Chương 305: Chương 305
“Không có” Tân Lam Nguyệt nói.
Suýt chút nữa nàng cũng đã bị chìm đắm vào nó, chính là do chiếc nhẫn đã hung hãng làm bỏng nàng nên nàng mới có thể tỉnh táo trở lại
Sau khi Mê thần dẫn mất đi tác dụng, Bạch Lâm Uyên cũng chỉ là một nam tử đẹp bình thường mà thôi.
Đông Phương Lý không cần thứ thuốc kỷ lạ này làm phụ kiện trợ giúp cũng sáng như cây ngọc hiếm có trên thế gian này, đẹp hơn so với hán ta không biết bao nhiêu lần.
“Chuyện này quả thật là kỳ lạ” Bạch Lâm Uyên im lặng một lát rồi cười nói: “Thôi bỏ đi, gặp nhau là duyên phận, chuyện xảy ra ở lầu hai vừa rồi là do cửa hàng đã mạo phạm, mời Tần cô nương có thể tùy ý chọn lấy hai món trang sức, coi như quà xin lỗi của cửa hàng chúng ta”
“Không cần đâu.
Tân Lam Nguyệt nói: “Chuyện này ta cũng nên xin lỗi.
Nếu không phải nàng chọc vào những người quá khích kia thì cũng không đến mức gây ra sự hỗn loạn như vậy Chính sự bồng bột nhất thời của nàng nên mới gây ra hậu quả này.
“Bạch tiên sinh, nếu như ngươi không còn chuyện gì khác, vậy ta xin cáo từ” Nàng quay người lại rồi đi ra ngoài.
Ngón tay Bạch Lâm Uyên nhẹ nhàng chạm vào chén trà, con người trong mắt rũ xuống xen lẫn sát ý như bằng tuyết.
Tuy rằng sát ý rất mơ hồ nhưng Tần Lam Nguyệt lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
“Ngươi có ra tay với ta thì cũng không có lợi ích gì đâu đúng không?” Nàng dừng lại, nói một cách lạnh lùng: “Mê thần dẫn mà ngươi dùng là có độc tính vĩnh viễn, cho dù ta có truyền ra ngoài thì cũng chẳng có ai tin.
Ngươi không cần phải đề phòng ta, cho dù là Ngu mỹ nhân hay là Mê thần dẫn thì đều vô cùng khó khăn mới có thể điều chế ra được, nên có lẽ là trừ ngươi ra, không có ai có thể điều chế ra được hai loại thuốc đó đâu”
Nàng phủi phủi tay áo, thở dài: “Tướng mạo của Bạch tiên sinh vốn dĩ đã rất xuất chúng hơn người, cho dù không dùng Mê thần dẫn thì cũng sẽ được nữ tử cực kỳ hoan nghênh, ngươi cần gì phải uổng công vô ích như vậy?”
Nói xong, mặt nàng không chút thay đổi, cũng không đợi hắn ta trả lời mà đi xuống lầu.
Lông mày Bạch Lâm Uyên nhướn lên cao.
Nữ nhân này quả thật rất lợi hại.
Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn ở bên ngoài phạm vi của thuốc độc, không chịu đi thêm một bước nữa.
Đến ngay cả thái y đứng đầu cũng không phát hiện ra được thuốc độc, vậy mà nàng lại phát hiện ra được, lại còn có thể bảo toàn tính mạng mà ra về.
Nàng thực sự nằm ngoài dự liệu.
Khóe miệng Bạch Lâm Uyên mở rộng ra nở một nụ cười đùa giỡn, nghe nói trong kinh thành này quả nhiên là che giấu những tài năng chưa được khám phá.
Tâm trạng của Tần Lam Nguyệt rất không tốt.
Nàng hối hận vì đã đến Minh Nguyệt Lâu
Nam nhân tên Bạch Lâm Uyên kia cứ như một con rắn độc vậy, thủ đoạn lại không bình thường, nếu như dậy vào hắn ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Mặc dù nàng có thể bảo toàn tính mạng nhưng lại sợ mãi không thôi.
Sau khi xuống lầu với một tâm trạng nặng nề, còn chưa đến lầu hai nàng đã nghe thấy một tiếng chửi bới the thé đến chói tại.
Tần Lam Nguyệt cau mày lại, cẩn thận đi vài bước.
Khách trên lầu hai đã đi hết hầu như không còn ai, Tô Điểm Sương trông như nữ tử chanh chua đang ầm ĩ bên trong tầng lầu trống rỗng ấy.
Tô Điểm Sương thấy nàng xuất hiện, mắt đỏ bừng bừng như muốn xé rách nàng, nàng ta xông tới: “Tần Lam
Nguyệt, ta liều mạng với ngươi.
“Ngươi dám ngấm ngầm tính kế với ta, dám để cho những người đó bắt nạt ta, ta sẽ cào nát mặt ngươi!”
“Ta muốn vào cung gặp cô cô, bây giờ ngươi có giám vào cung với ta không.
Nếu như hôm nay không đòi được một lời giải thích rõ ràng thì ta sẽ không mang họ Tô nữa”
Tần Lam Nguyệt có hơi rùng mình.
Tô Điểm Sương thực sự quá ngu ngốc.
Chuyện đã đi đến mức độ này, cho dù là đối với Tô gia hay là đối với nàng mà nói nhân nhượng cho khỏi phiền mới là cách làm tốt nhất.
Nữ nhân ngu ngốc này vậy mà còn muốn gây náo loạn.
Tần Lam Nguyệt nghe hai người hầu một béo một gầy đi cùng với nàng ta phun ra những lời lẽ “thơm thơ”, càng lúc càng ầm ĩ không thể tưởng tượng nổi, nàng khó chịu đến nỗi muốn vứt bỏ mấy cái miệng to của nàng ta.
Bình luận truyện