Thần Y Trở Lại

Chương 109



Chương 109

Hà Tất Sĩ ngẩn ra, hình như ông ấy không biết chuyện này nên hỏi: “Đóng từ khi nào thế?”

Cậu bảo vệ: “Trước lúc tôi đến đây làm cơ, tôi nghe người khác kể lại ngày xưa có học sinh từ nhảy lầu ở đây nên toà nhà này bị đóng rồi, sau đó không sử dụng đến nữa”.

Ngô Bình nhìn sang Hà Tất Sĩ rồi nói: “Toà nhà bị đóng cửa rồi thì chẳng không có ai nhảy lầu nữa”.

Hà Tất Sĩ ngẩn ra rồi nói: “Mở cửa toà này cho tôi”.

Cậu bảo vệ lấy chùm chìa khoá ra rồi tìm một lúc lâu mới thấy chìa của toà này, nhưng vẫn khuyên nhóm Ngô Bình: “Thanh tra Hà, hay thôi đừng lên nữa, tối tăm thế này…”

“Cậu nói gì thế hả?”, Hà Tất Sĩ lừ mắt: “Đưa đèn pin đây cho tôi, còn cậu chờ ở ngoài”.

Hà Tất Sĩ nhận lấy chiếc đèn pin rồi cùng Chu Nhược Tuyết và Ngô Bình đi lên toà nhà ấy. Thật lòng mà nói thì Hà Tất Sĩ cũng thấy hơi rợn, vì vậy ông ấy để Ngô Bình đi trước.

Toà nhà này cao ba tầng, Ngô Bình đi lên tầng hai trước, sau đó chậm rãi đi từ đầu này sang đầu kia.

Đột nhiên Chu Nhược Tuyết hét lên: “Ngô Bình, phía trước có ánh sáng”.

Ngô Bình cũng nhìn thấy, có tia sáng nhẹ phát ra từ một phòng học ở cách đó không xa. Anh đang chuẩn bị đi tới đó, thì chợt có một tiếng hét thất thanh vang lên, có ba bóng người chạy như bay tới, mặt ai cũng trắng bệch như tờ giấy.

Ngô Bình lập tức soi đèn về phía họ, thấy bị chiếu đèn pin vào người, ba người đó mới dừng bước rồi giơ tay lên che mắt.

“Làm gì thế hả?”, Ngô Bình hỏi.

Hoá ra ba người đó đều là học sinh nam của người, điện thoại của họ hình như đang để ở chế độ ghi hình.

Một cậu học sinh nuốt nước miếng rồi tái mặt đáp: “Bọn em nghe nói ở đây có ma nên định đến để quay clip rồi tung lên mạng”.

Hà Tất Sĩ vừa tức vừa bực nói: “Vớ vẩn! Các cậu ăn no dửng mỡ phải không?”

Ba cậu học sinh đều cúi đầu không, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Ngô Bình nhẹ giọng hỏi: “Sao vừa nãy các cậu lại bỏ chạy?”

Một cậu học sinh đáp ngay: “Anh ơi, trong phòng ấy có ma đấy, bọn em đang quay clip thì có người thì thầm gì đó bên tai, làm bọn em sợ chết khiếp”.

Ngô Bình cau mày: “Cái gì? Thì thầm bên tai các cậu ư? Nội dung là gì?”

Một cậu học sinh khác ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Bọn em nghe không rõ, nhưng kỳ lạ như đang tụng kinh ấy”.

Ngô Bình lập tức đưa chiếc đèn pin cho Hà Tất Sĩ: “Chờ tôi ở đây”, sau đó, canh đi nhanh về phía phòng học.

Thật lòng mà nói thì Ngô Bình cũng thấy hơi sợ, dẫu sao anh cũng không biết có gì trong phòng học, nhưng sợ thì sợ, Ngô Mi vẫn đang học ở đây, anh không cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào.

Phòng học đã mở cửa sẵn nên Ngô Bình đi vào luôn.

Bàn ghế trong phòng vẫn y nguyên, nhưng đầy bụi bặm, anh tìm được công tắc rồi mở đèn lên.

Phòng học này không dùng nên đã lâu nên có ba bóng đèn bị hỏng, ba bóng còn lại thì lập loè.

Ngô Bình khởi động đôi mắt xuyên thấu nhìn quanh phòng học một lượt, ngay sau đó anh lạnh hết người, vì lúc này đang có một bóng trắng đứng cách đó một mét đang nhìn anh chằm chằm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện