Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 19: Vì cậu là trường hợp đặc biệt



19 ♥ Vì cậu là trường hợp đặc biệt

Sáng hôm nay Hoắc Kình đã đứng trước lớp thông báo một chủ đề rất thú vị khiến cho lũ học trò bên dưới cứ nhốn nháo cả lên.

Chẳng qua sau mỗi đợt thi đầy cam go thì nhà trường đã tổ chức một cuộc thi cho mọi học sinh được tham gia. Người ta gọi cuộc thi này là Kiện Kháng.

Trong Kiện Kháng sẽ có rất nhiều tiết mục thể thao để học sinh cùng nhau tham gia. Có thể tham gia tập thể hoặc riêng lẻ. Những hoạt động này đều nhằm mục đích tạo nên tình đoàn kết giữa mọi người và rèn luyện sức khoẻ.

Hoắc Kình ngồi phía trên nhìn xuống, ngón tay gõ vào mặt giấy trên bàn, mỉm cười nói:

" Cuộc thi kỳ này gồm nhiều môn khác nhau, chẳng hạn như thi chạy, trong đó có chạy tiếp sức, chạy điền kinh, chạy 100 mét, hoặc là thi kéo co, nhảy bao bố vân vân và mây mây."

Lời vừa dứt thì ở dưới đã có mấy cô bé tết tóc hai bên chu chu miệng hỏi:

" Thầy ơi, sao nhà trường không tổ chức cuộc thi múa hát ạ? Cái đó đỡ mệt hơn."

" Đúng đó thầy. Thầy đề nghị nhà trường đi đi."

Giọng mấy cô bé cứ làm nũng làm cho Hoắc Kình cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ. Thật ra anh cũng chẳng ham muốn gì những trò chơi thế này đâu, sở thích của anh không phải những thứ dùng sức mạnh mà là dùng trí óc.

Nghe mấy lời đề nghị kia, Hoắc Kình nhún vai một cái rồi gật đầu đáp:

" Được rồi các em, thầy sẽ sớm đề nghị nhà trường, được chưa?"

" Vâng." Mấy cô bé cười tíu tít trả lời.

Sau đó, Hoắc Kình gọi Quách Mạch An cùng Tề Lãng lên bục để nói sơ lược về cuộc thi. Quách Mạch An là lớp trưởng nên sẽ có nhiệm vụ là phân công mọi người vào từng trò, phải tham gia đầy đủ thì lớp mới đạt chỉ tiêu.

Còn Tề Lãng có nhiệm vụ tìm hiểu kỹ càng từng cuộc thi, sau đó về hướng dẫn lại cho mấy bạn nắm rõ luật chơi cũng như ngày giờ tham gia ở trường.

Giao phó trách nhiệm xong, Hoắc Kình cho hai đứa trẻ trở về chỗ ngồi. Quách Mạch An cầm tờ giấy có ghi tên mấy cuộc thi, cậu đọc lẩm nhẩm trong miệng rồi quay xuống phía Tống Dĩ Khang.

Môi mấp máy định hỏi người kia có muốn đăng ký môn gì không thì đã thấy con người đó gục mặt xuống bàn ngủ mất rồi. Quách Mạch An thấy thế liền bĩu môi, sau đó quay lên nói chuyện với Tề Lãng.

" Tề Lãng, cậu muốn đăng ký môn gì?"

Tề Lãng đang căng mắt nhìn mấy cái luật lệ thi, nghe Quách Mạch An hỏi liền ngước mắt, chớp chớp mấy cái để có thời gian suy nghĩ.

Suy nghĩ xong, Tề Lãng đáp, " Thi chạy tiếp sức."

" Hay thật." Quách Mạch An cười mỉm nói, " Tớ cũng định thi chạy tiếp sức."

Tề Lãng chỉ nói đại một cái tên thế thôi, không nghĩ đến lại trùng hợp với môn thi của Quách Mạch An. Không cần phải diễn tả tâm trạng ngày hôm đó của Tề Lãng ra sao nữa thì nó cũng đã hiện lên trên mặt hết rồi.

Tống Dĩ Khang lúc này đang ở sau Quách Mạch An bỗng ngóc đầu dậy, đôi mày hơi nhíu vào nhau. Hắn chỉnh lại mái tóc rối xù của mình, sau đó ngả người ra sau, nói vọng lên:

" Thế thì tôi thi chạy 100 mét."

Quách Mạch An còn đang chú tâm làm công việc thầy giao, nghe thấy giọng người kia làm cậu hơi giật thót mình. Vội ngừng bút, cậu quay xuống nhìn Tống Dĩ Khang đang mặt nhăn mày nhó mà buồn cười:

" Tiểu Khang, cậu bị đau bụng hở?"

Tống Dĩ Khang mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia, lắc đầu.

" Mặt cậu nhăn thế kia như vừa ăn phải ớt ấy." Quách Mạch An lém lỉnh cười.

Tề Lãng ở phía trên nghe thế cũng nói theo một câu làm cho người kia đã mặt nhăn còn ngày càng tỏ ra hung tợn hơn.

" Như khỉ đít đỏ ấy."

" Cậu!!" Tống Dĩ Khang bị trêu đến đỏ mặt, hắn hừ một tiếng rồi nhìn sang Quách Mạch An còn đang cố nhịn cười.

" Tiểu Mạch, ít nhất cậu phải bênh tôi chứ? Sao cứ để tên lẽo mép kia được nước làm tới vậy."

Quách Mạch An nghe vậy liền thôi cười, mặt mũi nghiêm túc trở lại. Cậu chớp hai mắt nhìn Tống Dĩ Khang, rất vô tình lảng sang chủ đề khác:

" Tiểu Khang, cậu muốn tham gia chạy 100 mét sao?"

Chết tiệt, cậu ta lại lảng chủ đề rồi.

Tống Dĩ Khang bất mãn nghĩ, sau đó gật đầu, " Ừm. Cậu đã thi tiếp sức với con người tóc xoăn như cọng mì kia rồi cho nên tôi mới không thi cái đó nữa."

Tống Dĩ Khang nói xong, mặc cho hắn có để ý đến thái độ của cậu hay không nhưng cậu không nói gì cả, chỉ tập trung ghi tên Tống Dĩ Khang vào danh sách.

Đến cuối tiết học, khi cả hai đứa trẻ Tống Quách đang cùng nhau sải bước ra đến cổng trường, Quách Mạch An mới bất ngờ hỏi:

" Tiểu Khang, cậu sao lại ghét Tề Lãng quá vậy?"

Tống Dĩ Khang đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt không hài lòng gì đều hiện ra cả. Nghiêng đầu bên trái bên phải bẻ khớp, hắn nói:

" Nhìn cậu ta không ưa thôi."

" Tề Lãng rất đáng yêu, không phải hở?"

Tống Dĩ Khang lúc này bỗng quay sang lườm Quách Mạch An một cái nhanh như chớp, sau đó cau mày, thái độ hung hăng nói:

" Đáng yêu cái gì mà đáng yêu! Cậu đúng là không có mắt nhìn người."

Quách Mạch An không để ý đến lời nói khó nghe của Tống Dĩ Khang, cậu chỉ cất từng bước chân về phía trước, khéo léo thở dài một hơi.

" Còn cậu giống hệt một cậu ấm bị nuông chiều quá mức."

Quách Mạch An ném lại một câu cho Tống Dĩ Khang, không ngờ chính câu nói ấy đã làm hắn phải thức suốt đêm suy nghĩ.

Với một đầu óc linh hoạt trong tất cả mọi chuyện ngoại trừ môn Ngữ Văn ra thì câu nói kia đúng là có sức ảnh hưởng rất lớn. Xem như nó ngang ngửa với môn Ngữ Văn mà Tống Dĩ Khang bài xích mất rồi.

---

Trước ngày cuộc thi diễn ra, Hoắc Kình đã cùng một thầy giáo dạy thể dục họ Hoan rất chu đáo mà hướng dẫn các em cách chạy tiếp sức và 100 mét.

Thầy Hoan đảm nhiệm phần hướng dẫn cách chạy 100 mét. Còn Hoắc Kình đảm nhận phần chạy tiếp sức.

Cả lớp dường như chỉ chọn thi hai môn này thôi, còn về tập thể thì mấy đứa trẻ đều chọn thi kéo co. Cho nên quá trình luyện tập không mất quá nhiều thời gian.

Tống Dĩ Khang theo một số bạn cùng trang lứa đi sang chỗ của thầy Hoan để tập cách chạy 100 mét. Đối với môn này thì hắn cũng còn một vài chỗ chưa nắm rõ lắm.

Quách Mạch An với Tề Lãng thì đang cùng Hoắc Kình học cách chạy tiếp sức. Trước tiên, Hoắc Kình đã kéo Quách Mạch An đi lên làm mẫu cho mấy bạn xem.

Hai người đứng hai vị trí cách nhau một khoảng nhất định, người đứng sau cầm một cây gậy, sau tiếng hô thì chạy lên. Đến khi chạy gần đến người phía trước thì phải hô tô "Bắt!" rồi trao gậy.

Hoắc Kình với Quách Mạch An đã làm mẫu tổng cộng ba lần. Sau đó, anh bắt đầu chia nhóm để luyện tập. Mỗi nhóm gồm có hai người, may mắn Quách Mạch An cùng nhóm với Tề Lãng.

Điều này làm thằng bé vui dữ lắm. Suốt một buổi đều luyện tập rất hăng say.

Khi đến phiên Quách Mạch An với Tề Lãng lên biểu diễn thử thì đã xảy ra một sự cố nhỏ.

Chuyện là khi Quách Mạch An đang chạy về phía trước, vừa hô bắt thì Tề Lãng đã quá vội vàng, cậu ta ngoái đầu nhìn lại, tay chộp lấy cây gậy kéo mạnh một cái.

Quách Mạch An bị mất trớn liền ngã sấp về trước, toàn bộ thân người đều nằm dài ra đất. Cậu đau đến nhăn mặt, cố gắng chống tay ngồi dậy.

Hoắc Kình thấy cảnh đó liền chạy đến chỗ Quách Mạch An, ôm cậu trên tay rồi nhìn thoáng qua một lượt.

" Không sao rồi. Chỉ bị trầy xước một ít thôi." Hoắc Kình nhìn vẻ mặt còn đang hoang mang của Quách Mạch An nên vội vàng trấn an, sau đó nhìn Tề Lãng ở đằng xa, hô to:

" Tề Lãng, đợi thầy về xử lý em."

Cả bọn đều nhốn nháo vì chuyện của Quách Mạch An. Tống Dĩ Khang ở nửa sân bên kia đương nhiên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn tập xong vòng chạy của mình, vừa thở dốc chạy ra uống nước thì nghe được một số người nói chuyện với nhau.

" Nè lúc nãy Tiểu Mạch bị té đó. Lúc chạy thử thì té xuống đất, rách cả quần thể dục."

" Ai làm cậu ta té vậy?"

" Tề Lãng đó!"

Tống Dĩ Khang nghe đến đó, chai nước trong tay không hiểu vì sao đã móp méo không nhìn ra hình dạng nữa rồi. Mặc kệ thầy Hoan đang tìm hắn để chuẩn bị luyện tập lần cuối, Tống Dĩ Khang chỉ đang muốn lên phòng y tế mà thôi.

Ở trong phòng y tế, Quách Mạch An được cô y tế cẩn thận xức thuốc vào vết thương ở đầu gối. Tuy rát thật nhưng cậu cố gắng không khóc. Vì ngay lúc này đây đang có rất nhiều đứa trẻ đứng bên ngoài nhòm vào.

" Không đau chứ Tiểu Mạch?" Hoắc Kình ngồi xuống trước mặt cậu, lo lắng hỏi.

Với anh mà nói, Quách Mạch An là một đứa học trò đặc biệt, cho nên cách đối xử của anh cũng theo đó mà thiên vị đôi chút.

Quách Mạch An nhìn xuống vết thương của mình, sau đó cố gắng mỉm cười lắc đầu:

" Dạ không sao ạ."

" Tề Lãng, còn đứng đây làm gì mà không vào đó?"

Nghe thấy bọn trẻ đang làm loạn bên ngoài, Hoắc Kình phải đi ra ngoài đó giải tán bớt đám đông. Trước mặt anh chỉ còn mỗi Tề Lãng đang cúi gằm mặt như biết lỗi.

" Vào xin lỗi bạn đi." Hoắc Kình nói.

Tề Lãng cắn môi, không dám ngẩng mặt nhìn thầy mình một cái mà lầm lũi đi vào trong đó luôn. Thấy Quách Mạch An bị thương ở đầu gối, Tề Lãng càng cảm thấy có lỗi hơn nữa.

Hai đứa nhìn nhau rất lâu, Tề Lãng mới dám hỏi:

" Cậu còn đau không?"

Quách Mạch An ngay lập tức lắc đầu.

" Vậy...ừm, tớ xin lỗi nhé. Tớ không cố ý đâu..." Tề Lãng hít sâu một hơi rồi nói ra điều mình phải nói.

Nghe thế, Quách Mạch An không muốn khiến người kia bối rối nữa. Cậu xua tay với Tề Lãng:

" Đừng lo nha. Chỉ bị nhẹ thôi, thật mà."

Sau khi dứt lời, Hoắc Kình ở ngoài bỗng gọi Tề Lãng ra để nói một số chuyện. Anh chỉ đơn giản muốn cậu ta hiểu những chuyện vừa xảy ra thôi. Tề Lãng đi khỏi phòng rồi thì ở cửa bất ngờ xuất hiện một người khác.

Mà người này lại là người mà Quách Mạch An vẫn nghiêng đầu ngóng trông nãy giờ. Vừa thấy người kia người ngợm chỉ toàn mồ hôi, mặt đỏ gay vì nóng nực làm cho Quách Mạch An nuốt khan:

" Cậu ổn chứ?"

Tống Dĩ Khang thở mạnh ra một hơi, sau đó xâm xâm đi đến chỗ của Quách Mạch An. Việc đầu tiên mà hắn làm chính là kéo cậu qua một bên, cầm tay cậu lên, kiểm tra gương mặt của cậu, cuối cùng mới nhìn xuống vết thương đã được băng bó.

Nhìn một lúc, Tống Dĩ Khang nhíu mày hỏi, " Có khóc chưa?"

Trái lại với những người lúc nãy, Tống Dĩ Khang không hỏi cậu có đau không, mà lại hỏi cậu có khóc chưa. Đôi khi logic của người kia cũng khó đoán lắm.

Quách Mạch An hơi khó hiểu nhìn Tống Dĩ Khang, đúng là cậu suýt khóc rồi vì vết thương sâu quá mà. Khi thuốc khử trùng dính vào, cậu mém nữa là khóc oà lên luôn.

Nhưng vì không có Tống Dĩ Khang ở bên cạnh, Quách Mạch An đã kìm lại không khóc.

Nghĩ một hồi, cậu đáp: " Chưa khóc."

Tống Dĩ Khang hơi cúi thấp người, ngón tay ngang nhiên quệt qua viền mắt của cậu. Khi đưa ngón tay lên nhìn, Tống Dĩ Khang chỉ cười gian manh rồi nói:

" Khi không có tôi ở bên cạnh, cậu tuyệt đối không được khóc nghe chưa?"

" Vì sao vậy?" Quách Mạch An chỉ chờ lúc này để hỏi.

Dụi dụi ngón tay vào chiếc áo sơmi, Tống Dĩ Khang đứng thẳng người, dõng dạc nói:

" Vì ngoài tôi là người sẽ dỗ cậu ra thì không ai được phép làm chuyện đó."

" Dỗ người khác nín khóc cậu thấy vui lắm sao?"

Tống Dĩ Khang lắc đầu, " Không hề vui! Nhưng dỗ cậu thì lại khác. Vì cậu là trường hợp đặc biệt của tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện