Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 5



Đến 3h hơn Bạch Sanh mới lết về đến nhà, xong lại dẫn Giang Huyền Tranh leo lên xe buýt, một đường thẳng đến trường cao trung X. Trường cao trung này không tính là lớn, nhưng trang thiết bị không tồi, Bạch Sanh sau khi vào trường liền bắt Giang Huyền Tranh ngồi ở ghế đợi, còn nàng đích thân vào gặp hiệu trưởng.

Với số lần không trì trệ tiền học phí của Giang Huyền Tranh, hiệu trưởng có chút ái ngại không muốn nhận nàng vào học, buộc lòng Bạch Sanh phải đóng hết cả một năm tiền học cho nha đầu này. Lúc này tiền trong tài khoản của Bạch Sanh chỉ đủ trả sinh hoạt phí thêm một tuần mà thôi, nàng có cực khổ thế nào cũng phải để Giang Huyền Tranh tốt nghiệp rồi lên đại học.

Giang Huyền Tranh ngồi đợi mãi mới thấy Bạch Sanh ra, lo lắng hỏi: "Làm sao lâu vậy?"

"Chị giúp em đóng tiền học cả năm rồi, em yên tâm mà học đi." Bạch Sanh phủi phủi bụi bẩn trên vai áo Giang Huyền Tranh, cười nói: "Nha đầu, giờ em muốn ăn cái gì chị dẫn em đi ăn?"

"Hay là chúng ta về nhà nấu cơm ăn đi."

"Làm sao được, chị đã hứa nếu em đậu chị sẽ..."

"Giờ em không muốn ăn gì hết!" Giang Huyền Tranh nghiêm túc nói: "Chúng ta về nhà cùng nấu cơm ăn, được không?"

Giang Huyền Tranh cứng rắn như vậy Bạch Sanh cũng chỉ có thể nghe theo, nhưng vẫn nhất quyết ghé đến siêu thị mua một ít thịt gà đông lạnh về đãi nha đầu này.

Hai người cùng nhau đi bộ về nhà, cùng nhau nấu cơm, bầu không khí vui vẻ này khác rất nhiều so với khoảng thời gian trước đây một mình đơn độc đi về. Cơm nước xong Bạch Sanh lại tất bật rửa chén, bây giờ còn Giang Huyền Tranh giúp nàng lau nhà, một mạch xử lý toàn bộ công việc.

Đem Giang Huyền Tranh ấn lên trên bàn học, bắt nha đầu này học bài cho bằng được, còn nàng thì tiếp tục ra ngoài làm thêm.

Giang Huyền Tranh từ trên ghế bật dậy: "Hay là em cũng đi làm với chị?"

Bạch Sanh xỏ chân vào giày, nghiêng đầu nhìn vào, híp mắt cười: "Lo học cho chị đi, chị làm về có trễ quá thì em tranh thủ ngủ đi, biết hay không?"

"Chị à..."

Không để Giang Huyền Tranh nói hết Bạch Sanh đã mở cửa bước ra ngoài, không quên thò đầu vào nhắc nhở: "Học bài rồi ngủ sớm cho chị!!!"

Giang Huyền Tranh trừng trừng nhìn theo bóng lưng của Bạch Sanh, cuối cùng lại ngã ngồi xuống ghế, mắt nhìn tập vở mới tinh trên bàn, lòng cũng đau đớn, là vì nàng nên chị ấy mới cực khổ như vậy?

Mím chặt môi đến đau đớn, Giang Huyền Tranh dứt khoát mở tập sách ra học, chỉ có cách này nàng mới có thể giúp được Bạch Sanh thoát khốn cảnh mà thôi!!

Đêm hôm đó Bạch Sanh làm tận 11h mới về, bản thân nàng sớm quen chuyện đi sớm về khuya, hôm nay lại vì có Giang Huyền Tranh trong nhà mà phải đi nhẹ nói khẽ.

Nhìn qua thì thấy nha đầu đang ngủ ở trên bàn, bài tập trong sách đều đã giải xong cả rồi. Bạch Sanh vội lấy áo khoác phủ lên người Giang Huyền Tranh, rồi lại rón rén trở vào phòng tắm thay đồ.

Lúc ra khỏi phòng tắm đã là 11h hơn, nàng cũng không có đi ngủ mà mở máy tính ra, tiếp tục viết kịch bản.

Nghĩ đến gì đó, Bạch Sanh vội mở mail ra gửi cho bên xuất bản một tin nhắn, nàng chấp nhận lời đề nghị xuất bản truyện. Lần này nàng triệt để làm mọi cách để có tiền nuôi dưỡng Giang Huyền Tranh, chỉ cần là có thể kiếm được tiền nàng đều tận lực mà làm.

Bên xuất bản rất nhanh đã trả lời tin nhắn của nàng, họ vui mừng khi được hợp tác với nàng và cũng yêu cầu nàng nội trong tháng này gửi ngay cho họ bản thảo hoàn chỉnh nhất.

Bạch Sanh mừng rỡ không thôi, vội vàng mở máy hoàn chỉnh tác phẩm của mình, mặc dù một tháng có chút gấp gáp nhưng nếu nàng thức đêm có thể sẽ làm kịp.

Hôm đó Bạch Sanh thức đến tận 3h sáng, đến năm giờ lại bật dậy chuẩn bị thức ăn sáng cho Giang Huyền Tranh, không quên nấu cả bữa trưa cho nha đầu mang đến trường.

Loay hoay cũng sáu giờ hơn, Bạch Sanh vội vàng đánh thức Giang Huyền Tranh, thúc giục nàng thay quần áo rồi đi học. Giang Huyền Tranh mơ mơ màng màng thay đồ, ngồi xuống bàn ăn sáng rồi xách balo lẫn thức ăn trưa đến trường.

Bạch Sanh đứng ở cửa vẫy vẫy tay: "A Tranh đi học vui vẻ nha!!!"

Đợi khi nha đầu đi khuất rồi Bạch Sanh mới bắt tay dọn dẹp, vì muốn kiếm thêm tiền nàng đã đăng ký làm thêm ca sáng, một mạch chạy đến quán cà phê cũ.

Như cũ nàng được phân đi bưng nước cho khách, ngoan ngoãn đeo tạp dề vào rồi cầm lấy menu chạy hết bàn này đến bàn khác. Sự tích cực này của Bạch Sanh khiến quản lý vô cùng hài lòng, còn Lan Linh lại lo sợ Bạch Sanh chịu không nổi mà ngất xỉu như lần trước.

Bạch Sanh mấy lần đùa giỡn nói ra sức nàng ấy bằng một alpha, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mặc dù bản thân có mệt mỏi thế nào, Bạch Sanh cũng che giấu được, Lan Linh cảm thấy Bạch Sanh nên làm diễn viên thì đúng hơn.

Là bạn thân nhiều năm, lẽ nào Lan Linh còn không hiểu Bạch Sanh hay sao?

Đến trưa Bạch Sanh cũng chỉ ăn nửa ổ bánh mì, sau đó lại kiên trì ngồi hoàn thành bản thảo, đến cả tóc cũng không có thời gian mà cột gọn lên. Phần lớn mọi người đều chỉ làm một ca, cả Lan Linh cũng không có làm ca hai nên đã về trước, chỉ còn Bạch Sanh vẫn ở lại tiếp tục công việc của mình, nhanh nhẹn đi ghi nước uống của khách.

Vừa thấy có khách ngồi xuống bàn Bạch Sanh liền chạy đến, hào hứng nói: "Quý khách đi mấy người, muốn uống..."

Hào hứng trên mặt Bạch Sanh tan đi một nửa, ngẫm lại quán cà phê này gần phim trường như vậy, việc nàng chạm mặt Hàn Thuần và Chu Lệ là sớm hay muộn mà thôi.

Chu Lệ nhịn không được giễu cợt: "Là Bạch biên kịch đây sao? Hóa ra cô làm việc ở đây à? Mà cô làm thêm làm gì, cô cũng có phải sinh viên đại học đâu mà tất bật kiếm tiền đóng học phí?"

Bạch Sanh vẫn duy trì yên lặng, đợi Chu Lệ nói xong mới lên tiếng: "Quý khách mời gọi món."

Chu Lệ quay sang Hàn Thuần, cười nói: "Chị muốn uống gì?"

Hàn Thuần né tránh không muốn gặp Bạch Sanh lại đụng mặt nàng ở đây tránh không khỏi khó chịu: "Cà phê là được rồi."

Chu Lệ nâng bàn tay xinh đẹp của mình chỉ vào menu, nói: "Một ly nước cam, à nhớ đừng bỏ đá cũng không được bỏ nhiều đường."

"Vâng, cảm ơn quý khách."

Bạch Sanh dứt khoát xoay người đến quầy báo nước khách vừa chọn, sau đó lại tất bật chạy đi bưng nước cho bàn khác.

Một lúc sau thì nước của Hàn Thuần cũng có, Bạch Sanh nhanh nhẹn bưng khay đặt hai ly nước đến bàn của các nàng, tâm tình cũng không có như trước mà kích động.

"Mời quý khách dùng nước."

Đem cà phê đặt trước mặt Hàn Thuần, rồi lại đem nước cam đặt xuống bàn cho Chu Lệ. Nào ngờ Chu Lệ lại nâng tay đụng mạnh vào vai nàng một cái, cả ly nước cam đều đổ lên người nàng ta.

"Cô đang làm cái gì vậy hả!?"

Chu Lệ tru lên một tiếng đầy phẫn nộ, chỉ vào mặt của Bạch Sanh: "Đây là cách mà cô đối đãi với khách hàng sao?"

"Tôi không có cố ý, là cô đụng tôi kia mà!"

"Tiện nhân, cô có biết bộ váy này của tôi bao nhiêu tiền hay không hả!?" Chu Lệ rống lên: "Cô có làm khổ sai cả đời cũng mua không nổi đâu!"

"Cô rõ ràng đã đụng vào người tôi, sao lại..."

Chát!

Âm thanh chát chúa vang lên phá tan bầu không khí ồn ào lúc này ở trong quán, mọi người đều yên lặng không dám hé miệng, để cả lấy điện thoại ra chụp cũng không có can đảm.

Bạch Sanh đứng yên ở đó, cứ như vậy chịu một cái tát của Hàn Thuần. Hốc mắt đều đã xót cay lại bướng bỉnh không cho nước mắt rơi xuống, thời khắc này trái tim chằn chịt vết sẹo của nàng lại vỡ ra thành trăm ngàn mảnh.

Động tĩnh lớn như vậy quản lý tất nhiên sẽ biết, thấy cảnh tượng này trong lòng hoảng hốt, nàng tất hiểu đạo lý đại nhân vật không nên đắc tội, vội vã chạy đến cười lấy lòng.

"Thật là có lỗi, chúng tôi sẽ đuổi cô gái này đi ngay, cả tiền nước hôm nay cũng không tính nữa."

Nói xong lại quay phắt ra mắng vào mặt Bạch Sanh: "Còn không mau cút đi? Đúng là xui xẻo mà!"

Bạch Sanh chậm chạp cởi bỏ tạp dề trên người, lẳng lặng xoay người bỏ đi, nước mắt cũng theo đó trượt dài xuống gò má.

Hàn Thuần, chị thật đủ tàn nhẫn...

Một mình lang thang không có đích đến, Bạch Sanh vô lực ngồi bệt xuống đất, bốn phía dòng người tấp nập mà bản thân nàng lại tứ cố vô thân.

Hết thật rồi, Hàn Thuần đã không còn là Hàn Thuần trước đây nữa rồi.

Bạch Sanh vùi đầu vào hai tay, cả người đều run đến lợi hại, nước mắt chạm môi mặn đắng lại nghĩ cơn mưa mùa thu lất phất bay ngang.

Còn đang mải mê khóc thì vai bị vỗ hai cái, Bạch Sanh chống đỡ mệt mỏi, è è kêu lên: "Đừng có vỗ."

"Chị làm sao lại ngồi ở đây vậy?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Bạch Sanh hốt hoảng ngẩng đầu lên: "A Tranh!?"

Giang Huyền Tranh giấu không nổi lo lắng trong mắt, nâng mặt Bạch Sanh lên mà quan sát: "Làm sao lại khóc? Mặt chị sao vậy?"

"À không có gì."

Bạch Sanh vội chùi nước mắt, đứng dậy vẫn không quên đưa tay phủi bẩn trên người, nghi hoặc hỏi: "Em làm gì ở đây vậy? Sao không đi học?"

Giang Huyền Tranh vân đạm phong khinh nói: "Chiều nay không có tiết, đạo diễn Lý cũng bảo em đến phim trường một chuyến."

"Nếu vậy chị đi cùng em, chị cũng không có ca làm."

Thật chất trong lòng Bạch Sanh đang nghĩ tiệm bánh cách phim trường 2km hình như đang tuyển người phụ làm bánh, nàng cũng có chút kinh nghiệm khi làm phụ bếp, có thể sẽ được nhận.

"Ân, chúng ta cùng đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện