Chương 302
Chương 302
“Vậy ông nghĩ rằng bây giờ ông có thể đấu lại tông sư cảnh giới Tiên Thiên sao?”. Ngô Bình nói, anh ép sát Đường Minh Vũ, gần như dí sát vào mặt ông ta.
Năm cao thủ thì đã có ba người bị thương nặng, hai người thì không rảnh lo cho ông ta, giờ đây ông ta chỉ có thể một mình đối mặt với Ngô Bình.
Đầu Đường Minh Vũ túa ra mồ hôi lạnh: “Tông sư Ngô, đừng mắc sai lầm!”
“Chắc ông vẫn ôm hi vọng nhỉ, vậy thì đợi thêm lát nữa”.
Lúc này Từ Quý Phi và Diêm La đã đánh nhau. Long Tượng Chân Canh của Từ Quý Phi bao bọc toàn thân, từng chiêu thức của ông ấy đều có uy lực khổng lồ.
Diêm La tựa như một cái xác sống, toàn thân ông ta có khí Âm Sát lạnh lẽo như băng, sức sát thương cực mạnh.
Hai người ra tay rất nhanh, nhưng hiển nhiên thực lực của Từ Quý Phi cao hơn một bậc. Kể từ sau khi luyện thành phương pháp hít thở Long Tượng, thực lực của ông ấy ngày càng tăng. Hôm nay trong cuộc đấu với Diêm La, ông ấy nắm phần thắng rất lớn.
Ở một bên khác, Hồng Lăng cũng ra tay. Kiếm pháp sắc bén của cô ấy nhanh như điện giật, kiếm của Diệp Lãnh Trúc phái Võ Đang vừa rút ra một nửa là kiếm của cô ấy đã đặt tại cổ họng y.
Kiếm khí lạnh lẽo đó trôi nổi vô định, Diệp Lãnh Trúc cả kinh, y vội lùi ra sau nhanh chóng, nhân cơ hội rút kiếm.
Hai luồng ánh kiếm, một luồng như rồng lượn, một luồng tựa ánh chớp cùng giao thoa.
Ngô Bình khẽ nhíu mày, kiếm pháp của Diệp Lãnh Trúc đúng là quá tuyệt. Chiêu kiếm của y tựa như có sức hút, kiếm của Hồng Lăng vừa chạm vào đã bị hút chặt, hiệu quả của chiêu kiếm nhanh bị áp chế rất nhiều.
Kiếm pháp nhanh như chớp của hai người lại vô cùng rõ ràng trong mắt anh, anh lạnh nhạt nói: “Hồng Lăng, tấn công huyệt Vân Môn trên vai trái y”.
Kiếm Hồng Lăng liền run lên, thoát khỏi lực hút đó rồi đâm vào vai của đối phương.
Cũng vô cùng kỳ lạ, Diệp Lãnh Trúc đã vung kiếm chặn ngay, nhưng kiếm của y vẫn còn vài phân nữa mới đến được. Còn chưa chặn được chiêu kiếm của Hồng Lăng thì vai y đau nhói, luồng khí toàn thân cũng rối loạn.
Mặt y xám ngoét, ánh kiếm đầy trời liền biến mất. Y lạnh nhạt nói: “Tôi thua rồi”.
Kiếm khí của Hồng Lăng đã xâm nhập vào kinh mạch của y khiến toàn thân y tê liệt, mất đi khả năng hành động.
Một bên khác, Diêm La đã bị Từ Quý Phi đánh bay, khí Âm Sát toàn thân cũng biến mất toán loạn. Ông ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng trắng bệch.
Từ Quý Phi lạnh lùng nói: “Đồng thi, cút ngay đi, tôi tha cho một mạng đấy!”
Đồng thi Diêm La lại không động đậy, ông ta lạnh lùng nói: “Hôm nay nếu ông giết tôi, ông sẽ phải chịu sự báo thù không ngừng nghỉ của Cương Thi môn! Còn nếu ông rút lui không lo chuyện bao đồng nữa thì ông sẽ được an toàn!”
Từ Quý Phi lạnh lùng nói: “Diêm La, ông dùng Cương Thi môn ra đe dọa tôi đúng là quá coi thường Từ Quý Phi này rồi!”
“Ầm!”
Ông ấy ra tay nhanh như chớp, đánh một chưởng vào ngực Diêm La. Ông ta liền quỳ rạp xuống đất, cảm giác như chân khí toàn thân biến thành một dòng khí nóng chầm chậm chảy ra ngoài qua lòng bàn tay.
Bình luận truyện