Thanh Dương Khê Ca

Chương 10: Ngọn núi có sói [2]



Ăn cơm xong, Tiêu Dực đem sợi tơ đủ màu sắc mua ở trong thành lấy ra: “Khê Nhi, ngươi có biết cái này dùng làm gì không?”

Diệp Khê lắc đầu, lúc trước hắn có thấy qua sợi tơ, nhưng hắn sẽ không thêu hoa, trước kia hắn làm việc cả ngày, không ai dạy hắn thêu hoa, hắn chỉ biết một chút may vá thô. Hơn nữa, sợi tơ này cũng không phải loại sợi nhỏ thêu hoa.

“Đây là đan dây xích tay, đến, ngồi nơi này.”

Đan dây xích tay? Diệp Khê biết dây xích tay, nhưng đều là làm từ vàng bạc, dùng sợi tơ cũng có thể đan sao? Diệp Khê nghe lời mà ngồi vào bên cạnh Tiêu Dực, Tiêu Dực rút mấy sợi tơ có màu sắc khác nhau ra cho Diệp Khê hỗ trợ nắm một đầu, cấp tốc mà đan xuống, chỉ chốc lát một sợi dây xích có màu sắc rực rỡ xinh đẹp liền hoàn thành.

Tiêu Dực đưa tay đeo vào trên cổ tay Diệp Khê, cười hỏi hắn: “Thích không?”

Diệp Khê nâng cổ tay tinh tế dè dặt cẩn trọng mà chạm vào dây xích kia, dường như sợ chạm vào sẽ không có: “Thê chủ, là, là muốn cho ta sao?”

Tiêu Dực sờ sờ đầu của hắn: “Đúng vậy, đưa cho ngươi, ngươi còn chưa nói có thích hay không nha?”

“Thích, thích, cám ơn thê chủ.” Giọng nói Diệp Khê lại nghẹn ngào lên, thê chủ đối với hắn thật tốt, không chỉ không đánh không mắng hắn, ngược lại còn mua kẹo hồ lô cho hắn ăn vặt, bây giờ còn đan dây xích cho hắn.

“Bé ngốc, với thê chủ không cần phải nói cám ơn. Đến, ta dạy cho ngươi đan.” Tiêu Dực lại rút ra ba sợi tơ bắt đầu dạy Diệp Khê đan kiểu đơn giản nhất.

Kiếp trước thời điểm Tiêu Dực phiền muộn hoặc là buồn chán sẽ đan dây xích tay, dùng hình thức này để giải tỏa, bởi vậy các kiểu đan dây xích tay cô đều biết. Tiêu Dực dạy trước cho Diệp Khê hai kiểu đơn giản nhất: “Khê Nhi chậm rãi luyện tập đan, chờ ngươi đan thuận tay, đan tốt hơn ta lấy đi bán trên đường.”

Diệp Khê nghe nói là đan bán, càng thêm ra sức luyện tập, Tiêu Dực lại nói: “Đừng làm đến mệt, luôn luôn cúi đầu cổ sẽ đau, thỉnh thoảng đứng lên đi một chút, dưỡng tốt thân mình mới có thể mang cục cưng.”

Diệp Khê liên tục gật đầu: “Ta sẽ không mệt.” Diệp Khê đối với Tiêu Dực mà nói rất tin tưởng không nghi ngờ điều gì, vì cục cưng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình quá mệt mỏi.

Nghỉ ngơi xong, Tiêu Dực lại đi qua nhà bên mượn đao đi lên núi đốn củi, bất quá cô ghi nhớ lời Đàm Chương Nguyệt nói: Ngọn núi có thú dữ. Tuy rằng kiếp trước cô học qua vài ngày võ thuật phòng thân, nhưng nếu gặp động vật hung mãnh như con hổ, bầy sói vẫn là rất khó thoát thân, càng không nói đến hiện tại trong tay chỉ có một cây đao đốn củi, đối phó thú mạnh dữ cũng không được. Cho nên Tiêu Dực vẫn chính là ở ven rừng đốn củi, cũng không tiến vào trong ngọn núi.

Thời điểm Tiêu Dực gánh hai bó củi trở về đại khái nhìn quang cảnh ước chừng là hơn sáu giờ chiều, mùa hè ban ngày dài, hơn sáu giờ mà mặt trời còn ở trên trời không chịu hạ xuống. Diệp Khê đã hầm cháo xong, đồ ăn cũng rửa sạch, chính lúc này không đặt tay chân xử lý bếp mà xem nữ tử trước mắt trợn tròn mắt lên, trong mắt hiện lên sợ hãi rõ ràng.

“Tiêu Dực, thật sự là ngươi không muốn sống nữa! Ta đều đã nói qua ngọn núi nguy hiểm….”

Diệp Khê lui về sau nửa cúi đầu thỉnh thoảng sợ hãi mà liếc mắt nhìn nữ tử trước mắt, khóe mắt không ngừng nhìn về phía núi bên kia, đi lướt qua một nửa tường vây sụp trên đường phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy bóng dáng Tiêu Dực trở về chính là bước nhanh chạy ra khỏi cửa nhà về phía nàng.

“Thê chủ…” Diệp Khê mang theo tiếng khóc nức nở lao thẳng tới trong lòng Tiêu Dực, thân thể đứa nhỏ trong lòng cô có chút run.

“Khê Nhi, làm sao vậy?” Tiêu Dực mang củi trên lưng buông xuống, lôi kéo hắn cẩn thận đánh giá.

Diệp Khê lắc lắc đầu, hít hít mũi đem nước mắt trong hốc mắt nghẹn trở về, Đàm Chương Nguyệt cũng lao tới, vừa tới lại rống giận: “Tiêu Dực! Ngươi lại đi lên núi!”

Tiêu Dực có chút hiểu được, người này dọa đến Tiểu Khê Nhi của cô. Tiêu Dực trừng mắt liếc nàng một cái: “Đàm Chương Nguyệt, ngươi nhỏ tiếng một chút.”

Giọng Đàm Chương Nguyệt một chút cũng không hiểu, nhưng lại càng lúc càng lớn: “Tiêu Dực, ngươi vẫn là không muốn sống phải không? Ngươi sẽ không sợ gặp phải sài lang hổ báo sao? Ngươi không phải nghe lời ta sẽ không đi một mình lên núi sao? Ngươi nói chuyện mà không giữ lời!”

Diệp Khê càng thêm run, Tiêu Dực không rảnh đi để ý Đàm Chương Nguyệt, bận dịu dàng vỗ lưng trấn an hắn: “Khê Nhi không sợ, nàng không phải đang mắng ngươi, chớ sợ chớ sợ.”

Đàm Chương Nguyệt nghe thế này mới nhận ra chính mình giống như làm phu lang người ta sợ hãi, nhìn Diệp Khê vài lần rốt cuộc tạm thời ngậm miệng lại, đầy ngập lửa giận ngược lại gom lại trong ánh mắt, mắt hóa thành đao bắn thẳng đến Tiêu Dực.

Tiêu Dực trấn an Diệp Khê xong lại quay qua trấn an Đàm Chương Nguyệt: “Đừng tức giận, đừng tức giận, vào nhà trước.”

“Hừ!” Đàm Chương Nguyệt túm túm lỗ mũi hừ một tiếng, ôm hai tay mình để tránh không nhịn được bóp chết nàng.

Vào nhà, Diệp Khê vội vàng bưng một chén nước sôi để nguội cho Tiêu Dực, Tiêu Dực uống hết một hơi, thấy Diệp Khê chuẩn bị xào rau, cười nói: “Khê Nhi, trên núi còn có hai bó củi, ta muốn quay lại gánh về, Khê Nhi đói bụng ăn trước đi, không cần chờ ta.”

Diệp Khê sợ hãi mà nhìn Đàm Chương Nguyệt, lại sợ hãi mà nhìn nàng. Đàm Chương Nguyệt lại nói lên: “Tiêu Dực, ngươi còn muốn đi?”

Tiêu Dực nhìn Diệp Khê gật gật đầu ý nói hắn đừng sợ, lôi kéo Đàm Chương Nguyệt ra cửa: “Ta còn có hai bó củi ở trên núi.”

“Ngươi---“ Răng nanh Đàm Chương Nguyệt cắn lộp cộp rung động, thật muốn mấy quyền đánh nàng choáng váng quên đi.

Tiêu Dực cười nói: “Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng là yên tâm đi, ta chỉ ở bên ven rừng đốn củi, không có đi vào ngọn núi, không có cái gì nguy hiểm.”

Đàm Chương Nguyệt tức giận mắng: “Không có nguy hiểm? Ngươi cho là sói sẽ không đến ven rừng? Ngươi cho là sói sẽ sợ ngươi?”

Tiêu Dực vuốt trán thở dài: “Ta biết ngươi lo lắng, nhưng là trời gần tối, càng về tối càng nguy hiểm. Nếu không ngươi chờ ta đi trở về rồi lại mắng?”

“Ngươi!“ Đàm Chương Nguyệt tức giận đến hai mắt muốn bốc lửa, Tiêu Dực kéo giữ cánh tay của nàng một phen: “Như vậy đi, ngươi đi theo ta, vừa đi vừa mắng, ta ngậm miệng lại, cho ngươi mắng đến đủ có được không?” Lại quay đầu vào trong nhà hô: “Khê Nhi, làm nhiều đồ ăn một chút, tối nay Đàm Chương Nguyệt ở lại nhà ta ăn cơm.”

Đàm Chương Nguyệt thiếu chút bị nàng làm cho tức chết, thấy nàng vẫn lên núi cũng chỉ đi theo nàng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là lo lắng cho Tiêu Dực một mình lên núi: “Tiêu Dực, ngươi chép sách thật tốt không phải có thể kiếm tiền sao? Vì sao nhất định phải mạo hiểm lên núi đốn củi?”

Tiêu Dực có chút sầu, chép sách so với đốn củi thoải mái không chỉ một điểm, cô đương nhiên nguyện ý làm, nhưng là cô nên nói thế nào cho Đàm Chương Nguyệt là cô không biết viết chữ bằng bút lông? Tiêu Dực thở dài: “Ngày sau không muốn lại đọc sách cổ này, ta cũng không thể dựa vào chép sách sống cả đời.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn nhờ bán củi sống cả đời? Ngươi lại thật không sợ ngày nào đó làm mồi cho sói?”

“Đương nhiên sẽ không, bất quá hiện tại cũng chỉ có đốn củi không cần tiền vốn.”

“Vậy ngươi dự định ngày sau làm cái gì?”

“Đi tới đâu hay tới đó.” Tiêu Dực thở dài, thì ra Đàm Chương Nguyệt quấn người như vậy, nhưng hiện tại cô quả thật không có cách nào khác cho nàng câu trả lời vừa lòng thuyết phục.

Củi Tiêu Dực lúc trước đã chặt và bó lại tốt, khi hai người gánh củi trở về trời đã tối. Diệp Khê đã nấu đồ ăn xong, múc cháo cho các nàng xong liền bưng chén nhỏ muốn đi tới góc bếp ăn, Tiêu Dực thấy vậy kéo hắn cùng ngồi xuống nói: “Diệp Khê không cần đi ra ngoài ăn, cùng nhau ăn.”

Diệp Khê dao động nhìn Đàm Chương Nguyệt, nghe lời mà ngồi vào bên người Tiêu Dực. Đàm Chương Nguyệt cũng không để ý, chính là rút chén nấm xào trên bàn xem, nghi hoặc nói: “Tiểu ô khuẩn?”

Tiêu Dực cười nói: “Xào thành như vậy ngươi còn nhìn ra được? Thật sự là có hỏa nhãn kim tinh* nha! Yên tâm ăn đi, không có độc.” Nói xong cũng tự mình gắp ăn, thấy Diệp Khê chỉ múc cháo ăn, lại gắp một đũa thức ăn cho hắn. Mắt Đàm Chương Nguyệt thấy hai người đều ăn vẫn là lo lắng nói: “Tiêu Dực, cái này thật có thể ăn? Đây chính là tiểu ô khuẩn, có độc.”

(*hỏa nhãn kim tinh: ý Tiêu tỷ nói về mắt thần của Tôn Ngộ Không, có thể nhìn thấu mọi vật)

“Ngươi nếu không dám ăn, liền ăn cái khác.” Tiêu Dực cũng không bắt buộc nàng, còn đem chén nấm dại trên bàn đổi đến trước mặt mình và Diệp Khê. Đàm Chương Nguyệt nhìn nàng ăn hơn phân nửa chén, rốt cuộc nhịn không được gắp miếng nhỏ bỏ vào trong miệng.

“Biểu cảm này của ngươi là ý gì hả?” Tiêu Dực buồn cười mà nhìn biểu cảm một mặt thấy chết không sờn của nàng.

Đàm Chương Nguyệt nhai lộn xộn trong miệng, lại lấy đũa gắp một miếng giơ lên cao: “Thật đúng là ăn rất ngon, nhưng là thật có thể ăn?”

Tiêu Dực không nhịn được khinh bỉ nàng: “Sợ chết ngươi còn gắp, ăn cái khác.”

Đàm Chương Nguyệt lại nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được cái loại dụ hoặc của món ăn ngon này, hào khí bốc lên tận mây xanh lấy đôi đũa gắp nấm bỏ vào trong miệng: “Chế thì chết đi, các ngươi đều ăn, ta cũng không sợ.” Tiêu Dực khinh bỉ nhìn nàng một lát, vẫn là không nhịn được nở nụ cười.

Sau khi ăn xong, Đàm Chương Nguyệt vội vàng đi tưới nước cho đồ ăn của mình, không ở lại lâu mà bước đi. Diệp Khê thu dọn chén đũa, Tiêu Dực lại đem củi buộc chặt một lần, toàn bộ chuẩn bị tốt để vào phòng nhỏ. Diệp Khê đang ở dưới ánh nến đan dây xích tay, bên trong bao vải đã có rất nhiều dây đan thành phẩm tốt. Tiêu Dực cầm lấy mấy cái nhìn nhìn, khen: “Tiểu Khê Nhi đan rất tốt.”

Diệp Khê liền híp khóe mắt, nhìn nhìn trên cổ tay mình, chúm cái miệng nhỏ nhắn nói: “Không có thê chủ dạy làm sao đan tốt được.”

“Tiểu Khê Nhi, ta sẽ dạy ngươi đan kiểu khác.” Tiêu Dực rút ra mấy sợi tơ, bắt đầu dạy cho Diệp Khê mấy kiểu có hoa nở phức tạp. Diệp Khê học mau, Tiêu Dực liền dạy nhiều chút, làm cho hắn ngày hôm sau có thể đan nhiều kiểu khác nhau, vốn sẽ dạy không nhiều như vậy đến khi thấy ngọn nến cháy hết, hai người mới rửa mặt lên giường ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện