Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 18: Học sinh tiểu học có nhiều loại



18 ♥ Học sinh tiểu học có nhiều loại

Quách Mạch An ngồi một mình trong phòng ngủ, trên tay là tờ giấy chép phạt của Tống Dĩ Khang. Cậu ngẩn ngơ nhìn nó cho đến khi bên ngoài có luồng gió thổi vào suýt nữa cuốn bay mất tờ giấy đôi chằng chịt chữ viết kia.

Chớp mắt mấy cái để tỉnh táo lại, Quách Mạch An đặt tờ giấy đôi xuống bàn, dùng cái cốc thuỷ tinh chặn lên đó. Sau đấy, cậu ôm lấy cái gối ôm trước ngực, hai đầu gối co lên, dán sát vào lồng ngực.

Quách Mạch An lặng lẽ vục đầu giữa hai gối, cậu cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình thật nóng, hai bên má rất nóng, trán cũng nóng, tay chân đều nóng. Dường như ở từng tế bào một trong người cậu đều đang bị thiêu đốt một cách mãnh liệt.

Đôi mắt nhắm chặt lại trong chốc lát, Quách Mạch An lại ngẩng mặt, dời tầm nhìn sang tờ giấy chép phạt kia một lần nữa, cánh môi nhẹ mím lại.

Chẳng qua chủ nhân của tờ giấy kia đã rất biết giữ lời hứa mà ngoan ngoãn chép phạt để nộp cho lớp trưởng Quách Mạch An. Nhưng người đó láu lỉnh hơn là không chép đúng nội dung cậu đã dặn, mà chế biến nó thành ý của mình.

Trên mặt giấy trắng tinh chằng chịt những nét chữ cong vẹo, nhìn đúng là rối mắt nhưng cũng rất đẹp. Đối với Quách Mạch An là như thế.

Tống Dĩ Khang đã ghi thế này, " Quách Mạch An là một thiên thần."

Từ trên xuống dưới, Tống Dĩ Khang chỉ ghi mỗi câu đó cho hết bốn mặt giấy trắng. Dòng chữ hiện lên càng làm cho trái tim Quách Mạch An đập mỗi lúc một nhanh.

Rất lâu sau Quách Mạch An mới lướt qua được cái điều bất ngờ lúc nãy. Cậu buông gối ôm khỏi người, nhẹ nhàng cầm tờ giấy kia lên, cẩn thận vuốt thẳng thóm rồi cất vào một ngăn tủ bí mật.

Tờ giấy được đặt bên cạnh một tấm ảnh có hình của hai đứa trẻ một đỏ một trắng vào đêm đông Noel.

Đúng lúc này bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ vang lên kéo tâm trí của Quách Mạch An đang lơ lửng trên chín từng mây xuống mặt đất an toàn.

Cậu nhanh chóng di chuyển ra trước cửa. Tay vặn nắm cửa mở ra, trước mặt là một người rất quen thuộc. Con người này cách đây mới có năm phút trước cậu còn đang nhớ đến. Không ngờ hiện tại đã đứng trước mặt cậu, trên tay còn cầm một hộp thức ăn nhanh.

Tống Dĩ Khang dáng người thong dong đứng đó nhìn Quách Mạch An còn đang ngỡ ngàng. Một tay ôm hộp thức ăn nhanh, một tay hắn huơ lên trước mặt cậu, cất tiếng gọi:

" Này, cậu đang nhìn ai thế? Tôi ở trước mặt cậu cơ."

Quách Mạch An lúc nãy khẽ nhíu mày lại, cậu biết rõ người kia đang ở trước mặt mà, chỉ là lúc này cậu chưa biết phải nói gì thôi. Chần chừ thêm vài giây nữa, Quách Mạch An mời Tống Dĩ Khang vào phòng của mình.

Xem như hôm nay là lần đầu tiên Tống Dĩ Khang được đặt chân vào phòng của lớp trưởng đáng yêu gương mẫu. Đây cũng là người bạn đầu tiên được diện kiến phòng của Quách Mạch An đó chứ.

Trong đầu Tống Dĩ Khang lúc này đã nhanh chóng hiện ra suy nghĩ kia, lòng thầm vui mừng kỳ lạ.

Tống Dĩ Khang tự nhiên ngồi xuống ghế dài, tay đặt hộp thức ăn lên bàn. Sau đó quay sang phía Quách Mạch An, hỏi:

" Lúc nãy tôi học võ xong liền chạy đến đây, còn chưa kịp uống ngụm nước."

Quách Mạch An nghe thế, cả người liền đứng bật dậy, miệng lí nhí nói:

" Vậy đợi tớ một chút."

Dứt lời, Quách Mạch An nhanh chóng rời khỏi phòng.

Xuống nhà bếp, Quách Mạch An gặp phải Hứa Khê vừa mới từ bên ngoài cửa đi vào. Hứa Khê thấy cậu đang lóng ngóng lấy nước uống liền bước đến gần, lấy hộ cậu cái cốc thuỷ tinh ở tuốt trên cao.

" Của Tiểu Mạch đây." Hứa Khê đưa cốc thuỷ tinh cho Quách Mạch An, sau đó ngồi xổm trên sàn, kéo cậu lại gần mình hỏi:

" Ba nghe vú nói Tiểu Khang qua chơi với con?"

Quách Mạch An nghe hỏi liền ngoan ngoãn gật đầu hai cái, sau đó liếm nhẹ môi hỏi:

" Bạn ấy qua bất ngờ không báo trước, ba Hứa không phiền chứ ạ?"

Hứa Khê thấy biểu hiện lễ phép của Quách Mạch An chỉ có thể vui lòng mà cười mãn nguyện. Anh ôm cậu vào lòng, thơm rối rít lên tóc rồi cười xoà:

" Không có phiền gì cả. Bạn bè đến chơi với Tiểu Mạch, ba rất vui đó." Nói rồi Hứa Khê đứng dậy, hướng đến tủ lạnh đi tới.

Mở cánh cửa tủ lạnh ra, Hứa Khê khom người lấy một bình nước hoa quả đưa cho Quách Mạch An.

" Tụi con dùng nước này đi, ngon lắm."

Quách Mạch An đón lấy bình nước hoa quả từ Hứa Khê, vui vẻ dạ một tiếng rồi xoay người đi lên phòng ngủ của mình.

Mở cửa ra, Quách Mạch An thấy Tống Dĩ Khang vẫn ngồi chỗ cũ, tuy vậy người đó đang cầm một xấp đề cương, miệng lẩm nhẩm học bài.

" Uống nước hoa quả nha." Quách Mạch An vui vẻ nói, tay cẩn thận cầm bình nước rót một ít vào cái cốc thuỷ tinh.

Chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh trong lớp thuỷ tinh làm cho Tống Dĩ Khang nheo mắt lại nhìn. Cổ họng hắn đã khát khô hết rồi, Quách Mạch An vừa rót xong thì hắn cũng cầm lấy ly uống một hơi.

Vị nước ngọt gắt làm cho ai kia ho sặc sụa một trận. Quách Mạch An cũng bị hắn doạ một phen.

Cậu ngồi gần hắn, bàn tay vỗ nhẹ vào sau lưng, nhưng kỳ lạ là cậu càng vỗ thì người kia càng ho dữ hơn. Mà mỗi khi cậu dừng lại thì người kia lại không chịu, muốn cậu vỗ tiếp.

Suy nghĩ một lúc, Quách Mạch An đành nói:

" Nếu cậu không trật tự sẽ bị chép phạt nữa đó. Hoặc...trực nhật cũng không tệ."

Tống Dĩ Khang nghe đến chuyện chép phạt hay trực nhật đều ngán đến tận cổ. Hắn dừng cơn ho "kỳ lạ" của mình, sau đó cầm lấy cây bút ghi xuống mặt giấy mấy con số.

Quách Mạch An ngồi bên cạnh cũng bắt đầu làm bài của mình.

" Ngày mai thi rồi, có mấy bài tôi vẫn chưa hiểu lắm." Tống Dĩ Khang ghi một tờ giấy nhỏ, trên đó là bài toán hắn giải không ra, đẩy sang phía cậu.

Quách Mạch An dời tầm nhìn sang bài toán, cậu cắn cắn đầu bút năm phút, sau đó hì hục ngồi giải chi tiết cặn kẽ cho người kia. Giải xong, cậu vui vẻ nói:

" Xong rồi. Cậu xem nếu không hiểu thì tớ sẽ giải thích."

Tống Dĩ Khang nghe thế liền xem thử bài giải của cậu. Xem xong, hắn gõ đầu bút xuống mặt bàn, cất tiếng nói:

" Tôi không hiểu lắm."

" Sao? Cậu không hiểu phần nào?" Quách Mạch An ngay lập tức dừng lại bài làm của mình mà quan tâm đến người kia.

Tống Dĩ Khang nhún nhún vai, vẻ mặt rất thản nhiên nói:

" Bài giải thì tôi hiểu, nhưng tôi không hiểu vì sao cậu lại luôn dịu dàng với Tề Lãng? Cậu ta không phải rất nghịch nghợm sao?"

Câu hỏi này bất ngờ quá làm cho Quách Mạch An nhíu chặt mày, trong đầu rất cẩn thận xử lý thông tin. Trầm mặc một lúc, Quách Mạch An hơi cúi đầu nói nhỏ:

" Tề Lãng đáng thương."

Tống Dĩ Khang dường như nghe được vài chữ, hắn hở một tiếng rồi hỏi lại:

" Cậu bảo gì? Tề Lãng thế nào?"

Quách Mạch An siết cây bút trong tay, " Tề Lãng đáng thương lắm. Chúng ta phải thân thiết với cậu ấy."

" Tại sao?" Tống Dĩ Khang ngay lập tức phản kháng.

Nhìn điệu bộ khó chịu của người kia, Quách Mạch An muốn giải thích rõ hơn nhưng mà có lẽ sẽ không hiệu quả. Cậu nhìn hắn, sau đó chỉ lắc đầu nói:

" Cậu không hiểu đâu."

Tống Dĩ Khang lòng tức anh ách, cái sĩ diện trẻ con của hắn làm cho hắn không ngừng suy nghĩ về mấy câu nói của Quách Mạch An.

Vì sao Tề Lãng lại đáng thương?

Vì sao bọn họ lại phải thân thiết với tên nhóc nghịch nghợm đó?

Nghĩ mãi cũng chưa ra kết quả, Tống Dĩ Khang quyết định sau khi vượt qua kỳ thi ngày mai xong, hắn sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.

---

Kỳ thi đối với học sinh cấp một có lẽ rất cam go với những bài toán và đề văn. Tống Dĩ Khang và Tề Lãng ngao ngán nhất chính là phần chính tả. Mỗi lần viết chính tả, bọn họ đều bị cô giáo phê rằng, nên rèn chữ lại.

Riêng Quách Mạch An hầu như môn nào cậu cũng vượt qua trót lọt. Điều này làm cho số điểm của cậu cao chót vót, và kéo theo một việc chính là cậu đứng ở vị trí hạng nhất.

Sau kỳ thi, Hoắc Kình ôm kết quả bước vào lớp với gương mặt nửa cười nửa không. Đối với người thầy này mà nói, mỗi khi anh cười chính là anh đang giận, còn mỗi khi mặt lạnh lùng đáng sợ thì anh hoàn toàn bình thường.

Đặt bài thi lên bàn, Hoắc Kình bình thản nhìn xuống dưới lớp nở một nụ cười rất đỗi thân thiện. Nhưng đã nói ở trên, mỗi khi anh cười chính là anh giận.

" Kỳ thi vừa qua...các em đã làm bài khá tốt. Khá tốt ở đây chính là thầy đã không muốn nói đến một số em làm bài không ra gì cả. Những em sau thầy đọc tên sẽ gặp riêng thầy nhé."

Bên dưới lớp nghe vậy, ai nấy đều run bần bật. Cảm giác cái lớp này sắp biến thành cái hầm băng lạnh giá mất rồi.

Những cái tên xinh đẹp được Hoắc Kình đọc lên, trong đó không may mắn đã lọt vào một cậu nhóc lớp phó văn thể mỹ.

Tề Lãng ngồi dưới nghe thấy tên mình, tim suýt nữa là lọt luôn ra ngoài. Cậu ta cắn môi, cố gắng chịu đựng mấy ánh mắt săm soi của lũ bạn đang cười nhạo.

Tốt thôi, dù sao cũng có nhiều người làm bài không tốt mà, có gì phải ngại?

Tề Lãng đáng thương tự an ủi mình như thế.

Giờ giải lao đến, Hoắc Kình đã gặp riêng những đứa học trò lúc nãy mà mình đã liệt kê ra. Đến phiên Tề Lãng, cậu ta đứng lì bên ngoài không chịu vào.

Hoắc Kình ở trong cũng không vội vàng nghiêm khắc trừng trị. Anh chờ đúng mười phút mới bước ra ngoài đó, bắt được bóng dáng thấp thỏm của Tề Lãng.

" Tề Lãng, em để thầy đợi hơi lâu đấy." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Tề Lãng kéo vào.

Tề Lãng nước mắt lưng tròng, tuy nghịch ngợm là thế nhưng cậu ta vẫn sợ lắm. Cậu sợ thầy sẽ mời phụ huynh cậu lên mà mắng vốn.

Suy nghĩ rất lâu, Tề Lãng mới hỏi:

" Thầy, thầy sẽ không gọi phụ huynh của em đúng không?"

Hoắc Kình nghe cậu ta hỏi, trong lòng thoáng kinh ngạc nhưng cũng có điểm buồn cười. Định sẽ trêu người kia một chút, anh nói:

" Không, thầy định hỏi số điện thoại của bố em."

"...Cái đó..." Tề Lãng trắng mặt, " Không được, không được đâu ạ...Thầy đừng gọi có được không, em không cho thầy số đâu, ô....ô..."

Tề Lãng đã khóc thật.

Tiếng khóc của cậu vọng thẳng ra ngoài phòng làm cho một tên vô tình đi ngang qua bị một trận cười long trời lở đất. Tống Dĩ Khang vốn dĩ định đi vệ sinh, không ngờ nghe được tiếng khóc của Tề Lãng, hắn cười không ngậm được miệng.

Trái lại với cảnh trong phòng, Hoắc Kình biết mình chơi dại, anh vội vàng kéo Tề Lãng lại gần mình, ra sức dỗ ngọt cậu học sinh tinh thần cọng bún này.

Phải mất mười phút, Tề Lãng mới thôi khóc. Cậu ta sụt sùi nước mũi, mắt nhoèn đi, liên tục chớp chớp nhìn Hoắc Kình.

" Thầy...thật ra thầy chỉ đùa thôi. Thầy không định gọi cho bố em." Hoắc Kình thú nhận.

Tề Lãng vừa nghe thế, giọt nước bên khoé trượt xuống gò má, cậu ta hiểu ra Hoắc Kình đã lừa mình một cú ngoạn mục. Sau đó, cậu ta ngoái đầu nhìn ra ngoài, thấy Tống Dĩ Khang đứng ở đó, làm mặt quỷ trêu ghẹo, mặt cậu ta tiếp tục trắng nhạt.

" Thầy..." Tề Lãng ức, " Thầy đáng ghét!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện