Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 69



Edit + Beta: Vịt

Tống Tân Nghiệp cầm lấy điện thoại nhe răng nhếch miệng rep tin nhắn, nội dung không có gì ngoài ghét bỏ Hàn Mạc không giúp hắn còn khinh bỉ hắn, tâm linh cường đại của hắn bị tổn thương.

"Hàn Mạc, mày đứng đứng nói chuyện không đau lưng, chả lẽ bản thân mày hạnh phúc thì không thể giúp đỡ anh em chút?"

Gửi đi qua đợi một lát, điện thoại tích tích vang lên hai tiếng.

Tốc độ rep của Hàn Mạc rất nhanh, một đoạn words lớn, toàn là than thở.

"Tống nhị! Mày là đồ con lợn! Không có con lợn nào ngu như mày! Trương Mạo làm sao có thể coi trọng thằng ngu như mày! Anh ấy đều đồng ý mày tới nhà anh ấy rồi chả lẽ mày không định mời cha mẹ anh ấy tới thăm thú cảnh sắc thành phố Tân Hải chút sao! Trong đầu mày đựng không phải não mà là bánh!"

Tống Tân Nghiệp nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, chợt giơ tay lên vỗ đầu mình, đúng vậy, làm sao không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy chứ.

Cho dù cha mẹ Trương Mạo một chốc một lát đối với quan hệ của bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng ngược lại, các cụ muốn thân cận con trai là khẳng định, năm mới con trai chỉ về vài ngày như vậy, chả lẽ sẽ cam lòng con trai rời đi?

Đã không nỡ rời đi vậy nhất định sẽ đồng ý đi theo bọn họ tới đây, ui cha, hắn phải nhanh chóng đi đặt thêm hai vé, bất quá hình như số chứng minh thư không quá dễ dàng lấy được.

Hắn cau mày, gọi điện thoại cho Hàn Mạc, tới tới lui lui gửi tin nhắn quá phiền toái, vẫn phải nghe tiếng của Hàn Mạc giảng giải cho hắn mới được.

"Tao không có số chứng minh thư của cha mẹ anh ấy làm sao đặt vé máy bay a?" Điện thoại kết nối cũng mặc kệ có phải Hàn Mạc nhận nghe hay không, hắn chỉ nhỏ tiếng hỏi một câu.

Trương Mạo lúc này đang ở phòng vệ sinh trong phòng ngủ tắm, nói quá lớn sẽ bị nghe thấy.

Thiệu Văn Phong cầm lấy điện thoại di động đặt ở bên tai Hàn Mạc, Hàn Mạc đang tắm cho tiểu bảo bối.

Trên người nhóc con trơn mượt, mềm nhũn, trên cánh tay nhỏ mập đều là nếp gấp, Thiệu Văn Phong trước kia lúc tắm cho bảo bối sẽ xoa xoa, kết quả trong nếp gấp còn có thể nhìn thấy vết lằn.

Sau khi bị Hàn Mạc ghét bỏ mấy lần nam nhân quyết định, sau này lúc Hàn Mạc tắm cho bảo bối anh ở bên cạnh nhìn.

"Tao nhớ Trương Mạo trước kia từng làm một phần bảo hiểm cho cha mẹ anh ấy, mày tới thư phòng tìm xem chắc có thể tìm thấy, bên trên nhất định là có số chứng minh thư và tên, chuyện này không phải mày xúi anh ấy làm chứ?" Niết niết cánh tay ú thịt của tiểu bảo bối, Hàn Mạc cầm sữa tắm dùng cho trẻ em ở bên cạnh đổ lên người nhóc, chà ra bọt.

Tiểu bảo bối sợ ngứa rụt lại, khanh khách khanh khách cười không ngừng.

"Ba ba, ba ba." Tiểu bảo bối kể từ sau khi học được gọi ba ba, mỗi thời mỗi khắc đều khoe khoang thanh âm của nhóc thuần khiết tới cỡ nào, ít nhất đối với Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc mà nói, tiểu bảo bối đã có thể rõ ràng phân biệt hai người bọn họ.

"Hàn Mạc con trai mày biết gọi ba ba rồi!" Tống Tân Nghiệp ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng kêu khoan khoái của tiểu bảo bối, kinh hỉ rống lên một tiếng.

Thanh âm có chút lớn, Hàn Mạc bĩu bĩu môi, "Biết gọi rồi, không phải tao nói mày Tống nhị, mày có thể trước tiên làm chuyện đứng đắn sau đó suy nghĩ chuyện con tao mở miệng nói chuyện hay không?"

Tống Tân Nghiệp sửng sốt, vội vàng nói tiếng ngủ ngon sau đó đứng dậy tới thư phòng.

Hàn Mạc bất đắc dĩ trợn mắt trắng, cầm nước ấm bên cạnh giội cho tiểu bảo bối, sau đó dùng khăn tắm lớn bọc lấy nhóc.

"Thật sự không rõ Tống Tân Nghiệp tại sao vừa gặp phải chuyện của Trương Mạo liền ngu như vậy, bình thường nhìn cũng là một người rất thông minh a." Ôm tiểu bảo bối ra ngoài phòng vệ sinh cảm thán, Hàn Mạc thật sự không rõ Tống Tân Nghiệp rốt cuộc nghĩ gì.

Thiệu Văn Phong nhún nhún vai, cầm khăn lông khô tiểu bảo bối dùng đưa cho cậu, cười khẽ một tiếng nói: "Chuyện của người ta em bận tâm cái gì."

Hàn Mạc bĩu môi, cảm thấy lời này của Thiệu Văn Phong nói cũng không sai.

Tiểu bảo bối tắm nước nóng sảng khoái, lúc này được Hàn Mạc loay hoay quấn tã lót đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, còn thỉnh thoảng đạp đạp chân mập nhỏ.

Hàn Mạc ngáp, quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi một bên khơi mi, "Có muốn tắm rửa không?"

Nam nhân mắt phát sáng, ý tứ của lời này là...... Tắm uyên ương?

Đặt con trai bảo bối vào giữa giường, Hàn Mạc khơi khóe mắt nhìn nam nhân, sau đó đưa tay kéo cổ áo nam nhân, ghé tới hôn, "Huh? Có muốn cùng không?"

Thiệu Văn Phong bởi vì những lời này của Hàn Mạc đã súng trường ngẩng cao, sáp tới hôn miệng cậu, môi lưỡi bá đạo càn quét khoang miệng cậu, khom lưng một tay ôm ngang cậu lên, bước nhanh đi về phía phòng tắm.

Tại sao có thể không cần? Anh đều nhịn chết rồi!

Tống Tân Nghiệp đi tới trong thư phòng, chạy thẳng tới bàn sách, sau đó từ trong ngăn kéo phía dưới tìm được hai phần tài liệu bảo hiểm, trong lòng vui mừng, mở ra nhìn nhìn, thật sự là của cha mẹ hắn.

Vội vàng cầm điện thoại qua nhớ kỹ tên và số chứng minh, sau đó đặt tài liệu bảo hiểm trở lại, lén lút ra khỏi thư phòng, xoay người đóng cửa.

"Cậu làm gì thế? Làm trộm hả." Trương Mạo ở phía sau hắn đột nhiên hỏi một câu, dọa tới da đầu Tống Tân Nghiệp đều tê rần.

Thân thể không tự chủ được run lên một cái, trái tim bang bang nhảy loạn, hắn nuốt xuống nước miếng xoay người, cười cười xấu hổ, nói: "Ờ...... Tôi tìm ít tài liệu, vừa nãy quên mất, anh tắm xong rồi? Vậy mau ngủ đi, bận rộn cả ngày cũng mệt rồi."

Gượng cười kéo tay Trương Mạo qua, từ trong tay hắn lấy khăn lông tới sau đó về phòng ngủ, ngồi ở phía sau Trương Mạo lau tóc cho hắn.

"Mạo Mạo, tôi hỏi anh cái vấn đề?" Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy trước tiên nên lộ ít ý tứ tốt hơn, vạn nhất nếu hắn tự tiện mời các cụ tới Trương Mạo lại không đồng ý, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao.

Trương Mạo buồn ngủ gật gật đầu, ừ một tiếng.

"Khụ, cái kia, sao anh không đón cha mẹ anh tới đây ở một đoạn thời gian chứ? Trước kia anh vì sự nghiệp không có thời gian chăm sóc, nhưng hiện tại anh có thời gian a, sao không bảo bọn họ tới." Cầm lấy máy sấy bên cạnh thổi thổi tóc cho hắn, Tống Tân Nghiệp hỏi lời này bản thân cũng không chắc chắn, hắn sợ Trương Mạo hoài nghi động cơ của hắn.

Bất quá Trương Mạo lúc này mơ mơ màng màng căn bản không thể nào đi nghĩ kỹ ý tứ của Tống Tân Nghiệp, chỉ là lắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Tôi cũng muốn bảo bọn họ tới a, vấn đề là năm sau tôi sẽ bận rộn chút, bọn họ tới cũng không có thời gian bồi, tới lúc đó hẵng nói."

Tống Tân Nghiệp vừa nghe lời này, trong lòng vội vàng tiếp một câu, tôi có thời gian, tôi có thể bồi.

Biết Trương Mạo không phản đối cha mẹ hắn tới thành phố Tân Hải du lịch, Tống Tân Nghiệp vui mừng, hầu Trương Mạo cởi quần áo đi ngủ, mình đi xối nước, trở lại nhanh như hổ đói vồ mồi liền đè Trương Mạo ở phía dưới, sau đó lột quần áo ra ăn.

Dáng vẻ điển hình của không có chuyện phải lo nghĩ thì động dục.

Cũng may mà Trương Mạo tùy hắn hành hạ, cuối cùng lại bị Tống Tân Nghiệp ôm đi tắm, lúc này mới coi như là an ổn trở lại ngủ.

Hưng phấn quá độ dẫn tới Tống Tân Nghiệp mất ngủ đáng xấu hổ, muốn gửi tin nhắn cho Hàn Mạc nhanh chóng báo một tiếng tiến triển của hắn, kết quả gửi tin nhắn không ai rep.

Đương nhiên không ai rep hắn, Hàn Mạc lúc này đang bận rộn tạo em bé, đâu thể nào phản ứng đến hắn.

Tống Tân Kế rống em trai y một trận sau đó cảm thấy cả người thư sướng, nhìn thời gian mặc dù có chút muộn, bất quá còn chưa tới thời gian ngủ bình thường của mẹ y, lão thái thái nhà y có một thói quen, buổi tối trước khi ngủ sẽ làm một đống lớn bảo dưỡng, có thể lề mề hai tiếng không ngừng.

Hít sâu một cái, cầm lấy điện thọa bấm số nhà, không ngoài ý muốn, là mẹ Tống nghe điện thoại.

"Này, bảo bối, con không phải nói mệt buồn ngủ sao?" Đổ một chút nhũ dịch lên lòng bàn tay, điện thoại đặt ở một bên mở loa ngoài.

"...... Mẹ, con là người 30 tuổi, mẹ có thể đừng gọi bảo bối bảo bối nữa hay không?" Tống Tân Kế trợn mắt trắng, đặc biệt bất đắc dĩ mở miệng.

Mẹ Tống thích gọi y là bảo bối, gọi Tống Tân Nghiệp là bảo bảo, hai nam nhân cao lớn thô kệch bình thường lúc không có người ngoài bị gọi thì thôi, nhưng mà!! Mẹ Tống thường xuyên ở trước mặt người ngoài cũng gọi như vậy, lần nào cũng khiến bọn họ vứt mặt tới tận nhà.

"Có chuyện gì hay không, không có chuyện gì thì cúp." Mẹ Tống không nhịn được xụ mặt, bà lúc này không thể là biểu tình mặt, sẽ có nếp nhăn.

"Đương nhiên có chuyện." Tống Tân Kế có chút lúng túng ho khan một tiếng, ý tứ xấu hổ, nhỏ tiếng mở miệng nói: "Mẹ, năm mới con dẫn bạn về nhà, khụ, sau đó chính là...... Ờm...... Con mang thai, sinh đôi."

Mẹ Tống đang vỗ nhũ dịch lên mặt, nghe vậy tay run lên, lực độ lớn, bộp một tiếng giòn tan, lão thái thái tự cho mình một cái tát.

"Con nói cái gì?" Cũng chẳng quan tâm cái khác, mẹ Tống cầm lấy điện thoại lớn tiếng rống một cái.

Cha Tống mở cửa phòng, thò đầu vào, "Bà gào cái quỷ gì?" Ông ở bên ngoài xem tin tức buổi tối, cách cánh cửa đều nghe thấy tiếng hét của mẹ Tống, dọa tim suýt nữa ngừng đập, còn tưởng trong nhà có trộm vào nữa chứ!

"Con cả của ông mang thai, tôi có thể không kêu sao!" Mẹ Tống quay đầu nhìn chằm chằm cha Tống rống lên, sau đó hướng điện thoại hỏi giục, "Con nói rõ ràng, con của ai, có phải con muốn dẫn về là người đàn ông kia hay không? Tống Tân Kế gan con to rồi, cư nhiên chuyện lớn như vậy hiện tại mới nói cho bọn ta biết!"

Tống Tân Kế cầm di động xa chút, cảm thấy tiếng mẹ y kêu thật sự rất điếc tai.

Tần Thụy đã từ bên ngoài gọi điện thoại xong đi vào, nhìn thấy tư thế của y có chút khó hiểu, sau đó liền nghe thấy tiếng hô thuộc về lão thái thái ở đầu bên kia điện thoại.

Khẽ cười một tiếng hắn đi tới ngồi ở bên cạnh Tống Tân Kế, nghiêng đầu nghe lão thái thái ở đó tức giận mắng.

"Tống Tân Kế con ngày mai về cho mẹ, thật là ba ngày không đánh phòng chính lật ngói, con cho rằng con lớn rồi chả lẽ có thể vô pháp vô thiên ư, còn coi ta là mẹ con hay không!"

Lão thái thái rống mệt, hít sâu trì hoãn, đưa tay cầm lấy chén nước bên cạnh nhuận giọng.

Tống Tân Kế cười khổ nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thụy, y biết ngay sẽ là loại kết quả này, nếu không cũng sẽ không giấu diếm lâu như vậy.

"Mẹ, con hiện tại là dựng phu, mẹ nói lớn tiếng như vậy với con dễ dọa đến con." Sờ sờ bụng, hơi cau mày.

Tần Thụy thấy động tác của y vội vàng vươn tay, giúp y vuốt, "Đừng gấp."

Mẹ Tống ở đầu kia tức thở gấp hồng hộc, ngược lại cha Tống cảm thấy không có gì lớn, đưa tay cầm điện thoại qua, hô một tiếng: "Tân Kế?"

"Cha......" Nhà của Tống Tân Kế là điển hình của nam chủ nội nữ chủ ngoại, không phải nói cha Tống là chủ phu gia đình, mà là bởi vì mẹ Tống quá cường thế, cho nên hai đứa con trai đều thân mật với cha, khá sợ mẹ.

"Năm mới về dẫn theo bạn con cùng đi, Tân Nghiệp gọi điện thoại cũng nói muốn dẫn theo bạn, con đừng lo lắng, mẹ con chính là nhất thời nghĩ không thông."

Con trai nhà bọn họ sớm đã nói sẽ tìm đàn ông sống, cho nên cha Tống và mẹ Tống kỳ thực có chuẩn bị, nhưng mà...... Được rồi, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy làm ông nội bà nôi, chuyện này chưa chuẩn bị.

Tống Tân Kế vâng vâng hai tiếng cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Tần Thụy, thở dài.

Y cảm thấy một mảnh tiền đồ đáng lo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện