Thăng Chức Toàn Diện
Chương 5: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 04
Viên Thiển trước giờ khiêm tốn không muốn người ta biết đến, thật sự không quen với việc tên mình xuất hiện trên hot search.
“…Này là trùng tên trùng họ chăng?”
“Không, chính là ngài đấy. Trước không phải đồn đãi khắp nơi rằng ngài quy tắc ngầm thành viên của Thời Đại Vàng Châm và ca hậu mình nâng đỡ sao? Lần trước Hạ Ny cướp bạn trai của tiểu thư nhà giàu, bị tiểu thư nhà giàu tìm người đánh, cũng bị truyền thông nói thành ngài chơi quá mức đấy ư…Lúc này, fan của Hạ Ny và Thời Đại Vàng Châm…nhìn chung đều ước gì…”
“Ước gì tôi bệnh hết phương cứu chữa? Cảm thấy tôi chết chưa đền hết tội?”
Thư ký do dự một lúc, vẫn không gật đầu.
“Tốt lắm”. Viên Thiển ngả ra sau, dựa lưng vào ghế, tâm trạng trông cũng không tệ lắm.
“Tốt lắm?”
“Đúng, cô coi, tin tức tiêu cực trước đó của Hạ Ny, hot search ẩu đả của Thời Đại Vàng Châm, còn có vụ đạo nhạc của Tiêu Hà, không phải đều bị tôi đè xuống à?”
Một lúc sau, thư ký nói một câu: “Sếp anh minh”.
“Ha ha”
Buổi tối hôm ấy, trong ký túc xá của thực tập sinh, Trương Tử Thiên ôm điện thoại di động cười ha hả: “Cái người…cái người tên Viên Thiển này thú vị vãi! Chắc ở thế giới 3D là một kẻ loser, chạy vào thế giới 2D sướng cho đã! Sướng đến mức vào viện lên hot search luôn nè!”
Lâm Thâm mặc áo phông đi qua, nhấc điện thoại của Trương Tử Thiên lên nhìn, “Không thể”.
“Không thể cái gì?” Trương Tử Thiên ngẩng đầu lên, ngờ nghệch hỏi.
“Lão giai tân đứng đắn, sao mà bị ‘thượng mã phong’ được?”
Lâm Thâm buông tay ra, điện thoại nện trúng mặt Trương Tử Thiên.
Trương Tử Thiên ré một tiếng, ôm mặt cuộn người trên ghế sô pha, hồi lâu không bò dậy.
Hôm sau, Viên Thiển còn đang ở biệt thự của mình “nghỉ ngơi lấy sức”, thím Vương phụ trách quét dọn vệ sinh nấu cơm cho anh bảo có người tới thăm.
“Ai vậy thím?”
“Thấy bảo là đồng nghiệp của ngài, họ Hoàng”
Viên Thiển biết, Hoàng Thế Hoành tới là để xác định anh bệnh thật hay bệnh giả.
Cái hành động phô trương anh bắt chước khi xem phim truyền hình hồi tiểu học, đâu thể lừa được Hoàng Thế Hoành.
Lúc này, trước mặt Viên Thiển vang lên gợi ý của hệ thống: Đổi 10 điểm vợ Hoàng Thế Hoành gọi điện kêu gã về nhà.
Vậy là phải dùng mất 10 điểm?
Viên Thiển cực kỳ không nỡ.
Ế, chờ đã, kia là cái gì?
Viên Thiển thoáng thấy cái túi nhỏ màu đen trên đầu giường.
Thím Vương nói: “Cái đó hình như là của cô gái ngài mang về năm ngoái để lại”.
Viên Thiển đen mặt, chẳng phải đây là bằng chứng mình là “gã đàn ông cặn bã phong lưu” sao?
Anh mở túi ra, phát hiện bên trong lại là đồ trang điểm!
Bỗng nhiên suy nghĩ lóe lên trong đầu, cái cô nàng “thanh tân Vũ Hậu” trong phòng làm việc kia chẳng phải còn bôi phấn nền lên môi, giả vờ tới ngày dâu rụng sắp chết, thành công đẩy cả mớ việc rách nát lên người Viên Thiển đấy ư?
Viên Thiển mang cái túi kia vào phòng vệ sinh, bôi phấn nền lên môi mình, còn dùng mút trang điểm dậm dậm, làm cho cảm giác môi không có tí máu càng thêm rõ ràng.
Còn có tạo khối mặt gì đấy, để mặt trông gầy gò…làm thế nào ấy nhỉ?
Viên Thiển lên mạng search beauty blogger, đánh bóng trên mặt mình, sau đó ôm bụng, đi chầm chậm xuống từ phòng ngủ chính.
“Giám đốc Hoàng, anh tới đấy à…” Viên Thiển uể oải nói.
Hoàng Thế Hoành quay đầu, vốn còn định khởi binh hỏi tội, nhác thấy bộ dạng Viên Thiển…Viêm dạ dày chỗ nào…Rõ ràng là ung thư dạ dày sắp thăng thiên!
“Chú em! Chú…sao mà nghiêm trọng thế này!”
Hoàng Thế Hoành đỡ Viên Thiển ngồi xuống sô pha, nhìn môi Viên Thiển trắng bệch, gò má hốc hác, nhớ tới ngày đó trên bàn rượu Viên Thiển bảo dạ dày khó chịu, xem ra không phải sĩ diện, mà là thật.
“Haizz…Anh cũng nên uống rượu hút thuốc ít thôi…Bệnh tới như núi lở, cơ thể mới là tiền vốn hưởng lạc…”
“Đúng đúng. Ôi, chú không biết đó thôi, cuộc họp giới thiệu dự án lần này, bởi vì không có chú, hai anh em anh hai mặt thụ địch…”
“Kế hoạch ‘Kỷ sáng thế’ kia của anh sao rồi?” Viên Thiển giả vờ quan tâm nói.
“Hầy… Boss của chúng ta thờ ơ nhìn anh và tên đ* chó Lương Thu Vũ kia cãi lộn nửa tiếng, cuối cùng chốt lại một câu ‘Chờ cơ thể Tiểu Viện khỏe rồi thảo luận tiếp’”
Cái gì? Còn phải chờ cơ thể anh khỏe rồi thảo luận tiếp á?
Ở trong lòng Boss trùm, anh có sức nặng đến vậy hả?
Viên Thiển ngẫm nghĩ tới chỗ Boss trao đổi ít tâm đắc làm việc, lôi kéo quan hệ, lừa phỉnh ổng nói một câu “Cảm ơn”.
Với lại, kể từ khi anh vào Khôi Khoát Thiên Hạ, chưa từng có cơ hội nói chuyện với Tần Lão Tà sống sờ sờ đấy.
Hoàng Thế Hoành còn nói mấy câu, thấy dáng vẻ mất tập trung của Viên Thiển, tưởng anh vẫn khó chịu, bèn tạm biệt rời đi.
Viên Thiển trở vào phòng vệ sinh, rửa sạch phấn nền trên mặt.
Một tuần sau, mỗi lần thư ký vào phòng làm việc của Viên Thiển, đều phát hiện anh ôm điện thoại lướt beauty blogger.
“Sếp…Sếp Viên…Sao tự nhiên ngài lại hiểu về trang điểm làm đẹp vậy? Là định cân nhắc đại diện phát ngôn về mảng này ạ?”
Viên Thiển thở dài: “Tôi cũng chẳng ngờ…Mãi đến khi tôi nhận ra rằng trang điểm cũng là một kỹ năng mưu sinh”.
Nhờ vào kỹ năng này mà anh tiết kiệm được 10 điểm lận đó!
“Đúng thật”. Thư ký nâng kính mắt.
Lúc này, Viên Thiển lại nhận được điện thoại từ văn phòng chủ tịch, là Tần Lão Tà mời anh qua!
Viên Thiển đặt điện thoại xuống, tim vẫn đang đập bình bịch.
Là Tần Phóng đấy, người sáng lập Khôi Khoát Thiên Hạ, người đầu tiên biến game thực tế ảo từ khoa học viễn tưởng thành sự thật đấy.
Mặc dù Tần Lão Tà này chỉ là nhân vật trong game thực tế ảo, nhưng bất kể là ngoại hình, giọng nói hay là cách tư duy logic đều là số liệu được thu thập từ Tần Phóng thật!
Viên Thiển hết sức chăm chút sửa sang quần áo của mình, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi lên văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của Khôi Khoát Entertainment.
Phòng làm việc này cực kỳ trống trải, bên ngoài cửa kính to lớn, tầng mây và ánh mặt trời trải dài vô hạn, giống như tầm nhìn cao vời vô tận của Tần Phóng.
Ông ta đứng trước cửa kính, tóc đã điểm bạc, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Chủ tịch Tần”
“Khỏi bệnh rồi à?” Giọng của Tần Lão Tà vang lên, trầm ổn mang theo sự sáng suốt sâu xa của người đi trước.
Viên Thiển cảm thấy kính nể.
“Đã khỏi rồi”
Tần Lão Tà cười khẽ một tiếng: “Cáo con, về sau đừng giở lại cái trò đó nữa”.
Viên Thiển căng thẳng, xem ra Tần Lão Tà đã biết anh giả bệnh.
“Xin lỗi, tôi…”
Tần Lão Tà giơ tay lên, không để tâm lắc lắc: “Tôi đi tới ngày hôm nay, người chịu nói thật với tôi, chịu giữ vững lập trường của mình trước mặt tôi, không còn nhiều”.
Viên Thiển ngừng một lúc, anh không ngờ Tần Lão Tà sẽ nói vậy với mình.
Sau đó, anh nở nụ cười…Tần Lão Tà này là NPC, ai tới đây, những gì ông ta nói hẳn đều giống nhau.
“Hoàng Thế Hoành càng ngày càng ì ra. Tôi không yên tâm anh ta, cậu giúp tôi để ý kế hoạch thực tập sinh, đó là tương lai của Khôi Khoát Entertainment chúng ta”
“Nhưng…Bọn tôi đều là giám đốc điều hành, tôi xen vào chuyện của anh ta, e là không ổn”
“Tôi sẽ nói với anh ta, cuộc họp lần trước cậu không tham gia, để đánh giá kế hoạch kia của anh ta tốt hơn, tôi cử cậu đi xem xét”
Viên Thiển nghĩ thầm, ầm ĩ cả buổi hóa ra là Boss bất mãn Hoàng Thế Hoành, sợ rằng muốn thay gã bèn dùng Viên Thiển anh như súng (1).
Cho dù là ở thế giới 2D hay 3D, anh đều không thoát khỏi số kiếp như vậy.
“Tôi biết rồi, chủ tịch Tần”
Từ lúc Viên Thiển vào đến khi rời đi, Tần Lão Tà đều không quay đầu lại. Viên Thiển suy đoán có lẽ số liệu không đủ hoàn thiện, không thể tái hiện hoàn toàn phong độ của Tần Lão Tà, trong game này chắc cũng chỉ có thể thấy bóng lưng thôi.
Nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ của Boss trùm, Viên Thiển phải đi thị sát thực tập sinh một chuyến.
Anh giơ đồng hồ lên nhìn, giờ này chắc là mọi người đều đang tập luyện nhỉ.
Viên Thiển đi tới nơi bọn họ được đào tạo, vừa mới mở cửa xe đã được tiền hô hậu ủng vào một phòng làm việc. Đầu tiên là cà phê Lam Sơn tốt nhất, sau đó thì cho anh xem video của những thực tập sinh kia.
Huấn luyện viên trưởng ở đây bắt đầu giới thiệu các thực tập sinh tâm đắc của mình.
“Giám đốc Viên xem, đây là Quan Châu, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chúng tôi. Ngũ quan lập thể, vóc người cũng không tệ, học cái gì là biết ngay, có năng khiếu lắm!”
Thật ra Viên Thiển là nhân viên cơ sở thâm niên của một tập đoàn lớn, mỗi ngày đều là báo cáo và báo biểu, hoàn toàn không biết khán giả và fan hâm mộ bây giờ thích gì.
Với những thứ mình không biết, không nên phát biểu ý kiến một cách tùy tiện.
Viên Thiển chỉ “Ừ” một tiếng hờ hững.
Thế nhưng huấn luyện viên trưởng thấy thế, lại tưởng Viên Thiển không hài lòng, lập tức giới thiệu người tiếp theo: “Còn đây là Đỗ Thanh, thiếu niên lạc quan cởi mở, hình tượng khí chất xuất sắc, giọng tốt, chắc chắn có thể giam cầm rất nhiều fan chị gái”.
Viên Thiển vẫn “Ừ” một tiếng thờ ơ.
“Và Hoàng Minh ——xuất thân học nhảy, chất giọng trầm tuyệt nhất, được nhiều nhà sản xuất âm nhạc vừa ý”
“Ừm”
Huấn luyện viên trưởng căng thẳng, trước đây cái ông giám đốc Viên này không phải chỉ cần mặt mũi coi được là vừa ý ư?
Hạ Ny không lên nổi nốt cao, chẳng phải vẫn được anh ta nâng lên làm ca hậu.
Thời Đại Vàng Châm nội chiến hàng ngày, chẳng phải vẫn được anh ta nâng thành boy band số một.
Tiêu Hà văn hóa trung học cơ sở, bởi vì có đôi mắt phượng hấp dẫn, vẫn được anh ta đóng gói thành tài tử loại hình sáng tác.
“Chẹp…Ba người này, Quan Châu, Đỗ Thanh và Hoàng Minh…”
Ánh mắt của huấn luyện viên trưởng sáng lên, tốt rồi, giám đốc Viên nhớ tên ba người họ, chứng tỏ đã lọt vào mắt anh ta! Đã bảo là Viên Thiển của hiệp hội diện mạo, làm sao mà chướng mắt ba người này được.
“Sao trông chẳng khác mấy nhỉ? Liệu có bị thiếu độ nhận diện không?”
Huấn luyện viên trưởng há hốc mồm, đưa mắt nhìn mấy trợ lý.
Sao mà trông giống nhau được? Quan Châu mắt to, Đỗ Thanh mắt một mí, Hoàng Minh mũi cao mà!
Bọn họ làm sao biết được, đối với Viên Thiển đó giờ không chú ý ngôi sao giải trí, khuôn mặt của những thực tập sinh này giống như váy của phụ nữ, không phải đều là một style ư? Khác nhau chỗ nào?
Viên Thiển đứng dậy, sửa sang lại cổ tay áo, “Hay là đi coi tình hình huấn luyện đi. Đừng bảo với họ là tôi tới, cứ để xem trạng thái tự nhiên nhất của họ”.
Đối với Viên Thiển, giá trị quan của anh vẫn là “nghiêm túc, thực tế, chăm chỉ, vươn lên”, đi làm đúng giờ, tan làm quẹt thẻ, như vậy mới là nhân viên tốt.
Còn mặt ấy mà…chỉ cần không xấu đến nỗi hết thuốc chữa, stylist đều có thể giải quyết.
Đây là kết luận rút ra sau một tuần follow beauty blogger của Viên Thiển.
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
(^^): Gần đây chuyển phát nhanh của lão Viên nhiều dã man!
^-^: Tui thấy ổng xé bọc hàng! Là váy xẻ eo cao bó sát người!
(o^^o): Ha ha ha! Lão xử nam một bụng suy nghĩ xấu xa! Cũng chẳng ngẫm lại mình yếu nhớt thế sao mà chịu cho thấu!
^-^: Nhưng có vẻ ổng không thích mấy cái váy đấy lắm, không bóc hết! Toàn vứt ở góc tường!
^o^: Ế ế ế! Lão Viên tìm xe đẩy tài liệu chuyển hết mấy hộp chuyển phát nhanh kia đi rồi! Hình như là văn phòng chủ tịch thì phải?
(^-^): Lão Viên hỏi bộ phận nhân sự bao giờ mới đi được!
(o^^o): Sau khi hỏi xong, ổng lại nhận được một bó hoa to đùng, hình như là 999 bông, đều được gấp bằng đồng Euro mệnh giá 500!
^_^: Hâm mộ quá đi à…
Chú thích:
(1) Nguyên văn Đương thương sử “当枪使”: bị người ta lợi dụng, coi như công cụ để tấn công, đả kích người khác
“…Này là trùng tên trùng họ chăng?”
“Không, chính là ngài đấy. Trước không phải đồn đãi khắp nơi rằng ngài quy tắc ngầm thành viên của Thời Đại Vàng Châm và ca hậu mình nâng đỡ sao? Lần trước Hạ Ny cướp bạn trai của tiểu thư nhà giàu, bị tiểu thư nhà giàu tìm người đánh, cũng bị truyền thông nói thành ngài chơi quá mức đấy ư…Lúc này, fan của Hạ Ny và Thời Đại Vàng Châm…nhìn chung đều ước gì…”
“Ước gì tôi bệnh hết phương cứu chữa? Cảm thấy tôi chết chưa đền hết tội?”
Thư ký do dự một lúc, vẫn không gật đầu.
“Tốt lắm”. Viên Thiển ngả ra sau, dựa lưng vào ghế, tâm trạng trông cũng không tệ lắm.
“Tốt lắm?”
“Đúng, cô coi, tin tức tiêu cực trước đó của Hạ Ny, hot search ẩu đả của Thời Đại Vàng Châm, còn có vụ đạo nhạc của Tiêu Hà, không phải đều bị tôi đè xuống à?”
Một lúc sau, thư ký nói một câu: “Sếp anh minh”.
“Ha ha”
Buổi tối hôm ấy, trong ký túc xá của thực tập sinh, Trương Tử Thiên ôm điện thoại di động cười ha hả: “Cái người…cái người tên Viên Thiển này thú vị vãi! Chắc ở thế giới 3D là một kẻ loser, chạy vào thế giới 2D sướng cho đã! Sướng đến mức vào viện lên hot search luôn nè!”
Lâm Thâm mặc áo phông đi qua, nhấc điện thoại của Trương Tử Thiên lên nhìn, “Không thể”.
“Không thể cái gì?” Trương Tử Thiên ngẩng đầu lên, ngờ nghệch hỏi.
“Lão giai tân đứng đắn, sao mà bị ‘thượng mã phong’ được?”
Lâm Thâm buông tay ra, điện thoại nện trúng mặt Trương Tử Thiên.
Trương Tử Thiên ré một tiếng, ôm mặt cuộn người trên ghế sô pha, hồi lâu không bò dậy.
Hôm sau, Viên Thiển còn đang ở biệt thự của mình “nghỉ ngơi lấy sức”, thím Vương phụ trách quét dọn vệ sinh nấu cơm cho anh bảo có người tới thăm.
“Ai vậy thím?”
“Thấy bảo là đồng nghiệp của ngài, họ Hoàng”
Viên Thiển biết, Hoàng Thế Hoành tới là để xác định anh bệnh thật hay bệnh giả.
Cái hành động phô trương anh bắt chước khi xem phim truyền hình hồi tiểu học, đâu thể lừa được Hoàng Thế Hoành.
Lúc này, trước mặt Viên Thiển vang lên gợi ý của hệ thống: Đổi 10 điểm vợ Hoàng Thế Hoành gọi điện kêu gã về nhà.
Vậy là phải dùng mất 10 điểm?
Viên Thiển cực kỳ không nỡ.
Ế, chờ đã, kia là cái gì?
Viên Thiển thoáng thấy cái túi nhỏ màu đen trên đầu giường.
Thím Vương nói: “Cái đó hình như là của cô gái ngài mang về năm ngoái để lại”.
Viên Thiển đen mặt, chẳng phải đây là bằng chứng mình là “gã đàn ông cặn bã phong lưu” sao?
Anh mở túi ra, phát hiện bên trong lại là đồ trang điểm!
Bỗng nhiên suy nghĩ lóe lên trong đầu, cái cô nàng “thanh tân Vũ Hậu” trong phòng làm việc kia chẳng phải còn bôi phấn nền lên môi, giả vờ tới ngày dâu rụng sắp chết, thành công đẩy cả mớ việc rách nát lên người Viên Thiển đấy ư?
Viên Thiển mang cái túi kia vào phòng vệ sinh, bôi phấn nền lên môi mình, còn dùng mút trang điểm dậm dậm, làm cho cảm giác môi không có tí máu càng thêm rõ ràng.
Còn có tạo khối mặt gì đấy, để mặt trông gầy gò…làm thế nào ấy nhỉ?
Viên Thiển lên mạng search beauty blogger, đánh bóng trên mặt mình, sau đó ôm bụng, đi chầm chậm xuống từ phòng ngủ chính.
“Giám đốc Hoàng, anh tới đấy à…” Viên Thiển uể oải nói.
Hoàng Thế Hoành quay đầu, vốn còn định khởi binh hỏi tội, nhác thấy bộ dạng Viên Thiển…Viêm dạ dày chỗ nào…Rõ ràng là ung thư dạ dày sắp thăng thiên!
“Chú em! Chú…sao mà nghiêm trọng thế này!”
Hoàng Thế Hoành đỡ Viên Thiển ngồi xuống sô pha, nhìn môi Viên Thiển trắng bệch, gò má hốc hác, nhớ tới ngày đó trên bàn rượu Viên Thiển bảo dạ dày khó chịu, xem ra không phải sĩ diện, mà là thật.
“Haizz…Anh cũng nên uống rượu hút thuốc ít thôi…Bệnh tới như núi lở, cơ thể mới là tiền vốn hưởng lạc…”
“Đúng đúng. Ôi, chú không biết đó thôi, cuộc họp giới thiệu dự án lần này, bởi vì không có chú, hai anh em anh hai mặt thụ địch…”
“Kế hoạch ‘Kỷ sáng thế’ kia của anh sao rồi?” Viên Thiển giả vờ quan tâm nói.
“Hầy… Boss của chúng ta thờ ơ nhìn anh và tên đ* chó Lương Thu Vũ kia cãi lộn nửa tiếng, cuối cùng chốt lại một câu ‘Chờ cơ thể Tiểu Viện khỏe rồi thảo luận tiếp’”
Cái gì? Còn phải chờ cơ thể anh khỏe rồi thảo luận tiếp á?
Ở trong lòng Boss trùm, anh có sức nặng đến vậy hả?
Viên Thiển ngẫm nghĩ tới chỗ Boss trao đổi ít tâm đắc làm việc, lôi kéo quan hệ, lừa phỉnh ổng nói một câu “Cảm ơn”.
Với lại, kể từ khi anh vào Khôi Khoát Thiên Hạ, chưa từng có cơ hội nói chuyện với Tần Lão Tà sống sờ sờ đấy.
Hoàng Thế Hoành còn nói mấy câu, thấy dáng vẻ mất tập trung của Viên Thiển, tưởng anh vẫn khó chịu, bèn tạm biệt rời đi.
Viên Thiển trở vào phòng vệ sinh, rửa sạch phấn nền trên mặt.
Một tuần sau, mỗi lần thư ký vào phòng làm việc của Viên Thiển, đều phát hiện anh ôm điện thoại lướt beauty blogger.
“Sếp…Sếp Viên…Sao tự nhiên ngài lại hiểu về trang điểm làm đẹp vậy? Là định cân nhắc đại diện phát ngôn về mảng này ạ?”
Viên Thiển thở dài: “Tôi cũng chẳng ngờ…Mãi đến khi tôi nhận ra rằng trang điểm cũng là một kỹ năng mưu sinh”.
Nhờ vào kỹ năng này mà anh tiết kiệm được 10 điểm lận đó!
“Đúng thật”. Thư ký nâng kính mắt.
Lúc này, Viên Thiển lại nhận được điện thoại từ văn phòng chủ tịch, là Tần Lão Tà mời anh qua!
Viên Thiển đặt điện thoại xuống, tim vẫn đang đập bình bịch.
Là Tần Phóng đấy, người sáng lập Khôi Khoát Thiên Hạ, người đầu tiên biến game thực tế ảo từ khoa học viễn tưởng thành sự thật đấy.
Mặc dù Tần Lão Tà này chỉ là nhân vật trong game thực tế ảo, nhưng bất kể là ngoại hình, giọng nói hay là cách tư duy logic đều là số liệu được thu thập từ Tần Phóng thật!
Viên Thiển hết sức chăm chút sửa sang quần áo của mình, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi lên văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của Khôi Khoát Entertainment.
Phòng làm việc này cực kỳ trống trải, bên ngoài cửa kính to lớn, tầng mây và ánh mặt trời trải dài vô hạn, giống như tầm nhìn cao vời vô tận của Tần Phóng.
Ông ta đứng trước cửa kính, tóc đã điểm bạc, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Chủ tịch Tần”
“Khỏi bệnh rồi à?” Giọng của Tần Lão Tà vang lên, trầm ổn mang theo sự sáng suốt sâu xa của người đi trước.
Viên Thiển cảm thấy kính nể.
“Đã khỏi rồi”
Tần Lão Tà cười khẽ một tiếng: “Cáo con, về sau đừng giở lại cái trò đó nữa”.
Viên Thiển căng thẳng, xem ra Tần Lão Tà đã biết anh giả bệnh.
“Xin lỗi, tôi…”
Tần Lão Tà giơ tay lên, không để tâm lắc lắc: “Tôi đi tới ngày hôm nay, người chịu nói thật với tôi, chịu giữ vững lập trường của mình trước mặt tôi, không còn nhiều”.
Viên Thiển ngừng một lúc, anh không ngờ Tần Lão Tà sẽ nói vậy với mình.
Sau đó, anh nở nụ cười…Tần Lão Tà này là NPC, ai tới đây, những gì ông ta nói hẳn đều giống nhau.
“Hoàng Thế Hoành càng ngày càng ì ra. Tôi không yên tâm anh ta, cậu giúp tôi để ý kế hoạch thực tập sinh, đó là tương lai của Khôi Khoát Entertainment chúng ta”
“Nhưng…Bọn tôi đều là giám đốc điều hành, tôi xen vào chuyện của anh ta, e là không ổn”
“Tôi sẽ nói với anh ta, cuộc họp lần trước cậu không tham gia, để đánh giá kế hoạch kia của anh ta tốt hơn, tôi cử cậu đi xem xét”
Viên Thiển nghĩ thầm, ầm ĩ cả buổi hóa ra là Boss bất mãn Hoàng Thế Hoành, sợ rằng muốn thay gã bèn dùng Viên Thiển anh như súng (1).
Cho dù là ở thế giới 2D hay 3D, anh đều không thoát khỏi số kiếp như vậy.
“Tôi biết rồi, chủ tịch Tần”
Từ lúc Viên Thiển vào đến khi rời đi, Tần Lão Tà đều không quay đầu lại. Viên Thiển suy đoán có lẽ số liệu không đủ hoàn thiện, không thể tái hiện hoàn toàn phong độ của Tần Lão Tà, trong game này chắc cũng chỉ có thể thấy bóng lưng thôi.
Nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ của Boss trùm, Viên Thiển phải đi thị sát thực tập sinh một chuyến.
Anh giơ đồng hồ lên nhìn, giờ này chắc là mọi người đều đang tập luyện nhỉ.
Viên Thiển đi tới nơi bọn họ được đào tạo, vừa mới mở cửa xe đã được tiền hô hậu ủng vào một phòng làm việc. Đầu tiên là cà phê Lam Sơn tốt nhất, sau đó thì cho anh xem video của những thực tập sinh kia.
Huấn luyện viên trưởng ở đây bắt đầu giới thiệu các thực tập sinh tâm đắc của mình.
“Giám đốc Viên xem, đây là Quan Châu, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chúng tôi. Ngũ quan lập thể, vóc người cũng không tệ, học cái gì là biết ngay, có năng khiếu lắm!”
Thật ra Viên Thiển là nhân viên cơ sở thâm niên của một tập đoàn lớn, mỗi ngày đều là báo cáo và báo biểu, hoàn toàn không biết khán giả và fan hâm mộ bây giờ thích gì.
Với những thứ mình không biết, không nên phát biểu ý kiến một cách tùy tiện.
Viên Thiển chỉ “Ừ” một tiếng hờ hững.
Thế nhưng huấn luyện viên trưởng thấy thế, lại tưởng Viên Thiển không hài lòng, lập tức giới thiệu người tiếp theo: “Còn đây là Đỗ Thanh, thiếu niên lạc quan cởi mở, hình tượng khí chất xuất sắc, giọng tốt, chắc chắn có thể giam cầm rất nhiều fan chị gái”.
Viên Thiển vẫn “Ừ” một tiếng thờ ơ.
“Và Hoàng Minh ——xuất thân học nhảy, chất giọng trầm tuyệt nhất, được nhiều nhà sản xuất âm nhạc vừa ý”
“Ừm”
Huấn luyện viên trưởng căng thẳng, trước đây cái ông giám đốc Viên này không phải chỉ cần mặt mũi coi được là vừa ý ư?
Hạ Ny không lên nổi nốt cao, chẳng phải vẫn được anh ta nâng lên làm ca hậu.
Thời Đại Vàng Châm nội chiến hàng ngày, chẳng phải vẫn được anh ta nâng thành boy band số một.
Tiêu Hà văn hóa trung học cơ sở, bởi vì có đôi mắt phượng hấp dẫn, vẫn được anh ta đóng gói thành tài tử loại hình sáng tác.
“Chẹp…Ba người này, Quan Châu, Đỗ Thanh và Hoàng Minh…”
Ánh mắt của huấn luyện viên trưởng sáng lên, tốt rồi, giám đốc Viên nhớ tên ba người họ, chứng tỏ đã lọt vào mắt anh ta! Đã bảo là Viên Thiển của hiệp hội diện mạo, làm sao mà chướng mắt ba người này được.
“Sao trông chẳng khác mấy nhỉ? Liệu có bị thiếu độ nhận diện không?”
Huấn luyện viên trưởng há hốc mồm, đưa mắt nhìn mấy trợ lý.
Sao mà trông giống nhau được? Quan Châu mắt to, Đỗ Thanh mắt một mí, Hoàng Minh mũi cao mà!
Bọn họ làm sao biết được, đối với Viên Thiển đó giờ không chú ý ngôi sao giải trí, khuôn mặt của những thực tập sinh này giống như váy của phụ nữ, không phải đều là một style ư? Khác nhau chỗ nào?
Viên Thiển đứng dậy, sửa sang lại cổ tay áo, “Hay là đi coi tình hình huấn luyện đi. Đừng bảo với họ là tôi tới, cứ để xem trạng thái tự nhiên nhất của họ”.
Đối với Viên Thiển, giá trị quan của anh vẫn là “nghiêm túc, thực tế, chăm chỉ, vươn lên”, đi làm đúng giờ, tan làm quẹt thẻ, như vậy mới là nhân viên tốt.
Còn mặt ấy mà…chỉ cần không xấu đến nỗi hết thuốc chữa, stylist đều có thể giải quyết.
Đây là kết luận rút ra sau một tuần follow beauty blogger của Viên Thiển.
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
(^^): Gần đây chuyển phát nhanh của lão Viên nhiều dã man!
^-^: Tui thấy ổng xé bọc hàng! Là váy xẻ eo cao bó sát người!
(o^^o): Ha ha ha! Lão xử nam một bụng suy nghĩ xấu xa! Cũng chẳng ngẫm lại mình yếu nhớt thế sao mà chịu cho thấu!
^-^: Nhưng có vẻ ổng không thích mấy cái váy đấy lắm, không bóc hết! Toàn vứt ở góc tường!
^o^: Ế ế ế! Lão Viên tìm xe đẩy tài liệu chuyển hết mấy hộp chuyển phát nhanh kia đi rồi! Hình như là văn phòng chủ tịch thì phải?
(^-^): Lão Viên hỏi bộ phận nhân sự bao giờ mới đi được!
(o^^o): Sau khi hỏi xong, ổng lại nhận được một bó hoa to đùng, hình như là 999 bông, đều được gấp bằng đồng Euro mệnh giá 500!
^_^: Hâm mộ quá đi à…
Chú thích:
(1) Nguyên văn Đương thương sử “当枪使”: bị người ta lợi dụng, coi như công cụ để tấn công, đả kích người khác
Bình luận truyện