Chương 304: Chương 304
Đáy lòng Tần Lam Nguyệt lắng sâu xuống: “Bạch lâu chủ muốn giết người diệt khẩu sao?”
Bạch Lâm Uyên nghe được thì sững sờ rồi khẽ cười: “Tại sao ta lại phải giết người diệt khẩu chứ?” Hắn ta đang cười nhưng sâu trong ánh mắt thì lại lạnh như băng.
Tần Lam Nguyệt không thể nhìn thấu được nụ cười nham hiểm của nam nhân này.
Ở đây chỉ có hai người họ.
Nếu như Bạch Lâm Uyên có làm điều gì bất lợi đối với nàng thì nàng không còn cách nào khác ngoại trừ việc hô hoán Tử ngự vệ.
“Chúng ta hãy nói chuyện một cách cởi mở và trung thực đi.” Tần Lam Nguyệt nói tiếp: “Ta đi theo người lên đậy là sợ ngươi khống chế những nữ nhân đó rồi làm ra những chuyện đi quá giới hạn”
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Thuốc bột mà người đã sử dụng có tên là Ngu mỹ nhân phải không?”
Cái gọi là Ngu mỹ nhân là một loại bột thuốc kỳ lạ, nàng đã từng nhìn thấy trong bộ sưu tập sách của Noãn Các.
Chỉ cần rắc bột thuốc này lên người thì mùi hương tỏa ra sẽ khiến cho người ta sinh ra những ảo giác kỳ quái.
Trong ảo giác đó, hình ảnh của người dùng sẽ được căn cứ vào những phong cách thẩm mỹ khác nhau mà tự động được làm đẹp, người bị ảo giác này thống trị sẽ yêu người dùng thuốc một cách điên cuồng.
Chắc có lẽ đây cũng là bí mật đằng sau việc Bạch Lâm Uyên được hoan nghênh đến như vậy.
Khi Bạch Lâm Uyên nghe được ba chữ “Ngu mỹ nhân”, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức bật cười to.
Hắn ta cười một lúc rồi bưng chén trà của nàng lên uống cạn một hơi.
Sắc mặt của Tần Lam Nguyệt thay đổi: “Nếu như ta không đoán nhầm thì bên trong trà chắc hẳn là có một loại cỏ độc có tên là tuyến liên, sau khi uống xong sẽ đau bụng mãi không thôi, nghiêm trọng hơn thì sẽ gây co thắt ruột.
“Ta đã sơ chế nó sơ qua rồi nên đã không còn độc tính nữa.
Bạch Lâm Uyên đặt tách trà xuống rồi nói tiếp: “Mặc dù tuyến liên có độc tính lớn nhưng sau khi trải qua xử lý đặc biệt thì sẽ thành một loại trà tuyệt vời”
“Ta không hề nghĩ đến rằng trên đời này vẫn có người biết đến sự tồn tại của Ngu mỹ nhân.” Hắn ta nói: “Ngu mỹ nhân là một loại thuốc mà ta đã vô tình điều chế ra cách đây mười năm.
“Ngươi đã điều chế ra nó?” Tần Lam Nguyệt siết chặt tay áo.
Căn cứ vào những ghi chép trong quyển sách đó thì người chế tạo ra Ngu mỹ nhân không để lại tên tuổi, thứ thuốc bột mà phải vô cùng khó khăn mới chế tạo ra được này cũng như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, đã bị thất truyền rồi.
Vậy mà lại là do hắn ta điều chế ra sao? Lại còn là vào mười năm trước? “Đúng là do ta điều chế ra, chỉ có điều là đã bị vứt bỏ từ lâu rồi” Bạch Lâm Uyên miễn cưỡng nói tiếp: “Tác dụng phụ quá lớn, hơn nữa lại có tác dụng đối với tất cả mọi người, thời gian duy trì cũng không được lâu.
Đúng là một sản phẩm thất bại.
“Thuốc bột mà bây giờ ta đang sử dụng có tên là Mê thần dẫn.
Đúng như tên gọi của nó, chỉ cần ngửi nó một lần thôi là sẽ bị chìm đắm trong đó và sẽ không có cách nào có thể chạy trốn khỏi nó được.
Tiện đây ta cũng nói thêm một câu, đó là Mê thần dẫn chỉ có hiệu quả đối với nữ tử trên mười tám tuổi.
Tần Lam Nguyệt không biết nên hình dung cảm giác hiện tại như thế nào.
Nam nhân này vậy mà lại chủ động thẳng thắn, ngược lại còn làm rối loạn thế trận của nàng.
“Tại sao lại phải làm như vậy?” Nàng nói: “Bản thân
Bạch lâu chủ đã có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú như vậy rồi thì cần gì phải dùng loại mánh khoé đê tiện này?”
“Đê tiện sao?” Bạch Lâm Uyên tỏ vẻ khó hiểu nói: “Tại sao việc dùng Mê thần dẫn lại trở thành một mánh khoé đê tiện rồi? Nữ tử các ngươi có thể đánh phấn, đeo túi thơm, vẽ lông mày rồi tô son môi, khiến cho nam tử mới gặp lần đầu đã đem lòng cảm mến.
Ta dùng Mê thần dẫn để làm thuốc dẫn hấp dẫn sự ngưỡng mộ của nữ tử, làm cho việc kinh doanh của Minh Nguyệt Lâu này phát triển hơn, như vậy thì có gì không giống nhau nào?”
“Theo quan điểm của ta, Mê thần dẫn chỉ là một loại gia vị để cải thiện cảm tình của con người mà thôi.
Ta không hề cảm thấy nó là đê tiện, huống chi ta cũng không hề làm ra những chuyện không có tính người.”
Tần Lam Nguyệt nghe logic kỳ lạ của hắn ta thì rất tức giận nhưng lại không biết nói gì để đáp lại.
Bạch Lâm Uyên để ý thấy phản ứng của nàng, hắn ta thu lại hào quang trong con người rồi nói: “Tần cô nương, xin đường đột hỏi một câu, thứ bột ngứa vừa nãy ngươi dùng là từ đâu ra vậy?”
Trong lòng Tần Lam Nguyệt trùng xuống.
Quả nhiên nam nhân này đã nhìn thấu chuyện bột ngứa là do nàng dùng.
Cái được gọi là bột ngứa kia chẳng qua chỉ là sử dụng phấn hoa và những thứ tương tự để gây kích thích da, gây ra những phản ứng làm cho da bị dị ứng dẫn đến ngứa đỏ.
Là nàng đã lợi dụng thuốc giải độc do Lâm thái y để lại để làm thuốc dẫn, sau đó lại dùng thêm vài loại phấn hoa có tính kích ứng tương đối mạnh, trộn lẫn chúng với nhau rồi nghiền thành bột cho thật mịn.
“Cái này là một phương pháp mà cố nhân để lại.
Nàng nói.
“ồ” Bạch Lâm Uyên khẽ cười: “Cố nhân sao?”
“Ngoài bột ngứa ra, ta còn có một vấn đề mà mãi không thể giải đáp được.” Hắn ta khế uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Hiệu quả của Mê thần dẫn cực kỳ mạnh, nếu như không có thuốc giải thì nhất định sẽ bị mê muội khi nhìn thấy cái đẹp, thế nhưng sao Tần cô nương lại không bị ảnh hưởng gì.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng rồi nói: “Ngươi có thuốc giải độc đúng không?”
Bình luận truyện