Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 63



Hai người Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh nán lại bệnh viện nửa ngày, đến chiều thì phụ giúp Đặng Khuynh làm thủ tục và đưa Lan Linh trở về nhà. Loay hoay cũng hết một ngày, trở về nhà đồng hồ đã điểm 7h tối, đến cả cơm trưa các nàng cũng chưa kịp ăn.

Bạch Sanh đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem thử, thức ăn vẫn còn nguyên chỉ có mỳ gói là hết, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Giang Huyền Tranh.

"Em không phải không biết nấu cơm, sao lại ăn mỳ gói như vậy?"

Giang Huyền Tranh đem giày đặt lên kệ, một đường đi thẳng đến sofa ngồi xuống, mệt mỏi xoa hai vai của mình: "Em đến cả tâm trạng ăn uống cũng không có."

Đem tủ lạnh đóng lại, Bạch Sanh nhấc chân đi đến chỗ nàng: "Đừng nói với chị mấy hôm chị đi em không ăn gì đấy?"

"Có ăn vài gói mỳ." Giang Huyền Tranh ngửa đầu ra sau, lười biếng nhấc chân đặt lên bàn: "Không có chị, em cái gì cũng không muốn ăn."

Bạch Sanh cầm lấy quyển tạp chí phát vào vai nàng một cái: "Lười nấu thì có, mau lôi vớ bẩn dưới bàn ra đi, em nghĩ em giấu dưới đó vớ sẽ tự động sạch được sao?"

Giang Huyền Tranh xấu hổ cười, khom người lôi mấy chiếc vớ bẩn đưa cho Bạch Sanh: "Lão bà, nhờ chị vậy."

Bạch Sanh đưa tay tiếp nhận vớ bẩn, nhướn đôi chân mày đẹp: "Chị muốn trả nhẫn cho em rồi."

"Ây, lão bà, phu thê chúng ta có gì từ từ nói, không nên manh động như vậy."

Hoàn toàn không nhét lời Giang Huyền Tranh vào tai, Bạch Sanh xoay người đi vào nhà tắm, phát hiện cả rổ quần áo bẩn vẫn chưa giặt. Nhìn đến bồn rửa mặt, bàn chải khăn mặt ngổn ngang trên đó, thậm chí nước vẫn còn rỉ rả chảy.

Bất đắc dĩ đem quần áo bẩn, vớ và khăn mặt nhét vào trong máy giặt, cho một lượng bột giặt vừa đủ, sau đó thì đóng nắp bấm nút khởi động. Trong lúc đó thì bắt tay dọn dẹp đống hỗn độn trên bồn rửa mặt, tiện thể chuẩn bị nước lau nhà.

Giang mặt dày vẫn còn biết áy náy, đưa đầu vào nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Lão bà à, chị có cần em giúp làm gì không?"

Bạch Sanh liếc nàng một cái: "Nhặt nhẫn."

Giang Huyền Tranh: "..."

Chậm rì rì đi đến chỗ của Bạch Sanh, nhẹ nhàng xoa bóp vai nàng lấy lòng: "Đừng có tức giận, là em không tốt, sau này nhất định sẽ rút kinh nghiệm."

"Được rồi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ra ngoài nghỉ ngơi đi." Bạch Sanh vừa dọn dẹp vừa nói: "Chị dọn xong ở đây sẽ nấu cơm cho em."

"Hay để em lau dọn nhà cửa đi." Giang Huyền Tranh đề nghị: "Còn chị thì nấu cơm, thế nào?"

Bạch Sanh có chút nghi hoặc: "Tốt như vậy sao?"

"Được rồi, để đó cho em đi." Giang Huyền Tranh đoạt cây lau nhà trong tay Bạch Sanh, thuận tay đẩy nàng ra ngoài: "Em đói rồi, chị nấu cơm đi."

Bạch Sanh chỉ có thể thỏa hiệp, nhanh chóng đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Tiện tay cầm tạp dề mặc vào, lấy rau củ trong tủ lạnh ra sơ chế, vốn định nấu cơm nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định nấu lẩu.

Trời đã bước vào cuối thu rồi, ăn lẩu là ý kiến không tồi~

Hai người yên lặng làm việc của mình, đôi khi sẽ nói vài câu với nhau, bầu không khí ngọt ngào dễ chịu bao trùm khắp ngôi nhà.

Hôm nay Bạch Sanh đã có thể đường đường chính chính mà ở cùng Giang Huyền Tranh, nàng đã không còn gì để hối hận nữa. Nhưng hạnh phúc của nàng lại là bất hạnh của kẻ khác, Dịch Lăng coi như mất hết tương lai chỉ trong một ngày, cục nghệ thuật cũng đã ra quyết định cấm diễn đối với Dịch tiểu hoa đán. Đến cả Chu Lệ cũng thoát không khỏi can hệ, kết quả cũng không tốt đẹp hơn Dịch Lăng bao nhiêu, nghe nói nàng ta đã bị vị đại gia bao nuôi đá rồi.

Tuy vậy đáng thương nhất vẫn là Hàn Thuần, sự nghiệp sụp đổ, hình ảnh trong mắt công chúng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Chỉ riêng việc Hàn Thuần phản bội người cùng mình đồng cam cộng khổ trong suốt khoảng thời gian cơ cực đã khiến nàng thân bại danh liệt. Lần này Hàn Thuần không thể quay về với sự nghiệp diễn xuất của mình, nàng có thể làm nghề khác, chỉ là không còn cách nào được đứng trên sân khấu nữa.

Động tác tay của Bạch Sanh dừng lại, nàng trầm mặc cúi đầu, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn quyết định mở miệng hỏi.

"A Tranh, sau chuyện này ba người bọn họ... sẽ ra sao?"

Giang Huyền Tranh đang lúi húi lau nhà, nghe Bạch Sanh nói cũng không có phản ứng gì lớn: "Dịch Lăng tiếp tục học đại học, Chu Lệ vẫn có một cửa hàng mỹ phẩm của riêng mình, còn riêng Hàn Thuần thì trước khi mở họp báo cô ta đã rời khỏi nhà chúng ta rồi."

"Ân, chị biết rồi."

Bạch Sanh cũng chỉ có thể trả lời như vậy, tiếp tục thái cà rốt. Tuy không phải kết cục tốt nhất, nhưng chí ít không có quá nhiều người chịu tổn thương và con nàng vẫn còn có mẹ.

Nhịn không được đưa tay chạm vào bụng mình, trong mắt ngập tràn tia hạnh phúc, sớm thôi nàng sẽ báo tin tốt này cho Giang Huyền Tranh nghe.

Bận rộn qua thêm một tiếng đồng hồ nồi lẩu của Bạch Sanh mới hoàn tất, mà Giang Huyền Tranh cũng đã đem tất cả quần áo với tất được giặt sạch sẽ treo cẩn thận trên giá.

Bầu không khí tốt đẹp như vậy nên uống chút rượu, nhưng Bạch Sanh lại không chịu nên Giang Huyền Tranh chỉ có thể uống một mình. Một nhà hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, đôi khi sẽ tranh cãi vài câu cuối cùng lại trở về hòa thuận, tưởng chừng như không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt hai người.

Trong người có chút men say nên Giang Huyền Tranh đặc biệt hưng phấn, một phát lôi kéo Bạch Sanh đi vào phòng, đem nàng ấn mạnh xuống nệm giường ấm áp. Bạch Sanh chính là bị chiếm hữu tin tức tố mãnh liệt của Giang Huyền Tranh làm cho mê mụi, hoàn toàn không có chút ý thức phản kháng nào, thuận theo đối phương bừa bãi đánh dấu trên người mình.

Không biết bị cái gì kích thích mà cả hai đều đồng dạng giống như uống phải xuân dược, cơ thể nóng hừng hực lao vao nhau tựa thiêu thân lao vào lửa. Khắp phòng ngập tràn không khí giao hoan cùng tiếng ngâm rên rỉ khó lòng kìm nén của omega.

Qua hai lần sóng triều rút hết toàn bộ sức lực, Bạch Sanh ngoan ngoãn rúc vào lòng của Giang Huyền Tranh như con chim nhỏ, mỏi mệt ngáp một cái. Ngón tay dài ngắn không đều lung tung vuốt ve trên ngực đối phương, hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Kỳ thật Bạch Sanh rất thích ngực to, trước đây quen với Hàn Thuần cũng đã tự nhủ alpha ngực to hay nhỏ không quan trọng, nhưng bây giờ ở bên cạnh Giang Huyền Tranh nàng đã hiểu cái gì mới gọi là quan trọng...

Ngực to tạo nên thần thái!!

Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ chụp lấy móng heo của Bạch Sanh: "Đừng sờ nữa, không phải chị bảo mệt sao? Vậy mà vẫn còn tâm tư đùa giỡn à?"

Bạch Sanh mím môi cười, không biết e lệ mà nói: "Chị sờ một chút cũng không cho, nếu chị không được sờ thì em cũng không được chạm vào chị đâu!"

Giang Huyền Tranh trợn trắng mắt, há miệng muốn nói lại nói không ra câu, trên mặt nổi hẳn ba đường hắc tuyến. Đây là lần đầu nàng thấy một omega không biết e lệ như vậy đấy!!!

"Làm sao? Tức giận rồi?" Bạch Sanh vươn móng heo sờ sờ vuốt vuốt ngực tiểu lão công nhà mình, đắc ý nói: "Em cũng không thể không chạm vào chị, đúng không?"

"Em nói không lại chị."

Bắt lấy móng heo đặt ngay ngắn trên eo của mình, Giang Huyền Tranh một phát kéo Bạch Sanh lại gần, ôm nàng muốn đi ngủ.

"Tranh à."

"Hửm?"

Bạch Sanh nhích lại gần thêm một chút, nhỏ giọng nói: "Em không thích có con là alpha sao?"

"Một chút." Giang Huyền Tranh ở trên trán Bạch Sanh hôn một cái, ôn nhu mở miệng: "Omega giống chị đáng yêu, còn biết nghe lời hơn alpha."

"Nhưng nếu sau này chị chỉ sinh được alpha thì sao?"

"Thì đến đó tính." Giang Huyền Tranh xoa xoa gương mặt phúng phính của Bạch Sanh, cười cười nói: "Chị cũng đừng nên đặt áp lực cho mình, biết không?"

"Chị có cái này muốn nói với em." Bạch Sanh khúc khích cười, chồm người đến, ở bên tai Giang Huyền Tranh nho nhỏ thì thầm: "Chị... có thai rồi."

Cảm tưởng như trời đất một trận rung chuyển, hai mắt Giang Huyền Tranh trừng trừng mở lớn, không thể tin được mà nhìn Bạch Sanh.

"Chị nói?"

Bạch Sanh đem tay của Giang Huyền Tranh đặt lên tiểu phúc, kéo khóe môi: "Lúc chị rời khỏi nhà vẫn chưa biết chuyện này, mãi đến khi Lan Linh dẫn chị đến bệnh viện được tiên sinh thông báo mới..."

Giang Huyền Tranh không nói không rằng đứng bật dậy, một phát keo ngăn tủ ra, đưa tay lấy ra một cái hộp giấy cỡ một gang tay.

Nhìn thấy vỏ hộp, mặt ngọc đỏ bừng bừng lên: "Em... em mua mấy cái này khi nào thế?"

"Em mua sẵn để ở nhà, chờ khi chị có dấu hiệu sẽ dùng."

Một alpha đỉnh thiên lập địa đồng thời cũng là đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ vậy mà lại đi vào nhà thuốc mua que thử thai, không cần phải hỏi vẫn biết được tình cảm Giang Huyền Tranh dành cho Bạch Sanh có bao nhiêu chân thành.

Nhưng vấn đề không phải ở đó, mà là Giang Huyền Tranh kiên quyết vào cùng, phải tận mắt tận tay giúp Bạch Sanh thử. Dù có đuổi thế nào Giang mặt dày cũng không chịu đi, Bạch Sanh một mạch xấu hổ kiểm tra, trong bụng không ngừng mắng chửi kẻ mặt dày kia.

Lát sau cửa phòng tắm cũng được đẩy ra, Giang Huyền Tranh nhìn thấy hai vạch trên que thì cực kỳ phấn khởi, còn Bạch Sanh mặt đầy u ám đi theo phía sau.

Không biết xấu hổ!!!!!

Tuy vậy Giang Huyền Tranh vẫn lo lắng, không phải lần trước thử ra hai vạch vẫn không có con hay sao? Lần này nàng phải triệt để kiểm tra rõ ràng mới được.

"Cái kia, Sanh nhi, chúng ta đi khám nhé?"

Bạch Sanh tức giận đá vào chân Giang Huyền Tranh một cái: "Khám khám cái đầu em ấy! Chị đã nói chị đến bệnh viện kiểm tra rồi mà, cả giấy xét nghiệm cũng có rồi, em muốn kiểm tra cái gì nữa chứ!?"

"Ách, nếu vậy chị còn giữ tờ giấy đó không?"

Bạch Sanh hung hăng đi đến giá treo quần áo, lấy trong áo khoác của mình tờ giấy xét nghiệm đập thẳng vào ngực Giang Huyền Tranh.

"Em tự mà xem đi!"

Giang Huyền Tranh lúng túng mở tờ giấy ra xem, lướt qua nội dung trong mắt giấu không nổi hạnh phúc, siết đến độ góc giấy cũng nhăn nhúm. Trong giấy ghi rõ thai được sáu tuần, nếu tính đến hôm nay thì trên dưới đã bảy tuần hơn, đồng nghĩa đứa nhỏ này đã tầm hai tháng tuổi rồi.

Bạch Sanh ngồi ở trên giường chễm chệ bắt chéo chân, nhấc nhấc mi: "Con cũng có rồi, em tính thế nào đây?"

Không chút chần chờ mà đem tờ giấy xét nghiệm ném qua một bên, Giang Huyền Tranh một phát đem Bạch Sanh ôm lên, gương mặt bừng sáng ý cười rực rỡ.

"Chúng ta kết hôn thôi, lão bà!!"

Bị ôm lên bất ngờ như vậy Bạch Sanh có chút hốt hoảng, vội giữ chặt cánh tay của nàng, thẹn quá hóa giận nói: "Em dọa chết chị rồi!! Bao nhiêu tuổi còn chơi cái trò này chứ?"

"Em xin lỗi, do em vui mừng quá thôi." Giang Huyền Tranh híp mắt cười: "Hảo Sanh nhi, chúng ta mau mau kết hôn thôi, nhé?"

Bạch Sanh tủm tỉm cười, thẹn thùng gật đầu.

Cẩn trọng ôm Bạch Sanh đặt nằm ngay ngắn trên giường, bản thân cũng leo lên nằm xuống bên cạnh, tay áp lên tiểu phúc bằng phẳng kia dịu dàng xoa xoa hai cái.

Kia ôn nhu hành động thật sự đã chạm vào nơi yếu ớt nhất trong tim Bạch Sanh, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên tiểu phúc của mình, nơi ấy đồng dạng có hai ngón tay đeo nhẫn.

Chậm chạp nâng bàn tay lên, chiếc nhẫn trong đêm tỏa ra một tia sáng yếu ớt, dù cho màn đêm có dày đặc thêm nữa cũng không giấu được vẻ đẹp tao nhã cao lãnh kia.

"Chị thích nó chứ?"

Bạch Sanh nhìn ngắm chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình, đáy mắt rực rỡ hào quang: "Sao lại không thích? Là có người dùng nó để cầu hôn chị kia mà."

"Người đó là ai thế nhỉ?" Giang Huyền Tranh tựa cằm vào vai Bạch Sanh, nho nhỏ thì thầm bên tai nàng: "Có thể may mắn lấy được chị đây? Em thật sự ghen tỵ."

Bạch Sanh khe khẽ phát ra tiếng cười: "Phải a, chị thật sự rất rất yêu người đó, đời này cũng chỉ muốn gả cho người đó mà thôi."

Vòng tay đang ôm eo nàng càng ra sức siết chặt, dịu dàng nói: "Người đó đối với chị không tốt nhất định phải nói với em, em nhất định sẽ cho người đó một bài học, ai cũng không được phép làm tổn thương chị."

Trong lòng như được rót mật, Bạch Sanh chìm trong cái ôm ấm áp ấy, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết. Đã lâu lắm rồi nàng mới có thể ngủ một giấc không mộng mị, an an ổn ổn ở trong vòng tay của Giang Huyền Tranh.

Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Giấc mộng về một ngày mưa tháng sáu, xem ra Bạch Sanh đã nhìn thấu rồi, nàng sẽ không chờ đợi thanh xuân trở về mà sẽ quý trọng thực tại tràn ngập ánh sáng ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện