Thần Y Trở Lại

Chương 422



Chương 422

Đường Minh Huy nếu vấn đề đầu tiên, đó là tiến quân vào thị trưởng phỉ thuý để xây dựng thị trấn phỉ thuý hàng đầu ở cả nước.

Mọi người đều nêu ý kiến riêng, nhưng hầu hết là không ủng hộ, nhất là Kim Vĩnh Lợi, vì như thế là ăn mòn lợi ích của nhà họ Kim anh ta nên anh ta phản đối rất kịch liệt.

“Chủ tịch, kinh doanh phỉ thuý quan trọng nhất là nguồn cung, nhưng theo chú được biết thì vua phỉ thuý gần như độc quyền hết mọi nguồn rồi. Muốn đoạt được của ông ta thì chúng ta sẽ bị lột da đấy”, Viên Thiên Vọng là người phản đối đầu tiên.

“Ông Viên nói không sai đâu, nhà họ Kim chúng tôi hoạt động trong ngành phỉ thuý này đã lâu. Ngành này không chỉ cần vốn nhiều, mà còn phải có nguồn cung ổn định. Nói thật chứ không ai đọ lại nhà họ Kim chúng tôi về ngành này đâu, cho nên tôi phản đối”, Kim Vĩnh Lợi cao giọng nói.

Nhậm San San: “Tôi cũng phản đối, ngành phỉ thuý thì giàu ngoài mặt thôi, tiếp đến là vấn nạn buôn lậu, mà hàng giá trị thấp lại nhiều, phỉ thuý giá cao rất hiếm trên thị trường. Tôi không nghĩ chúng ta có thể xây dựng một thị trấn phỉ thuý có tính khả thi hơn Đổ Thạch Thành của nhà họ Kim đâu”.

Đường Minh Huy cười nói: “Vấn đề nguồn cung thì tôi muốn mời cổ đông Ngô trả lời thay tôi”.

Ai nấy đều có vẻ mù mờ, Ngô Bình trả lời ư? Lẽ nào anh có thể giải quyết được vấn đề nguồn cung.

Ngô Bình gật đầu rồi nói: “Thưa các vị, tôi chơi khá thân với vua phỉ thuý nên mọi người không phải lo về vấn đề nguồn cung đâu”.

Kim Vĩnh Lợi đập mạnh xuống mặt bàn: “Mày chơi với vua phỉ thuý ư? Ngô Bình. Chém gió cũng phải để ý hoàn cảnh chứ, loại như mày mà cũng dám với cao thế à?”

Ngô Bình cau mày, Kim Vĩnh Lợi này khiến người ta bực mình như một cái loa rè, anh nói: “Tôi chỉ có sao nói vậy thôi”.

Kim Vĩnh Lợi hừ một tiếng: “Mày định lừa ai hả?”

Ngô Bình nhìn anh ta: “Kim Vĩnh Lợi, hình như anh rất có định kiến với tôi thì phải. Nếu anh không tin thì tôi sẽ dùng một phần trăm cổ phần của nhà họ Đường để cược với anh. Nếu tôi không lấy được hàng từ chỗ vua phỉ thuý, tôi sẽ cho anh 1 phần trăm cổ phần ấy. Ngược lại, nếu anh thua thì phải đưa tôi một phần trăm của anh, dám chơi không?”

Kim Vĩnh Lợi thoáng kinh ngạc, một phần trăm cổ phần là cả chục tỷ, đương nhiên anh ta không dám cược nên chỉ cười lạnh nói: “Cổ phần? Mày có à?”

“Có chứ”, Đường Minh Huy hờ hững nói: “Nếu Ngô Bình thua, tôi sẽ trả một phần trăm này thay cậu ấy”.

Kim Vĩnh Lợi ngạc nhiên, đầu óc Đường Minh Huy có vấn đề rồi ư? Tại sao lại theo phe Ngô Bình!

“Kim Vĩnh Lợi, nếu anh không dám thì ngậm miệng lại đi”, Ngô Bình trừng mắt với anh ta.

Kim Vĩnh Lợi nổi điên, dẫu sao anh ta cũng là cậu chủ của nhà họ Kim ở Thiên Kinh nên sao nuốt trôi cục tức này được, anh ta đập bàn nói: “Ngô Bình, mày đừng đắc ý vội, tao sẽ chơi với mày, tao không tin Tiết Thái Hổ lại cấp hàng cho mày”.

Kim Vĩnh Lợi rất tự tin vào điều đó, vì hiện giờ nhà họ Kim của anh ta mới là đối tác lớn nhất của Tiết Thái Hổ. Hơn nữa, ông chủ lớn đứng sau nhà họ Kim và Tiết Thái Hổ có liên quan lợi ích nhất định. Anh ta không tin Tiết Thái Hổ dám trở mặt với gia tộc của anh ta vì Ngô Bình.

Ngô Bình gật đầu: “Tốt, dũng cảm đấy!”

Đường Tử Di nói: “Nếu đã là cá cược thì phải có giấy tờ đàng hoàng, tất cả cổ đông ở đây sẽ làm chứng. Nếu bên nào thua thì phải trả đúng một phần trăm cổ phần theo giá của Đường Thị”.

Ngô Bình: “Tôi đồng ý”.

Kim Vĩnh Lợi cười lạnh: “Tôi cũng đồng ý”.

Các cổ đông khác bàn bạc với nhau một lát rồi cũng đồng ý, dẫu sao họ cũng hiếm gặp một vụ cá cược lớn cỡ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện