Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 8



Dùng xong cơm tối Giang Huyền Tranh bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa, đem quần áo phơi từ sáng sớm hôm nay vào trong nhà, rồi lại hì hục mang quần áo bẩn ném vào trong rổ.

Nghe động tĩnh trong phòng tắm, Bạch Sanh vội thò đầu ra ngoài, cao giọng nói: "A Tranh lo học bài đi, để quần áo chị giặt cho!"

Giang Huyền Tranh kiên quyết không chịu, Bạch Sanh chỉ đành rửa sạch tay rồi một phát đem nha đầu này ấn ngồi xuống ghế, hai tay chống hông nghiêm giọng dạy dỗ.

"Việc của em là chăm chỉ học cho chị!"

"Em làm một chút cũng không sao mà." Giang Huyền Tranh kháng nghị: "Chị cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi, em chỉ muốn giúp một tay."

"Chuyện đó để sau đi, em chỉ cần tập trung vào học cho chị là được."

Giang Huyền Tranh mấy lần muốn nói đều bị Bạch Sanh gạt đi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống học bài, lâu lâu vẫn nhịn không được liếc trộm bóng lưng bận rộn kia đi qua đi lại.

Mọi thứ xong xuôi cũng đã hơn 10h, Bạch Sanh quay trở về bàn làm việc, hoàn toàn không cho bản thân một phút giây ngơi nghỉ nào.

Giang Huyền Tranh ngồi bên cạnh yên lặng nhìn vào trang sách, còn Bạch Sanh thì chú tâm đọc lại nội dung trên màn hình máy tính.

Bầu không khí yên lặng hòa hợp diễn ra, không ai nói chuyện với ai, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ đơn giản như vậy là đủ.

Bỗng nhiên trước mặt một mảng xám xịt, Bạch Sanh cảm giác được có thứ gì đó từ trong mũi chảy ra, ướt đẫm lòng bàn tay của nàng.

"Bạch Sanh!!!"

Giang Huyền Tranh ở bên cạnh đột nhiên đẩy mạnh ghế ra, một phát đỡ lấy Bạch Sanh đang sắp ngã xuống đất, thuận tay kéo mấy tờ khăn giấy giúp Bạch Sanh cầm máu.

Đầu óc Bạch Sanh một mảng quay cuồng, dựa vào lòng Giang Huyền Tranh thở dốc, trong mắt dần mất đi tiêu cự.

"Chị làm sao vậy? Bạch Sanh, chị nghe em nói gì không?"

Giang Huyền Tranh sợ đến phát cuồng lên, hoảng thủ hoảng cước cầm máu mũi cho Bạch Sanh. Nhìn quanh bốn phía không có chỗ nào để Bạch Sanh nghỉ ngơi, vội vàng xốc người nàng tựa vào cạnh bàn, chống hai khủy tay xuống mặt bàn lạnh băng băng làm điểm tựa.

Trong lúc này, tuyệt đối không thể nằm!!

Bạch Sanh giữ chặt khăn giấy siết đến nhàu nhĩ, yếu đuối bám chặt vào cánh tay của Giang Huyền Tranh, dần dần kéo lại được một chút thanh tỉnh.

"Chị có sao không?"

Giang Huyền Tranh kéo tay Bạch Sanh ra khỏi mũi, máu vẫn còn chảy, đành giữ chặt cổ nghiêng đầu nàng về phía trước: "Giữ nguyên tư thế này, em giúp chị tìm chút đá lạnh để chườm."

Bạch Sanh mơ hồ gật đầu, đến khi Giang Huyền Tranh buông tay ra nàng lại mất điểm tựa nghiêng người muốn đổ, mười ngón tay kích động chụp lấy cạnh bàn, thái dương trượt xuống giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Một chốc Giang Huyền Tranh đã quay lại, mang một túi đá nhỏ giúp Bạch Sanh chườm gốc mũi.

Cảm giác tê lạnh xông thẳng đến não bộ, Bạch Sanh hô hấp dần đều hơn ban đầu, máu cũng không chảy nữa.

"Chị không sao rồi." Bạch Sanh khoát tay ngăn Giang Huyền Tranh tiếp tục chườm đá, yếu ớt nở nụ cười: "Chị cũng hay thường bị như vậy, cầm máu được thì không sao rồi."

"Thật sự chứ?"

Giang Huyền Tranh vẫn còn hoảng sợ, nàng chăm chú quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Bạch Sanh, đúng là tốt hơn khi nãy rất nhiều.

"Hay là đừng làm nữa, đi ngủ nhé?"

Bạch Sanh khoát khoát tay, tìm thêm khăn giấy lau số máu còn sót lại: "Chị đã nói là không sao mà, em lo học bài đi, đừng để ý đến chị."

"Như vậy còn không để ý được hay sao? Chị có cần phải cố gắng đến như vậy hay không?"

Giang Huyền Tranh đoạt máy tính của Bạch Sanh, dứt khoát đem nàng xoay về phía mình, trong mắt sớm đã nhiễm đầy lửa giận.

"Mạng cũng không cần hay sao!?"

Bạch Sanh lần đầu thấy Giang Huyền Tranh giận dữ đến như vậy, bất giác rụt cổ lại, nặng nề nói: "Nhưng không còn nhiều thời gian."

"Bỏ hết đi!" Giang Huyền Tranh gắt lên: "Chị là omega, những chuyện này không cần chị phải làm, để đó cho em."

Ngước nhìn nha đầu trước mặt một lúc, Bạch Sanh nhịn không được phì cười, đưa tay xoa xoa gương mặt hốc hác của nàng.

"Đang lo lắng cho chị sao? Yên tâm, mấy năm qua chị đều làm việc như vậy, chẳng phải vẫn khỏe mạnh hay sao? Chỉ chút chuyện này không ảnh hưởng đến chị đâu, chẳng phải đã tốt hết rồi sao? Hơn nữa, A Tranh, chị đã hứa với em sẽ giúp em tốt nghiệp đại học, chị nhất định sẽ tận lực thực hiện lời hứa của mình."

Giang Huyền Tranh không biết phải mắng Bạch Sanh ngốc hay khen nàng quá lương thiện nữa, trong lòng cũng nặng nề mấy phần.

"Mai làm đi." Giang Huyền Tranh vẫn là người xuống nước trước tiên: "Nếu chị thức thì em sẽ không ngủ."

Bạch Sanh bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp, nhanh chóng tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ. Nào ngờ nha đầu Giang Huyền Tranh lại cứ đứng ngây ra nhìn giường ngủ mới mua đặt ở bên cạnh, giống như phát hiện có điểm kỳ quái nào đó mà không biết xử lý ra sao.

"Làm sao vậy?"

Giang Huyền Tranh nheo nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, nói: "Em khi ngủ rất hay lăn, lần trước suýt ngã xuống sàn, có khi lần này ngã xuống đất sẽ gãy tay không chừng."

Nghe xong mặt Bạch Sanh liền cắt không còn một giọt máu, lo lắng hỏi: "Vậy làm sao đây?"

Giang Huyền Tranh đề nghị: "Hay là kéo hai giường ghép lại thành một đi."

"Ghép giường?"

Bạch Sanh hết nhìn giường của mình rồi đến giường của Giang Huyền Tranh, kỳ thực nàng không ngại ngủ chung nhưng chỉ sợ về sau nha đầu này có người yêu biết được tiểu nha đầu từng ngủ chung với một omega xa lạ thì không tốt chút nào.

"A Tranh, không phải chị chê em ngủ hay lăn, nhưng sau này em nhất định sẽ có người yêu, sẽ có fan hâm mộ của mình, nếu họ biết em từng ngủ chung với một omega có lẽ sẽ rất thất vọng."

Hai chân mày nho nhỏ dần chau lại, ngữ khí bất cần vang lên: "Bất mãn hay thất vọng thì đã sao? Liên quan gì đến em? So với chị đều không đủ quan trọng."

Bạch Sanh kinh ngạc không thôi, xác định nha đầu này không nói dối để hồ lộng nàng mới gật đầu đồng ý: "Được rồi, nếu em muốn ngủ chung cũng được, chúng ta cùng kéo giường."

Nói xong Bạch Sanh mới chậm chạp leo xuống giường đơn của mình, loay hoay không biết làm cách nào để ghép hai giường với nhau lại nghe rầm một tiếng thật lớn, đến cả sàn nhà cũng chấn động.

Giang Huyền Tranh cư nhiên nâng chân đá mạnh vào chân giường, một phát đem hai cái giường ghép sát vào nhau mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

Bạch Sanh: "..."

Alpha vẫn là rất lợi hại...

Giang Huyền Tranh đá giường xong liền ngẩng đầu lên cười với Bạch Sanh: "Chúng ta đi ngủ thôi."

Bạch Sanh máy móc leo lên giường, trong lòng hoảng hốt, chỉ sợ nửa đêm nha đầu này nháo loạn đá nàng một cái khẳng định có thể lập tức đi đoàn tụ với cha mẹ!!

Một đêm 'an ổn' trôi qua...

-----------------------------

Trời vừa sáng Bạch Sanh đã nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Lý, hối thúc nàng mau đến phim trường, có chuyện xảy ra rồi!

Bạch Sanh không biết là có chuyện gì nhưng nghe giọng điệu của đạo diễn Lý qua điện thoại có lẽ sự tình không đơn giản, vội thay một bộ đồ thoải mái rồi gấp gáp chạy ra cửa mang giày.

"A Tranh! A Tranh!!!"

Giang Huyền Tranh thò đầu ra khỏi phòng tắm, mơ ngủ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Phim trường có chuyện rồi, chị phải đi gấp, em ăn sáng rồi đi học nha!"

"Buổi sáng em không có tiết, em đi với chị."

Giang Huyền Tranh đẩy cửa bước ra, tùy tiện dùng tay thay lược vuốt tóc mấy ngay cho vào nếp, sẵn tiện kéo cả áo khoác mặc vào.

Bạch Sanh cũng không có ý kiến gì, đứng đợi Giang Huyền Tranh mặc xong áo khoác rồi mới đi, không quên đem cửa đóng lại cẩn thận.

Hai người đón xe buýt đến phim trường, trong lúc chờ đợi Bạch Sanh thay Giang Huyền Tranh cột lại tóc tai rối bời, âm thầm nghĩ ngợi, đến cả tóc cũng không biết chải nếu không có nàng nha đầu này làm sao mà sống đây a?

Mất mười phút mới đến nơi, nhưng chưa vào cửa đã nghe được tiếng khóc nức nở của Chu Lệ truyền ra. Bạch Sanh đẩy cửa đi vào, nhìn khắp phòng tìm xem đạo diễn Lý ở đâu, vừa vặn bắt gặp hắn đang ngồi xổm khuyên nhủ Chu Lệ cái gì đó.

Đạo diễn Lý cũng thấy Bạch Sanh, bất đắc dĩ đứng dậy, nói: "Vết thương trên đầu Chu Lệ rất nghiêm trọng, có thể sẽ để lại sẹo."

Trong lòng Bạch Sanh giật nảy, tăng nhanh bước chân đến chỗ Chu Lệ, nhìn sơ qua vết thương trên trán nàng ta, hiện tại vẫn còn rướm máu xem ra khả năng để lại sẹo khá cao.

"Là do cô!!" Chu Lệ tức giận chỉ tay vào mặt Bạch Sanh mà rống: "Là cô hại tôi! Cô phải chịu mọi chi phí chữa trị cho tôi!"

"Đừng có hồ đồ." Đạo diễn Lý đè thấp giọng: "Cô đang vu khống người khác đấy."

"Tôi không có vu khống!" Chu Lệ từ trên ghế bật dậy, móng tay sơn đỏ chỉ thẳng vào chóp mũi Bạch Sanh: "Là cô ta hận tôi có được Hàn Thuần, cô ta giữ không được người mình yêu nên mới quay qua đối phó tôi, loại người tâm tư rắn rết như cô tôi gặp quá nhiều rồi! Độc ác như vậy Hàn Thuần bỏ rơi cô là đáng!"

Đáy mắt Bạch Sanh hiện lên một tia chán ghét, hất tay Chu Lệ ra: "Đừng mở miệng ra đã mắng chửi người khác như vậy, cô cũng là một đại minh tinh, đừng luân lạc đến mức cả thể diện cũng không cần!"

"Tiện nhân!!"

Chu Lệ vung tay muốn đánh Bạch Sanh lại không ngờ cổ tay bị một ai đó giữ lấy, siết đến phát đau, nhịn không được rên khẽ một tiếng.

Bạch Sang nghiêng đầu nhìn thử, kinh ngạc không thôi: "A Tranh?"

Giang Huyền Tranh hất mạnh Chu Lệ lùi về mấy bước, ánh mắt thâm trầm quét qua dung nhan điểm ba tầng son phấn của nàng ta.

"Cô lấy bằng chứng gì nói Bạch Sanh hại cô? Là do cô tự vấp vào đạo cụ rồi té ngã, giờ lại ở đây gào thét đòi người ta chịu chi phí? Nực cười, đừng nghĩ bản thân là đại minh tinh thì muốn nói gì thì nói, hôm nay cô đứng được ở đây đã dùng bao nhiêu thủ đoạn tôi không quan tâm, nhưng nếu cô đụng đến Bạch Sanh tôi liền vạch trần bộ mặt thật của cô."

Chu Lệ sững sờ lùi lại mấy bước, nhưng trước mặt nàng cũng chỉ là một nho nhỏ alpha chưa trưởng thành nàng có gì phải sợ kia chứ?

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Chu Lệ cười khẩy một tiếng: "Vạch trần? Tiểu nha đầu chưa cai sữa như cô lấy cái gì mà vạch trần tôi đây?"

Cổ áo đột nhiên bị xốc mạnh một cái, cả người ngã chúi về phía trước, bên tai là giọng nói thâm trầm lạnh lẽo.

"Đừng quên chính cô đã cướp Hàn Thuần đi, tôi đem chuyện này nói ra, có bao nhiêu phóng viên muốn phỏng vấn cô Chu đây? Hơn nữa..." Giang Huyền Tranh liếc mắt nhìn, đè thấp giọng: "Kịch bản phim mà cô đang diễn là do Bạch Sanh viết ra, cô càng cắn chặt không buông thì đừng trách nửa đời sau không có được một vai diễn ra hồn."

Chu Lệ thật sự hoảng hốt, chưa kịp định thần đã bị đối phương ném ngược trở về ghế, trống ngực của nàng vẫn còn thình thịch đập đây.

Giang Huyền Tranh lùi về một chút, nghiêng người cúi đầu: "Xin lỗi, vô ý quá."

Nói xong liền kéo tay của Bạch Sanh rời khỏi phim trường, đến cả quay đầu nhìn lại cũng không có.

Rời khỏi phim trường náo nhiệt, giờ đây trước mắt chỉ còn dòng xe đông đúc không ngừng qua lại, tưởng chừng như chẳng ai có thể vì điều gì mà dừng lại. Phải, Bạch Sanh từng đi giữa dòng đời hối hả như vậy, cả đời dõi theo bóng lưng của Hàn Thuần, ngẫm lại hóa ra đều chỉ là người qua đường của nhau.

Trái tim Hàn Thuần chưa bao giờ hướng về nàng cả, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và đừng nói chi đến tương lai. Thanh xuân của Bạch Sanh đều chỉ có một mình Hàn Thuần, còn thanh xuân của Hàn Thuần chưa bao giờ có sự xuất hiện của Bạch Sanh.

Giang Huyền Tranh cùng Bạch Sanh đứng ở một góc phố nhìn dòng người náo nhiệt, chưa từng thôi hối hả, chưa từng đợi chờ ai.

"Bạch Sanh."

Ngờ nghệch ngẩng đầu lên, phát ra giọng mũi đáp lại: "Ân?"

"Chị yêu họ Hàn sao?"

Bạch Sanh không có trả lời, nàng đứng yên như một bức tượng không ngừng tản mát vô tận bi thường, đem lòng mình vây kín bởi tầng tầng phòng tuyến cứng rắn. Cứ mãi nhìn như vậy, đến khi mắt cũng xót đau, tưởng chừng như tất cả vui vẻ, tất cả đau khổ đều trong một ngày mà hiện ra trước mặt nàng.

Dáng vẻ cô độc này của Bạch Sanh chạm đến nơi yếu đuối trong lòng Giang Huyền Tranh, muốn dang tay ra ôm, lại không có đủ dũng khí, cứ đứng như vậy mà quan sát hoa dung tàn tạ.

"Chị và Hàn Thuần từng là người yêu của nhau." Bạch Sanh nói rất khẽ, tưởng chừng đang kể một đoạn cố sự thuộc về nhiều năm trước: "Hàn Thuần từng hứa, chỉ cần chị ấy trở thành một đại minh tinh nhất định sẽ chiếu cố chị, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho chị. Khi Hàn Thuần có được vai diễn đầu tiên, chị ấy cũng đã hứa, chỉ cần chị để tên biên kịch là chị ấy thì nửa đời sau của chị sẽ do chị ấy chăm sóc. Lúc còn học sơ trung, Hàn Thuần đã hứa, nếu chị giúp chị ấy hoàn thành giấc mơ, chị ấy sẽ cưới chị. Hứa nhiều như vậy, nhưng chị chưa từng biết được hình dáng của áo cưới càng chưa biết đến cảm giác được người khác chiếu cố là như thế nào..."

Mệt mỏi đong đầy, ngưỡng vọng bầu trời trong trẻo trước mặt, hóa ra đều là gió thoảng mây bay.

Giang Huyền Tranh trầm mặc rất lâu mới mở lời: "Vậy chị còn chờ đợi cái gì?"

"Chờ đợi cái gì à?" Bạch Sanh tự hỏi lòng mình, rốt cuộc nàng đang chờ đợi cái gì vậy? Chờ đợi Hàn Thuần hồi tâm chuyển ý hay chờ đợi quá khứ tươi đẹp năm xưa trở về?

"Chị cũng không biết nữa." Bạch Sanh ảm đạm ngước nhìn Giang Huyền Tranh: "Có ai sẽ vì chị mà đứng lại đâu, chị rốt cuộc là chờ cái gì?"

"Chờ em đi."

"Sao?"

Giang Huyền Tranh quay lại, đôi đồng tử hắc sắc rực rỡ như tinh tú nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm thúy của nàng, xung quanh phảng phất thiên địa chỉ còn lại hai người.

"Chờ em trưởng thành, em sẽ chiếu cố chị. Đây không phải lời hứa, đây là khẳng định, cứ dựa dẫm ở em, cứ chờ em một thời gian nữa đi."

Bạch Sanh sửng sốt không thôi, cứ đứng như vậy mà nhìn chằm chằm Giang Huyền Tranh, đáy mắt đều là vui vẻ. Tưởng chừng như năm tháng thanh xuân trước kia quay trở lại, cũng đã từng mong sẽ có một đồng học kéo tay nàng, đem những lời hứa chân thành của tuổi trẻ trao cho nàng.

Giang Huyền Tranh năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, thanh xuân còn rất dài, hơn nữa Bạch Sanh từng nghe tuổi mười bảy là khoảng thời gian bốc đồng không kiên định của tuổi trẻ. Hôm nay Giang Huyền Tranh nghiêm túc hứa với nàng, nhưng về sau không có nghĩa sẽ không thay đổi.

Mai sau Giang Huyền Tranh cũng sẽ giống Hàn Thuần, đều sẽ tìm được người thích hợp với mình nhất, đều sẽ đem nàng bỏ lại phía sau. Nhưng Bạch Sanh chưa từng hối hận khi giúp đỡ Giang Huyền Tranh, chỉ cần nha đầu này có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, nàng nguyện ý rời khỏi con đường đã từng cùng nhau đi.

Bạch Sanh bật cười thật khẽ, dang đôi tay gầy gò nhưng kiên cường của mình ra, đáy mắt đều là ngọt ngào: "Đến, chị ôm một cái, tiểu nha đầu."

Giang Huyền Tranh không chần chờ mà tiến vào vòng tay ôm áp của Bạch Sanh, rồi sẽ có một lúc nàng trưởng thành, chính vòng tay của nàng sẽ là điểm tựa cho nàng ấy. Rồi một ngày nào đó Bạch Sanh sẽ không xem nàng là trẻ con nữa, sẽ cho nàng một cơ hội được theo đuổi nàng ấy, sẽ dùng ánh mắt khác mà nhìn nàng.

Rồi ngày đó sẽ đến...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện