Thăng Chức Toàn Diện

Chương 6: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 05



Huấn luyện viên trưởng tức tốc chỉ đường cho Viên Thiển, dẫn anh tới phòng học nhảy.

Vừa đi, huấn luyện viên trưởng vừa giới thiệu tình hình với Viên Thiển.

Đây là huấn luyện vũ đạo dành riêng cho “Kỷ sáng thế”, dự tính là muốn chọn ra một nhóm ba người.

Viên Thiển vẫn không lên tiếng, chỉ đút tay vào túi áo, đi tới trước bức tường thủy tinh.

Mặt tường này là tường một chiều, người bên trong không nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng người bên ngoài lại có thể thấy tình hình huấn luyện bên trong.

Ở trước mặt thầy dạy nhảy, tất cả thực tập sinh nhảy theo động tác của ông ta.

Tuy Viên Thiển không biết thưởng thức, thế nhưng vẫn cảm thấy động tác nhảy này được biên đạo không tệ, sống động 100%, hơn nữa còn có sự gợi cảm khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Đứng ở hàng đầu tiên phía sau thầy dạy nhảy, chính là Quan Châu, Đỗ Thanh và Hoàng Minh.

Huấn luyện viên trưởng cười nói với Viên Thiển: “Giám đốc Viên, ngài xem, ba người họ nhảy rất tốt có phải không? Giám đốc Hoàng cũng hướng bọn họ tạo thành một nhóm”.

“Tên nhóm là gì?” Viên Thiển hờ hững hỏi.

“Ha ha ha, phương diện đào tạo nhóm giám đốc Viên kinh nghiệm phong phú. Thời Đại Vàng Châm đến nay vẫn là boy group số một, hay là giám đốc Viên đặt tên đi”

Huấn luyện viên trưởng bắt đầu nịnh nọt Viên Thiển.

Viên Thiển nghĩ một lúc lâu, trả lời: “Ba Bào Thai”.

“Hả?” Huấn luyện viên trưởng không hiểu.

“Tôi nói là ‘nhóm Ba Bào Thai’, anh coi ba cái người đằng trước trông giống nhau vậy mà”

Huấn luyện viên trưởng bị nghẹn, có bệnh mà trông giống, Viên Thiển đang gây khó dễ đấy à?

Thật ra Viên Thiển hoàn toàn không có ý mỉa mai gì, chẳng qua là cảm thấy cái tên “nhóm Ba Bào Thai” này may mắn. Thứ nhất ba người này trông giống nhau, thứ hai hy vọng bọn họ đoàn kết như anh em ruột, đừng có bắt chước Thời Đại Vàng Châm, ngày nào cũng nội chiến, phiền muốn chết.

Hơn nữa chẳng phải Anh Em Đôi Đũa (1) hot lắm đấy sao?

Tên của nhóm Ba Bào Thai và Anh Em Đôi Đũa không phải cùng một style à?

Tầm mắt Viên Thiển rơi xuống một thiếu niên ở góc trong cùng, biên độ động tác của hắn vừa phải, bất kể là động tác mở rộng khuỷu tay ra ngoài theo tiết tấu, hay là lắc hông, không hiểu sao đều hấp dẫn sự chú ý của Viên Thiển.

Bởi vì đứng khá xa, Viên Thiển bị lóa, chỉ cảm thấy trên mặt chàng trai đó có bóng chồng không thấy rõ, nhưng Viên Thiển vẫn nhẹ nhàng gõ cửa kính, chỉ vào hắn nói: “Đây là ai?”

Huấn luyện viên trưởng khựng lại, cười gượng bảo: “Cậu ta hả…Cậu ta tên là Lâm Thâm. Cậu ta ấy mà, vốn điều kiện rất tốt, chỉ là lòng dạ cao quá…Bọn tôi đều cảm thấy phải mài dũa tính khí của cậu ta rồi mới bàn tiếp. Bằng không chuyện nhỏ thì ngày ngày gây ra mấy tin tức tiêu cực, chuyện lớn thì đến đắc tội cấp trên công ty…”

Viên Thiển nghiêng đầu đi, híp mắt, ráng nhìn chằm chằm chàng trai đó, chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng nghĩ đến tắc não cũng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Vòng tập luyện này chấm dứt, đám thực tập sinh đều tụ tập hai, ba người cùng một chỗ trò chuyện uống nước.

Hiển nhiên, Quan Châu, Đỗ Thanh và Hoàng Minh là một nhóm nhỏ, ngồi thành vòng tròn tán phét.

Mà Lâm Thâm vẫn một mình ở tít trong góc, những người khác cách hắn rất xa, hình như rất sợ hắn.

Lúc này, Lâm Thâm cầm nước suối đi ra ngoài, chắc là muốn vào phòng vệ sinh.

Quan Châu, Đỗ Thanh và Hoàng Minh ngồi quanh liếc nhau ra hiệu, cũng đứng dậy ra ngoài.

Viên Thiển cau mày, điệu bộ này sao giông giống mấy tay lõi đời trong thế giới 3D muốn bắt nạt thực tập sinh không hòa đồng thế?

Đang định xoay đầu lại nhắc nhở huấn luyện viên trưởng thì ông ta đang quay lưng đi gọi điện, hình như là Hoàng Thế Hoành nghe nói Viên Thiển đến xem trại huấn luyện, đặc biệt hỏi dò tình hình.

Đoán là Hoàng Thế Hoành đang trên đường tới.

“Tôi vào nhà vệ sinh cái, về liền”. Viên Thiển nói.

“À vâng, để Tiểu Vương đi với ngài…”

“Đi vệ sinh thôi cần gì phải có người đi cùng”. Viên Thiển cười nhạt, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Anh không vội vã đi vào mà đứng ở ngoài cửa, muốn xem mấy kẻ kia giở trò quỷ gì.

Chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, giọng Đỗ Thanh và Hoàng Minh chửi má nó vang lên, sau đó là một tràng ào ào.

“Nó uống nước rồi cơ mà? Sao vẫn đánh nhau được thế?”

“Chúng mày…bỏ gì vào nước của tao…” Giọng của Lâm Thâm có vẻ hết hơi.

“Ôi dào, yên tâm, chỉ là thứ để mày không hùng hổ nữa thôi, không mất mạng được đâu”. Hoàng Minh vui vẻ, tươi cười hớn hở bảo.

“Mày biết đánh nhau lắm mà Lâm Thâm. Lần trước bị mày đánh là bởi bọn tao không chuẩn bị, lần này mày còn đánh thắng được ba đứa tụi tao chắc? Mày còn muốn đạp ai? Còn có thể vặn cánh tay ai?” Cái giọng đắc ý của Quan Châu truyền đến, gã dùng sức vỗ vỗ mặt Lâm Thâm.

Tiếp đó là tiếng bật lửa “Tách”.

Tim Viên Thiển nảy lên, bắt đầu bổ não hình ảnh giội xăng vào người sau đó đốt lửa hủy dung gì gì đó, vội vã lao vào.

Chỉ thấy Lâm Thâm bị người ta ấn đầu quỳ trên mặt đất, hai bên trái phải bị Đỗ Thanh và Hoàng Minh đè lên, mà Quan Châu thì đang đốt một điếu thuốc, để bên mép hút một hơi. Ngay lúc ánh lửa ở đầu lọc sáng lên, gã lấy thuốc ra, cười lạnh, trong mắt Đỗ Thanh và Hoàng Minh tràn đầy chờ mong.

“Chờ mày không còn khuôn mặt này nữa, xem mày còn cái gì để ngông cuồng!”

Lâm Thâm không nhắm mắt lại, mà trợn trừng lườm Quan Châu.

Quan Châu trong lòng nhát cáy, nhưng vẫn nhấn đầu lọc xuống.

“Mấy người làm cái gì thế —— “

Một tiếng quát lớn vang lên, vọng lại trong phòng vệ sinh.

Viên Thiển bước nhanh tới trước mặt bọn họ, duỗi cánh tay ra, một cái tay vững vàng chắn trước mặt Lâm Thâm. Lúc đầu lọc chạm vào da thịt phát ra tiếng “Xì xì”, làm bỏng lòng bàn tay Viên Thiển.

Cảm giác đau đớn từ da thịt lan vào tim, cơn đau xộc thẳng lên não, thế nhưng Viên Thiển kéo đầu thuốc lá của Quan Châu, ném thẳng vào mặt gã.

“Ối!”

Quan Châu sợ mém chết, tay khua khoắng loạn xạ không ngừng, sợ bị tàn thuốc làm phỏng mặt.

“Mày…mày là ai!”

Mắt thấy có thể trút giận, lại bị người khác ngăn. Đỗ Thanh đang muốn đẩy Viên Thiển. Viên Thiển trông thì cao một mét bảy, mét tám đấy nhưng nào có kinh nghiệm đánh nhau bao giờ, người khác đẩy anh một cái, anh liền lảo đảo ra sau.

“Viên…Viên Thiển…” Đầu Lâm Thâm càng ngày càng nặng, một tay chống sàn gạch men, muốn đứng lên lại bị Hoàng Minh nhấn.

Ô cậu nhóc giỏi nhỉ, tôi đã khiêm tốn thế rồi mà cậu vẫn biết tôi là ai luôn.

Nghe thấy hai chữ “Viên Thiển”, đám Quan Châu dường như phản ứng lại.

Viên Thiển cười khẩy, đi tới kéo Lâm Thâm lên.

Kẽo kẹt một cái, suýt nữa đau xốc hông.

Tên nhóc này ăn xi măng mà lớn hả?

Nhìn gầy gò như đứa bé ấy mà sao nặng thế?

Viên Thiển một tay không đỡ được hắn, chỉ có thể ôm người vào ngực bằng hai tay.

“Mấy người lợi hại quá nhỉ. Cánh cứng rồi muốn bay lượn ngoài vũ trụ—— học được cách hại người đúng không? Chờ ra tòa đi!”

Lâm Thâm dựa vào lồng ngực Viên Thiển, trong mũi là mùi thuốc lá nhàn nhạt, không hề gay mũi, nhưng lại khiến người ta rất yên tâm.

Ba người Quan Châu đờ ra đó, hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ thành ra thế này.

“Việc này… Giám đốc Viên…Anh hiểu lầm rồi, là giám đốc Hoàng sắp xếp bọn em…”

Quan Châu sốt ruột muốn tiến lên giải thích, lúc này Hoàng Thế Hoành và huấn luyện viên trưởng đã tới ngoài cửa.

Hoàng Thế Hoành lớn tiếng nói: “Các cậu đang làm gì thế! Ăn gan hùm mật báo rồi!”

Đám Quan Châu khựng lại, không dám nói lấy một câu, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự hoảng sợ về tương lai.

Viên Thiển giơ tay lên, sờ sau gáy Lâm Thâm: “Cậu không sao chứ? Đứng lên được không?”

“Ừm…” Lâm Thâm chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Viên Thiển nhìn huấn luyện viên trưởng, nói: “Ba người này bỏ thuốc vào nước của Lâm Thâm, muốn làm phỏng mặt cậu ấy. Các anh mau đưa Lâm Thâm vào bệnh viện đi, xem có phải rửa ruột không”.

“Mau! Mau!” Huấn luyện viên trưởng và các trợ lý đi tới, ba chân bốn cẳng đỡ Lâm Thâm từ trong lòng Viên Thiển.

“Ối! Chú em! Tay chú bị sao vậy ——” Hoàng Thế Hoành kinh ngạc tiến lên.

“Không sao, bị đầu lọc làm phỏng ấy mà”

Lâm Thâm được dìu đi, mơ màng nghe thấy Viên Thiển kêu “Ss…” vì đau, ý thức sắp chìm xuống, nhưng ấn đường nhăn lại theo bản năng.

“Anh đưa chú đi viện nhé? Phải xử lý cái này ngay, đừng để bị lan ra!”

Dáng vẻ Hoàng Thế Hoành lo lắng ghê gớm, nhưng Viên Thiển lại không hề bị lay động.

Phản ứng ban nãy của Quan Châu giúp Viên Thiển suy đoán, kẻ chủ mưu đứng sau màn của tất cả những việc này, hẳn là Hoàng Thế Hoành.

Dựa theo quy tắc quan lại bao che cho nhau ở nơi làm việc, Viên Thiển biết nên “dừng ở đây”, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy có thể xem như Hoàng Thế Hoành thiếu anh một món nợ ân tình.

Nhưng Viên Thiển mà mạnh vì gạo, bạo vì tiền được thật thì cũng chẳng tới nỗi giậm chân tại chỗ tám năm.

Nếu đây là game, không làm được ở hiện thực, anh lại càng muốn làm trong game.

Tao sẽ không cho cái loại cặn bã như mày dễ chịu đâu.

Nếu mày là NPC thì miễn, nhưng nhỡ là người chơi thì sao!

Chơi game mà mày còn làm thế được, thì ở thế giới 3D chỉ sợ còn hung hăng càn quấy hơn.

Nếu để cho cái loại cặn bã như mày qua màn, cả đời bố mày sẽ có cảm giác ăn phân.

Viên Thiển duỗi hai ngón tay nhúc nhích, chỗ bị bỏng rất đau.

“Chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề của ba người này trước đã”. Viên Thiển nhướn mắt nhìn về phía Hoàng Thế Hoành.

Hoàng Thế Hoành lập tức đi lên, khoác vai Viên Thiển: “Chú em à, chắc là chú không biết…Ba người này là hàng hot trong đám thực tập sinh. Nếu mà làm lớn chuyện, những ngày vất vả của chúng ta sẽ uổng phí hết”.

Viên Thiển cong khóe môi cười: “Anh gọi tôi một tiếng chú em, tôi mới nhắc nhở anh. Anh cũng biết cơ thể tôi không khỏe, vốn chẳng muốn tiếp tay làm việc xấu, nhưng Tần Lão Tà vẫn cứ kêu tôi để ý tới dự án này, anh nói xem là vì sao?”

Hoàng Thế Hoành khựng lại, bước nhanh ra ngoài với Viên Thiển.

“Tần Lão Tà bất mãn với anh?”

“Thật ra ông chủ biết tất cả mọi thứ về đám cấp dưới chúng ta. Vứt xe giữ tướng mới là vương đạo ông anh ạ”. Viên Thiển dùng nắm đấm đụng lồng ngực Hoàng Thế Hoành.

“Thế anh phải làm gì?”

“Cái này thì khó nói lắm”

Ba người này là “hàng hot” của Hoàng Thế Hoành, nếu mà không dùng được, tâm huyết của Hoàng Thế Hoành vừa trôi theo dòng nước vừa không cày được cảm giác tồn tại.

Viên Thiển mừng thầm.

Tối hôm đó, Lâm Thâm tỉnh lại trong bệnh viện.

Một trợ lý sinh hoạt trông ở bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh lại lập tức gọi điện báo cho công ty.

“Lâm Thâm, giám đốc Hoàng sẽ tới đây thăm cậu ngay! Cậu xem, công ty quan tâm cậu biết bao!”

Lâm Thâm hừ lạnh một tiếng, nếu không phải cái gã Hoàng Thế Hoành rác rưởi đứng đằng sau gây chuyện, liệu hắn có bị ấn xuống sàn nhà vệ sinh không? Có suýt bị ủi lủng một cái lỗ trên mặt không?

Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ

(o^^o): Lão Viên kiên quyết muốn từ chức kìa!

(^^): Cái gì? Ổng còn muốn từ chức? Cô gái đẹp nhất của cả cái tòa nhà ngắm trúng ổng rồi, ổng không ở lại đây yêu đương còn muốn thế nào!

^-^: Ổng cứ đòi đi, cái tên đầu óc thẳng tuột này làm cho giám đốc bộ phận nhân sự cũng phải òa khóc!

(o^^o): Ố! Cái cô gái ở phòng chủ tịch lại tới nữa kìa! Người của bộ phận nhân lực đều đi ra hết!

(^^): Má ơi! Ngả bài chia tay hay là muốn đánh nhau đây?

(o^^o): Lão Viên đang đập cửa! Ổng muốn đi ra! Ổng còn la cứu mạng? Người của bộ phận nhân sự mặc kệ ổng, đi mua trà chiều rồi!

^o^: Ngồi chờ lão Viên bị bạn gái trị!

Người vào lượn diễn đàn càng ngày càng ít, Boss bày tỏ không vui!

Chú thích:

(1) Anh em đôi đũa hay Chopstick Brothers là một bộ đôi người Bắc Kinh – Trung Quốc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện