Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 28



Qua hôm sau đoạn văn đó còn được truyền tay nhanh hơn thế nữa, Bạch Sanh bỏ cả ca làm buổi sáng tức tốc chạy đi tìm đạo diễn Lý. Mà chính đạo diễn Lý cũng đang đau đầu về việc này, kịch bản là của Bạch Sanh viết, nhưng banner thông báo biên kịch là Hàn Thuần. Nếu kiện thì ai đứng ra kiện? Phim chưa lên sóng đã lùm xùm như vậy, còn không sợ tỉ suất người xem giảm hay sao?

"Đạo diễn Lý, ngài mau mau nghĩ cách đi." Bạch Sanh thiếu điều quỳ xuống cầu xin đạo diễn Lý: "Tôi không thể để đứa con tinh thần của mình bị cướp đoạt trắng trợn như vậy được."

"Tôi cũng giống như cô thôi, phim chưa công chiếu lấy gì nói người ta đạo văn, có cũng là trùng hợp ngẫu nhiên đi. Hơn nữa kịch bản trước nay đều được bảo vệ kỹ càng, làm sao có thể làm lọt tin tức ra ngoài để người khác đạo nhái?"

"Nhưng không lẽ trơ mắt nhìn Hoa Anh cướp hết công sức của tôi?"

"Nếu muốn kiện phải có người đứng ra khởi kiện." Đạo diễn Lý đưa mắt nhìn sang Bạch Sanh, nói: "Cô không thể, bởi vì biên kịch mà chúng ta thông báo là Hàn Thuần, giờ chỉ có thể hỏi xem Hàn Thuần có muốn khởi kiện hay không mà thôi."

Bạch Sanh mím chặt môi dưới, nàng không thể để công sức của mình bị người khác hưởng dụng, nếu nàng cứ yên lặng thì đám người đó càng cố sức chèn ép nàng hơn.

Chụp lấy túi xách trên ghế, Bạch Sanh nhanh chóng tạm biệt đạo diễn Lý rồi chạy đến nhà riêng của Hàn Thuần. Nhưng khi đứng trước cửa căn hộ chung cư sang trọng vẫn đóng kín, trong lòng Bạch Sanh lạnh lẽo, rốt cuộc đã bao lâu rồi nàng chưa đến nơi này?

Run rẩy đưa tay ấn chuông, mãi một lúc mới truyền đến tiếng nói của Hàn Thuần: "Ai vậy?"

"Là tôi, Bạch Sanh."

Đối phương có vẻ khá chần chờ, nhưng vẫn đi ra mở cửa cho nàng.

"Cô đến đây làm gì? Cẩn thận phóng viên nhìn thấy."

"Yên tâm, tôi đến đây không nói việc riêng, có việc muốn bàn với chị."

Hàn Thuần nhướn nhướn mày: "Được thôi, vào trong đi."

Đây là lần đầu tiên Bạch Sanh được vào căn hộ chung cư của Hàn Thuần, nhiều năm yêu nhau không đổi được một danh phận, tránh không khỏi chua xót một phen.

Hàn Thuần thả người ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn Bạch Sanh: "Có chuyện gì sao?"

Bạch Sanh mím chặt môi dưới, chậm chạp lấy tập giấy trong túi xách ra đưa cho Hàn Thuần: "Làm ơn, mong chị giúp tôi đứng ra khởi kiện chủ tài khoản Hoa Anh."

Giấy tờ khởi kiện Bạch Sanh đều chuẩn bị sẵn rồi, giờ chỉ cần Hàn Thuần đồng ý ký tên vào là được.

Hàn Thuần cầm tập giấy khởi kiện lên xem, một chút liền nhướn mày ném trở về bàn: "Khả năng thắng còn không đến 70%, cô bảo tôi đi khởi kiện? Nhỡ như thua kiện thì sao? Danh vọng địa vị hôm nay tôi có được đều tan biến hết! Tôi sẽ không làm loại chuyện thiệt thòi cho bản thân vậy đâu."

"Hàn Thuần coi như tôi xin chị, đây là công sức, là mồ hôi nước mắt của tôi, tôi không thể để mất được. Coi như niệm tình nghĩa của chúng ta, chị giúp tôi lần này có được hay không?"

Hàn Thuần khoát tay ngăn lại: "Tôi cho cô vào đây ngồi đã là niệm tình niệm nghĩa lắm rồi, cô lấy cái gì chứng minh người ta đạo văn cô? Cũng chỉ là mấy câu vô nghĩa đăng trên weibo mà thôi, cô liền quy chụp người ta cố tình đạo nhái? Có phải cô ảo tưởng về bản thân quá lâu rồi không? Kịch bản của cô có cái gì đặc sắc để người ta phải đạo nhái? Chung quy là do cô tự ảo tưởng mà ra!"

Bạch Sanh trừng trừng mở to mắt nhìn Hàn Thuần, đến cả nước mắt cũng không cho rơi xuống. Bất cứ ai đều có thể chê bai kịch bản của nàng, nhưng Hàn Thuần không có cái quyền đó, chính kịch bản của nàng đã đưa nàng ấy đến vị trí này, giờ đảo ngược lại nhạo báng tác phẩm của nàng rách nát rẻ tiền.

Cuộc sống này là như vậy hay sao?

Đứng trên đỉnh vinh quang liền quên đi quá khứ đồng cam cộng khổ?

"Được, chị yên tâm, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt chị nữa." Bạch Sanh siết chặt tay, run rẩy nói: "Càng không bao giờ cầu xin chị bất cứ điều gì nữa!"

Nói xong liền lưu loát cầm lấy tập giấy khởi kiện, một đường chạy ra khỏi căn hộ cao cấp lao đi trên dãy hành lang vắng lặng.

Bạch Sanh rời đi thì Giang Huyền Tranh cũng đến, nàng đứng bên ngoài sớm đã nghe thấy mọi chuyện, vung tay đẩy cửa đi vào căn hộ sang trọng của Hàn Thuần.

Có người đột ngột đi vào khiến Hàn Thuần có chút kinh ngạc, nhưng khi thấy Giang Huyền Tranh liền cười khẩy: "Náo nhiệt thật, hết kẻ bám đuôi Bạch Sanh giờ đến đứa nhóc chưa dứt sữa chạy đến lí luận."

Hoàn toàn không để tâm đến mấy lời độc địa ấy, Giang Huyền Tranh lưu loát vung tay giáng lên mặt Hàn Thuần một cái tát, lãnh liệt ánh mắt dán chặt vào nàng: "Hàn Thuần, chị xem thường Bạch Sanh cũng chính là tự xem thường mình, chị nhớ lại xem năm đó chị làm thế nào để được mọi người chú ý? Một vai diễn phụ thành công như vậy là do đâu? Chị bước lên được vị trí này là do Bạch Sanh dùng tất cả nỗ lực của bản thân để giúp đỡ chị, vậy chị kiêu ngạo cái gì? Nếu không có [Cách Anh] chị có thể đứng ở đây mà chê trách Bạch Sanh sao?"

Hàn Thuần bất ngờ bị đánh, hoàn toàn không phản ứng kịp, sửng sốt trừng trừng nhìn Giang Huyền Tranh: "Thế thì sao? Cũng không thay đổi được, cô ta chỉ là kẻ bám đuôi, cả đời chỉ biết chạy theo nịnh nọt hầu hạ tôi!"

"Kẻ không thể thay đổi được là chị." Giang Huyền Tranh lãnh mạc nói: "Một kẻ cặn bã như chị thì không có quyền xem thường người khác, hôm nay tôi tát chị một cái, về sau còn thấy chị ức hiếp Bạch Sanh tôi liền đem chuyện bê bối của chị tung lên mạng!"

Nói xong liền xoay người bỏ đi, cố ý đóng mạnh cửa lại.

Nước mắt rơi xuống bao nhiêu mới là đủ?

Đau thương bao nhiêu mới hạnh phúc?

Mưa rơi rồi, rơi ướt đẫm một con phố xa xôi nào đó. Một chiếc xe buýt chạy qua, nước bắn lên cao, bắn ướt đôi giày trắng của Bạch Sanh, ngay cả quần áo cũng dính đầy bùn đất. Gương mặt ấy chưa từng thay đổi, nước mắt ấy rơi xuống chưa bao giờ mang vị ngọt.

"Đồ ngốc..."

Giang Huyền Tranh nghiêng ô về phía Bạch Sanh, không ai đau lòng, nàng đau lòng, phải, nàng vì Bạch Sanh mà đau lòng...

Có lẽ trong mắt Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng nàng không bao giờ biết được đứa trẻ đó sẽ có một ngày lớn lên.

"Bạch Sanh, nước mắt của chị không phải để rơi lúc đau khổ, mà là rơi lúc hạnh phúc."

Giang Huyền Tranh ghì chặt vòng tay ôm ấp, giọng nàng nhẹ bẫng: "Yên tâm, em sẽ đòi lại công đạo cho chị."

...

Ngày thi cũng đến, Giang Huyền Tranh rời khỏi nhà lại lo lắng Bạch Sanh nghĩ không thông suốt. Nào ngờ so với nàng Bạch Sanh còn dậy sớm hơn, đích thân nấu bữa sáng, không ngừng nhắc nhở nàng cẩn thận làm bài thi càng không được vội vã rời phòng thi quá sớm.

Đến khi đứng ở cửa Giang Huyền Tranh vẫn không ngừng lo lắng, trầm ngâm một lúc mới nói: "Em có thứ này muốn đưa cho chị xem, chờ em ở nhà nhé."

Tò mò của Bạch Sanh hoàn hảo được Giang Huyền Tranh khơi gợi, gật gật đầu: "Ân, chị đợi em về."

Giang Huyền Tranh ấn lên trán Bạch Sanh một nụ hôn tạm biệt rồi vội vã rời đi ngay, bóng lưng thon gầy rất nhanh đã khuất dần giữa phố xá đông đúc.

Chỉ còn lại một mình, cảm giác lạc lõng chơi vơi bao vây lấy, tước đoạt từng chút hơi thở yếu ớt. Bạch Sanh trượt dài trên cánh cửa, đem đầu vùi vào giữa hai tay, đôi vai gầy thoáng run lên trong đau đớn.

Tại sao lại như vậy? Nàng làm biết bao nhiêu chuyện, nàng viết bao nhiêu kịch bản, kết quả vẫn không thay đổi được, mãi mãi chỉ làm cái bóng cho người khác.

Họ đạo nhái văn phong của nàng lại được tôn vinh như một vị thần.

Có ai nhìn thấy những lần nàng mệt mỏi đổ gục trên đường đi hay không? Có ai nhìn thấy nàng trầm trọng hôn mê trên giường bệnh hay không? Bọn họ đều không thấy, đến cả khi không thấy cũng tùy tiện đem kẻ đạo văn tung hô.

Cuộc sống vốn là bất công như vậy.

Ngày trước Bạch Sanh hy sinh tất cả cho Hàn Thuần, kết quả đối phương ngay cả giúp nàng đứng ra khởi kiện cũng không muốn.

Hóa ra tình nghĩa giữa các nàng lại ít ỏi và nghèo mạt như vậy.

Hàn Thuần đi được trên con đường rải đầy hoa đánh đổi bằng những ngày Bạch Sanh không ăn không ngủ thức đêm viết kịch bản. Hàn Thuần có thể xuất hiện trên các mặt báo là nhờ Bạch Sanh ngày ngày chạy đi tìm các đạo diễn, mong họ có thể cho nàng ấy một cơ hội diễn xuất.

Những gì hôm nay Hàn Thuần có được, đều do một tay Bạch Sanh làm lấy.

Nhưng con người, đứng giữa hào quang luôn nhìn không thấu đau khổ của người khác, luôn tự cho rằng mình là trung tâm vũ trụ, mình đáng được nhận những điều đó.

Bạch Sanh đau đớn đến thế nào, cả thế giới đều nhìn không ra, bởi chính nàng chỉ là một hạt cát nhỏ chênh vênh giữa sa mạc bao la.

Sống trên đời này là phải biết chấp nhận sự thật bản thân có tài sẽ bị lợi dụng, có tâm sẽ bị ruồng bỏ, có thành tựu sẽ bị người khác cướp đoạt. Không ai cho không ai cái gì, chỉ có cướp đoạt mới có được thứ mình muốn.

Không biết đã khóc bao lâu rồi, lúc ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm 9h. Bạch Sanh chống đỡ cơ thể mệt nhoài đứng dậy, nàng cần uống một chút nước, cổ họng đều đã khô khốc phát đau.

Tay chưa chạm đến bình nước đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Bạch Sanh đành từ bỏ ý muốn uống nước, xoay người đi lấy điện thoại ở trên bàn.

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói lo lắng của Lan Linh: [Mình bận phỏng vấn đến giờ mới mở điện thoại ra xem, không ngờ lại thấy tin nhắn của Huyền Tranh, nha đầu nói cậu tâm tình không tốt nhờ mình chiếu cố, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?]

Bạch Sanh thả người xuống giường, gượng gạo chống đỡ: "Không có gì, mình chỉ hơi chóng mặt thôi."

[Thật không? Giọng cậu sao kỳ quái như vậy? Cậu vừa mới khóc sao?]

"Làm gì có, mình đã nói là mình chóng mặt rồi mà." Bạch Sanh ho khụ khụ vài tiếng: "Cũng có chút đau cổ họng."

[Hay là mình đến thăm cậu nha?]

"Không cần đâu, cậu nói cậu đang đi phỏng vấn mà, làm tốt không?"

Lan Linh chuyển điện thoại qua tai bên kia, tay lục lục túi xách: [Cũng bình thường thôi, mình tính xin vào vị trí trưởng phòng củatập đoàn SP.]

"Cậu nhiều bằng cấp như vậy, hơn nữa thông thạo ba ngoại ngữ, nhất định sẽ được nhận mà!" Bạch Sanh đưa tay chùi cái mũi ngứa ngáy của mình: "SP chẳng phải là tập đoàn về mỹ phẩm lớn nhất nước sao?"

[Phải đó, làm trong tập đoàn chuyên về ngành làm đẹp mình mới phát huy hết tài năng của bản thân, nghe nói nhân viên làm trên một năm đều có cơ hội nhận mỹ phẩm của SP đó.]

Lan Linh tìm ra được đồng hồ trong túi xách, nhanh như vậy? Đã 9h rồi sao?

"Lan tiểu thư nhà chúng ta thích nhất là son phấn mà không phải sao? Mà cậu tính đi đâu sao?"

[À, mình tính ghé siêu thị mua ít đồ, dù sao cũng đi làm rồi, có vài thứ cần phải mua.]

"Vậy mình không làm phiền cậu nữa, tắt máy nhé?"

[Ok, rảnh là mình bay tới chỗ cậu ngay!]

Lan Linh tắt máy, nhét đồng đồ lẫn điện thoại trở lại túi xách, nện giày cao gót xuống sàn nhà, di chuyển về phía cổng lớn của SP.

Tập đoàn SP có thể nói là một trong những tập đoàn lớn nhất trong ngành công nghiệp mỹ phẩm làm đẹp. Số sinh viên mới ra trường như các nàng đều mong có thể đặt chân vào sảnh chính của tập đoàn. Hôm nay có thể nghênh ngang đi giữa đoàn nhân viên đông đúc cảm giác như một nữ doanh nhân thành đạt đang đi kiểm tra tình hình tập đoàn, trong lòng đặc biệt thỏa mãn~

Mặc dù nàng chỉ mới vào phỏng vấn và chưa chắc được nhận...

Một đường đi thẳng đến cổng lớn, lại không ngờ đến nhìn thấy một người đặc biệt quen mắt.

Là Đặng Khuynh...

Đặng Khuynh vẫn như cũ mặc tây trang, vừa đi vừa nói chuyện với một nữ alpha khác, đồng dạng tây trang nhưng khác biệt về màu sắc.

Loáng thoáng nghe được mấy cô nhân viên trong tập đoàn thảo luận: "Chủ tịch Từ đang đi cùng ai vậy?"

"Hình như là Đặng tổng, tập đoàn chúng ta đang hợp tác với Đặng thị đó."

"Thật sao? Thật đẹp nha, là alpha à?"

"Đúng là alpha." Nữ nhân viên bên cạnh cười nhạo: "Cậu là beta, đừng quên, cậu chính là betaaaaa!"

Nữ beta kia tức giận trừng mắt: "Ai mượn cậu la lớn như vậy chứ? Beta thì sao? Không được ngắm gái đẹp à?"

Hai nữ nhân viên dù đang cãi nhau inh ỏi nhưng vẫn không quên đứng ngắm hai người vừa đi vào, đến cả nước miếng cũng không kịp chùi đi.

Lan Linh trầm mặc, người đi bên cạnh Đặng Khuynh là Từ chủ tịch?

Nghe đồn Từ chủ tịch Từ Giai Thượng từ hai bàn tay làm nên SP, và SP cũng là từ viết tắt trong tên của Từ chủ tịch với phu nhân của mình. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy chủ tịch của SP, Lan Linh vốn muốn đến chào hỏi, lại e ngại Đặng Khuynh ở bên cạnh, cuối cùng là đứng chôn chân tại chỗ không có bước đến.

"Tiểu thư."

Lan Linh giật mình, quay lại nhìn, người gọi nàng là một tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi.

"Cái kia, chị nhìn chủ tịch sao?"

Lan Linh lắc đầu rồi lại gật đầu, đầy mặt mâu thuẫn.

Tiểu cô nương kia thân thiết hỏi: "Sao vậy? Chủ tịch ức hiếp chị sao?"

"Không có." Lan Linh thở dài, đưa mắt nhìn tiểu cô nương: "Tôi là sinh viên mới ra trường, hôm nay xin vào tập đoàn làm việc, vừa vặn nhìn thấy chủ tịch muốn đến chào hỏi một cái, cơ mà bên cạnh có Đặng Kh... Đặng tổng nên không dám."

Đáy mắt tiểu cô nương lóe lên một tia sáng, nhìn không ra ý vị, điềm tĩnh nở nụ cười: "Chị tên là gì vậy?"

"Ách, tôi là Lan Linh." Lan Linh nhìn tiểu cô nương này, còn nhỏ như thế nhất định không phải là nhân viên rồi: "Còn em, em là ai vậy?"

Tiểu cô nương cong mắt hạnh: "Em là Lâm Thác, đến đưa cơm trưa cho người yêu."

"Ây dô?!" Lan Linh kinh ngạc, khom người xuống nhéo nhéo gò má của Lâm Thác: "Em còn nhỏ như vậy mà đã có người yêu làm việc ở SP sao?"

"Vâng, người yêu em làm ở trên lầu." Lâm Thác hươ hươ cánh tay mập mạp của mình: "Chị ấy cao như vậy nè, rất đẹp đó."

Lan Linh khúc khích cười, càng hăng say nhéo gò má mềm mịn của Lâm Thác, nhìn tổng thể tiểu cô nương này không khác gì một đoàn bột trắng trắng tròn tròn. Không biết ai lại có thể nuôi tiểu cô nương này béo tròn đến như vậy, nếu mà có con Lan Linh nhất định sẽ nuôi con mình tròn trịa như Lâm Thác.

Chợt nhớ mình còn chưa đi siêu thị, Lan Linh vội thu tay lại, cười nói: "Chị có việc rồi, chị đi trước đây. Mà hiện tại chưa đến giờ ăn trưa, em đến sớm thế làm gì vậy?"

"Không sao." Lâm Thác cong môi, nói một câu không rõ nghĩa: "Người yêu em không bị thời gian chi phối đâu."

Lan Linh nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi lại, vội vàng tạm biệt Lâm Thác rồi chạy đi ngay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện