúc một phóng đại về phía nàng môi chưa kịp chạm vào thì bất ngờ nghe được âm thanh cao hứng của Tiểu Nặc từ xa vọng lại: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đã trở về rồi sao?”
[ Ờ thằng nhóc chết tiệt, bóng đèn cao thế chính hiệu, bộ tiểu tử mi là đĩa sao, bám Bà kia hoài vại]
Khuôn mặt Dạ Trọng Hoa ngay lập tức đanh lại, không có lấy một ý cười, từng góc cạnh trên gương mặt bắt đầu nghiêm nghị. Dạ Trọng Hoa trong mắt liền hiện lên một lớp băng lạnh ngắt không có chút ấm áp nhìn tên xú tiểu tử dám phá đám chuyện riêng của hắn, hắn bây giờ thực chỉ muốn một cước đá bay hắn đi nơi nào đó.
Như một cơn lốc nhỏ càn quét Tiểu Nặc ngay lập tức đã có mặt, ánh mắt hắn không khỏi tò mò nhìn Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa như đang dò xét cái gì: “Tỷ tỷ, ca ca, hai người đang làm gì vậy?”
“Bổn vương đau ngực.” Dạ Trọng Hoa lãnh đạm nói một câu, trên tay khí lực cũng tăng thêm vài phần giữ lấy cánh tay đang cố giằng co của Âu Dương Vũ đặt tại ngực mình: “Vũ nhi, giúp bổn vương xoa.”
Âu Dương Vũ khóe miệng run rẩy dữ dội.
Tiểu Nặc vẻ mặt hồn nhiên hỏi: “...Ồ vậy a, ca ca có cần Tiểu Nặc giúp ca ca xoa không a?”
Dạ Trọng Hoa đầu mày khẽ nhíu lại liếc mắt khó chịu: “ Không cần, an phận đi!”
***
Tin tức về chuyện Lý Vân Phỉ không thể sinh con khiến cho cả Lý gia cùng hoàng hậu tâm tình hỗn loạn tức giận không thôi. Nhưng nhân vật chính trong chuyện này – Dạ Phi Hi lại dường như không hề có một chút phản ứng.
Hắn vốn không ưa gì Lý Vân Phỉ, đối với chuyện cô ta có sinh con cho hắn được hay không hắn một chút cũng không quan tâm, thậm chí hắn cũng không cần. Cô ta không sinh được con, còn có nhiều người đàn bà khác có thể sinh con cho hắn. Điều hắn phẫn hận lúc này chính là chỉ vì cô ta mà đã hủy hoại toàn bộ danh dự của hắn.
Còn ả Trình Cẩm, loại tiện nhân này, chỉ vì ả mà mọi người đều nói hắn bị ả ta dắt mũi, đội nón xanh! Dạ Phi Hi bất đắc dĩ phải dùng chút tiếng nói của mình tuyên bố, chỉ vì Trình Cẩm sau khi gả cho hắn không ngừng bày mưu tính kế tranh thủ tình cảm, cố ý diễn này diễn nọ gây bất hòa cho các phi tử khác. Với lý do này hắn muốn cả đời này ả Trình Cầm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn một giây một phút nào nữa.Nhưng dù hắn có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa cũng không thể nào nguôi ngoai cơn phẫn hận vẫn còn vướng mắc trong lòng!
Người không thể sinh sản được không chỉ có Lý Vân Phỉ, Trình Cẩm mà hắn cũng...
Dạ Phi Hi ngồi trên ghế, ẩn dưới ống tay áo chính là đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, ngón tay bởi vì dùng sức nên bắt đầu chuyển trắng bệch. Trước mặt hắn lúc này chính là vị Vương thái y, ông ta đang xem bệnh cho hắn. Hắn vẫn ngồi đó sắc mặt chờ mong, nhưng vẫn chưa nhận được kết quả chuẩn đoán từ Vương thái y, chỉ thấy ông ta đứng lặng đó nhíu mày trầm ngâm.
Dạ Phi Hi trong mắt dần dần lộ ra một tia hung hãn, kiên nhẫn mất đi, hắn định đứng bật dậy hỏi tội hắn thì cuối cùng cũng chỉ nghe được tiếng thở dài của Vương thái y, điều này khiến hắn không khỏi giận dữ thét lên: “Vương thái y, ông đây là có ý gì? Liệu có biện pháp cứu chữa không?!” Vương thái y vẫn đứng bất động, chậm rãi nói: “Tứ hoàng tử bớt giận. Loại độc này dù sao cũng là loại mãn tính, vì lâu dần ngấm vào trong cơ thể cho nên việc điều trị cũng cần có chút...”
Dạ Phi Hi không đợi vương thái y nói xong, liền mất đi lý trí tóm chặt lấy cổ áo Vương thái y, cơ hồ như muốn nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, trên mặt mang theo một tia điên cuồng gào lên: “Ông nói cho bổn hoàng tử biết khi nào thì bổn hoàng tử mới có thể có con nối dõi?”
Vương thái y đè nén sự khó chịu cùng tức giận không người chậm rãi nói: “Loại độc này lão phu chưa bao giờ gặp qua, chờ lão phu nghiên cứu ra giải dược, Tứ hoàng tử sẽ lập tức có thể có con nối dòng. Có điều trong thời gian nhạy cảm này, cũng xin Tứ hoàng tử không được tham gia chuyện phòng the!”
Dạ Phi Hi tức giận ánh mắt đều đỏ ngầu lên, mạnh mẽ buông cổ áo Vương thái y ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão đồ vô dụng như ngươi vậy mà cũng được phụ hoàng trọng dụng! Vẫn còn giữ ngươi bên cạnh, Nực cười!”
Vương thái y nào có để ý những lời hắn nói, khẽ đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên vạt áo, thần sắc bình thản, hắn cả đời này chỉ hầu hạ mỗi một người đó là hoàng thượng, hắn nào có phải là loại người thích xu nịnh vỗ mông ngựa người khác. Nếu như không phải hoàng thường nhờ đến sự giúp đỡ của hắn thì cho dù cái tên hoàng tử ngông cuồng này có quỳ xuống cầu xin hắn, hắn cũng tuyệt đối không chữa trị. Nghĩ vậy liền hành lễ với Dạ Phi Hi thản nhiên nói: “Nếu đã như vậy thì Tứ hoàng tử hãy mời cao nhân khác chữa trị đi.”
Nói xong không muốn ở lại đây lâu liền đi thẳng ra cửa.
Dạ Phi Hi nhìn thấy bóng dáng rời đi của Vương thái y cả người phát rồ lên, hung hăng ném hết tất cả chén bình trà trên bàn xuống đất, khắp sàn lúc này chỉ là mảnh sứ vỡ, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Hắn nhìn đống đổ vỡ trên sàn, trong lòng lo sợ ảo não không thôi. Ngay cả Vương thái y cũng không coi hắn ra gì, hắn cảm thấy thật thất bại.
Dạ Phi Hi giờ phút này càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng loạn, từ sau khi chẩn đoán việc hắn không thể sinh dục thì những tên quan đại thần trong triều trước kia nịnh bợ hắn đều quay ngược đầu ủng hộ về phía Dạ Trọng Hoa. Mang danh là một hoàng tử không thể sinh dục bây giờ tất cả đều quay lưng lại với hắn, chẳng phải quyền lực của hắn lúc này không còn có trọng lượng nào hay sao? Đừng nói là muốn làm thái tử, ngay cả vị trí hoàng tử này hắn nắm giữ cũng không xong.
Dạ Phi Hi lo lắng, uất ức đi đi lại lại trong phòng một hồi, từng bước chân hậm hực vội vã, toàn bộ kế hoạch bao nhiêu năm ấp ủ của hắn như hóa tro tàn, gió nay đã chuyển hướng. Dạ Trọng Hoa...Lại là hắn, tại sao từ trước đến giờ, từ nhỏ đến lớn, Dạ Trọng Hoa hắn đều luôn giỏi giang hơn hắn, đều luôn được mọi người coi trọng, trọng dụng, tin tưởng. Còn hắn cho dù có cố gắng làm mọi cách để theo kịp hắn thì cũng không thể đứng ngang hàng cùng hắn, vẫn mãi ngẩng đầu nhìn ánh hào quang, khí thế uy nghi, tác phong điềm tĩnh, quyết đoán trong mọi chuyện của hắn ta khiến hắn càng không ngừng từ ngưỡng mộ biến thành ganh tỵ sợ hãi.
Không! Hắn chẳng qua là tạm thời không thể sinh dục được mà thôi, nếu như cần thời gian điều trị thuốc, thì hắn chỉ còn cách khiến cho Dạ Trọng Hoa không còn giữ được sự nổi bật trong mắt mọi người nữa, đặc biệt là phụ hoàng. Nếu như phụ hoàng vẫn mãi yêu thương Dạ Trọng Hoa như trước sau đó nhường vị trí thái tử kia lại cho hắn thì chẳng phải về sau hắn sẽ hoàn toàn trắng tay hay sao!
Dạ Phi Hi mạnh mẽ ngẩng đầu, trong lòng nghĩ ra một diệu kế.
P/s: À hú hú hú...tối mai ta lại đăng chương tiếp...các nàng cứ mà tha hồ thưởng thức đê...( Mai thức khuya hóng phim *hắc hắc*)
Bình luận truyện