Thần Y Xuất Chúng

Chương 6: Được Cô Bác Sĩ Ngực To Cấp Cứu





Tô Lệ là sinh viên năm ba của Đại học Hải Thành, sống trong gia đình có tiền, trước đây toàn sống trong biệt thự mà nhà cô mua cho.

Nhưng không biết vì lí do gì, cô lại bán biệt thự, chuyển sang ở ký túc của trường.
Đại học Hải Thành cách nhà cho thuê khá xa, nhưng may mà Tô Lệ có xe, cứ thế đi thẳng đến trường là được.

Chiếc xe màu hồng đi nhanh về phía Đại học Hải Thành, vì không phải giờ cao điểm nên đường cũng khá thông thoáng.
Tô Lệ rất tập chung lái xe, cả quãng đường không nói với Hoàng Hách một câu nào.
Hoàng Hách ngồi ngả lưng một cách thoải mái trên ghế lái phụ, cảm thấy hơi tẻ nhạt, nên tìm chủ đề nói chuyện: “Người đẹp Tô, tôi rất tò mò, sao cô lại bán căn biệt thự kia thế?”.
Tô Lệ không cả quay đầu sang, dửng dưng đáp: “Nhà tôi cần tiền, với lại tôi vốn không thích ở một mình, nên chủ động bảo người nhà bán nó đi”.

Ngập ngừng một lúc, Tô Lệ lại nói tiếp: “Thực ra tôi cũng thích ở ký túc của trường, đông vui thích lắm”.
“Thế sao cô lại muốn chuyển ra ngoài làm gì?”, Hoàng Hách cảm thấy khó hiểu.
Tô Lệ do dự một lúc, đang định mở lời, đột nhiên thấy một đám người tụ tập phía trước, đứng chắn cả đường, cô vội vàng phanh xe lại.
“Phía trước có chuyện gì vậy nhỉ?”, Tô Lệ cảm thấy khó hiểu liền mở cửa sổ, những âm thanh huyên náo lập tức vọng vào trong xe.
“Hình như là xảy ra tai nạn”, Hoàng Hách nhíu mày.

Có Vô Thượng Tiên Đồng, Hoàng Hách phát hiện ra thị lực của bản thân cũng tốt lên không ít, nhìn qua kẽ hở giữa đám đông, anh lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở giữa đám người, hình như còn có một người đang nằm bên cạnh chiếc xe nữa.
“Đi, xuống xem xem sao”, với thiên chức là một bác sĩ, Hoàng Hách không chờ Tô Lệ lên tiếng đã mở luôn cửa xe, sải bước dài về phía đám đông.
“Ông nội, ông nội ơi… Hu hu…”.
Vừa mới đến chỗ đám đông Hoàng Hách đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, rẽ đám đông ra, thì thấy một cậu bé đang ngồi bên cạnh một ông cụ khóc thảm thiết.
Ông cụ nằm dưới đất, mặt đầy máu, hai mắt nhắm chặt, môi tím tái, nằm bất động như người chết vậy.
Cách chỗ ông cụ nằm khoảng năm, sáu mét là một chiếc BMW X7 màu đỏ, đầu xe có hơi bị móp méo.

Bên cạnh chiếc BMW là một cô gái đang thẫn thờ đứng dựa vào cửa xe, khắp người mềm nhũn, như thể sẽ bị ngã bất cứ lúc nào.
“Tôi không cố ý đâu, tôi không cố ý…, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”, cô gái cắn chặt đôi môi đang run run, nhìn ông cụ đang nằm bất động dưới đất, miệng không ngừng xin lỗi.
“Ông nội ơi tỉnh lại đi… Hu Hu… cứu ông nội cháu với…”, cậu bé vừa khóc to vừa nhìn xung quanh bằng ánh mắt cầu cứu.

Nhưng không ai đứng ra, mọi người cứ chỉ trỏ nhưng không ai dám đưa tay ra giúp đỡ.
“Tránh một chút, mọi người tránh chút ạ…”, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên: “Tôi là bác sĩ, để tôi cứu người!”.
Trong đám đông, một người phụ nữ mặc đồ công sở đang cố gắng rẽ đám đông ra, vội vàng đi vào trong.
Cô gái này có cơ thể vô cùng hấp dẫn, bộ đồ công sở nhỏ bé sắp không đỡ nổi vật khủng trước ngực cô, như thể sẽ bị nảy ra bất cứ lúc nào vậy.

Nếu là bình thường đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ như vậy, chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng lúc này, mọi người đều một lòng nhìn về ông cụ đang nằm dưới đất, còn rất ít người mới chú ý đến cô gái.
“Bạn nhỏ đừng lo lắng, có cô ở đây, ông nội cháu nhất định sẽ không sao đâu”.
Cô gái đi nhanh đến bên cạnh cậu bé, an ủi cậu bé một tiếng, sau đó ngồi xuống, kiểm tra cho ông cụ.
“Nguy rồi, tim ông ấy đã ngừng đập, cũng không còn hô hấp nữa, tình thế nguy kịch, cần cấp cứu ngay!”, giọng nói của cô gái tuy không quá lớn, nhưng sự gấp gáp bên trong câu nói đã khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng.
Khi chưa hiểu rõ tình hình, bọn họ lựa chọn đứng xung quanh nhìn, nhưng không có nghĩa là bọn họ là người vô tình.
“Giúp tôi gọi xe cấp cứu đi”, cô gái vừa nói vừa cởi khuy áo trước ngực ông cụ, sau đó nâng đầu ông cụ lên để mở đường thở.
Hít sâu một hơi, khuôn mặt cô gái lộ ra vẻ nghiêm nghị, hai tay cô đặt lên ngực ông cụ rồi dùng lực ấn xuống.


Mỗi lần ấn ngực được hơn mười cái, cô gái lại hô hấp nhân tạo cho ông cụ một lần.
Ông cụ nhìn cũng phải hơn bảy mươi tuổi, thêm vào bộ dạng máu me be bét như vậy, là người khác chắc chắn sẽ không muốn hô hấp nhân tạo cho ông ấy.

Nhưng tất cả những điều này lại không là gì so với cô gái này, vì cô ấy là một bác sĩ, một bác sĩ đặt cứu người làm sứ mệnh của mình.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô gái, những người xung quanh cũng trở nên nghiêm túc, bọn họ dường như nín thở vì chỉ sợ làm phiền đến việc cấp cứu của cô gái.
Những giọt mồ hôi dọc theo khuôn mặt thanh tú của cô chảy xuống, ướt đẫm vùng tóc mai trên trán, làm ướt cả vạt áo trước của cô, khiến bộ ngực căng tròn mẩy của cô lộ rõ.
Nhưng cô gái còn không có cả thời gian để lau, chỉ vì đã mấy phút trôi qua, ông cụ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện