Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 74



Mặt ngọc đỏ bừng lên, vệt đỏ lan ra tận vành tai, lúc này Bạch Sanh không khác gì con tôm luộc, cả người đỏ lựng lên.

Hai người ầm ĩ một hồi cũng đình chiến, nếu còn ngâm lâu thêm nữa có thể sẽ ngất luôn trong suối nước nóng, vội vội vàng vàng thay bộ yukata sạch sẽ mà khách sạn chuẩn bị từ trước.

Lúc thay đồ Bạch Sanh lén nhìn tiểu lão công nhà mình, hai mắt sáng rỡ, không ngờ rằng Giang Huyền Tranh mặc yukata có thể đẹp như vậy.

Dáng người dong dỏng cao, đôi chân dài miên man bị lớp vải che khuất, thắt một chiếc đai lưng gọn gàng tô điểm vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ. Nhìn lên một chút, ngực mềm mại đội dưới lớp áo, chiếc cổ cao kiêu hãnh, gương mặt lạnh nhạt thờ ơ nhìn thế nào cũng thấy một mảng phong tình vạn chủng.

Bắt gặp ánh mắt của Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh nhếch môi: "Đẹp không?"

"Ân, đẹp!" Bạch Sanh mím mím môi, nhanh như thỏ nhào vào trong lòng của Giang Huyền Tranh ra sức cọ dụi: "Đáng ghét, sao em có thể đẹp như vậy chứ?"

Đối phương ha hả cười, đem nàng dúi ở trong lòng, lưu loát đặt lên mái tóc vẫn còn ướt nước một nụ hôn. Còn đang mải mê dây dưa thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói của nhân viên khách sạn vọng vào.

"Giang tiểu thư, thức ăn của cô gọi đã có rồi, cô muốn chúng tôi mang vào hay là đợi một lát nữa?"

"Cảm phiền cô giúp chúng tôi mang vào."

"Vâng."

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn, có lẽ nhân viên khách sạn đã đi gọi nhà bếp dâng thức ăn lên. Ở trong phòng các nàng vội vã thay quần áo chỉnh tề, không bao lâu thức ăn cũng được mang lên, bày biện đẹp mắt trên bàn.

Đầu bếp cẩn thận hướng dẫn các nàng dùng loại nước chấm nào với món ăn nào, nên ăn kèm với gì, xong xuôi rồi mới lui xuống.

Một bàn mỹ vị như vậy Bạch Sanh không khỏi nổi tà tâm, trộm quan sát sắc mặt của tiểu lão công, trong lòng âm thầm nghĩ cách dụ dỗ.

"Lão công, em đang giảm cân đúng không?"

Không cần hỏi Giang Huyền Tranh cũng biết Bạch Sanh đang muốn ám chỉ cái gì, nghiêng đầu cong môi cười: "Phải, em đang giảm cân, nhưng ăn một chút cũng không sao."

"A~" Bạch Sanh chớp mắt: "Ân, tất nhiên phải ăn, chỉ là..."

Chống hai tay lên bàn đứng dậy, một phát chui vào trong lòng của Giang Huyền Tranh, ngước đôi mắt 'long lanh' lên nhìn nàng.

"Mấy món dầu mỡ em ăn không được đúng hay không?" Bạch Sanh chỉ vào đĩa yakitori trên bàn, hai mắt lấp lánh phát sáng: "Cho chị hết được không?"

Bàn tay hư hỏng siết lấy eo nhỏ của Bạch Sanh kéo nàng sát vào lòng, nhẹ nhàng phun ra từng hơi thở nóng bỏng bên tai: "Nếu chị dám đổi em sẽ cho."

"Đổi? Đổi cái gì?"

"Tất nhiên là..." Vòng tay càng thêm gắt gao, ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên mặt ngọc tinh tế kia: "Hảo hảo trải qua một đêm tận hứng, thế nào?"

"Nya!!!" Bạch Sanh vội giãy ra khỏi cái ôm ấm áp đầy ma lực kia, ra sức lắc đầu ngoày ngoạy: "Không bao giờ, để em tận hứng thì lưng chị cũng đau nhức hết!"

"Vậy thì thôi." Giang Huyền Tranh nhếch đôi môi xinh đẹp của mình, đều đều cất giọng: "Món của chị để ở bàn chị rồi, còn món của em thì chị đừng nghĩ đến."

"Không được!"

Bạch Sanh hoảng thủ hoảng cước chụp lại cánh tay của Giang Huyền Tranh, quẫn bách nhìn xung quanh, đầu nhỏ cực lực suy nghĩ lợi thiệt, gấp đến độ trán đổ mồ hôi ròng ròng.

Yakitori và cái lưng, thứ nào quan trọng nhất a!?

Ngẫm đi ngẫm lại, không phải trải qua giao hoan nàng chỉ có đau đớn, mà yakitori có thể chỉ ăn được vào mỗi hôm nay, nàng không ăn cho tận hứng thì sẽ hối hận cả đời mất.

Quyết định vừa buông liền cấp thiết mà nói: "Đổi, theo ý em."

Giang Huyền Tranh đắc ý cười thầm, đem hết thịt cá trên bàn đưa qua cho Bạch Sanh, bởi vì nàng đang giảm cân dù tiểu lão bà không đổi thì nàng vẫn sẽ cho nàng ấy hết.

Bạch tham ăn không biết mình mắc lừa con sói hung ác, hạnh phúc chìm đắm trong một bàn sơn hào hải vị~

...

"Ha... ưm... Tranh~ chị muốn~"

"Không phải lúc đầu còn phản đối lắm sao?"

Giang Huyền Tranh xảo quyệt há miệng cắn một ngụm vào tuyến thể, nồng nặc kích tình tố omega tràn khắp phòng, dễ dàng bức alpha phát điên.

Khoái cảm dồn dập công kích, ngực bị sờ nắn đến sưng cứng kiêu ngạo dựng thẳng lên, rung động theo nhịp thở rối loạn của chủ nhân.

Phải, lúc đầu Bạch Sanh hết lần này đến lần khác ra sức từ chối, chỉ đơn giản là vì nàng ngượng ngùng. Nhưng sóng triều cứ dồn dập từng cơn, dù có lãnh khốc đến thế nào vẫn không chịu được từng đợt mãnh liệt xuyên xỏ như vậy, chẳng có gì kỳ quái khi nàng tích cực hùa theo Giang Huyền Tranh dày vò.

"Chị không...a..." Bạch Sanh không thở được, ra sức bám víu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, ra sức há miệng hấp khí: "Nóng quá, không được... ô..."

Giang Huyền Tranh ghì chặt gáy nàng kéo vào một nụ hôn khác, mạnh liệt hơn, nồng nhiệt hơn, thậm chí chuyển động bên dưới cũng nhanh hơn. Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống, rời ra vài giây lại tiếp tục nụ hôn, tưởng chừng như nếu buông ra nàng sẽ chết ngạt trong sóng triều.

Miệng tuyến thể thoi thóp nuốt trọn dục vọng bành trướng, trừu sáp mạnh mẽ như chạm đến tận cùng cơ thể, dịch thủy ồ ạt trào ra ướt đẫm sàn nhà thậm chí còn lẫn một ít bạch dịch nóng hổi.

"Tranh! Chị không được rồi... A!! Tranh!!!!!"

Bạch Sanh hét lên một tiếng cao vút, cả người đổ sụp xuống gối vải mềm mại, dâm thủy theo đùi non nhẵn mịn trượt xuống, phủ một tầng ánh sáng vàng như đang phát sáng.

Giang Huyền Tranh xốc người Bạch Sanh dựa vào lòng mình, giúp nàng vén tóc sang một bên, mạnh mẽ kéo vào nụ hôn nhẹ nhàng hơn, quyến luyến hơn.

"Ưm..."

Dục vọng bành trướng vẫn chôn sâu trong cơ thể nàng, chỉ cần cử động cũng có thể cảm nhận được độ ấm nóng của nó mang đến.

"Tranh, ân..."

"Ngoan, một chút nữa." Giang Huyền Tranh hôn lên khóe mắt đọng nhãn lệ của nàng, dịu dàng xoa xoa cái mông tròn trĩnh như một khối bột được nhào nặn tỉ mỉ: "Em vẫn chưa xong."

Bạch Sanh cắn môi dưới, dùng khóe mắt quyến rũ liếc qua gương mặt xinh đẹp kia, xảo huyệt co rút tuyến thể một cái khiến dục vọng bên trong căng thẳng đau nhức, thậm chí nghe ra cả tiếng hít thở không thông từ đối phương.

"Chị..." Giang Huyền Tranh cắn chặt hai hàm răng, đôi chân mày thanh tú khẽ nhướn lên: "Chị muốn gì đây?"

"Em nói xem." Bạch Sanh thổi một hơi bên tai Giang Huyền Tranh, mông nhỏ khẽ cử động, cả người dán sát vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng: "Chị muốn gì? Đoán xem."

Giang Huyền Tranh hít một hơi thật sâu, dứt khoát rời khỏi địa phương tiêu hồn thực cốt kia!

"Ách..."

Cơ thể Bạch Sanh thoáng run rẩy, mở to mắt nhìn Giang Huyền Tranh, hoàn toàn không nghĩ đối phương dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, chẳng phải khi nãy còn hăng hái lắm sao?

Nào ngờ đối phương nhân lúc nàng đang mải mê suy nghĩ mà ôm thẳng đến bức tứ bình trong phòng, đè ép thân thể ôn hương nhuyễn ngọc vào bức mẫu đơn hoa, kiều nộn mông nhỏ cong lên trêu chọc người ta đến khi dễ.

"Em... em làm gì vậy?"

"Chị đoán xem?"

Giang Huyền Tranh cố tình giả lại giọng của Bạch Sanh, khuynh thân vén tóc hôn xuống tuyến thể mập mạp, đầu lưỡi ma mãnh lướt qua điểm yếu ớt nhất, khiến dịch thủy bên dưới nhỏ thành giọt.

"Hộc... đừng mà..."

"Lẽ ra chị phải biết trước kết quả khi đùa giỡn với lửa chứ nhỉ?"

Nói đoạn, dục vọng bành trướng hung hăng tiến vào trong, dịch thủy chảy ra ướt đẫm nơi giao hợp giữa hai người.

"A!"

Hai tay bấu mạnh vào bức bình phong, cơ thể căng cứng không duỗi ra được, thậm chí đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Đầu óc một mảng trống rỗng, chỉ còn khoái cảm dục tiên dục tử là không ngừng đánh tới, mỗi lúc càng mãnh liệt như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của nàng.

Phải, không nên đùa với lửa, cũng không nên thách thức kiên nhẫn của Giang sắc lang~

Chẳng biết tối hôm đó trôi qua thế nào, có khi trên bàn ăn, lúc thì trên nệm vải, chốc lại tì ngực vào bình phong chịu đựng từng đợt trừu sáp mãnh liệt. Trong cơn sóng tình Bạch Sanh chỉ nhớ Giang Huyền Tranh dịu dàng ở bên tai nàng thầm thì lời mật ngọt, những lúc đạt cao triều thì ghì chặt nàng ở trong ngực như sợ nàng chạy đi mất.

Một đêm thật sự hạnh phúc...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện