Chương 421
Chương 421
Kim Vĩnh Lợi cười phá lên: “Đã ai gặp thần y nào mặt búng ra sữa thế này chưa? Bộ học y tưởng vài ba năm là làm được hả?”
Mọi người nghe thấy thế thì cũng đắn đo, vì đúng là Ngô Bình còn quá trẻ.
Một người đàn ông trung niên rất phong độ cười lớn hỏi: “Thần y Ngô, dạo này tôi thấy người khó chịu, phiền cậu khám giúp tôi một chút được không?”
Nói rồi, người đàn ông đứng dậy, đi về phía Ngô Bình.
Đường Tử Di nhỏ giọng nói: “Đây là Ninh Chí Bang, ông trùm ngành giải trí, một nửa giới giải trí là bạn hoặc nghệ sĩ của ông ấy. Hầu hết việc tuyên truyền, sản xuất và đầu tư phim ảnh của cả nước đều liên quan ít nhiều đến ông ấy”.
Ninh Chí Bang khi còn trẻ rất đẹp trai, ông ấy mang lại một cảm giác rất trẻ trung cho người đối diện.
Đường Tử Di nhường cho để Ninh Chí Bang ngồi xuống cạnh Ngô Bình.
Ngô Bình cười nói: “Ông Ninh, nếu ông tin thì để tôi khám giúp ông”.
Ninh Chí Bang cười nói: “Cảm ơn cậu”, sau đó ông ấy đưa tay ra trước mặt Ngô Bình.
Mọi người đều tập trung xem, vì họ biết Ninh Chí Bang đang thử tài y thuật của Ngô Bình. Nếu anh đúng là thần y thì Ngô Bình này quá giỏi, anh mà trở thành cổ đông của tập đoàn thì họ càng được lợi. Còn nếu ngược lại thì dù được Đường Minh huy hậu thuẫn thì anh cũng đừng mơ trở thành một trong số họ.
Lúc Ninh Chí Bang đi tới, Ngô Bình đã nhìn thấy bệnh của ông ấy, sau khi chẩn mạch, anh nói: “Nửa năm trước, ông Ninh đã cắt một đoạn ruột, chắc là đoạn có tế bào ung thư”.
Ninh Chí Bang sáng mắt lên nói: “Cậu Ngô giỏi quá, đúng là nửa năm trước, tôi đã làm phẫu thuật cắt ruột”.
Ngô Bình cau mày hỏi tiếp: “Gần đây, ông có đi tái khám không?”
Ninh Chí Bang bắt đầu lo sợ, nói: “Tôi mới khám lại được một tháng, nhưng không làm. Cậu Ngô, cậu có phát hiện gì à?”
Ngô Bình gật đầu: “Ở ruột có tế bào ung thư di căn đến, cách vị trí ông làm phẫu thuật lần trước có 1cm thôi”.
Ninh Chí Bang hoảng hồn hỏi: “Thần y Ngô, ý cậu là tôi lại phải mổ tiếp ư?”
Ngô Bình cười nói: “Chưa chắc, ông đi khám lại đi, khi nào có kết quả thì mang đến gặp tôi. Tôi sẽ kê đơn cho ông uống, khoảng hau đến ba tháng là khoẻ bình thường”.
Ninh Chí Bang mừng rỡ, ông ấy thật sự không muốn trải qua cảm giác mổ xẻ như lần trước nữa nên vội nói: “Cảm ơn thần y Ngô nhiều”.
Thấy Ngô Bình chẩn bệnh chuẩn như vậy, Nhậm San San thầm thấy kinh ngạc, chút hoài nghi còn lại về anh cũng đã biến mất.
Đường Tử Di cười nói: “Bệnh của bố tôi cũng do Ngô Bình chữa khỏi”.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa hào hứng nên đều đứng hết dậy để nhờ Ngô Bình bắt mạch cho. Chỉ có Kim Vĩnh Lợi là nhăn nhó mặt mày vì có cảm giác như bị tát vào mặt.
Đường Minh Huy vội xua tay nói: “Thôi nào mọi người, khám bệnh thì để lát nữa tan họp. Giờ, chúng ta bắt đầu vào họp thôi”.
Nghe thấy thế, mọi người đều trở lại chỗ ngồi.
Bình luận truyện