Thần Y Trở Lại

Chương 301



Chương 301

Ngô Bình bật cười: “Em đến nhanh thế?”

Hồng Lăng cười nói: “Em vừa nhận được điện thoại là đến đây ngay. Anh xem, em chạy đến mức giày tả tơi này”.

Ngô Bình hết nói nổi: “Ai bảo em đi bộ thế hả?”

Hồng Lăng nói một cách rất nghiêm túc: “Đi bộ nhanh mà, không cần đi đường vòng”.

Ngô Bình nhận định tối nay sẽ rất nguy hiểm, nên ngoài việc gọi Từ Quý Phi, anh còn báo cho Hồng Lăng. Sau khi nhận được tin, Hồng Lăng còn chẳng bắt xe, mà trèo đèo lội suối chạy thẳng đến đây.

Sự xuất hiện của Hồng Lăng khiến đôi mắt của vị đạo sĩ trung niên kia sáng rực lên. Y nói: “Kiếm khí rất mạnh! Cô là một cao thủ dùng kiếm!”

Đôi mày thanh tú của Hồng Lăng khẽ nhướng lên: “Nên phải cẩn thận đấy nhé!”

Thấy có hai cao thủ xuất hiện sau lưng Ngô Bình, Đường Minh Vũ lập tức cảm thấy lo lắng. Kịch bản mà hắn tính đến không phải như vậy.

Đường Minh Vũ sốt ruột phất tay: “Lên cùng một lúc. Giết nó!”

Ba vị cao thủ còn lại đều xông đến vây quanh Ngô Bình. Hai trong số họ là cao thủ đã luyện khí thành sức mạnh, còn một người là cao thủ phóng chân khí.

Ngô Bình bày tư thế, Như Lai Thần Canh quanh thân hiện ra, một luồng sức mạnh đáng sợ phóng ra. Tất cả mọi người đều run rẩy, cảm giác được nguy cơ to lớn.

“Ầm!”

Anh tung chiêu Kim Cương Long Trảo Thủ rồi vồ tới chỗ người dẫn đầu. Người này cũng đã luyện khí thành sức mạnh, sức mạnh màu xanh xám bao lấy cánh tay, một chiêu được tung ra.

Đối phương có sức lực rất đáng sợ, sức mạnh cuồn cuộn phát ra tiếng ầm ầm, gió lớn vồ tới.

Tay Ngô Bình nắm lấy cánh tay người đó một cách chuẩn xác, sau đó bẻ mạnh!

“Rắc rắc!”

Cánh tay rắn chắc như sắt thép của đối phương đã bị một chiêu bẻ gãy như thế, mà chân trái của anh đá lên ngực đối phương tựa như một con rồng thần.

“Phụt!”

Người này bị đánh bay ra mười mấy mét tựa như một bao cát, sau khi rơi xuống đất thì hộc máu liên tục, tinh thần rệu rã.

Hai người còn lại nghẹt thở, cảm giác áp lực to lớn khiến họ vô thức thu lại chiêu thức, lùi ra sau. Nhưng đã quá muộn, hai nắm đấm sắt đã bay tới tựa như giáng từ trên trời xuống. Nó đánh lên vai hai người với một góc độ kỳ quái, vai họ liền bị nát vụn, sau đó thần lực khổng lồ dễ dàng đánh vào kinh mạch của họ, trong thoáng chốc hai người đã mất đi sức chiến đấu, ngã khuỵu xuống đất.

Một bên khác, đạo nhân và ông lão đồ xám bị Hồng Lăng và Từ Quý Phi giữ chặt, hoàn toàn không rảnh quan tâm những người khác.

Ngô Bình quay người lại nhìn Đường Minh Vũ. Mặt ông ta trắng bệch, ông ta lùi mấy bước rồi nói: “Tông sư Ngô, tôi mong cậu hãy nghiêm túc suy xét lại! Nếu cậu dám động vào tôi thì sẽ phải chịu sự báo thù độc ác nhất trên thế giới này đấy! Thế lực sau lưng tôi cực kỳ đáng sợ, cậu không thể tưởng tượng được đâu!”

Mặt Ngô Bình không biểu cảm: “Đường Minh Vũ, tôi cũng khuyên các người, đừng có nhòm ngó nhà họ Đường. Nếu các người chịu lui bước thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra”.

“Không thể nào!”, Đường Minh Vũ hừ lạnh: “Ngô tông sư, đối với chúng tôi thì tông sư cảnh giới Thần cũng chẳng là gì cả! Nếu cậu cứ nhất quyết như vậy thì không lâu sau sẽ có tông sư cảnh giới Tiên Thiên xuất hiện! Cậu nghĩ rằng cậu sẽ đấu lại được tông sư cảnh giới Tiên Thiên sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện