Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 299: Đoàn khách du lịch
“A Phi, dậy đi nào.”
Trong căn phòng tối với hai tấm rèm vừa ấm vừa dày đang rũ thấp, Salman cúi đầu gọi khẽ.
“Hả?” Chăn bông lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt lim dim, “Mấy giờ rồi?”
“7 giờ.”
“Sớm vậy sao.”
Thanh niên nằm trong chăn vươn tay, lập tức túm lấy cổ áo Salman rồi kéo người xuống chăn bông ấm áp, sau đó dụi mặt vào Salman, muốn tiếp tục ngủ nướng: “Cuối tuần mà, ngủ với em chút đi.”
Salman ngã xuống giường, một bên khuỷu tay chống trên đệm mềm, một tay ôm người yêu mè nheo vì chưa tỉnh ngủ. Nếu không phải nhớ rằng có chuyện cần làm hiện tại, hắn đã đồng ý rồi.
Dù sao việc cho phép được ngủ nướng quả là lời hồi đáp hạnh phúc.
Nhậm Dật Phi nhắm hai mắt, đầu nghiêng sang ngửi người Salman. Sau khi tìm được vị trí dễ chịu nhất thì với tay ôm lấy, dường như sắp ngủ liền tức thì.
Thật ra sau khi Salman ở chung với A Phi một năm, hắn mới phát hiện chuyện em ấy mắc chứng nghiện da thịt rất nặng, phải ôm ôm Salman thì mới có cảm giác yên tâm. Tuy Salman không có khao khát này nhưng hắn cũng rất tận hưởng cảm giác được người yêu ôm ấp.
“Dậy đi nào, tổ chương trình đến rồi.”
Nhậm Dật Phi vốn trùm chăn che đầu “không nghe không nghe Vương Bát niệm kinh”* ai ngờ bị nửa câu cuối của Salman gọi cho thức dậy.
*Ngôn ngữ mạng, ám chỉ trạng thái bật mode điếc ngang khi không muốn nghe ai đó nói
“Tổ chương trình? Sớm vậy ư?”
“Anh cũng không ngờ đến.” Salman cười, sau đó thò mặt qua hôn Nhậm Dật Phi chào buổi sáng, “Ngoan, dậy đi nào.”
Tổ chương trình trong lời bọn họ là gameshow thực tế đến vùng nông thôn “Tôi có thể tới nhà bạn chơi với tư cách khách mời hay không” nào đó.
Bởi vì là chương trình mới sản xuất không lâu nên bọn họ phải tìm một vị khách đặc biệt, tạo hiệu ứng mở màn. Tổ chương trình quyết định mời ảnh đế ngàn năm không tham gia gameshow – Nhậm Dật Phi.
“Thầy Nhậm có thể tham gia chương trình cùng với bạn của mình.”
Đương nhiên ban đầu Nhậm Dật Phi không đồng ý. Hắn là kiểu người chê cứng chê mềm, tư bản dỗ hắn cũng như không.
Nhưng mà tổ chương trình tung ra đòn sát thủ — Đây là một gameshow du lịch của quốc gia, mục đích vì phúc lợi công cộng, không quấy rầy khách mời, không dàn dựng kịch bản, bao ăn bao ở bao du lịch.
Như vậy, giữa một rừng gameshow hướng về nông thôn, tổ chương trình của bọn họ thì có gì đặc sắc?
Tổ chương trình nói, tôn chỉ của chương trình bọn họ không phải ngược khách mời mà là muốn khách mời kéo nhiệt độ cho vùng núi nghèo xa xôi, nếu có thể tìm được một hai điểm sáng của thôn trong quá trình ghi hình thì càng tốt.
Trên thực tế, thôn quê mà tổ chương trình chọn đều là những nơi xóa đói giảm nghèo rất có hiệu quả.
Nghèo thì nghèo, thật ra nơi đó cũng có điểm sáng riêng. Nếu không phải là nguyên liệu nấu ăn, vật phẩm nào đặc biệt thì cũng là phong cảnh xinh đẹp. Thôn quê được chọn rất có tiềm lực, chỉ thiếu một chút nhiệt độ chú ý.
Chương trình này muốn mang lưu lượng đến cho thôn quê. Mục đích của bọn họ chưa bao giờ là các khách mời hay tiền bạc, mà là bản thân địa phương này.
Nhậm Dật Phi nghe xong liền cảm thấy: Không tra tấn khách mời, không dàn dựng kịch bản, tất cả đều dựa vào năng lực khách mời tự mình phát huy, gameshow này không đời nào hot nổi.
Cho nên Nhậm Dật Phi mới đồng ý lời mời với ý đồ giúp đỡ ban tổ chức nghèo, ngay cả tiền thù lao cũng đều không lấy.
Dù gì gần đây hắn cũng không đóng phim, tiền thù lao coi như phí du lịch, còn có thể mang theo người nhà và 10 người bạn, bao cơm ba bữa bao chỗ ngủ nghỉ, vô cùng có lợi.
Sau khi Nhậm Dật Phi đồng ý lời mời tham gia gameshow, ông chủ Lâm giàu có nào đó lập tức đập thêm tiền tài trợ, nhưng mà không yêu cầu cải thiện điều kiện ăn ở của các khách mời. Hắn và A Phi đều không cần chúng.
Salman còn cung cấp cho công ty bọn họ vòng tay phát sóng trực tiếp vừa mới ra mắt trên thị trường.
Đúng vậy, chính là kiểu vòng tay ở thế giới Salman.
Công ty trò chơi của hắn gần đây đều đang bận sản xuất sản phẩm khoa học công nghệ, vòng tay phát sóng trực tiếp chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có “giáp cốt thân” giúp những người khuyết tật bộ phận nào đó trên cơ thể, người tàn tật, hoặc bị bệnh lâu ngày khôi phục sinh hoạt bình thường; với cả vật liệu cách nhiệt chống cháy chuyên dụng dành cho lính cứu hỏa.
Nếu không phải Salman vẫn còn cố gắng khôi phục game giả tưởng kinh dị Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi đã tưởng rằng người yêu mình chuyển nghề, không làm thương nhân nhỏ lập trình game nữa.
Hắn bất đắc dĩ bò dậy, đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Chờ Nhậm Dật Phi ra cửa, chiếc giường ngủ vốn dĩ bừa bộn đã được xếp gọn, ngay cả quần áo chuẩn bị thay cũng được Salman lấy ra khỏi tủ, bên trên mang theo hương lê ngọt nhàn nhạt.
Nhậm Dật Phi nhanh chóng thay đồ: Áo T trắng, quần jeans và giày trắng giống hệt như Salman, trông vừa trẻ trung vừa giản dị, rất có cảm giác thiếu niên.
Hiện tại hắn đã cắt tóc ngắn. Tóc đen ngắn mềm mại bồng bềnh, lúc không tạo kiểu sẽ hơi xoăn nhẹ. Nhậm Dật Phi cũng không hiểu nổi vì sao lúc hắn để tóc dài suôn thẳng, song đổi sang tóc ngắn lại tạo phản thế này?
“Xịt mousse không?” Salman lấy ra một lọ phun sương.
“Không cần đâu. Nghe nói hoàn cảnh thôn quê chúng ta đến không quá tốt, em chuẩn bị mấy thứ này làm gì? Dù sao em cũng không ăn cơm bằng mặt. Đúng rồi, mấy người Sơn Xuyên cũng đều đi hết?”
Nhậm Dật Phi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, không còn vẻ mềm mại như lúc mắt mở không lên, cho nên đại não hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Nhậm Dật Phi nhớ rõ chính mình có mời bạn bè ở Hoang Vu Chi Giác, còn mời cả Hạc Quân và Khổng Tước.
Ý đồ của tổ chương trình là muốn Nhậm Dật Phi mang theo bạn bè trong giới giải trí, nhưng mà hắn không thích tình cảm giả tạo. Nói là bạn bè, chắc chắn người hắn mời phải là bạn bè.
Chậc, riêng Khổng Tước là tệp đính kèm, bởi vì quá dính người.
“Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, nhanh lên nào.” Nghĩ tới đám người cứ cách mấy hôm lại đến ăn cơm ké, gân xanh trên trán Salman không khỏi giật giật.
May mà Nhậm Dật Phi không rủ người bạn tà thần tới, nếu không khi bọn họ giao lưu, cũng không biết sẽ làm ra loại chuyện gì. Mặc dù chắc chắn tổ chương trình không có khả năng tạo hiệu ứng cho quái vật khổng lồ xuất hiện thì cũng rất đáng sợ.
“Chúng ta đi thôi.”
Cửa phòng ngủ vừa mở, một vị ảnh đế để mặt mộc, mái tóc xoăn xõa nhẹ bước ra. Mặc dù đã sắp 30 tuổi nhưng trông hắn không khác nào sinh viên đại học từ đâu đến đây. Mấy vị lão làng trong giới giải trí đều đã có tuổi, chỉ mỗi Nhậm Dật Phi là mang cảm giác thanh xuân tự nhiên nhất.
Salman bưng trà và bánh ngọt đi ra từ phòng bếp, mọi người đồng thời thụ sủng nhược kinh.
Nhậm Dật Phi trông thấy vòng tay phát sóng trực tiếp. Hắn cười với nhân viên công tác của tổ chương trình rồi vẫy tay với camera ghi hình: “Buổi sáng vui vẻ. Thật xin lỗi, tôi dậy trễ mất.”
“Làm gì có, là chúng tôi đến sớm.” Tổ chương trình vội đáp.
Bọn họ đều rất biết ơn Nhậm Dật Phi. Không có người nổi tiếng nào lại chấp nhận lời mời tham gia mà không lấy thù lao, hơn nữa còn bỏ tiền ra tài trợ chương trình.
“Ting ting.” Chuông cửa vang lên, hai bóng người mơ hồ xuất hiện trên bảng điều khiển từ xa. Nhậm Dật Phi vừa đi qua nhấn nút mở cửa vừa nói với tổ chương trình: “Bạn của tôi đến rồi. À… Bọn họ có hơi đặc biệt chút.”
Nhân viên công tác không khỏi khó hiểu, sao ảnh đế lại nói bạn mình hơi đặc biệt, đặc biệt chỗ nào?
Nhậm Dật Phi không muốn nhiều lời: “Rồi các cô sẽ biết.”
Hắn vừa mới dứt lời, cửa chính lập tức mở ra, hai người đàn ông cao lớn từ bên ngoài bước vào.
Đám nhân viên công tác đồng loạt ló đầu, bọn họ đều tò mò bạn bè của vị ảnh đế có đời tư bí ẩn này là kiểu người ra sao. Ai ngờ chỉ mới nhìn thoáng qua, đôi mắt bọn họ lập tức dính chặt trên người hai vị khách lạ.
Lần đầu tiên trong đời, bọn họ gặp được một người đàn ông mặc tây trang đen phẳng phiu thời hiện đại mà lại cảm nhận được thứ gọi là tiên phong đạo cốt, cảm giác chỉ cần nhìn y nhiều chút đều là đang vô lễ với y.
Vậy mà người nọ còn gật đầu với họ.
Tiên nhân đột nhiên hạ phàm, giờ phút này trái tim mấy nhân viên công tác đều giống hệt như pháo hoa bắn lên trời, cuối cùng nổ thành hình tròn giữa không trung.
Đi cạnh bên người nọ còn là một đại thiếu gia mang trên người khí chất vàng lụa phù du, tóc highlight 5 màu. Mặc dù bản thân sở hữu nhan sắc diễm lệ, tóc nhuộm nhiều màu nhưng đối phương lại cật lực áp chế hơi thở hào hoa phong nhã.
Nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây không rõ nhãn hiệu, nhân viên công tác một mực đinh ninh: Chắc chắn đây là quần áo cao cấp, chắc chắn anh ta xuất thân đại thiếu gia luôn á.
“Bạn của tôi, Hạc Quân, Khổng Tước.” Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn họ, hỏi, “Hai người đã ăn sáng chưa? Cùng nhau ăn không?”
“Giờ nào rồi? Giờ này mà còn chưa ăn sáng thì chỉ có cậu thôi.” Khổng Tước tùy tiện đi qua, hắn trực tiếp nói chuyện phiếm với nhân viên tổ chương trình, “Đây là người mời chúng ta du sơn ngoạn thủy à? Những ngày kế tiếp xin quấy rầy các vị.”
Vẻ ngoài và khí chất của đại thiếu gia này bỏng mắt như lửa thiêu. Nhân viên công tác bị hắn nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ tai hồng liền lắp bắp trả lời “không cần khách sáo”.
Về phần Hạc Quân, nhân viên công tác vừa không dám nhìn nhiều, vừa không nhịn được cảm giác muốn nhìn, bộ dáng ngượng ngùng lén lút giống y hệt fan thiếu nhi được gặp gỡ thần tượng điển trai.
“Hừ.” Khổng Tước nhạy bén trở về, lập tức ngăn cản tầm mắt bọn họ phóng về phía Hạc Quân, vẻ mặt hung dữ.
Á? Nhân viên công tác liền lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra là thế, lại là một cặp sao?
Hai vị khách mời vừa đến, người ngồi trong nhà bắt đầu tim đập chân run, làm việc gì cũng đều chú ý hình tượng, ngoại trừ hai người Nhậm Dật Phi. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị ăn sáng.
Bánh mì thì chỉ cần lấy từ tủ lạnh ra hấp chín, Salman đi tới thùng sữa tươi ở cửa lấy sữa tiệt trùng mới về hôm nay, sau khi mở nắp thì đem hâm nóng. Nhậm Dật Phi phụ trách dọn bát đũa và lột vỏ trứng.
Bữa sáng của hai người trông vô cùng đơn giản, nhưng lại đầy đủ chất.
Đây không phải lần đầu hai người Hạc Quân đến thế giới này chơi, song mỗi lần họ đến đều cảm thấy thần kỳ. Người ở thời đại này đều được ăn no mặc ấm, đây đã là bộ dáng tốt đẹp nhất trong tưởng tượng của con người thời cổ.
Camera ghi hình bay tới bay lui bên cạnh Hạc Quân. Hạc Quân vươn tay, nó thấy vậy ngoan ngoãn rơi xuống, nằm trên lòng bàn tay tiên nhân.
“Đây là cái gì?” Y vươn ngón tay lăn vật nhỏ trước mặt, không hề hay biết khán giả ở bên kia màn hình đã đỏ mặt mà lăn qua lộn lại trên giường.
Khán giả hoàn toàn bị đôi mắt mỹ nhân thiên nhiên thuần khiết này thu hút: “Chương trình chít tiệt, vậy mà dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ mỹ nhân kế này! Được được, tôi chịu thua được chưa, tôi chấp nhận là mình hơi mất khống chế rồi đó. Trong vòng 10 phút, tôi phải biết cung hoàng đạo, chòm sao, nhóm máu, số đo 3 vòng của Hạc Quân, đừng nên ép tôi quỳ xuống cầu xin nhé!”
Ban sản xuất chương trình phía chính phủ cũng ngẩn mặt ra vì sốc, bọn họ hốt hoảng rồi. Hóa ra đây là cảm giác mua hàng chính hãng mà còn được mua một tặng một.
Không không, không phải là mua một tặng một, là mua một tặng ba mới đúng. Đương nhiên đại thiếu gia hào hoa xinh đẹp và tổng tài đảm việc nhà cũng thu hút rất nhiều khán giả. Bộ không thấy tất cả camera phát sóng đều rời khỏi nhân viên công tác mà bay tới nhìn chằm chằm các khách mời hay sao?
Bọn họ có thể tưởng tượng ra tâm tình của khán giả giờ phút này: Chỉ hận mình không thể mọc thêm một đôi mắt, không thể ngắm cùng lúc các tượng đài nhan sắc trong phòng.
“Ting ting.” Đúng lúc này, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Khung điều khiển từ xa xuất hiện vài cái đầu —— Đúng là thị giác từ trên xuống, cho nên chỉ toàn thấy đầu người.
Salman đứng lên ấn nút mở, thuận miệng nói một câu: “Đến rồi.”
Nhậm Dật Phi nuốt sữa bò trong miệng: “Là vài người bạn khác của tôi, họ cũng hơi đặc biệt, một lát nữa sẽ giới thiệu với mọi người.”
Nhân viên công tác gật gật đầu nói được. Bọn họ nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ không bùng nổ nhan sắc lần nữa đâu ha, nên là họ đều chịu đựng được hết.
Cửa mở, nhân viên công tác của Hoang Vu Chi Giác lần lượt đi vào, mỗi người đều mặc trang phục riêng. Bọn họ chân dài thân cao, khí chất xuất chúng, giống hệt như tuyệt sắc giai nhân xuân hoa thu nguyệt, hạ hà đông tuyết. Từng người đi đến trước mặt nhân viên tổ chương trình, ánh sáng trong phòng lập tức trở nên vô cùng chói mắt.
Nhóm nhân viên công tác nín thở ngay tức thì, đột nhiên có cảm giác “đây là thứ tôi có thể nhìn mà không trả tiền ư” không hề chân thật.
“Thầy Nhậm, đặc biệt mà ngài nói, là đặc biệt đẹp đúng không?”
Trong căn phòng tối với hai tấm rèm vừa ấm vừa dày đang rũ thấp, Salman cúi đầu gọi khẽ.
“Hả?” Chăn bông lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt lim dim, “Mấy giờ rồi?”
“7 giờ.”
“Sớm vậy sao.”
Thanh niên nằm trong chăn vươn tay, lập tức túm lấy cổ áo Salman rồi kéo người xuống chăn bông ấm áp, sau đó dụi mặt vào Salman, muốn tiếp tục ngủ nướng: “Cuối tuần mà, ngủ với em chút đi.”
Salman ngã xuống giường, một bên khuỷu tay chống trên đệm mềm, một tay ôm người yêu mè nheo vì chưa tỉnh ngủ. Nếu không phải nhớ rằng có chuyện cần làm hiện tại, hắn đã đồng ý rồi.
Dù sao việc cho phép được ngủ nướng quả là lời hồi đáp hạnh phúc.
Nhậm Dật Phi nhắm hai mắt, đầu nghiêng sang ngửi người Salman. Sau khi tìm được vị trí dễ chịu nhất thì với tay ôm lấy, dường như sắp ngủ liền tức thì.
Thật ra sau khi Salman ở chung với A Phi một năm, hắn mới phát hiện chuyện em ấy mắc chứng nghiện da thịt rất nặng, phải ôm ôm Salman thì mới có cảm giác yên tâm. Tuy Salman không có khao khát này nhưng hắn cũng rất tận hưởng cảm giác được người yêu ôm ấp.
“Dậy đi nào, tổ chương trình đến rồi.”
Nhậm Dật Phi vốn trùm chăn che đầu “không nghe không nghe Vương Bát niệm kinh”* ai ngờ bị nửa câu cuối của Salman gọi cho thức dậy.
*Ngôn ngữ mạng, ám chỉ trạng thái bật mode điếc ngang khi không muốn nghe ai đó nói
“Tổ chương trình? Sớm vậy ư?”
“Anh cũng không ngờ đến.” Salman cười, sau đó thò mặt qua hôn Nhậm Dật Phi chào buổi sáng, “Ngoan, dậy đi nào.”
Tổ chương trình trong lời bọn họ là gameshow thực tế đến vùng nông thôn “Tôi có thể tới nhà bạn chơi với tư cách khách mời hay không” nào đó.
Bởi vì là chương trình mới sản xuất không lâu nên bọn họ phải tìm một vị khách đặc biệt, tạo hiệu ứng mở màn. Tổ chương trình quyết định mời ảnh đế ngàn năm không tham gia gameshow – Nhậm Dật Phi.
“Thầy Nhậm có thể tham gia chương trình cùng với bạn của mình.”
Đương nhiên ban đầu Nhậm Dật Phi không đồng ý. Hắn là kiểu người chê cứng chê mềm, tư bản dỗ hắn cũng như không.
Nhưng mà tổ chương trình tung ra đòn sát thủ — Đây là một gameshow du lịch của quốc gia, mục đích vì phúc lợi công cộng, không quấy rầy khách mời, không dàn dựng kịch bản, bao ăn bao ở bao du lịch.
Như vậy, giữa một rừng gameshow hướng về nông thôn, tổ chương trình của bọn họ thì có gì đặc sắc?
Tổ chương trình nói, tôn chỉ của chương trình bọn họ không phải ngược khách mời mà là muốn khách mời kéo nhiệt độ cho vùng núi nghèo xa xôi, nếu có thể tìm được một hai điểm sáng của thôn trong quá trình ghi hình thì càng tốt.
Trên thực tế, thôn quê mà tổ chương trình chọn đều là những nơi xóa đói giảm nghèo rất có hiệu quả.
Nghèo thì nghèo, thật ra nơi đó cũng có điểm sáng riêng. Nếu không phải là nguyên liệu nấu ăn, vật phẩm nào đặc biệt thì cũng là phong cảnh xinh đẹp. Thôn quê được chọn rất có tiềm lực, chỉ thiếu một chút nhiệt độ chú ý.
Chương trình này muốn mang lưu lượng đến cho thôn quê. Mục đích của bọn họ chưa bao giờ là các khách mời hay tiền bạc, mà là bản thân địa phương này.
Nhậm Dật Phi nghe xong liền cảm thấy: Không tra tấn khách mời, không dàn dựng kịch bản, tất cả đều dựa vào năng lực khách mời tự mình phát huy, gameshow này không đời nào hot nổi.
Cho nên Nhậm Dật Phi mới đồng ý lời mời với ý đồ giúp đỡ ban tổ chức nghèo, ngay cả tiền thù lao cũng đều không lấy.
Dù gì gần đây hắn cũng không đóng phim, tiền thù lao coi như phí du lịch, còn có thể mang theo người nhà và 10 người bạn, bao cơm ba bữa bao chỗ ngủ nghỉ, vô cùng có lợi.
Sau khi Nhậm Dật Phi đồng ý lời mời tham gia gameshow, ông chủ Lâm giàu có nào đó lập tức đập thêm tiền tài trợ, nhưng mà không yêu cầu cải thiện điều kiện ăn ở của các khách mời. Hắn và A Phi đều không cần chúng.
Salman còn cung cấp cho công ty bọn họ vòng tay phát sóng trực tiếp vừa mới ra mắt trên thị trường.
Đúng vậy, chính là kiểu vòng tay ở thế giới Salman.
Công ty trò chơi của hắn gần đây đều đang bận sản xuất sản phẩm khoa học công nghệ, vòng tay phát sóng trực tiếp chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có “giáp cốt thân” giúp những người khuyết tật bộ phận nào đó trên cơ thể, người tàn tật, hoặc bị bệnh lâu ngày khôi phục sinh hoạt bình thường; với cả vật liệu cách nhiệt chống cháy chuyên dụng dành cho lính cứu hỏa.
Nếu không phải Salman vẫn còn cố gắng khôi phục game giả tưởng kinh dị Hoang Vu Chi Giác, Nhậm Dật Phi đã tưởng rằng người yêu mình chuyển nghề, không làm thương nhân nhỏ lập trình game nữa.
Hắn bất đắc dĩ bò dậy, đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Chờ Nhậm Dật Phi ra cửa, chiếc giường ngủ vốn dĩ bừa bộn đã được xếp gọn, ngay cả quần áo chuẩn bị thay cũng được Salman lấy ra khỏi tủ, bên trên mang theo hương lê ngọt nhàn nhạt.
Nhậm Dật Phi nhanh chóng thay đồ: Áo T trắng, quần jeans và giày trắng giống hệt như Salman, trông vừa trẻ trung vừa giản dị, rất có cảm giác thiếu niên.
Hiện tại hắn đã cắt tóc ngắn. Tóc đen ngắn mềm mại bồng bềnh, lúc không tạo kiểu sẽ hơi xoăn nhẹ. Nhậm Dật Phi cũng không hiểu nổi vì sao lúc hắn để tóc dài suôn thẳng, song đổi sang tóc ngắn lại tạo phản thế này?
“Xịt mousse không?” Salman lấy ra một lọ phun sương.
“Không cần đâu. Nghe nói hoàn cảnh thôn quê chúng ta đến không quá tốt, em chuẩn bị mấy thứ này làm gì? Dù sao em cũng không ăn cơm bằng mặt. Đúng rồi, mấy người Sơn Xuyên cũng đều đi hết?”
Nhậm Dật Phi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, không còn vẻ mềm mại như lúc mắt mở không lên, cho nên đại não hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Nhậm Dật Phi nhớ rõ chính mình có mời bạn bè ở Hoang Vu Chi Giác, còn mời cả Hạc Quân và Khổng Tước.
Ý đồ của tổ chương trình là muốn Nhậm Dật Phi mang theo bạn bè trong giới giải trí, nhưng mà hắn không thích tình cảm giả tạo. Nói là bạn bè, chắc chắn người hắn mời phải là bạn bè.
Chậc, riêng Khổng Tước là tệp đính kèm, bởi vì quá dính người.
“Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, nhanh lên nào.” Nghĩ tới đám người cứ cách mấy hôm lại đến ăn cơm ké, gân xanh trên trán Salman không khỏi giật giật.
May mà Nhậm Dật Phi không rủ người bạn tà thần tới, nếu không khi bọn họ giao lưu, cũng không biết sẽ làm ra loại chuyện gì. Mặc dù chắc chắn tổ chương trình không có khả năng tạo hiệu ứng cho quái vật khổng lồ xuất hiện thì cũng rất đáng sợ.
“Chúng ta đi thôi.”
Cửa phòng ngủ vừa mở, một vị ảnh đế để mặt mộc, mái tóc xoăn xõa nhẹ bước ra. Mặc dù đã sắp 30 tuổi nhưng trông hắn không khác nào sinh viên đại học từ đâu đến đây. Mấy vị lão làng trong giới giải trí đều đã có tuổi, chỉ mỗi Nhậm Dật Phi là mang cảm giác thanh xuân tự nhiên nhất.
Salman bưng trà và bánh ngọt đi ra từ phòng bếp, mọi người đồng thời thụ sủng nhược kinh.
Nhậm Dật Phi trông thấy vòng tay phát sóng trực tiếp. Hắn cười với nhân viên công tác của tổ chương trình rồi vẫy tay với camera ghi hình: “Buổi sáng vui vẻ. Thật xin lỗi, tôi dậy trễ mất.”
“Làm gì có, là chúng tôi đến sớm.” Tổ chương trình vội đáp.
Bọn họ đều rất biết ơn Nhậm Dật Phi. Không có người nổi tiếng nào lại chấp nhận lời mời tham gia mà không lấy thù lao, hơn nữa còn bỏ tiền ra tài trợ chương trình.
“Ting ting.” Chuông cửa vang lên, hai bóng người mơ hồ xuất hiện trên bảng điều khiển từ xa. Nhậm Dật Phi vừa đi qua nhấn nút mở cửa vừa nói với tổ chương trình: “Bạn của tôi đến rồi. À… Bọn họ có hơi đặc biệt chút.”
Nhân viên công tác không khỏi khó hiểu, sao ảnh đế lại nói bạn mình hơi đặc biệt, đặc biệt chỗ nào?
Nhậm Dật Phi không muốn nhiều lời: “Rồi các cô sẽ biết.”
Hắn vừa mới dứt lời, cửa chính lập tức mở ra, hai người đàn ông cao lớn từ bên ngoài bước vào.
Đám nhân viên công tác đồng loạt ló đầu, bọn họ đều tò mò bạn bè của vị ảnh đế có đời tư bí ẩn này là kiểu người ra sao. Ai ngờ chỉ mới nhìn thoáng qua, đôi mắt bọn họ lập tức dính chặt trên người hai vị khách lạ.
Lần đầu tiên trong đời, bọn họ gặp được một người đàn ông mặc tây trang đen phẳng phiu thời hiện đại mà lại cảm nhận được thứ gọi là tiên phong đạo cốt, cảm giác chỉ cần nhìn y nhiều chút đều là đang vô lễ với y.
Vậy mà người nọ còn gật đầu với họ.
Tiên nhân đột nhiên hạ phàm, giờ phút này trái tim mấy nhân viên công tác đều giống hệt như pháo hoa bắn lên trời, cuối cùng nổ thành hình tròn giữa không trung.
Đi cạnh bên người nọ còn là một đại thiếu gia mang trên người khí chất vàng lụa phù du, tóc highlight 5 màu. Mặc dù bản thân sở hữu nhan sắc diễm lệ, tóc nhuộm nhiều màu nhưng đối phương lại cật lực áp chế hơi thở hào hoa phong nhã.
Nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây không rõ nhãn hiệu, nhân viên công tác một mực đinh ninh: Chắc chắn đây là quần áo cao cấp, chắc chắn anh ta xuất thân đại thiếu gia luôn á.
“Bạn của tôi, Hạc Quân, Khổng Tước.” Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn họ, hỏi, “Hai người đã ăn sáng chưa? Cùng nhau ăn không?”
“Giờ nào rồi? Giờ này mà còn chưa ăn sáng thì chỉ có cậu thôi.” Khổng Tước tùy tiện đi qua, hắn trực tiếp nói chuyện phiếm với nhân viên tổ chương trình, “Đây là người mời chúng ta du sơn ngoạn thủy à? Những ngày kế tiếp xin quấy rầy các vị.”
Vẻ ngoài và khí chất của đại thiếu gia này bỏng mắt như lửa thiêu. Nhân viên công tác bị hắn nhìn chằm chằm đến mức mặt đỏ tai hồng liền lắp bắp trả lời “không cần khách sáo”.
Về phần Hạc Quân, nhân viên công tác vừa không dám nhìn nhiều, vừa không nhịn được cảm giác muốn nhìn, bộ dáng ngượng ngùng lén lút giống y hệt fan thiếu nhi được gặp gỡ thần tượng điển trai.
“Hừ.” Khổng Tước nhạy bén trở về, lập tức ngăn cản tầm mắt bọn họ phóng về phía Hạc Quân, vẻ mặt hung dữ.
Á? Nhân viên công tác liền lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra là thế, lại là một cặp sao?
Hai vị khách mời vừa đến, người ngồi trong nhà bắt đầu tim đập chân run, làm việc gì cũng đều chú ý hình tượng, ngoại trừ hai người Nhậm Dật Phi. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị ăn sáng.
Bánh mì thì chỉ cần lấy từ tủ lạnh ra hấp chín, Salman đi tới thùng sữa tươi ở cửa lấy sữa tiệt trùng mới về hôm nay, sau khi mở nắp thì đem hâm nóng. Nhậm Dật Phi phụ trách dọn bát đũa và lột vỏ trứng.
Bữa sáng của hai người trông vô cùng đơn giản, nhưng lại đầy đủ chất.
Đây không phải lần đầu hai người Hạc Quân đến thế giới này chơi, song mỗi lần họ đến đều cảm thấy thần kỳ. Người ở thời đại này đều được ăn no mặc ấm, đây đã là bộ dáng tốt đẹp nhất trong tưởng tượng của con người thời cổ.
Camera ghi hình bay tới bay lui bên cạnh Hạc Quân. Hạc Quân vươn tay, nó thấy vậy ngoan ngoãn rơi xuống, nằm trên lòng bàn tay tiên nhân.
“Đây là cái gì?” Y vươn ngón tay lăn vật nhỏ trước mặt, không hề hay biết khán giả ở bên kia màn hình đã đỏ mặt mà lăn qua lộn lại trên giường.
Khán giả hoàn toàn bị đôi mắt mỹ nhân thiên nhiên thuần khiết này thu hút: “Chương trình chít tiệt, vậy mà dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ mỹ nhân kế này! Được được, tôi chịu thua được chưa, tôi chấp nhận là mình hơi mất khống chế rồi đó. Trong vòng 10 phút, tôi phải biết cung hoàng đạo, chòm sao, nhóm máu, số đo 3 vòng của Hạc Quân, đừng nên ép tôi quỳ xuống cầu xin nhé!”
Ban sản xuất chương trình phía chính phủ cũng ngẩn mặt ra vì sốc, bọn họ hốt hoảng rồi. Hóa ra đây là cảm giác mua hàng chính hãng mà còn được mua một tặng một.
Không không, không phải là mua một tặng một, là mua một tặng ba mới đúng. Đương nhiên đại thiếu gia hào hoa xinh đẹp và tổng tài đảm việc nhà cũng thu hút rất nhiều khán giả. Bộ không thấy tất cả camera phát sóng đều rời khỏi nhân viên công tác mà bay tới nhìn chằm chằm các khách mời hay sao?
Bọn họ có thể tưởng tượng ra tâm tình của khán giả giờ phút này: Chỉ hận mình không thể mọc thêm một đôi mắt, không thể ngắm cùng lúc các tượng đài nhan sắc trong phòng.
“Ting ting.” Đúng lúc này, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Khung điều khiển từ xa xuất hiện vài cái đầu —— Đúng là thị giác từ trên xuống, cho nên chỉ toàn thấy đầu người.
Salman đứng lên ấn nút mở, thuận miệng nói một câu: “Đến rồi.”
Nhậm Dật Phi nuốt sữa bò trong miệng: “Là vài người bạn khác của tôi, họ cũng hơi đặc biệt, một lát nữa sẽ giới thiệu với mọi người.”
Nhân viên công tác gật gật đầu nói được. Bọn họ nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ không bùng nổ nhan sắc lần nữa đâu ha, nên là họ đều chịu đựng được hết.
Cửa mở, nhân viên công tác của Hoang Vu Chi Giác lần lượt đi vào, mỗi người đều mặc trang phục riêng. Bọn họ chân dài thân cao, khí chất xuất chúng, giống hệt như tuyệt sắc giai nhân xuân hoa thu nguyệt, hạ hà đông tuyết. Từng người đi đến trước mặt nhân viên tổ chương trình, ánh sáng trong phòng lập tức trở nên vô cùng chói mắt.
Nhóm nhân viên công tác nín thở ngay tức thì, đột nhiên có cảm giác “đây là thứ tôi có thể nhìn mà không trả tiền ư” không hề chân thật.
“Thầy Nhậm, đặc biệt mà ngài nói, là đặc biệt đẹp đúng không?”
Bình luận truyện