Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 134: An dương vương - Nỗi tuyệt vọng ám ảnh



An Dương Vương phủ.

Trong hoa viên, có một người đàn ông mặc áo màu xám khí chất nho nhã hiên ngang, mang theo một dáng vẻ tôn quý cao ngạo, vị này chính là An Dương vương, là người em ruột duy nhất của hoàng thượng. Giờ phút này, hắn đang khom người cầm lấy cây kéo cẩn thận tu bổ luống hoa, đột nhiên có hạ nhân tiến tới bẩm báo: “Vương gia, Tứ hoàng tử đến xin cầu kiến.”

An Dương vương không khỏi nhíu mày: “Hắn đến tìm bổn vương là có chuyện gì?”

Hạ nhân cúi đầu cung tất kính nói: “Tiểu nhân không biết, Tứ hoàng tử chỉ nói rằng muốn đến bái kiến thúc phụ.”

An Dương vương tính tình ngay thẳng, xưa nay không thích tác phong của Dạ Phi Hi. Mà ngày thường hắn cũng hầu như không thân thiết mấy với đứa cháu này. Vậy mà hôm nay hắn lại tìm tới cửa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng chậm rãi buông cây kéo trong tay nói: “Mời hắn vào!”

Chờ cho đến khi An Dương vương tiến vào sảnh chính phòng khách, thì đã thấy Dạ Phi Hi ngồi ở đó chờ, trên mặt có chút chần chừ nhưng sau đó hắn rất nhanh liền đứng lên cung kính hành lễ với An Dương vương: “Phi Hi bái kiến Thúc phụ.”

An Dương vương thản nhiên lên tiếng: “Không cần đa lễ, ngồi đi.”

“Tạ thúc phụ.”

Dạ Phi Hi ngồi xuống vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn về phía An Dương vương. An Dương vương là thúc phụ duy nhất của hắn. Lúc trước, hắn vô cùng coi thường vị thúc phụ này cho nên không mấy thân cận với ông ấy. Lý do rất đơn giản, vị thúc phụ An Dương vương này cũng không có con nối dõi. Thậm chí chính vì lý do này cho nên ông ta mới bị đoạt mất ngôi vị hoàng đế từ tay phụ hoàng hắn.

Hôm nay vì tình hình đã xấu đến mức này hắn phải ra mặt đến tận đây để lấy lòng ông ta.

An Dương vương cùng phụ hoàng tình cảm vốn vô cùng tốt, nếu như ông ta có thể ở trước mặt phụ hoàng nói tốt hắn vài câu, như vậy, vị trí thái tử về tay hắn cũng không sớm thì muộn!

Dạ Phi Hi tận lực bày ra bộ mặt thật nhu hòa, âm thanh bên trong mang đầy ý nịnh hót lấy lòng nói với An Dương vương: “Thúc phụ, Phi Hi gần đây có gặp được một món bảo bối, nghĩ rằng thúc phụ sẽ rất thích chi nên mới tự tay dâng lên tặng cho thúc phụ.”

An Dương vương bình thường rất thích sưu tầm chơi đồ cổ, Dạ Phi Hi nắm bắt được điểm này cho nên mới sai người chuẩn bị tỉ mỉ một phen, để cho An Dương vương có một ấn tượng tốt về mình.

Nói xong liền sai người đem lên một chiếc bình ba chân bằng vàng sáng bóng, An Dương vương không khỏi đứng lên đánh giá, ngoài được bao bọc bằng một lớp vàng ròng bên ngoài, xung quanh còn được đính thêm vài viên phỉ thúy kim cương hiếm gặp vô cùng tinh xảo. An Dương vương ánh mắt nhất thời sáng lên, Dạ Phi Hi nhìn thần sắc có chút biến đổi của An Dương vương trên mặt liền đắc ý hỏi: “Thúc phụ có thích không ạ?”

An Dương vương đương nhiên là rất thích, hắn tham lam xem xét một phen, mới đưa tầm mắt đặt lên người Dạ Phi Hi: “Hôm nay ngươi đến đây chỉ là vì việc này?”Dạ Phi Hi hít thật sâu một hơi, cuối cùng khó nhọc mở miệng: “Thúc phụ hẳn người không biết gần đây phụ hoàng trong người vô cùng hậm hực phiền não.”

An Dương vương nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Dạ Phi Hi mang vẻ giận dữ nói: “Thúc phụ cũng biết, mấy ngày gần đây trong cung đang truyền tin... tin Phi Hi không thể sinh dục, cho nên phụ hoàng người... rất rối răm trong việc phải chọn ra ai là người kế vị thái tử.”

Câu thứ nhất Dạ Phi Hi nói rõ ràng không sai chính hắn không thể sinh dục. Nhưng lời thứ hai hắn đề cấp đến hoàn toàn là giả, nói một cách chính xác chính là vì trong cung đang lan truyền tin đồn hoàng thượng đã sớm xem Tứ hoàng tử Dạ Phi Hi hắn sẽ là người thừa kế ngôi vị thái tử cho nên hoàng thường người mới đau đầu hậm hực trong lòng là thế.

Vốn nghĩ rằng quan hệ huynh đệ giữa An Dương vương cùng hoàng Thượng rất tốt nên Dạ Phi Hi hắn nghĩ ông chú này hẳn cũng sẽ giúp hắn nói giúp hoàng thượng vài câu tốt về hắn, nhưng không ngờ An Dương vương cũng chỉ thản nhiên nói: “Vậy sao?”

Dạ Phi Hi tiếp tục cúi đầu hành lễ với An Dương vương, trầm giọng nói: “Phi Hi hy vọng thúc phụ có thể giúp Phi Hi nói tốt với phụ hoàng vài câu.”

An Dương vương nhìn bộ dạng Dạ Phi Hi như vậy, trong lòng có chút cười nhạo, khinh bỉ. Thì ra Dạ Phi Hi hôm nay đến tận đây chỉ vì ý đồ này, hắn đã hiểu được. Có điều muốn hắn ở trước mặt hoàng huynh nói tốt về hắn vài câu để cho đứa cháu tham quyền này được ngoi lên vị trí thái tử sao, thật hắn...

Thật sự hắn nghĩ rằng với tác phong cùng với năng lực của Dạ Phi Hi chắc chắn không thể là người tốt nhất để lọt vào mắt hoàng huynh tranh đua cái ngôi vị thái tử kia. Hắn biết thằng cháu hắn đang gạt hắn, trong số các vị hoàng tử, chỉ có một tên hắn thực sự cảm thấy có năng lực cùng với quyền uy,tài năng mưu lược, bản tính thẳng thắng quyết đoán, và cũng chỉ có thằng cháu lạnh lùng, lãnh băng vô tình ấy mới khiến hắn cảm thấy nể phục.. thằng oắt con Dạ Trọng Hoa.

Dạ Phi Hi thấy An Dương vương một lúc lâu vẫn không mở miệng, trong lòng có chút sốt ruột, truy vấn nói: “Thúc phụ?”

An Dương vương lúc này mới phục hồi tinh thần, cười nói: “ Đã từ lâu Bổn vương không còn quan tâm đến việc triều chính nữa cho nên việc của phụ hoàng ngươi, bổn vương không muốn can thiệp.”

Dạ Phi Hi thần sắc biến đổi, lão già chết tiệt này thì ra là không muốn giúp hắn. Được, ăn mềm không được, vậy thì ăn cứng đi.

Nước trà bên trong dường như đã nguội lạnh, Dạ Phi Hi ấm ức cầm nó lên đặt bên môi nhấp một ngụm chậm rãi nói: “Thúc phụ, người cần phải tính toán cho thật kỹ tương lai về sau của mình, bây giờ đã là người không có con nối dõi, thậm chí cả đời cũng sẽ không, nếu như không tìm một chỗ dựa vững chắc thì cuộc sống về già của người hẳn sẽ không còn nhàn hạ như hôm nay đâu. Thưa thúc phụ!”

An Dương vương trong mắt lóe lên lửa giận, những lời của Dạ Phi Hi vốn chẳng có một chút kiêng dè khiến cho hắn không khỏi nhẫn nhịn cơn tức giận, giơ khóe môi cười lạnh nói: “Vậy sao? Ý của ngươi là bổn vương hẳn nên tìm đúng một chỗ dựa không ai khác ngoài ngươi mới đúng có phải không?”Dạ Phi Hi âm thanh không cao không thấp mở miệng: “Bổn hoàng tử bị kẻ xấu hãm hại cho nên chỉ nhất thời không thể sinh dục được nhưng rất nhanh sẽ tìm được phương thuốc chữa trị. Bổn hoàng tử ta tuổi còn trẻ, việc có con cháu nối dõi thì bổn hoàng tử nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu có thể đứng trên cương vị thái tử, bổn hoàng tử đảm bảo nửa đời sau của thúc phụ sẽ không bao giờ biết đến đau khổ là gì, Còn nếu như không..”

“Thì thế nào?” An Dương khẽ cười lạnh, âm trầm lên tiếng đè nén cơn giận dữ đang chảy khắp người mình, gân xanh cũng bắt đầu nổi bạo lên.

Dạ Phi Hi cười lạnh liên tục, lộ vẻ trào phúng: “Thúc phụ nay cũng đã có tuổi, không còn duyên với con cháu gì nữa, cũng không thể nuôi hy vọng vào thúc mẫu được cho nên lúc đó đừng trách Phi Hi không khách khí.”

An Dương vương tức đến cả người phát run, cả giận nói: “Loại như ngươi cũng muốn làm thái tử? Cút!”

Dạ Phi Hi là con trai ruột của hoàng hậu, văn thao võ lược đều rất khá cho nên từ nhỏ đến lớn được vô số người nịnh hót, được người khác tung hứng lên cao, vì thế từ xưa đến nay hắn vẫn như vậy kiêu ngạo, kiêu căng không coi ai ra gì. Nay bị An Dương vương quát thẳng vào mặt, không coi mặt mũi hắn ra gì trong lòng vô cùng buồn bực, liền như người mất trí nói ra những lời chua cay: “Nếu thúc phụ đã nói như vậy, thì người nên tranh thủ mà giữ lấy đám thê thiếp của mình đi! Ha ha ha!”

Dạ Phi Hi trên mặt mang theo ý cười trào phúng nồng đậm, sau đó tức giận đi thẳng ra cửa. Ở trong mắt hắn, cho dù không có sự giúp đỡ của An Dương vương thì hắn cũng còn có khối người có thể tương trợ cho hắn. Lão già chết tiệt này đúng là không biết xấu hổ, lão già không biết tốt xấu. Dạ Phi Hi trong lòng rủa thầm bên môi giơ lên ý cười lạnh, ánh mắt so với rắn độc còn thâm hơn. An Dương vương nhìn thấy bộ dáng của Dạ Phi Hi rời đi, tức giận máu trào lên não, khi nóng tỏa ra xung quanh, nhất thời hô hấp bị ngưng trệ hen suyễn không thở được.

Những lời nói của Dạ Phi Hi như con dao găm sắc nhọn đâm thẳng một nhát vào tim hắn, không có con nối dòng chính là một trong những tâm bệnh mà hắn không cách nào trị được. Hơn hai mươi năm qua, hơn hai mươi năm hắn dường như muốn có con đến phát điên rồi.

Nhưng...dù cho hắn có lập bao nhiêu thê thiếp, thế nhưng vẫn không có bất cứ ai sinh được cho hắn một đứa con. Hắn cũng đã tìm không ít đại phu, thần y đến xem qua bệnh tình của hắn đều chỉ lắc đầu kết luận là vô phương, dần dần hy vọng trong lòng hắn ngày một lụi tàn đi. Có điều nếu như không có con nói dõi, không có nghĩa là hắn không thể nhận một đứa cháu nào đó trong dòng tộc để kế thừa.

Chỉ là vì hôm nay Dạ Phi Hi đến chọc tức hắn mỗi một câu nói của hắn tuy khó nghe là vậy nhiều khi hắn thật nổi điên muốn lật bàn nhưng những lời hắn nói hoàn toàn đều là sự thật, nếu là không có con nối dõi vậy hắn phải làm thế nào cho phải đây, vương vị của hắn lẽ nào lại đem trao lại cho kẻ khác?

Nghĩ như vậy An Dương vương lại không khỏi bực mình, mạnh mẽ ném chén trà trên bàn đi, một đọa âm thanh sắc bén vụn vỡ vang lên.

Vừa mới bước vào sảnh chính, An Dương vương phi bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi. An Dương vương xưa nay vẫn bình dị gần gũi, tính tình vô cùng tốt, rất ít khi tức giận như vậy, tại sao hôm nay chàng ấy lại hành xử bạo lực thế này?”Vương gia, chàng làm sao vậy?” An Dương vương phi nhìn thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc của An Dương vương liền không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.

An Dương vương ngẩng đầu thấy người trước mặt mình là vương phi của hắn liền nhớ tới những lời cay độc của Dạ Phi Hi vừa rồi, liền nhịn không được vươn tay ôm chầm nàng run run thủ thỉ: “Tâm Nhi, bổn vương thật sự xin lỗi nàng, bổn vương rất có lỗi với nàng. Đã nhiều năm như vậy bổn vương vẫn không tìm ra được biện pháp giúp nàng có thể sinh một đứa con.”

An Dương vương phi vừa nghe việc này, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút khổ sở nhưng vẫn mỉm cười an ủi nói: “Vương gia không cần phải tự trách mình như thế. Nhiều năm qua chàng đã đối xử với Tâm nhi rất tốt, Tâm nhi cảm thấy chỉ như vậy thôi cũng thỏa mãn rồi. Còn chuyện có con hay không, đều do duyên phận.”

An Dương vương trong lòng có chút sầu não, dù thế nhưng không có con cũng là có chút khuyết điểm.

An Dương vương phi lại giống như nghĩ tới cái gì bàn, nhìn An Dương vương cười nói: “Vương gia, chàng có biết vợ của Phi Bạch - Âu Dương Vũ không?”

An Dương vương không biết tại sao vương phi của hắn lại hỏi câu hỏi thế này, nhưng cũng cẩn thận suy nghĩ mới nói: “Có biết một chút, nghe nói là thằng nhóc Phi Bạch đó đến tận Đông Tấn quốc để cầu thú, còn không chút do dự dùng sáu tòa thành trì của mình để làm sính lễ, thật là không hiểu thằng nhóc Phi Bạch đó nghĩ gì, chỉ là một đứa con gái tầm thường lại đáng giá phải dùng đến sáu tòa thành trì?”

An Dương vương phi mềm nhẹ cười, nói: “Vương gia a, tất nhiên là đáng rồi, Vương gia có lẽ không biết, Tâm Nhi nghe nói vợ của Phi Bạch tinh thông y thuật, không chỉ có chữa trị được bệnh viêm ruột thừa của Tiểu Đàn mà mấy ngày hôm trước lại có thể chữa khỏi chứng băng huyết cho vợ Phi Hi mà thậm chí ngay cả các đại phu thần y trong cung đều phải bó tay, vô phương cứu chữa. Nếu nàng ấy có thể giải quyết dễ dàng những bệnh nan y đó, vậy thì chi bằng chúng ta đến nhờ nàng xem qua thử đi?”

“Còn gì mặt mũi của bổn vương nữa cơ chứ?” Bao nhiêu lần hy vọng đáp trả hai vợ chồng hắn chính là sự tuyệt vọng. An Dương vương vốn đã có chút động tâm nhưng một chút tinh thần cũng không có, ánh mắt hắn không khỏi ảm đạm thở dài, “Bổn vương đã tìm kiếm biết bao nhiêu đại phu đến xem bệnh để rồi kết quả vẫn chỉ về không, chẳng lẽ một đứa con gái nhỏ bé như nàng ta có thể chữa khỏi sao?”

Đó là hắn chưa nói qua việc hắn đã mời không biết bao nhiêu là vị thần y?

An Dương vương phi trong lòng dường như không đồng nhất ý kiến với hắn: “Coi như là hy vọng cuối cùng của chúng ta.”

Hy vọng thắp lên để rồi tuyệt vọng giống như màn đêm nuốt chưởng nó sao.

Hai vợ chồng nhất thời lâm vào trầm mặc, lẳng lặng suy nghĩ sự việc này. Đột nhiên đúng lúc này có một cô gái mặt mày như hoa nùng trang diễm mạt chậm rãi đi đến, hành lễ với An Dương vương cùng vương phi, ngữ điệu có chút vui sướng: “Vương gia, muội muội của nô tì hôm nay có sinh hạ đứa con đầu lòng, nên mời vương gia...”

“Cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta!” An Dương vương nghe được hai chữ có con thì trong lòng liền căng thẳng, như một con mãnh thú bị người ta chọc trúng vết thương lòng. Những năm gần đây, điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là việc nghe được nhà ai đó vừa mới sinh, sinh được con trai hay con gái, hay con nhà ai vừa mới sinh, vì sao người khác đều có thể làm được, còn hắn lại vô dụng vô năng không thể, vì sao!

Tìm thầy cúng, bao nhiêu đồ cúng bái, bao nhiêu lần lên núi cầu Phật tất cả cũng chỉ vì hy vọng được nhìn thấy được kỳ tích xảy ra, ấy vậy hắn vẫn sống lãnh đạm, không có tiếng cười trẻ con, không có cảnh gia đình với con đàn cháu đống tất cả đều không có gì, chỉ là ước mơ viễn vông nhỏ bé của một kẻ đã có tuổi như hắn. Ông trời thật tại sao lại bất công với hắn như vậy, tại sao lại có thể đối xử tệ bạc với hắn như vậy!

An Dương vương trên trán gân xanh nổi lên cuồng bạo, vương phi đứng một bên nhẹ nhàng trấn an vị tiểu thiếp kia, nàng ta chứng kiến màn tức giận vừa rồi liền không khỏi khiếp đảm trong lòng thất thần đến mức chạy té ù ra ngoài.

“Tâm nhi, bổn vương không muốn tin vào bất kỳ ai nữa, cả đời này, bổn vương cùng nàng sống trọn đời trọn kiếp bên nhau. Thế là quá đủ rồi.” An Dương vương cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại thông suốt tuyên bố một câu.

An Dương vương phi nhìn thấy An Dương vương nói vậy trong lòng không khỏi thương tâm cho hắn liền âm thầm hạ quyết tâm. Bất luận thế nào, nàng cũng phải thử một lần!

P/s: Mới coi trực tiếp phim xong post cho chị em...tối mai cụng giờ này chương mới nha..các nàng có thấy bà Vũ nên mở một khoa phụ sản ở thời cổ địa này không nhờ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện