Thần Y Thế Tử Phi

Chương 39: Mời đạo sĩ



Yến Tranh lắc đầu, tự nhận bản thân không giúp gì được cho Sở Lưu Nguyệt, nhưng hắn lại nhớ đến một chuyện khác:

- Tiểu nha đầu, chuyện ta bái ngươi là sư phụ ngươi nghĩ thế nào rồi?

Sở Lưu Nguyệt nghe xong chỉ thấy hắc tuyến rơi đầy mặt, tên này đúng là có tinh thần của loài đỉa, được rồi, hắn muốn học mình liền dạy hắn.

- Bái sư thì không cần, đợi đến lúc rảnh ta dạy ngươi là được.

- Tốt, rất nghĩa khí, sau này nếu ngươi có việc gì cần thì cho người đến Vũ Ninh Hậu Phủ tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi, từ nay trở đi chúng ta sẽ là bằng hữu.

Yến Tranh hào sảng nói, chỉ kém vươn tay ôm lấy vai Sở Lưu Nguyệt giống như huynh đệ tốt, cũng may hắn vẫn còn nhớ Sở Lưu Nguyệt là thân nữ tử.

Sở Lưu Nguyệt nghe xong Yến Tranh nói thì khóe môi khẽ cong lên, có một người bạn như vậy cũng không tệ huống chi người bạn này lại có thân phận cao quý. Nhưng nàng vẫn không quên dặn dò Yên Tranh:

- Nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta, sau này không được phép gọi ta là tiểu nha đầu.

- Được.

Yến Tranh hào sảng đáp ứng, sau đó liền hứng thú hỏi thăm Sở Lưu Nguyệt về những việc liên quan đến ảo thuật, Sở Lưu Nguyệt cũng theo đó trả lời một hai. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng ra cửa Cung, khi đến nơi thì phát hiện xe ngựa đã được chuẩn bị chu đáo rồi nên cáo từ nhau, mỗi người một đường về Phủ.

Hoàng công công dẫn theo thái giám trong Cung cùng vài tên thị vệ đưa chủ tớ hai người Sở Lưu Nguyệt về Sở Phủ.

Trong xe ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Lựu tràn đầy nghi vấn cùng lo lắng, trong mắt phủ lên lớp sương mù mờ mịt, đôi tay nhỏ không ngừng vò góc áo.

Sở Lưu Nguyệt liếc Thạch Lựu, kỳ quái hỏi:

- Thạch Lựu, làm sao vậy?

- Tiểu thư, sao người lại chấp nhận điều kiện của Túc Vương Thế Tử? Nhất định Thế Tử sẽ nghĩ cách đối phó người đó.

Sở Lưu Nguyệt nhướng mày, thản nhiên nói:

- Ta sẽ đáp trả hắn.

Nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn để cho Túc Diệp ức hiếp, đã trốn không thoát vậy thì cùng hắn đấu một trận, nhìn xem hươu chết về tay ai.

Xe ngựa chạy một đường về thẳng đến Sở Phủ, Đổng mụ mụ đang đi đi lại lại trước cửa Đào Viện, vừa thấy hai người về thì thở phào một hơi, đón Sở Lưu Nguyệt đi vào.

Sở Phủ, Liên Viện.

Diệp Thị đang rơi lệ, đôi mắt đã vì khóc mà hồng lên, vừa nói vừa mắng, nghĩ đến danh tiếng hiền lương thục đức mình xây dựng bao nhiêu năm nay bị phá hủy trong nháy mắt. Bà có thể tưởng tượng ra sau này những quý Phu Nhân ở Kinh Thành nhất định sẽ khinh thường bà, vì vậy bà càng nghĩ càng đau lòng, càng hận Sở Lưu Nguyệt.

Trong phòng đã không có người hầu, lúc này Sở Lưu Liên cũng bỏ lớp ngụy trang của mình, nàng ta bước xuống từ trên giường, trên ngũ quan xinh đẹp tràn đầy tức giận, trong mắt chứa đầy sự lạnh lẽo. Giờ phút này thân thể nàng ta bị bao quanh bởi khí thế lăng lệ, ác nghiệt, còn đâu gương mặt ôn nhu, xinh đẹp của đệ nhất mỹ nhân trước mắt người ngoài?

Sở Lưu Liên đưa tay cầm lấy tay Diệp Thị, nhẹ giọng an ủi:

- Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy rồi, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, những thứ này nếu muốn thì vẫn có thể bù đắp được.

Đầu óc Diệp Thị đã rối như tơ vò còn tìm đâu ra biện pháp bù đắp danh tiếng:

- Liên Nhi, còn cách nào sao? Chuyện này chỉ sợđã bị người ta truyền khắp Kinh Thành, ai ai cũng nói mẫu thân con giả nhân giả nghĩa rồi.

- Mặc dù người khác nói vậy nhưng mẫu thân hãy làm như không biết, rồi mượn danh nghĩa uống trà ngắm hoa mời những Phu Nhân kia đến Phủ làm khách, nói với họ những chuyện trước kia chỉ là sơ sót, chưa dạy bảo tốt nô tài trong phủ nên mới khiến chúng ức hiệp đích nữ.

- Những người kia sẽ không tin tưởng chuyện như vậy đâu.

Diệp Thị biết rõ những Phu Nhân kia đều là người khôn khéo, ai sẽ tin tưởng lời giải thích như vậy đây?

Khóe môi Sở Lưu Liên kéo lên nụ cười ác độc:

- Nếu như người giải thích là Sở Lưu Nguyệt thì sao? Những người kia không muốn tin cũng không được.

Diệp Thị nghe được lời nói của nữ nhi thì khó tin trợn mắt, sau đó lắc đầu:

- Tiểu tiện nhân Sở Lưu Nguyệt kia đã khác trước rất nhiều, nàng ta sẽ không bao giờ nói chuyện trong phủ là do nô tài làm ra, hơn nữa, cho dù Sở Lưu Nguyệt có nói thì cũng sẽ có dụng ý khác.

Lúc trước ở trong yến tiệc cũng vậy, mỗi lời Sở Lưu Nguyệt nói ra đều sắc bén vô cùng, tiểu tiện nhân kia thật sự quá là khôn khéo rồi.

- Mẫu thân đã quên bây giờ Sở Lưu Nguyệt bị trúng tà rồi sao? Nếu diệt trừ nghiệp chướng trên người nàng ta thì không phải Sở Lưu Nguyệt vẫn là Sở Lưu Nguyệt để mặc mẫu thân tròn nắn méo nặn như trước sao? Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm cách diệt trừ nghiệp chướng trên người Sở Lưu Nguyệt, như vậy thì có thể khiến nàng ta thay chúng ta nói chuyện rồi.

Bây giờ Sở Lưu Liên đã tin trên người Sở Lưu Nguyệt có nghiệp chướng, nếu không thì làm sao một người có thể thay đổi chóng mặt như vậy? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, trừ khi bị tà vật quấn thân.

Đôi mắt Diệp Thị sáng ngời, sau đó hướng ra bên ngoài gọi:

- Hạ mụ mụ, tiến vào.

Hạ mụ mụ đứng ngoài cửa lên tiếng đáp rồi đẩy cửa đi vào, cung kính cúi đầu đứng chờ Diệp Thị nói.

- Chuyện ta cho ngươi đi tìm đạo sĩ làm thế nào rồi?

- Thưa Phu Nhân, nô tỳ đã tìm được đạo sĩ có đạo hạnh rất cao, tên ông ta là Trương chân nhân ở đạo quán cách Kinh Thành không xa, Trương chân nhân nhất định sẽ giúp được chuyện này.

- Tốt, ngươi lập tức liên hệ để ngày mai Trương chân nhân vào Phủ một chuyến, ngươi đi bố trí chỗ ở cho ông ta.

- Vâng, nồ tỳ sẽ đi xử lý.

Hạ mụ mụ nghĩđến việc có thể thu phục Sở Lưu Nguyệt thì tinh thần liền tỉnh táo, nhanh chóng lui xuống.

Trong phòng, Sở Lưu Liên đưa tay nắm lấy tay Diệp Thị:

- Được rồi, mẫu thân đừng phiền muộn nữa, chuyện này sẽ giải quyết xong thôi, có con ở đây, nếu sau này còn khỏe lại thì có thể giúp người đối phó Sở Lưu Nguyệt rồi.

Trong mắt Sở Lưu Liên lóe lên tinh quang, môi vẽ lên nụ cười lạnh.

Sở Lưu Nguyệt, ngươi thật to gan, vậy mà có can đảm tính kế cả mẫu thân ta, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Diệp Thị nghe xong lời Sở Lưu Liên nói thì lông mày nhăn lại:

- Sớm biết như vậy thì đừng nói muốn Tuyết Sơn Xích Long Quả có phải tốt không? Bây giờ Tĩnh Vương Gia chẳng có động tĩnh gì.

Sở Lưu Liên lắc đầu:

- Người đừng vội, con tin rằng Tĩnh Vương nhất định đang nghĩ cách lấy Tuyết Sơn Xích Long Quả. Hắn đã nói là biết người có Tuyết Sơn Xích Long Quả, bằng thân phận Vương Gia của hắn chẳng lẽ không lấy được một vị thuốc? Chúng ta chờ hắn thêm vài ngày nữa, nếu hắn không thể lấy được Tuyết Sơn Xích Long Quả thì chúng ta tự nghĩ cách nói rằng vô tình có được Tuyết Sơn Xích Long Quả sau đó ăn vào nên khỏi bệnh.

Diệp Thị nghe xong thì thở dài gật đầu:

- Ừ, mẫu thân chỉ mong con khỏe lại, như vậy có thể giúp mẫu thân quản lý chuyện trong Phủ.

Sở Lưu Liên rất khôn khéo, mười ba, mười bốn tuổi đã không cần Diệp Thị phải quá chú ý, cho tới nay luôn là trợ tá đắc lực giúp đỡ bà ta. Thời gian gần đây nàng giả bệnh phải tĩnh dưỡng nên cũng khiến cho Diệp Thị có chút không đảm đương nổi mọi chuyện.

- Vâng.

Sở Lưu Liên cười gật đầu, hai người nói thêm một chút chuyện trong Cung, Diệp Thị nói đến Sở Tiêm Tiêm thì không khỏi trào phúng một hồi. Sở Lưu Liên nghe xong mẫu thân nói thì cười rộ lên, Sở Tiêm Tiêm từ trước đến nay đều là người không có đầu óc, mẫu thân nàng giờ mới phát hiện ra thì hơi muộn.

Trong Đào Viện.

Sau khi Sở Lưu Nguyệt trở về từ trong Cung thì liền vào phòng ngủ một giấc, đến lúc nàng tỉnh lại thì Thạch Lựu đã vội bẩm báo:

- Tiểu thư, Túc Vương Phủ Thế Tử đã sai người đưa Tuyết Sơn Xích Long Quả tới.

Sở Lưu Nguyệt vừa nghe đến người Túc Vương Phủ thì sắc mặt liền lạnh xuống, vô cùng chán ghét, huống chi người tới đưa Tuyết Sơn Xích Long Quả để cứu Sở Lưu Liên đang giả bệnh kia.

- Bảo hắn để thứ đó lại rồi tự về đi.

- Người tới nói rằng Túc Thế Tử ra lệnh cho hắn phải đưa Tuyết Sơn Xích Long Quả đến tận tay tiểu thư.

Sở Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó không nhanh không chậm đứng dậy, Thạch Lựu nhanh chóng đến hầu hạ nàng. Sau khi chuẩn bị xong, một chủ một tớ mới ra khỏi phòng đi đến sảnh chính.

Chính sảnh cũng cách không xa nên hai người rất nhanh đã đến nơi. Sở Lưu Nguyệt vừa đi vào liền thấy một người đang ngồi ngay ngắn uống trà, đây đúng là người đi theo Túc Diệp, người mà miệng lúc nào cũng mỉm cười nhưng bụng thì chứa một bồ dao găm.

Người này vừa thấy Sở Lưu Nguyệt đi vào từ ngoài cửa thì liền cung kính đứng lên, ôm quyền cười:

- Túc Tùng bái kiến Sở tiểu thư.

Sở Lưu Nguyệt hơi gật đầu, sau đó nhìn qua Túc Tùng tức giận nói:

- Thế Tử của các ngươi đúng là nóng ruột a.

Trên mặt Túc Tùng tràn đầy vui vẻ, tiếp lời:

- Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng người nhà Sở tiểu thư cho nên Gia của chúng ta mới vội vàng sai ta mang đồ tới.

Bốn chữ "tính mạng người nhà" thiếu chút nữa khiến Sở Lưu Nguyệt tức chết. Chuyện này liên quan gì đến nàng, sao lại thành tính mạng người nhà của nàng rồi? Tên nam nhân âm hiểm kia, không phải chỉ vì một câu nói của nàng đã chọc giận hắn nên hắn mới nghĩ cách tra tấn nàng sao? Chính vì vậy nàng sẽ không bao giờ làm như ý hắn muốn. Nghĩ vậy Sở Lưu Nguyệt liền hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói:

- Thạch Lựu, mang thứ đó giữ lại, đưa khách nhân ra ngoài.

- Vâng thư tiểu thư.

Thạch Lựu tiến lên một bước nhận lấy hộp trong tay Túc Tùng, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái rồi mới mời hắn rời đi.

Túc Tùng chào Sở Lưu Nguyệt rồi mới quay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện