Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 298: Ảnh đế và tổng tài



Hỏi rằng Nhậm Dật Phi không muốn giải khóa cảm xúc cực đoan nào nhất, nếu là trước đây, hắn sẽ không muốn giải khóa “tức giận”. Con người có thể làm rất nhiều chuyện đáng sợ trong lúc đang tức giận.

Nhưng hiện tại thì…

“Bộ anh là Poodle thành tinh* hả?” Nhậm Dật Phi tức giận đến mức dùng chân đá người kia.

“Đá nơi này, nhiều thịt.” Salman rất tốt tính, hắn để A Phi đá vào cơ bụng mình vì sợ chân em đau.

*Giống chó nhỏ nhắn thích vây quanh chủ để được ôm, hôn, vuốt ve. Poodle thành tinh là ngôn ngữ mạng chỉ kiểu bạn trai Poodle cực kỳ dính người.

Một năm sau khi rời khỏi Hoang Vu Chi Giác, Salman đã có được thân phận chính thức. Hắn là Hoa kiều về nước, hơn nữa còn cho ra mắt game thực tế ảo vượt thời đại, cuối cùng mượn cái này nhập quốc tịch thuận lợi.

Về phần Nhậm Dật Phi, hắn vừa mới đoạt được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất khu vực Châu Á, là diễn viên trẻ tuổi có thực lực, cũng là ảnh đế trẻ tuổi nhất bấy giờ. 

“Em vừa nhận phim tâm lý tình cảm, các cảnh động chạm da thịt đều có đạo cụ, sẽ không tiếp xúc trực tiếp với người ta. Anh ở đây ăn giấm gì bậy bạ vậy hả?” Nhậm Dật Phi vươn tay sờ sờ, hắn sờ vào mái tóc ngắn hơi xoăn, đây là tạo hình nhân vật mới sắp tới.

Bộ phim này có kịch bản xoay quanh mối quan hệ cảnh sát và xã hội đen, cảnh tương tác giữa nam nữ chính không nhiều. Vai diễn của A Phi là một đặc vụ ngầm. Trong phim có một phân cảnh giường chiếu nhỏ, có điều vì không phải phân cảnh quan trọng nên chỉ cần quay vài shoot là được.

“Thật xin lỗi.” Salman nói giọng đáng thương rồi bắt đầu nịnh hót: “A Phi quá ưu tú, anh chỉ sợ người khác bất cẩn phim giả tình thật.”

Đương nhiên Salman biết. Lúc bên kia gửi kịch bản, hắn đã đọc một lần. Chẳng qua chuyện ghen tuông không phải nói khống chế là dễ dàng khống chế. Huống chi người yêu của hắn còn là ảnh đế nhiều người theo đuổi, người thích em ấy lại không khác nào cá diếc qua sông.

“Giả bộ đáng thương.” Nhậm Dật Phi cười lạnh. Hắn nhìn thấy bộ dáng Salman ngo ngoe rục rịch thì không khỏi nheo mắt: “Anh còn muốn làm một lần nữa?”

Đôi mắt Salman lập tức sáng lấp lánh, đuôi sói vô hình lắc lư vui vẻ: “Có thể không?”

“Có thể nha…” Nhậm Dật Phi kéo dài thanh âm, giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm, còn mang theo vẻ nguy hiểm khó tả, “Nhưng mà em muốn đổi địa điểm, anh phối hợp với em được không?”

Năm phút sau.

Salman nửa nằm trong bồn tắm, một tay bị còng bạc khóa vào vòi nước phía trên, áo sơ mi ướt đẫm, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp.

“A Phi?” Salman cảm thấy tình huống không đúng lắm.

“Chậc.” Nhậm Dật Phi đã mặc xong tây trang. Hắn vừa đi vừa thắt cà vạt, đôi mắt ngậm hơi nước gợi tình, gương mặt lại không hề có chút biểu cảm. 

Trên dưới tây trang chỉnh tề phẳng phiu, khuy áo cài đến nút trên cùng, tay đeo đôi găng mỏng màu trắng, nhìn trông cấm dục, sạch sẽ, cao cao tại thượng.

Salman nuốt nước bọt, tầm mắt không thể nào dời đi.

“Còn nửa tiếng.” Nhậm Dật Phi xem đồng hồ, “Nửa tiếng sau em có một cuộc hẹn.” Hẹn gặp đạo diễn bàn chuyện kịch bản.

Nói rồi hắn cúi người, một tay chống lên men sứ bồn tắm: “Ngẩng đầu, nhìn em.”

Salman ngẩng đầu. Đáng lẽ hắn vốn nên cảm thấy mâu thuẫn và bài xích cảm giác bị khống chế thế này. Không may đối phương là A Phi, cho nên Salman bắt đầu hô hấp dồn dập, thần mê ý loạn.

“Em là gì của anh.” Nhậm Dật Phi mỉm cười cúi đầu nhìn xuống, Salman thấy rõ đôi mắt đỏ tươi của A Phi, trong mắt còn có khế ước xoay vòng.

“Thần linh của anh…” Salman bị sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt, không thể khống chế thần trí mà run rẩy, thậm chí thân thể đều như bị lửa bỏng thiêu đốt.

“Anh muốn hôn em.” Salman vươn bàn tay không bị khóa ra, cuối cùng bị roi ngựa ấn xuống nhẹ nhàng. Roi ngựa màu đen, A Phi dùng lực rất nhẹ song Salman lại không có cách nào phản kháng.

Nó trượt theo cánh tay đến cằm, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, di chuyển từng chút một hướng về nơi nguy hiểm.

Đôi chân dài của Salman lập tức căng cứng, hắn càng hít thở dồn dập hơn, làn da đỏ bừng không khác nào say rượu.

“Khốn kiếp, anh muốn làm chuyện gì với thần linh của anh?”

Đột nhiên Salman phát hiện lúc A Phi dùng thanh âm lạnh nhạt không chút cảm tình nói chuyện với mình lại gợi cảm đến thế. Salman muốn được chủ nhân giọng nói này thân cận, khiến sự lạnh nhạt của em ấy bị dục vọng vấy bẩn.

Cốt truyện không bị khống chế, diễn biến không chịu kiểm soát. Chưa bao giờ Salman rõ ràng như giờ phút hiện tại — Nhậm Dật Phi là một tà thần.

Mà hắn là người thân duy nhất được tà thần lựa chọn.

“Cầu xin em hôn anh.” Salman nói ra nguyện vọng chính mình, giống hệt như một tín đồ hèn mọn đang khao khát vị thần linh duy nhất.

“Bé cưng, ngẩng đầu, đây là phần thưởng dành cho anh.” Thanh âm khàn khàn của Nhậm Dật Phi mang theo ý cười, như lông vũ nhỏ quét ngang màng tai Salman.

Mà lúc Salman vừa ngẩng đầu, đôi môi lạnh lùng mềm mại bên trên vội dán vào môi hắn, giây tiếp theo quả bom liền phát nổ, giống như cam tươi mọng nước giữa hè bị vắt khô. Vị ngọt tăng dần, hơi thở nóng hổi cọ xát trong không khí.

Đôi môi lạnh băng bị dục vọng giày vò nên nhanh chóng ấm áp, màu môi cũng biến thành màu anh đào đỏ tươi. Salman khao khát càng nhiều, thái dương hắn toát mồ hôi mỏng, đôi mắt cũng là một màu nâu đậm, khuy quần bằng kim loại càng muốn bung ra.

Nhậm Dật Phi vẫn bình tĩnh như cũ, ngoại trừ môi thì trên dưới toàn thân đều không có nơi nào có dấu hiệu đắm chìm trong dục vọng. Tầm mắt hắn như nước đá tưới xuống, lại như xăng đốt ngọn lửa Salman càng cháy bừng bừng.

“Đây là một lần trừng phạt.” Salman nghĩ. Hắn liếm khóe môi, lưu luyến hơi ấm còn sót lại, đôi mắt chấp nhất đuổi theo người mình yêu.

Nhậm Dật Phi vứt bỏ roi ngựa da trong tay. Hắn duỗi bàn tay mang găng mỏng, đầu ngón tay chạm vào hầu kết đang trượt lên xuống rồi ấn nhẹ. Vải mỏng ma sát rất có xúc cảm làm toàn thân Salman lập tức cứng ngắc. Hắn nắm tay thành quyền, gân xanh chằng chịt nổi lên.

“A Phi.” Salman trầm giọng gọi tên Nhậm Dật Phi.

Găng tay trắng chậm rãi trượt xuống trận địa, đầu ngón tay thi thoảng nhảy lên như người nghệ sĩ tài hoa đang chơi bản dương cầm, tiếng đàn êm tai làm người ta trầm mê, muốn ngừng cũng không thể.

Salman vươn tay muốn nó dừng lại, kết quả bàn tay kia liền rời khỏi trận địa không chút lưu luyến, giống như bướm nhỏ tùy tiện đa tình.

Chốt kim loại được người mở ra mang theo tiếng lạch cạch chói tai. Thanh âm kim loại cọ xát chui vào tai Salman, không thua gì một hồi khổ hình.

Linh hồn của hắn đều phải bị xé ra làm hai, một nửa khát vọng cực hạn, nửa còn lại điên cuồng áp chế.

“Van xin em.” Salman đỏ mắt, hiển nhiên đã đến giới hạn nhẫn nại.

Nhậm Dật Phi cũng đứng lên. Hắn liếc nhìn đồng hồ, biểu tình cực kỳ tàn nhẫn: “Đã đến giờ.”

Dứt lời liền xoay người mở cửa phòng tắm, sau đó đóng lại.

“A Phi!” Salman và tiếng tru của sói bị ngăn sau cánh cửa. Nhậm Dật Phi vươn tay nới lỏng cà vạt ra, đồng tử hắn cũng hơi mở rộng, đôi mắt nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

“Thật không biết mình đang trừng phạt anh ấy, hay là đang tra tấn bản thân.” Nhậm Dật Phi nghĩ thầm.

Lúc đạo diễn đi đến nhà hàng, cô vừa liếc mắt liền trông thấy một ảnh đế trẻ tuổi có chút tính công kích vì dục vọng còn sót, dù tây trang chỉnh tề cũng không ngăn được hormone toát ra.

Đối phương cài đến khuy áo trên cùng nhưng khi đôi mắt lười nhác ướt át đó liếc sang, người đối diện vẫn không nhịn được tim đập điên cuồng, đôi môi khô nứt.

“Khụ.” Đạo diễn cảm thấy yết hầu ngứa ngáy nên ho khan một tiếng, “Thật ra cậu đến muộn một chút cũng được.”

Cô không phải học sinh tiểu học ngây thơ không hiểu chuyện, đương nhiên vừa gặp đã biết đây là tình huống gì. Nếu đổi thành diễn viên khác hẹn cô ở đây, trên người lại tỏa ra hormone khiến người ta mềm chân, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ… Nhân vật mà đối phương muốn đóng.

Bạn diễn người nọ mà có gương mặt đẹp, thân hình ổn, kiểm tra sức khỏe không thành vấn đề, nói không chừng cô còn thuận nước đẩy thuyền tác thành uyên ương.

Nhưng là Nhậm Dật Phi, không dám nghĩ không dám nghĩ.

“Ngài đến rồi? Mời ngồi.” Nhậm Dật Phi rót cho cô ly nước.

“Ai da cảm ơn.” Đạo diễn vội vàng nhận ly nước. Nếu là diễn viên khác, cô có thể bình tĩnh tiếp chiêu, nhưng để Nhậm Dật Phi chủ động thì cô không thể ngăn được cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Dù sao vị này cũng chính là ảnh đế nổi đình nổi đám nhất hiện tại, đã đem về giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất màn ảnh Châu Á.

“Tôi muốn thương lượng với ngài một chút về kịch bản diễn xuất.”

Đạo diễn hơi ngạc nhiên. Cô tự nhận tính mình không tốt lắm, bình thường còn mang tiếng ác quỷ phim trường, từ trước đến nay chưa từng có người nào dám tìm cô sửa kịch bản trước khi phim bấm máy. 

Cô cầm kịch bản xem, phát hiện cảnh Nhậm Dật Phi muốn sửa là cảnh giường chiếu của hắn và nữ chính.

Có điều thứ đạo diễn chú ý là chuyện khác. Tất cả khoảng trống trên kịch bản đều đã bị dán giấy ghi chú, bên trên viết chữ xanh chữ đỏ dày đặc, nội dung là tâm lý diễn xuất của nhân vật và phương pháp suy luận.

Thời gian kịch bản đến tay hắn cùng lắm là nửa tháng, hiện tại đã bị hắn xem nát.

Quả nhiên thành công không phải chuyện ngẫu nhiên.

“Khụ, đoạn này diễn thế nào?” Đạo diễn thận trọng mở đường, trong lòng lại đột nhiên căng thẳng.

Trong giới có một số nam diễn viên thích thêm cảnh giường chiếu để lợi dụng giở trò, thậm chí… Nói ra chỉ cảm thấy ghê tởm. Chuyện nam nữ mà nói, quan trọng nhất là phải anh tình tôi nguyện. Cô cực kỳ chướng mắt loại người vô liêm sỉ thế kia, dù gì cô cũng chưa từng ép buộc bất kỳ ai.

Hiện tại đạo diễn lo lắng rằng ảnh đế luôn có thanh danh tốt trong nghề này cũng là loại người đó, cô sẽ sập phòng mất.

“Mục đích của phân cảnh này là muốn nam chính để lộ vết sẹo phía sau eo. Nếu chỉ như thế, một mình nhân vật tắm trong phòng tắm có phải càng thích hợp hơn không?”

Nhậm Dật Phi phân tích với đạo diễn: “Ở đây thêm vào chi tiết ánh mắt thống khổ, sau khi nhân vật tắm xong lại tiếp tục sắm vai đặc vụ ngầm khí phách hăng hái, chắc chắn sẽ càng có tác dụng phụ trợ trong việc suy diễn nhân vật.”

“Hóa ra là muốn bỏ đi cảnh này?” Đạo diễn âm thầm thở ra một hơi: Tốt quá, bảo vệ phòng được rồi.

Sau đó Nhậm Dật Phi lấy ra một quyển sổ, bên trên vẽ tưởng tượng của hắn về hiệu quả phân cảnh.

Đạo diễn vừa nhìn thấy, đôi mắt liền phát sáng: “Cậu vẽ?” 

Bản thân cô cũng hay vẽ phác thảo, nhưng sẽ không vẽ tinh xảo đến vậy. Quả thật kỹ năng vẽ tranh này không giống như kỹ năng mà một diễn viên có thể có.

“Tiện tay vẽ, như vậy khá trực quan.” Nhậm Dật Phi tiếp tục mỉm cười, hình tượng của hắn ở bên ngoài luôn là kiểu lễ độ ôn hòa, tính tình cũng vô cùng dễ chịu.

“Trọng tâm bộ phim không phải là vấn đề tình cảm hay sự tương tác giữa nam nữ chính. Chúng tôi hướng bộ phim đến bộ phận khán giả tìm kiếm sự kích thích, muốn xem các phân cảnh xã hội đen. Cảnh giường chiếu này khá đột ngột trong toàn bộ kịch bản, quả thật đổi thành cảnh nhân vật trong phòng tắm một mình sẽ càng phù hợp hơn.”

Đạo diễn cẩn thận suy xét, cô phát hiện lời hắn nói cũng có lý. Nhưng mà…

“Phân cảnh phòng tắm yêu cầu dùng kính trần.” Mặc dù có thể sử dụng đạo cụ để che chắn phía trước, song muốn tạo hiệu quả tối đa thì bắt buộc phải dùng ống kính cỡ lớn, “Đương nhiên, nhiều nhất là một phân đoạn mà thôi.”

Với danh tiếng của Nhậm Dật Phi, hắn không cần dùng mánh khóe bán thịt làm gì.

“Được.” Nhậm Dật Phi gật gật đầu. Đối với hắn mà nói thì đây không phải chuyện gì to tát, đều là vì phục vụ cốt truyện.

“Nếu cậu đã hạ quyết tâm, tôi trở về có thể cân nhắc. Cụ thể thế nào thì sau đó sẽ thông báo cho cậu, chúng ta cùng nhau thương lượng với biên kịch.”

“Phiền phức cho ngài.” Nhậm Dật Phi lấy lại kịch bản.

Đạo diễn ngạc nhiên: “Cho nên là, chỉ vì chuyện này thôi?” Cô do dự một chút, thử thăm dò hỏi: “Người trong nhà của cậu khá để ý?”

Nhậm Dật Phi bảo vệ đời tư rất tốt, cho dù là người trong giới cũng không biết tình huống chuyện tình cảm thế nào. Có điều gần đây bọn họ đều nói Nhậm Dật Phi diễn phim tình cảm tiến bộ rất lớn, chỉ sợ là đang yêu đương.

Vậy nên đạo diễn mới thăm dò thử xem, cô cũng không biết Nhậm Dật Phi đã có người yêu chưa.

“Không phải. Đây là ý kiến cá nhân tôi.” Nhậm Dật Phi ôm trách nhiệm về mình. Hắn thật sự cảm thấy cảnh giường chiếu này diễn cũng được mà không diễn cũng được.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của đạo diễn, Nhậm Dật Phi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Dường như hắn chưa từng tiết lộ thông tin Salman với ngoại giới.

“Khụ.” Nhậm Dật Phi tiến gần cô một chút, “Nếu hẹn hò với người ngoài giới, có phải nên công bố cho mọi người biết thì đối phương mới có cảm giác an toàn không?”

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn yêu một ai đó, vì vậy Nhậm Dật Phi khá bối rối, không biết nên làm gì mới phải. 

Quả nhiên, yêu đương! 

Đạo diễn hơi suy tư, danh tiếng giới giải trí luôn luôn không tốt, bọn họ là người trong giới lại yêu người ngoài giới, dĩ nhiên người chịu thiệt thòi sẽ là người ngoài giới. Vì thế cô đáp: “Đúng vậy, sẽ dễ suy nghĩ nhiều. Cậu yêu rồi sao?”

Nhậm Dật Phi gật đầu: “Tôi về nhà hỏi ý kiến anh ấy.”

“Hả?” Đạo diễn không kịp phản ứng.

“Hỏi anh ấy có muốn công khai không. Nếu muốn thì tôi sẽ đăng nhập weibo, thông báo ở trên đó.”

Đạo diễn lập tức sửng sốt. Nhậm Dật Phi nghìn năm không hoạt động weibo lại ngoi lên weibo vì chuyện này? Fans của hắn đã làm cái gì sai?

Chẳng qua, cứ nghĩ tới “cô gái may mắn” sau lưng ảnh đế… Haiz, đây mới chính là bộ dáng chịu trách nhiệm của một người đàn ông thực thụ có biết không. 

Đạo diễn nhớ đến quá khứ chính mình, vừa uống nước vừa cảm thán nhân tình thế thái: Tuổi trẻ thật tốt đẹp, yêu đương không kiêng dè, trái tim chuộng tự do… cơ thể cũng khỏe khoắn. Cô muốn tìm một cậu nhóc đôi mươi để nhớ về thanh xuân quá đi thôi.

Ngày hôm sau, weibo bùng nổ.

Ảnh đế trẻ tuổi chạm tay là bỏng công khai yêu đương với một tổng tài cũng có quyền thế, dường như còn có một cậu con trai.

Vì sao nói “dường như còn có một cậu con trai”?

Bởi vì phong cách đăng weibo mỗi ngày của vị tổng tài này toàn là: “Làm sao để đánh thức bé con ngủ nướng một cách ôn hòa?”, “cục cưng trong nhà giấu đồ ăn vặt phải làm sao đây?”, “bách khoa toàn thư dạy nấu những món ăn gia đình, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe”, “lời khuyên của chuyên gia, những câu chuyện cổ tích ấm áp”.

“Come out thì thôi đi, sao lại còn yêu đương với một cha nội có con riêng vậy trời?” Fans hâm mộ Nhậm Dật Phi không thể nào tiếp thu, đương nhiên cảm thấy vị tổng tài kia không xứng với thần tượng mình, thậm chí đẩy hashtag: “Không chấp nhận đàn ông từng có một đời vợ”.

“Không vợ không con.” Tổng tài trẻ tuổi liền đăng bài thanh minh.

Đáng tiếc các fans hâm mộ đều tỏ vẻ không tin. Bọn họ còn đang cố gắng khuyên thần tượng mình hãy suy nghĩ kỹ càng. Đàn ông trên đời nhiều vô số kể, không có người này thì tìm người khác. Thậm chí nhiều người còn tự tiến cử bản thân làm gối ôm. Đừng nói chứ, điều kiện tốt, trẻ tuổi, đẹp trai, chân dài, lại còn học thức cao đây nè.

Tổng tài nổi giận lôi đình, trong cơn tức giận đã mở công khai toàn bộ nội dung mà trước giờ chỉ có mỗi hắn xem. Vì thế cư dân mạng may mắn chiêm ngưỡng:

Ảnh đế ngủ nướng híp mắt ôm chăn, vươn tay tìm tắt đồng hồ báo thức.

Ảnh đế vẻ mặt vô tội vì bị phát hiện giấu kẹo dưới gối. 

Ảnh đế kén ăn, không ăn hết trứng xào cà chua.

Ảnh đế hồn nhiên nằm trên sô pha đọc truyện cổ tích. 



Tổng tài trẻ tuổi vô cùng đắc ý, nói với cư dân mạng: “Thấy được đúng không? Không vợ không con hàng thật giá thật!”

Cư dân mạng im hơi lặng tiếng, không hề đáp lời.

Bởi vì bọn họ đang làm gì? Bọn họ đang bận tải hình xuống.

Thật không ngờ người trông dịu dàng trưởng thành, hơn nữa rất có cảm giác khoảng cách, quả thật không khác nào trăng sáng giữa trời như ảnh đế Nhậm Dật Phi lại có tính cách này nữa sao?

“Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ với anh ấy. Nhưng mà hôm nay, thật xin lỗi!……… Aaaaaaaaaa cục cưng đáng yêu chết mất tôi.”

Chờ tải sắp xong toàn bộ hình ảnh, các fans hâm mộ lại tiếp tục náo loạn: “Bang bang bang, nữa đi nữa đi! Tụi em biết anh có, tụi em biết anh là người bản lĩnh, anh có bản lĩnh đăng thêm nhiều hình nữa aaaaaaaa!”

“Ha.” Tổng tài trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, hắn lập tức chỉnh sửa quyền riêng tư về chỉ mình tôi bằng tốc độ cực nhanh.

Bài đăng mới nhất xuất hiện bốn chữ: “Đều là của ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện