Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 13



Lan Linh xem đây như nhà của mình mà tiêu sái đi vào, vừa vặn nhìn thấy Giang Huyền Tranh đang yên tĩnh dùng cơm, sửng sốt đến độ lùi về chục bước.

"B-Bạch Sanh!!!!!!!!!!!!"

Bạch Sanh bị tiếng hét của Lan Linh làm cho giật mình, vội vàng chạy vào xem thử đã xảy ra chuyện gì: "Có chuyện gì vậy? Hả?"

Lan Linh quẫn bách quay lại trừng trừng Bạch Sanh: "Đây là con nuôi khả ái của cậu đây sao? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn là alpha a? Xinh đẹp chết người như vậy mà cậu dám giấu để hưởng dụng một mình sao? Uổng công mình xem cậu là tri kỷ!!!!"

Bạch Sanh mạc danh kỳ diệu bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, trợn ngược mắt lên: "Nha đầu này có bao nhiêu lớn? Cậu chỉ giỏi làm quá!"

"Còn không đủ lớn sao?" Lan Linh mặt đầy xấu hổ nói: "Cũng đã vỡ lòng rồi, tình sự chắc cũng đã biết không ít đi!"

Trán bị Bạch Sanh búng mạnh một cái, đau đớn bật ra sau, không tin được mà nhìn nàng.

"Cậu sao lại búng mình?"

"Chỉ biết ăn nói hàm hồ!" Bạch Sanh nghiến răng: "Nói lung tung nữa xem? Tiểu nha đầu này vỡ lòng thì đã sao? Cũng chỉ là tiểu hài tử, nói mấy lời này còn không biết xấu hổ!"

Lan Linh: "..."

Bạch Sanh bao che cho Giang Huyền Tranh đến mức dung túng rồi!!!

Đem Lan Linh vứt ra phía sau, Bạch Sanh đi thẳng đến bàn cơm, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Giang Huyền Tranh.

"Bạch Sanh, kia là ai vậy?"

Bạch Sanh đỡ trán, chỉ chỉ vào Lan Linh mà nói: "Khuê mật của chị, Lan Linh."

Lan Linh ở phía bên này đã lao vào bàn cơm, dựa sát vào Giang Huyền Tranh mà cười: "Ây dô, bạn nhỏ này tên Huyền Tranh đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi a? Chị là Lan Linh, em có muốn xin số điện thoại của chị hay không?"

Giang Huyền Tranh rất phong độ mà đứng dậy để cho Lan Linh từ trên ghế đáp thẳng xuống dưới đất.

Bạch Sanh: "..."

"Em ăn xong rồi." Giang Huyền Tranh dọn dẹp chén đũa của mình, đưa mắt nhìn Bạch Sanh: "Chị cũng mau ăn đi, không phải một lát còn đi làm à?"

"A, đúng rồi!"

Bạch Sanh vội vàng ăn nốt mấy miếng cuối, đem một bàn ăn nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, miệng còn nhai cơm nhưng tay chân đã thoăn thoắt mặc áo khoác với quần giữ ấm vào.

Giang Huyền Tranh nhìn thấy, bất đắc dĩ mà thở dài, tiến đến giúp Bạch Sanh cài lại nút áo khoác, không quên choàng thêm cái một khăn len ấm áp.

"Đi đường cẩn thận."

"Chị biết rồi." Bạch Sanh khó khăn nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, chộp lấy ly nước uống một ngụm lớn, híp mắt cười: "Ở nhà chăm chỉ học bài rồi ngủ sớm, nghe chưa?"

"Ân."

Không còn gì để dặn dò nữa, Bạch Sanh cầm ngay túi xách chạy ra cửa, còn nhớ vẫy vẫy tay tạm biệt Giang Huyền Tranh.

Mà Lan Linh lại giống như người ngoài cuộc bị hai kẻ phản bội ném qua một góc, không khỏi ủy khuất cắn áo len, tại sao không ai quan tâm đến nàng vậy?

Lúc này Giang Huyền Tranh cũng đi vào nhà tắm thay đồ, trở ra với áo thun quần jean đơn giản nhưng đặc biệt khỏe khoắn. Đứng trước gương chồng lên một lớp áo len ấm màu ghi xám, đầu tóc tùy tiện vuốt vuốt mấy cái rồi xoay người ngồi xuống ghế mang giày vào.

"Này!" Lan Linh nhịn không được mà nói: "Nhóc con đi đâu vậy?"

Giang Huyền Tranh thuận tay xách balo lên, nói: "Đi làm, chị cũng về nhà đi."

"Uy, đi làm thật sao?" Lan Linh sửng sốt nói: "Sao khi nãy..."

Lời còn chưa dứt đã bị Giang Huyền Tranh liếc một cái, loại ánh mắt kia khiến nàng không rét mà run: "Nếu chị dám đem chuyện này nói với Bạch Sanh, tôi nhất định dám động thủ với chị!"

Lan Linh bị dọa không nhẹ, dáng vẻ hung dữ này khác hoàn toàn với thái độ ôn nhu đối đãi Bạch Sanh khi nãy, trước sau giống như hai người xa lạ không cách nào tìm được điểm tương đồng.

"Ách..." Lan Linh hít một ngụm lãnh khí, liều mình chặn đường Giang Huyền Tranh: "Nhóc con, đợi một chút, chị đây có chuyện muốn nói!"

"Nói mau, tôi sắp trễ giờ rồi."

Lan Linh đảo mắt, trong lòng thầm mắng, tiểu nha đầu này còn dám cao giọng với nàng!?

"Kỳ thật chị sớm nhìn thấu nhóc con rồi." Lan Linh đi một vòng quanh Giang Huyền Tranh, đưa tay chọt chọt thắt lưng nàng: "Thế nào? Thích Bạch Sanh rồi đúng hay không?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Huyền Tranh quét qua khiến Lan Linh mao cốt tủng nhiên, đằng hắng một tiếng, lại tiếp tục nói.

"Một alpha ở cùng với một omega trước sau gì cũng sẽ có tình cảm, không có gì đáng phải xấu hổ cả, chỉ là..." Lan Linh đột nhiên nghiêm túc trở lại: "Bạch Sanh không thể chịu thêm một lần phản bội, dù là nhóc con hay là Hàn Thuần. Lời này chị nói không phải để khiến em nhục chí, nhưng đây chính là hiện thực mà em phải đối mặt. Bạch Sanh đã không thể mở lòng giống như trước đây, càng không dám nghĩ đến yêu đương nữa, nếu đợi được thì đợi còn không thì đừng bao giờ cho Bạch Sanh lời hứa hẹn nào."

Lãnh ý trong mắt Giang Huyền Tranh dần dần mất đi, yên tĩnh quan sát Lan Linh, rất lâu sau mới mở miệng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ hứa hẹn, càng không có bốc đồng tùy hứng, những lời đã nói với Bạch Sanh đều là khẳng định cho tương lai cả hai sau này."

Lan Linh sửng sốt một lúc, cuối cùng lại bật cười: "Năm đó cũng không thấy Hàn Thuần kiên định như vậy, tôi hỏi chị ấy về tương lai hai người, chị ấy liền lảng sang chuyện khác. Từ đầu Hàn Thuần đã không muốn kết hôn với Bạch Sanh, lợi dụng cậu ấy từ ngày này đến ngày khác, hôm nay đứng trên tột đỉnh vinh quang liền quên mất người cùng mình đồng cam cộng khổ."

Hai chân mày Giang Huyền Tranh nhíu chặt lại, chăm chú nhìn Lan Linh chờ đợi nàng tiếp tục nói.

"Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi, tôi là người bên cạnh Bạch Sanh lâu nhất, cùng cậu ấy đi qua thời thanh xuân từng nông nổi bốc đồng, từng nhìn thấy hy vọng cố gắng từng ngày của cậu ấy. Nhưng tất cả đều vỡ nát cả, Hàn Thuần quay mặt với cậu ấy, người thân cũng không còn, viết ra biết bao nhiêu kịch bản vang danh bốn phương nhưng vẫn chẳng nhận được một tia hào quang. Khổ sở mà mấy năm qua Bạch Sanh gánh chịu, tôi đều nhìn thấy cả, hơn ai hết tôi mong muốn có ai đó thay tôi chiếu cố cậu ấy, bù đắp những thiệt thòi mà cậu ấy đã phải chịu đựng."

Lan Linh dừng lại một chút, nghiêng đầu quan sát Giang Huyền Tranh: "Hãy nói cho tôi biết, sau này em sẽ giống như Hàn Thuần hay không? Từ bỏ Bạch Sanh mà yêu một đại minh tinh nào khác? Chìm đắm trong vô vàn vinh quang mà quên mất ai đã đưa em đến vị trí đó?"

Giang Huyền Tranh siết chặt balo trong tay, nghiêm túc ngẩng cao đầu mà nhìn Lan Linh: "Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi đều sẽ không bỏ lại Bạch Sanh!"

Ý cười trong mắt Lan Linh càng thêm đậm, tiến đến vỗ vỗ vai Giang Huyền Tranh: "Tin tưởng hết ở nhóc con, đừng làm chị thất vọng. À, đúng rồi, nếu có gì cứ đến tìm chị, không ai hiểu Bạch Sanh hơn chị đâu, cố lên!!"

Giang Huyền Tranh khẳng khái gật đầu: "Ân!"

Ở cách đó không xa, Bạch Sanh đánh một cái hắt hơi rõ to, ai lại vừa nhắc nàng thế!?

Đương miên man nghĩ ngợi lại nghe thấy tiếng nói thanh lãnh phát ra: "Bán cho tôi hai vé phim X đi."

"Vâng, quý khách chọn..."

Ý cười trong mắt Bạch Sanh tan hơn phân nửa, đã chọn rạp chiếu phim ở xa như vậy vẫn đụng mặt hay sao?

Dù có nghĩ thế nào thì Bạch Sanh cũng nghĩ không ra việc Chu Lệ cố tình đến chỗ nàng làm, cố tình để nàng thấy cảnh chướng tai gai mắt, cố tình để nàng thấy hai người thân mật một chỗ.

Hàn Thuần nhận ra Bạch Sanh, cũng có chút buồn bực, nói: "A Lệ, chúng ta đi chỗ khác xem phim."

"Nhưng em muốn xem ở đây." Chu Lệ nũng nịu kéo cánh tay của Hàn Thuần: "Xem ở đây nhé?"

Hàn Thuần bất đắc dĩ thỏa hiệp, liếc mắt nhìn đến một góc rạp phim, không ngoài dự đoán, đám phóng viên đã đứng sẵn ở đó tranh thủ mọi thời cơ tác nghiệp.

Hiện tại Hàn Thuần và Chu Lệ đã công khai chuyện tình cảm của hai người, báo giới cũng đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa hai đại minh tinh, không biết đã tốn bao nhiêu là giấy mực để đề cập.

Đây là lúc hào quang rực rỡ nhất, Hàn Thuần không thể để bất cứ ai hủy hoại nữa, không một ai!!

Chu Lệ ở bên cạnh mất kiên nhẫn kêu lên: "Làm gì mà chậm chạp như vậy? Nhanh tay một chút đi!"

Bạch Sanh hít một hơi thật sâu, từ tốn nói: "Quý khách chọn vị trí nào?"

Chu Lệ tùy tiện chỉ vào hai chiếc ghế ở hàng thứ sáu, nói: "Hai vé phim X, nhanh một chút."

Xác định xong số ghế cùng giá vé, Bạch Sanh liền tìm vé phim X đưa cho Chu Lệ. Nữ nhân kia không đợi nàng đưa đã tự mình đoạt lấy, đem tiền đập mạnh xuống quầy cũng không đòi tiền thối, một đường lôi Hàn Thuần vào rạp.

Hành động này chẳng khác gì ném tiền vào mặt Bạch Sanh.

Ngây ra nhìn tờ tiền mệnh giá cao trên bàn, hốc mắt cũng đau xót, tình cảm cùng chân thành bao năm qua của nàng chỉ đáng bao nhiêu thôi sao? Tàn mạt đến đáng thương...

Nói đến Chu Lệ và Hàn Thuần, phim chiếu chưa được bao lâu đã nghe tiếng thở dài buồn bực của đối phương truyền đến.

Chu Lệ nghi hoặc nhìn nàng: "Làm sao vậy?"

"Em cố tình đúng không?" Hàn Thuần nhướn mày: "Quán cà phê cũng vậy, đến cả rạp chiếu phim cũng vậy, em là cố tình đến chỗ Bạch Sanh làm mà gây chuyện?"

"Chị nói em gây chuyện?" Chu Lệ trong mắt đều nhiễm lệ khí: "Em gây chuyện khi nào? Hơn nữa em làm sao biết được Bạch Sanh làm ở đây mà đến? Hay là chị còn luyến tiếc? Được, luyến tiếc thì đi theo ả biên kịch nghèo mạt đó đi, để rồi xem chị còn có thể vinh quang được bao lâu!"

"Đủ rồi đó!" Hàn Thuần đè thấp giọng, gắt: "Em vì cái gì mà tranh chấp với cô ta? Chuyện qua bao lâu rồi chứ? Em nghĩ em làm như vậy thì được cái gì?"

"Phải, cái gì cũng không được, chỉ được mỗi hả giận!" Chu Lệ nghiến chặt hàm răng: "Ả ta có cái gì hơn em? Có cái gì hơn em!?"

"Bạch Sanh không có cái gì hơn em cả, vì cái gì mà em phải tranh chấp chứ?"

"Nhưng chị luyến tiếc!"

"Chị không có!" Hàn Thuần nghiêm giọng: "Nửa điểm luyến tiếc cũng không có!"

Chu Lệ mím chặt môi dưới, đáy mắt chua xót: "Thật không?"

"Thật, chị trước nay đều là lợi dụng Bạch Sanh để nổi tiếng." Hàn Thuần vươn tay ôm ấp Chu Lệ vào lòng, nho nhỏ khuyên nhủ: "Vì vậy đừng cùng cô ta tranh chấp nữa, không cẩn thận bị phóng viên bắt được sẽ rất phiền phức."

"Ân, em biết rồi..."

Chu Lệ đáp lại cái ôm của Hàn Thuần, liếc mắt nhìn phóng viên đang ở góc tối tác nghiệp, trong lòng mừng rỡ, số tiền nàng bỏ ra thuê hắn chụp ảnh cũng rất đáng. Có thể trong một lần khẳng định tình cảm giữa hai người với báo giới, còn chọc cho Bạch Sanh tức chết, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện