Chương 108
Chương 108
Ngô Bình: “Ông kể tiếp vụ án thứ hai đi”.
Vụ án thứ hai mà Hà Tất Sĩ kể xảy ra vào nhiều năm trước. Khi ấy, chợt có tình trạng các học sinh tự sát hàng loạt, có một nữ sinh lớp 12 bỗng nhảy lầu rồi tử vong tại chỗ.
Ngày hôm sau, họ đến điều tra thì lại có thêm một nữ sinh nữa nhảy lầu.
Hai ngày có hai người chết, trường học gặp áp lực cực lớn nên phải cho các học sinh nghỉ một tuần. Song, tình trạng ấy vẫn không kết thúc, mấy ngày sau, lại có một nữ sinh đến trường rồi lại nhảy lầu tiếp.
Loáng cái đã có ba học sinh thiệt mạng, sự việc đã trở nên nghiêm trọng và gây ảnh hưởng lớn. Hiệu trưởng khi ấy bị cách chức, ba giáo viên chủ nhiệm bị đuổi việc, bộ trưởng bộ giáo dục bị kiểm điểm, những người liên quan đến an toàn trường học thì bị khiển trách.
Khi ấy, Hà Tất Sĩ phụ trách vụ án này, nhưng cũng không tìm được manh mối gì. Hơn nữa, ông ấy thấy có một điều kỳ lạ là trước khi nhảy lầu, các nữ sinh đều nở một nụ cười dịu dàng.
Sau đó, trường học đã cho học sinh nghỉ học một tháng, dù không điều tra ra được nguyên nhân, nhưng tình trạng nhảy lầu hàng loạt đã dừng lại.
Song, mỗi đêm tỉnh dậy trong giấc mộng, trong đầu Hà Tất Sĩ toàn là hình ảnh lúc chết của ba nữ sinh ấy cùng nụ cười dịu dàng và máu tươi lênh láng dưới đất.
Kể xong vụ án này, Hà Tất Sĩ thở dài một hơi: “Có một cô bé là con của họ hàng nhà tôi, gọi tôi là chú họ. Tiếc là cuối cùng tôi không điều tra ra được gì nên đành kết thúc vụ án, có lẽ vì áp lực học hành quá lớn nên bọn trẻ mới nghĩ quẩn”.
Nghe thấy thế, Ngô Bình sững người, Ngô Mi cũng đang học ở trường cấp ba huyện nên anh sẽ phải điều tra rõ chuyện này.
Anh hỏi tiếp: “Ông Hà, sau đó cứ thế là kết thúc vụ án à?”
“Ừ”, Hà Tất Sĩ nói: “Cứ thế kết thúc thôi”.
Ngô Bình bắt đầu đứng ngồi không yên, anh châm một điếu thuốc rồi nói: “Ông Hà, ông có muốn phá án không?”
Hà Tất Sĩ ngẩn ra nói: “Phá án gì?”
“Tối nay, ông hãy đến trường cấp ba Huyện Nhất với tôi, em gái tôi cũng đang học ở đó. Nếu không làm rõ chuyện này thì tôi ăn không ngon ngủ không yên mất”.
Hà Tất Sĩ có vẻ xem thường nói: “Thôi đi, cậu đừng làm loạn nữa, chuyện qua lâu rồi, hơn nữa sau này cũng không còn học sinh nào nhảy lầu tự sát nữa”.
Ngô Bình lườm ông ta: “Thế ông có đi không?”
Hà Tất Sĩ gãi đầu: “Được rồi, tôi đi. Nhưng tôi nói trước, vụ án này đã khép lại rồi, dù cậu có điều tra ra manh mối gì thì cũng vô dụng thôi”.
Chu Nhược Tuyết rất hào hứng, cô ấy không uống rượu nên xung phong lái xe, đưa cả ba người đến trường Huyện Nhất.
Trường này hiện có hơn bảy nghìn học sinh, hầu hết đều là các học sinh xuất sắc ở huyện.
Khi xe đi đến cổng trường, bảo vệ nhận ra Hà Tất Sĩ nên nói: “Thanh tra Hà, sao ông lại đến đây? Không lẽ có vụ án nào ư?”
Hà Tất Sĩ nói: “Không có gì đâu, tôi chỉ qua ngó nghiêng chút xem có vấn đề gì không thôi!”
Bảo vệ nói: “Vâng, ông vất vả rồi, có cần tôi báo cho tổng phụ trách không ạ?”
“Không cần đâu”, Hà Tất Sĩ nói: “Anh gọi ai đi cùng để mở cửa cho chúng tôi là được”.
Người bảo vệ bảo một cậu thanh niên lên xe, sau đó chiếc xe đi thẳng vào trong trường, cuối cùng dừng cạnh một toà nhà dạy học.
Cậu bảo vệ vừa thấy bọn họ đến đây thì vội hỏi: “Các anh chị ơi, toà nhà này đóng cửa rồi ạ”.
Bình luận truyện