Chương 3
Một mình Bạch Sanh cứ đi như vậy, nàng không biết nàng đang đi đâu, đi đến chân mỏi nhừ mới chịu dừng lại. Đôi mắt ưu thương nâng lên, dõi quanh bốn phía, không ngờ đi một vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn trở về phim trường.
Có lẽ nàng không cách nào quên được con đường này.
Sáng sớm nào cũng sẽ chạy đến đây đưa cơm cho Hàn Thuần rồi chạy về, trưa cũng phải chạy đến đưa cơm xong mới chịu đi làm, đến tối khuya mới yên tĩnh ngồi trong nhà viết kịch bản.
Phần lớn thời gian của nàng đều dành để đi trên còn đường này và để yêu Hàn Thuần.
Âm thầm thở dài một tiếng, Bạch Sanh nhấc chân đi vào trong phim trường.
Xung quanh bốn phía vắng lặng, đến cả đèn cũng không mở, một mình lầm lũi đi như vậy. Bạch Sanh như oan hồn vất vưởng, bước đi mà lòng nặng trĩu, không biết nàng có rõ mình đang đi đâu về đâu hay không.
Cuối cùng lại nhìn thấy cuối dãy hành lang có một phòng đang sáng, Bạch Sanh dừng cước bộ, trong lòng nghi hoặc, ai giờ này còn trong phim trường chứ?
Nhấc chân bước về phía đó, càng gần lại càng nghe thấy tiếng nói phát ra rõ ràng hơn, đúng là có người ở trong đó.
Dừng trước cửa kính lớn, Bạch Sanh đưa mắt nhìn vào trong phòng, vừa vặn bắt gặp một alpha tầm mười sáu mười bảy tuổi đang cầm một tờ kịch bản ra sức đọc, sau đó thì một mình diễn tập trước gương.
Bạch Sanh nhận ra được, đứa nhỏ này đang diễn tập kịch bản [Thanh xuân không hai lần lặp lại] của nàng, mà nhân vật đứa nhỏ này thủ vai chính là Hữu Hi.
Trong bộ phim [Thanh xuân không hai lần lặp lại] thì Hữu Hi có thể tính là một vai phụ tâm đắc nhất của Bạch Sanh, tính tình ôn nhu nhã nhặn lại giỏi chịu đựng, yêu nữ omega chính đến mức hy sinh tất cả càng không biết hai chữ 'hối hận' viết như thế nào.
Từ vẻ ngoài của nha đầu này Bạch Sanh đã cảm thấy rất giống Hữu Hi, quyết định dừng lại xem nha đầu này diễn thử một đoạn.
Mà tiểu alpha trong phòng hoàn toàn không phát hiện có người quan sát mình, nghiêm túc biểu diễn trước gương.
"A Liên, cậu không cần phải xin lỗi mình, mình chưa bao giờ trách cậu cả... cậu cứ... cậu cứ..."
Tiểu alpha lại cầm kịch bản lên xem, lẩm bẩm một lúc rồi lại nhìn gương mà nói: "Cậu cứ đi theo người mà cậu yêu thương nhất, mình sẽ... mình sẽ..."
Vốn định cầm kịch bản lên xem lần nữa lại nghe thấy tiếng nói mềm nhẹ phía sau cửa phát ra.
"Mình sẽ đứng ở đây, lẳng lặng nhìn theo cậu, lẳng lặng chờ đợi cậu, chờ đợi một lần cậu quay đầu lại nhìn mình, yên tâm mình sẽ không bỏ đi đâu."
Tiểu alpha giật mình nhìn ra phía sau, vừa vặn bắt gặp một omega tầm hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, ôn nhu mỉm cười với nàng.
"Bạn nhỏ, em ở đây làm gì vậy? Bây giờ đã khuya lắm rồi, mau về nhà đi kẻo ba mẹ lo lắng đấy."
Tiểu alpha mím mím môi, suy nghĩ một lúc thì lắc đầu: "Không thể đi, mẹ đi làm rất xa không có ở nhà."
"Thế còn ba em?"
"Em..." Tiểu alpha yếu ớt nói: "Ba bỏ đi rồi."
Bạch Sanh sửng sốt, vội vàng nói: "Chị xin lỗi, chị không có cố ý."
"Không có sao đâu."
Tiểu alpha ngồi bệt xuống sàn nhà, tiếp tục nghiên cứu kịch bản trong tay.
Bạch Sanh cũng ngồi xuống cùng, chỉ tay vào kịch bản, hỏi: "Em sao lại học kịch bản vậy? Em tính tham gia thử vai à?"
"Phải." Tiểu alpha giở sang một trang khác, nhỏ giọng nói: "Mẹ làm việc rất cực khổ, em muốn kiếm chút tiền phụ giúp mẹ."
Trong mắt Bạch Sanh tràn ngập đau xót cùng ngưỡng mộ, nàng cũng đã từng thấy cha mẹ vất vả làm việc, kết cục đều chết trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Bây giờ chỉ còn lại một mình nàng kiên trì chống đỡ, nhìn thấy đứa nhỏ này, lại không cầm lòng được mà đồng cảm.
"Bạn nhỏ, em tên là gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiểu alpha ngẩng đầu lên, thành thật nói: "Em là Giang Huyền Tranh, năm nay mười bảy, học ở trường cao trung gần đây, còn chị? Chị là ai, sao giờ này còn ở đây?"
Bạch Sanh híp mắt cười, nói: "Chị là Bạch Sanh, hai mươi bốn tuổi, là nhân viên của đoàn phim."
"Nguyên lai là vậy."
Giang Huyền Tranh gật gù, lại tiếp tục đọc kịch bản, được một lúc thì chống tay đứng dậy bước ra trước gương. Không biết phân đoạn này tập bao nhiêu lần rồi, vẫn kiên trì mà biểu diễn.
Bạch Sanh ngồi xổm quan sát Giang Huyền Tranh diễn tập, không nhịn được mà nói: "Hữu Hi không có như vậy, phải nhẹ nhàng một chút, tha thiết một chút."
Giang Huyền Tranh quay đầu lại: "Chị hiểu kịch bản này thế sao?"
Bạch Sanh cười cười chỉ vào mình: "Vì chị là biên kịch mà."
Đầu Giang Huyền Tranh ong lên một tiếng, có chút xấu hổ lui về mấy bước, nàng đúng là đang múa rìu qua mắt thợ mà!
Bạch Sanh ha hả cười, chậm rãi đứng dậy cầm lấy tập kịch bản trong tay Giang Huyền Tranh, kéo nàng ra giữa phòng tập.
"Nhìn chị, cứ nghĩ chị là Dĩ Liên đi, giờ em là Hữu Hi, em phải làm thế nào đã bộc lộ tình cảm của mình ra?"
Giang Huyền Tranh căng thẳng đến siết tay thành đấm, đều đã bối rối đến độ xoắn xuýt gấu áo, ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Sanh.
"Không phải loại biểu cảm này!"
Bạch Sanh nghiêm túc nâng mặt Giang Huyền Tranh lên: "Nhìn chị, em phải nhìn chị như kiểu em không nói ra mấy lời này em sẽ hối hận cả đời, phải thật cứng rắn, thể hiện bản lĩnh alpha của em ra đây!!"
Giang Huyền Tranh bị Bạch Sanh làm cho mù mịt, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, hai mắt mở to, trên mặt đầy vẻ quyết tâm giống như không nói được lời thoại nàng sẽ phát độc mà chết!
Bạch Sanh bị chọc cho bật cười, nhưng vẫn đứng yên để cho Giang Huyền Tranh tập diễn.
Giang Huyền Tranh há miệng, thần tình nghiêm túc: "A Liên, cậu không cần phải xin lỗi mình, mình chưa bao giờ trách cậu cả, cậu cứ đi theo người mà cậu yêu thương nhất."
Bạch Sanh bị dáng vẻ này của Giang Huyền Tranh đánh động vào nội tâm, cảm giác như khung cảnh xung quanh đã không phải là phòng tập nữa mà biến thành một góc của hành lang. Ánh nắng chiều phủ xuống sườn mặt trắng nõn kia, đôi mắt lấp lánh hữu thần nhưng tràn ngập chua xót, còn cảm giác được sự run rẩy yếu đuối của đối phương.
"Mình sẽ đứng ở đây, lẳng lặng nhìn theo cậu, lẳng lặng chờ đợi cậu, chờ đợi một lần cậu quay đầu lại nhìn mình, yên tâm mình sẽ không bỏ đi đâu. Một lúc nào đó cậu mệt mỏi rồi cứ dừng lại, mình sẽ chạy đến, việc cậu cần làm là hạnh phúc, là vui vẻ cả đời này..."
Bạch Sanh cảm thấy mắt mình ươn ướt, không tự chủ mà diễn theo Giang Huyền Tranh: "Cậu thật sự rất tốt nhưng mà... người mà mình thích vẫn chỉ có Lý Quân."
Lúc này Bạch Sanh còn có thể nhìn thấy đau đớn trong mắt Giang Huyền Tranh, được một lúc thì chuyển sang bất đắc dĩ, còn mặt thì xấu hổ bừng bừng.
"Em không thuộc đoạn sau..."
"..." Bạch Sanh liếc trắng mắt: "Lẽ nào em tin tưởng bản thân may mắn đến mức chỉ bóc trúng phân đoạn này sao?"
Giang Huyền Tranh càng thêm xấu hổ, lắc đầu ngoày ngoạy, ngơ ngác nhìn Bạch Sanh không biết phải làm thế nào cho đúng.
"Được rồi, được rồi, ngồi xuống đây, chị giúp em."
Bạch Sanh sớm vì chuyện của Hàn Thuần làm cho tâm tình cực kỳ bất ổn, nhưng lại gặp ngay nha đầu này có thể đem sự chú ý phân tán thành nhiều mảnh, như vậy cũng tốt hơn nhiều.
Đã không còn Hàn Thuần bên cạnh, nàng chỉ có thể kiên cường sống tiếp mà thôi.
Giang Huyền Tranh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bạch Sanh, an tĩnh học thoại, chỗ nào không hiểu sẽ quay lại hỏi nàng. Mà chính Giang Huyền Tranh cũng là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần Bạch Sanh nói qua một lần liền hiểu đến triệt để, lúc biểu diễn hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của nàng.
Hữu Hi trong phim cũng chỉ mới mười bảy tuổi, vừa vặn cân xứng với Giang Huyền Tranh, có thể nói nhân vật Hữu Hi sinh ra là dành cho nha đầu này.
Đồng hồ trên tường nhích từng nhịp nặng nề, bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối, gió lạnh hiu hắt thổi từng đợt qua khung cửa sổ.
Không biết qua bao lâu, lúc Bạch Sanh ngẩng đầu lên thì đã hai giờ sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu. Nha đầu Giang Huyền Tranh bên cạnh nàng vẫn còn chăm chỉ đọc kịch bản, giống như muốn nghiền nát kịch bản nhét vào trong đầu vậy.
"Được rồi, với khả năng của em vào vai Hữu Hi là chắc chắn bảy phần rồi."
Bạch Sanh chống đỡ thân thể mệt nhoài đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Giang Huyền Tranh mỉm cười.
"Chắc em đói rồi đi? Chúng ta đi ăn rồi về nhà ngủ một chút nhé?"
Giang Huyền Tranh siết chặt kịch bản trong tay, ũ rũ nói: "Em không có tiền."
Trong mắt Bạch Sanh lóe lên một tia thương tiếc, chậm rãi khom người ngang tầm của Giang Huyền Tranh, mắt hạnh híp lại cong cong như cầu vồng nhỏ.
"Đi, chị dẫn em đi ăn, sau đó ở nhà chị ngủ một chút, thế nào?"
Giang Huyền Tranh không khỏi kinh hỷ, mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên, nhu thuận gật đầu.
Nhìn thấy đứa trẻ này Bạch Sanh trong lòng chua xót, cảm tưởng như nhìn thấy bản thân mình trước đây, cũng khốn khổ đến mức một bữa ăn phải chật vật ngày này qua ngày khác.
"Đi thôi."
Nắm lấy bàn tay gầy gộc kia, một đường dắt nha đầu Giang Huyền Tranh ra khỏi phim trường, bóng lưng thon dài cùng đổ xuống mặt đất.
Bên ngoài trời vẫn còn rất tối, gió lạnh từng cơn quật thẳng vào người Bạch Sanh, cổ họng nhịn không được ngứa ngáy mà ho mấy tiếng.
Giang Huyền Tranh ngẩng đầu lên nhìn: "Chị bị cảm sao?"
"Không có gì." Bạch Sanh ho mấy tiếng ổn định giọng nói của mình, quay sang tiểu nha đầu mà ôn hòa cười: "Thời tiết thay đổi nên ho vậy thôi, không có gì đâu."
Nói xong Bạch Sanh mới đảo mắt nhìn bốn phía đường lớn vắng tanh, kỳ thật giờ này ngoài cửa hàng tiện lợi ra thì còn chỗ nào bán đồ ăn đâu chứ. Cuối cùng đành dẫn Giang Huyền Tranh đến cửa hàng tiện lợi gần phim trường, mua liền mấy hộp mỳ ăn lót bụng.
Bản thân Bạch Sanh là omega, ăn cũng không có bao nhiêu, nhưng Giang Huyền Tranh đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải ăn thật nhiều vào. Nghĩ ngợi một lúc thì lấy thêm thức ăn đóng hộp bỏ vào giỏ, một lấy hai để chưa bao lâu cũng đầy cả giỏ rồi mới chịu nắm tay tiểu nha đầu ra quầy tính tiền.
Trong tiệm cũng không có khách, nhân viên rất nhanh đã tính xong tiền cần trả còn ân cần hướng dẫn Bạch Sanh cách dùng lò vi sóng. Dù sao mấy thứ xa xỉ như lò vi sóng hay các kiểu đồ điện hiện đại Bạch Sanh cũng không có nhu cầu mua, trước kia nàng đều nghĩ tiền nên dùng vào việc giúp đỡ Hàn Thuần thăng tiến vẫn tốt hơn mua mấy thứ vô bổ này.
Kết quả không cần nói cũng đã rõ...
Bạch Sanh nắm bàn tay nhỏ của Giang Huyền Tranh, đem nha đầu ấn ngồi xuống ghế, bản thân cũng đi qua đối diện ngồi xuống.
"Đang còn nóng, em mau ăn đi."
Giang Huyền Tranh ngại ngùng nhìn Bạch Sanh, không biết nghĩ gì đó rồi lại ngẩng cao đầu lên mà nói: "Chị yên tâm, sau này em làm có tiền rồi sẽ đãi chị một bữa ngon hơn bây giờ!"
Bạch Sanh nâng tay chống cằm, gật gật đầu: "Ân, cố lên, chị chờ bữa ăn của em."
Giang Huyền Tranh đầy mặt quyết tâm, sau đó mới chịu cầm lấy đũa ăn lấy ăn để ly mỳ ăn liền trước mặt. Dáng vẻ này của nha đầu chạm đến chỗ yếu đuối của nàng, đã đói như vậy rồi sao? Rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không được ăn rồi?
"Em còn đi học không?"
Động tác tay của Giang Huyền Tranh khựng lại, trên mặt lộ ra tia cứng nhắc.
Bạch Sanh buông đũa xuống, nói: "Sao em lại nghỉ học?"
"Mẹ nuôi em đã rất cực khổ rồi, không còn tiền đóng tiền học..."
"Chị nuôi em."
Giang Huyền Tranh sửng sốt: "Dạ?"
"Chị nói chị sẽ nuôi em học." Bạch Sanh rút khăn tay trong hộp giúp Giang Huyền Tranh lau nước sốt dính trên miệng: "Mẹ em đi làm xa không chiếu cố được em, vậy thì em qua chỗ chị ở, chị sẽ nuôi em để mẹ em đỡ bớt gánh nặng. Chị nói trước chị cũng không giàu có gì, tiền làm cũng chỉ đủ nuôi em học với ba bữa mỗi ngày, mấy thứ xa xỉ khác chỉ sợ chị không có điều kiện đáp ứng cho em."
Giang Huyền Tranh cảm thấy mắt mình cay cay, nàng mím chặt môi, bàn tay cầm đũa cũng vô thức siết lại.
"Việc của em là cố gắng học, cố gắng tốt nghiệp đại học, được không?"
"Em sẽ cố gắng!" Giang Huyền Tranh ngẩng cao đầu: "Sau này em sẽ nuôi chị!"
Thái độ kiên quyết này của Giang Huyền Tranh chọc cho Bạch Sanh bật cười, hài lòng gật đầu, ngón tay chĩa vào chóp mũi nàng.
"Mau ăn đi rồi về nhà ngủ một giấc."
"Vâng!!"
Bình luận truyện