Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 68



Edit + Beta: Vịt

Hôm qua tui định đăng thì nhà mất mạng nên sáng nay mới dậy đăng TT

Tống Tân Nghiệp không nhìn Trương Mạo nữa, cúi đầu húp cháo.

Giữa hai người nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng húp cháo, Trương Mạo dùng khóe mắt liếc trộm Tống Tân Nghiệp, thấy hắn ở trước mặt mình xụ mặt, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Cho tới nay hình thức ở chung của bọn họ đều là hắn nói gì Tống Tân Nghiệp làm cái đó, hiển nhiên chính là bộ dáng nô tài, nhưng Trương Mạo rõ ràng, đó cũng không phải tính cách vốn có của nam nhân, bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết hắn.

Hắn rũ mắt nhìn cháo trắng trên muỗng, trong lúc bất chợt có loại cảm xúc, có lẽ...... Có thể một mực sống tiếp cùng Tống Tân Nghiệp, giữa bọn họ có thể có sự tồn tại của ba chữ cuộc đời này.

"Lúc nào?"

Tống Tân Nghiệp đang buồn bực, căn bản không có nghe thấy lời này của Trương Mạo nói là cái gì, hắn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Anh vừa nãy nói cái gì? Tôi không nghe thấy."

"Tôi hỏi cậu lúc nào, ngày nào?" Trương Mạo không có nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu.

Đầu lông mày Tống Tân Nghiệp nhảy lên, cũng không tỏ vẻ bao hưng phấn, chỉ là lực độ cầm cái muỗng tăng thêm chút, "Ngày mồng 7, có được không? Nếu không được lại đổi thời gian."

Cách năm mới còn có 10 ngày, nghỉ tết của bọn họ tổng cộng 10 ngày, mồng 9 đi làm, cho nên...... Hắn còn định chừa chút thời gian cho mình đi gặp mặt cha mẹ Trương Mạo.

Trương Mạo làm sao nghĩ không thông ý tứ của hắn, gật gật đầu cũng không nói chuyện.

Thôi vậy, dù sao cũng đã quyết định sẽ ở cùng một chỗ với hắn, vậy thì để hắn đi đi, bằng không mình lần này về nhà e rằng cũng sẽ bị giới thiệu đối tượng xem mắt, hắn cũng không muốn đến lúc đó thằng cha nóng tính này ồn ào với mình.

"Sáng mồng 6 tôi bay về, cậu đầu năm có thể tới nhà tôi gặp cha mẹ tôi." Trương Mạo quay đầu nhìn về phía Tống Tân Nghiệp, một chút cũng không biểu hiện ra khẩn trương trong lòng trên mặt mang theo nụ cười bình thường hay gặp.

Tống Tân Nghiệp lúc này cũng không có công lực của Trương Mạo, hắn bưng chén cháo, gật đầu lia lịa, "Tôi đi, tôi đi, tôi nhất định đi, tôi hiện tại đi mua vé máy bay, đúng, còn phải mua vé máy bay về, anh đặt máy bay chuyến nào? Chúng ta cùng đi."

"Chờ chút chờ chút, cậu gấp cái gì, ăn xong hẵng nói." Đưa tay kéo nam nhân đã đứng lên bưng chén cháo muốn về phòng mua vé máy bay online, Trương Mạo bật cười nhìn hắn, "Không vội, tôi lát nữa đặt giúp cậu, cậu không biết tuyến đường."

Nhà hắn bên kia là vùng núi nhỏ, nông thôn, giao thông không phát triển, xuống máy bay chuyển ô tô, ô tô chuyển xe trâu, sau xe trâu còn phải đi bộ, chậc, đoán chừng thời gian một ngày có thể tới đã không tệ rồi.

Tống Tân Nghiệp ừ ừ hai tiếng, ngụm lớn ăn cơm, ừng ực ừng ực uống hết cháo, sau đó nhét hai miếng bánh nướng vào trong miệng nhai nhai nuốt xuống, sau đó an vị ở một bên thẳng tưng nhìn chằm chằm Trương Mạo, nhìn hắn chậm rãi uống hai ngụm cháo vào trong miệng.

Bị nhìn chằm chằm như vậy cho dù hắn bình tĩnh hơn nữa cũng sẽ không thoải mái, Trương Mạo thở dài đứng lên đặt bát xuống, đút cho Đại Kim Mao hai cái bánh nướng sau đó nói: "Đi, mua vé, hôm nay không mua vé đoán chừng buổi tối cậu cũng không thể để cho tôi ngủ."

Tống Tân Nghiệp cười hì hì đi theo phía sau hắn, giống như chó săn.

Hắn hiện tại trong lòng vui muốn chết, sắp gặp cha mẹ vợ rồi, lòng người phấn chấn cỡ nào.

Nói chuyện đầu bên này, tin tức Tống Tân Nghiệp muốn dẫn Trương Mạo về nhà Tống Tân Kế cũng biết, không phải là người khác nói, mà là mẹ y đích thân gọi điện thoại tới, chỉ một câu: "Em trai con đều dẫn vợ về rồi, con tính lúc nào cũng dẫn vợ cho mẹ gặp?"

Lão thái thái đến bây giờ cũng không biết chuyện Tống Tân Kế mang thai, hắn cũng thật sự đủ tài giấu diếm.

Cúp điện thoại Tống Tân Kế liền cảm thấy trời đất quay cuồng, giơ tay lên ấn trán, không thoải mái tựa vào trên gối đầu nhíu lông mày.

"Uống sữa tươi." Tần Thụy cầm lấy một chén sữa tươi ấm vào phòng, nhìn dáng vẻ y liền biết lại bắt đầu nhức đầu.

"Không phải nhận cú điện thoại sao, Thân ái anh quá yếu đuối." Kéo y tới mình ngồi ở phía sau y, sau đó bán ôm y vào trong ngực đưa tay xoa bóp trán cho y, "Tối qua anh hành hạ một hồi, lại đau?"

Cũng không biết có phải bảo bảo Tống Tân Kế mang thai tình cảm đặc biệt tốt với Tần Thụy hay không, từ lần trước Tống Tân Kế động thai khí sau đó Tần Thụy mỗi tối đi ngủ đều phải ôm y ở trong ngực, sau đó dùng bàn tay to ấm áp dọc theo bụng dưới của y một mực ôn nhu vuốt ve tới ngực. Lại nói, đợt này có Tần Thụy chăm sóc, chất lượng giấc ngủ buổi tối của Tống Tân Kế coi như không tệ.

Nhưng có một điểm làm y rất buồn bực, nếu như buổi tối ngủ nam nhân không đặt tay ở trên bụng nhô ra của y, như vậy không quá 10 phút y tuyệt đối sẽ từ trong ngủ say đau tỉnh, lần nào cũng đúng!

"Ừ, tôi định lần sau lúc đi kiểm tra sinh sản lại làm kiểm tra toàn thân." Tống Tân Kế dẩu miệng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, "Tối qua cậu có phải đi họp video hay không?"

Lúc y bị đau tỉnh nam nhân không có ở bên cạnh, trở mình định để tự mình chịu đựng khó chịu, lúc ngủ một lát nam nhân đã trở lại nằm bên cạnh, nếu không phải như vậy, y hôm nay cũng sẽ không choáng váng đầu không thoải mái, cũng là bởi vì nguyên nhân tối qua ngủ không ngon.

Tần Thụy lắc lắc đầu, một tay ở trên bụng y du đãng, một tay khác cầm chén sữa tươi đưa cho y, "Cha tôi gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống gần đây, còn hỏi cháu trai tương lai của ông ấy có khỏe mạnh hay không?"

Tống Tân Kế sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tần Thụy cau mày, "Cháu trai tương lai? Cậu nói với người trong nhà rồi?"

Tần Thụy đương nhiên gật đầu, "Đương nhiên, chuyện lớn như vậy tôi làm sao sẽ không nói với bọn họ, tôi thật sự rất hiếu thuận." Lời này nói mặt không đỏ tim không đập, cách làm của hắn hồi đó ngay cả lý do cũng không có trực tiếp từ chức rời đi, làm cho người trong nhà hắn lo lắng.

"Ờ...... Tần Thụy, tôi nói với cậu, tôi mang thai chính là sinh đôi." Tống Tân Kế đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy, làm cho nam nhân sửng sốt.

Sau đó kinh hỉ mở to mắt: "Thật sự?"

Nếu như là hai tiểu bảo bảo, vậy thì có thể mỗi đứa một họ, bọn họ không cần cướp tới cướp lui.

Tần Thụy mặc dù là con lai, nhưng trong xương hắn vẫn có một thứ rất truyền thống tồn tại, tỷ dụ như thân là nam nhân thì phải nối dõi tông đường, tuyệt đối tư tưởng phong kiến.

Tống Tân Kế nhún nhún vai, nhìn hắn nói: "Thật đấy, lần trước lúc kiểm tra tôi nhìn thấy bản siêu âm B, hai đứa."

Vốn chuyện này không định sớm như vậy nói với Tần Thụy, nhưng hiện tại không nói không được.

Bởi vì ý tứ mẹ y hôm nay gọi điện tới, nếu như mình không có đối tượng nghiêm túc, e rằng liền muốn cưỡng ép sắp xếp xem mắt cho y.

Nhưng y biết rõ ràng, với bản lĩnh của mẹ y mà nói, chuyện tìm tới cho y một đám đàn ông ngồi ở chỗ đó thay phiên xem mắt không phải là không có khả năng phát sinh, y sợ, y bỏ không được người kia.

"Năm mới Trương Mạo sẽ cùng Tân Nghiệp về nhà tôi, cậu cũng đi lộ mặt đi." Y không phải là tiếp nhận tỏ tình của Tần Thụy, mà là không tìm quá nhiều khó chịu cho bản thân.

Y hiện tại là dựng phu, tâm tình không thể quá kích động, bằng không hai tiểu bảo bảo trong bụng nhất định sẽ bị uy hiếp, y sẽ không dùng bảo bối của mình đùa giỡn.

"Ok, tôi đi gọi điện thoại." Nam nhân gật gật đầu buông y ra, đứng lên cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Làm gì?" Tống Tân Kế kéo hắn, không hiểu nghiêng đầu.

Tần Thụy xoay người thần bí cười một tiếng, chớp chớp mắt, lắc lắc điện thoại nói: "Gọi điện thoại cho cha với mẹ tôi nói với bọn họ một tiếng chuyện vui vẻ như vậy, cộng thêm bảo bọn họ tới trong nước đón năm mới, gặp thông gia tương lai."

"......" Tống Tân Kế co rút khóe miệng, y cảm giác mình tự đào một cái hố cực lớn, sau đó biết rõ bên trong là nham thạch nóng bỏng, y cũng phải nhảy xuống.

Vì sao? Chỉ là bởi vì cái hố kia là y tự đào, không nhảy không được.

Y hối hận, hu hu hu hu, y hối hận có được hay không?

Nhìn nam nhân đóng cửa phòng ngủ, Tống Tân Kế biết mình lúc này đừng nói là giả khóc, cho dù khóc thật cũng không có bất kỳ hiệu quả nào.

Cho dù Tần Thụy đoạn thời gian gần đây đối với mình ôn nhu quan tâm, nhưng ở trên một vài chuyện nam nhân vẫn là rất cường ngạnh, cho nên......

Tống Tân Kế thở dài nhắm mắt lại, thôi được thôi được, tùy hắn đi, dù sao mình cũng không định giấu diếm mãi.

Y nên suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho mẹ y nói việc về nhà thăm người thân, cộng thêm rò rỉ ẩn ý chuyện mang thai, tránh cho tới lúc đó trở về dọa sợ lão thái thái.

Cầm điện thoại tới định rèn sắt khi còn nóng, tránh cho lề mề tới ngày mai y sẽ hối hận, kết quả sau khi cầm tới còn chưa gọi điện thoại, điện thoại đã vang lên trước.

"Tân Nghiệp? Mày không ngủ gọi điện thoại cho anh làm gì?"

Tống Tân Nghiệp cầm lấy điện thoại di động ở bên kia cười hì hì, cười muốn bao nhiêu tiện thì có bấy nhiêu tiện, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn.

"Anh, Mạo Mạo đáp ứng em về nhà chúng ta rồi, em đầu năm tới nhà anh ấy, thế nào, lợi hại không?" Ngữ khí khoe khoang không che giấu chút nào từ đầu kia điện thoại truyền vào trong lỗ tai Tống Tân Kế, y cảm giác mình có một loại kích động muốn từ bên này chui qua bóp chết thằng em ruột của y.

Quá con mẹ nó chọc tức người.

"Tân Nghiệp, mày có biết có câu vui quá hóa buồn hay không? Đừng tưởng Trương Mạo đáp ứng để mày tới nhà cậu ta thì nhất định sẽ nhận được đồng ý của người nhà bọn họ, nhà cậu ta nhưng là nông thôn, cùng sơn ác thủy xuất điêu dân (*) lời này mày hẳn đã nghe qua."

((*) cùng sơn ác thủy xuất điêu dân: tạm dịch là "vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân")

Tống Tân Kế sau khi mang thai miệng lưỡi bén nhọn một chút cũng không kém Hàn Mạc, khinh thường Tống Tân Nghiệp đó là một câu chuẩn đét.

Tống Tân Nghiệp hít hít mũi, đầu nghiêng đi tựa vào trên bả vai Hàn Mạc mím môi cười khẽ ở bên cạnh tìm kiếm an ủi, cọ cọ, cọ cọ.

"Anh, anh đây gọi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, dù sao Mạo Mạo cũng đồng ý cùng em về nhà năm mới rồi, còn anh? Anh cũng không nói với cha mẹ tin tức anh mang thai, anh còn cảnh cáo em không thể nói nữa." Ở trước mặt Tống Tân Kế, Tống Tân Nghiệp chính là em trai, hắn sẽ lơ đãng cho thấy thân mật mà làm anh em nên có.

Tống Tân Kế hừ hừ hai tiếng, trở mình, khinh bỉ nói: "Nếu không phải mày gọi điện tới quấy rầy anh, như vậy hiện tại trò chuyện với anh hẳn là cha mình, bằng không chính là mẹ mình, nội dung trò chuyện chính là chuyện anh mang thai cộng thêm anh sẽ dẫn Tần Thụy về nhà năm mới, còn có bọn họ có thể gặp thông gia tương lai, em trai thân mến của anh, tin tức kia mày có phải vừa ý hay không? Có thể cho mày gợi ý gì hay không?"

Y không thích nhất là có người khoe khoang trước mặt y, nhất là khoe khoang chuyện làm cho y rất khó chịu!

Không biết dựng phu tính tình lớn sao, không biết dựng phu không thể tùy tiện trêu chọc sao!

"Tống Tân Nghiệp mày cứ liên thiên, tối khuya không yên ổn ôm Trương Mạo ngủ thân thân ái ái, cần gì gọi điện thoại cho Tống Tân Kế tìm ngược!"

Lời này xuất hiện ở bên điện thoại Tống Tân Nghiệp.

Tiếp tục bị anh hắn sỉ nhục tâm can đều đau, thằng cha này lại bởi vì quá hưng phấn đi quấy rầy Hàn Mạc, sau đó......

Triệt để bi kịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện