Chương 7: Hoàng Hách Ra Tay
Lúc này, chỉ có cậu bé ngã ngồi bên cạnh ông cụ mới có thể thấy được nỗi lo không vơi đi được trên gương mặt cô gái.
“Hu… hu…”, dường như nhận ra ông nội mình lành ít dữ nhiều, cậu bé vừa dừng khóc lại lần nữa gào khóc ầm ĩ.
Lần khóc này, chủ nhân của chiếc BMW cũng nhũn cả chân, cả người như mất hồn, hai tay che mặt, khóc nức nở: “Hu, hu, hu, hu, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi…”.
“Haiz…”, mọi người đều thở dài, cảnh tượng trước mặt khiến họ cảm thán sự yếu ớt của sinh mệnh.
Chỉ có cô gái kia vẫn chẳng nói gì tiếp tục hồi sức tim.
Trước khi chắc chắn đã chết, dù chỉ còn một chút cơ hội sống, thì người làm bác sĩ như cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
Song hiện thực luôn vô tình như vậy, lại mấy phút nữa trôi qua, mười phút thời gian vàng để cứu chữa sắp hết rồi, ông cụ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Đừng lãng phí sức lực nữa”, đúng lúc này, Hoàng Hách cuối cùng cũng bước ra.
Vừa nãy anh không đi ra là vì phương pháp cấp cứu của cô gái này vô cùng chuyên nghiệp, Hoàng Hách cũng để cô thử trước đã.
Hơn nữa, là bác sĩ đương nhiên biết lúc người khác chữa trị khoa chân múa tay là một việc vô cùng bất lịch sự, cho nên anh chỉ ở bên cạnh quan sát, chứ không chủ động đi lên.
Song lúc này đây, Hoàng Hách lại buộc phải lên.
Mười phút vàng sắp hết rồi, nếu ông cụ còn không thể phục hồi nhịp tim và hô hấp, thì dù sau đó cứu sống được, thì trong tình huống thiếu oxy trong một khoảng thời gian dài, não cũng sẽ có tổn thương không thể khôi phục được.
Nghe thấy giọng Hoàng Hách, cô gái kia dừng động tác một lúc, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục cấp cứu.
“Cô là một bác sĩ tốt có trách nhiệm”, Hoàng Hách đi tới trước mặt cô gái, nói một cách khen ngợi: “Nhưng bây giờ vẫn nên để tôi thử đi”.
Nói rồi, Hoàng Hách giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô gái.
Cô gái dừng lại, lần đầu tiên ngẩng đầu, ngước nhìn Hoàng Hách: “Anh làm được không?”.
Hoàng Hách nhìn cô gái trước mặt, chỉ thấy cô không chỉ thân hình nóng bỏng, mà mặt cũng cực kỳ xinh đẹp, chẳng thua gì người đẹp Tô Lệ, cười khẽ một tiếng: “Không thử thì sao biết được?”.
Cô gái do dự một lát, sau đó gật đầu: “Tôi tin anh!”.
Hoàng Hách gật đầu, sau đó anh đưa mắt nhìn xuống, dừng ở ngực cô gái.
Bên trong đồng phục ngành của cô gái là chiếc áo lót màu trắng cổ trễ, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, vải vóc bám vào da thịt, làm nổi bật hình dáng căng tròn đó, rất là gợi cảm.
“Anh nhìn cái gì mà nhìn?”, cô gái cau mày, ánh mắt Hoàng Hách rất bất lịch sự, khiến cô bất giác sinh ra cảm giác chán ghét.
“Tôi chỉ muốn mượn cái kim băng trên ngực cô thôi”, trên mặt Hoàng Hách nở nụ cười trêu chọc, cười như không cười nói: “Mặc dù chỗ khác cũng rất đẹp”.
“Lưu manh!”, cô gái nghe vậy thì má giần giật, đến cả thứ khổng lồ trước ngực cũng rung lên, cứ như tạo nên từng con sóng.
Nhưng cô kiểm soát cảm xúc của mình rất nhanh, chỉ do dự một lát bèn đưa tay lên tháo kim băng trên đồ trang sức trước ngực xuống, vứt cho Hoàng Hách: “Nhờ anh đó…”.
Nhận kim băng, Hoàng Hách gật đầu với cô gái, sau đó xoay người, nhìn ông cụ dưới đất.
Lúc này, ánh mắt Hoàng Hách bỗng chốc sâu thẳm, cứ như một trí giả kiến thức uyên bác, khiến người ta không nhìn ra được trình độ.
“Đỡ ông ấy lên giúp tôi”, Hoàng Hách đột nhiên nói: “Chú ý, phải đỡ thẳng”.
Cô gái đầu tiên là sửng sốt, sau đó trịnh trọng gật đầu, khom lưng đỡ cơ thể ông cụ dậy, sau đó đứng sang một bên, hai tay dùng sức giữ chặt đôi vai ông cụ, cố hết sức để cơ thể ông cụ ngồi thẳng.
Hoàng Hách ngồi sau lưng ông cụ, một tay mở kim băng ra, một tay khác thì kéo lưng áo ông cụ lên, để lộ ra cả phần lưng.
Ánh mắt tập trung, đôi mắt Hoàng Hách nhìn chằm chằm lưng ông cụ, còn trong đầu anh thì lại nhanh chóng chạy từng dòng thông tin.
Đột nhiên, mắt Hoàng Hách lóe lên, ngay sau đó, tay cầm kim băng của Hoàng Hách nhanh chóng cử động.
Bình luận truyện