Thanh Hành Đăng
Chương 8: Câu chuyện thứ tám: Liếm Yêu
Biên tập: B3
Phòng tắm trong trường học, cửa sổ xếp mở rộng ra một khe hở.
Gió thu thổi lá khô bay vào, hơi nước ứ đọng đột nhiên thay đổi hình dạng trong không khí.
Mizuno Maki hắt hơi một cái, bước tới gần cửa sổ nhón chân đóng lại cánh cửa nặng nề.
“Trời lạnh như thế này còn mở cửa sổ.”
Cô vừa đóng kỹ cửa sổ vừa trách móc, rồi lại tiếp tục chìm đắm vào dòng nước ấm áp.
Mizuno Maki có bệnh sạch sẽ.
Trời có lạnh đến đâu đi chăng nữa thì mỗi ngày cô đều nhất định phải tắm.
Hơn nữa cô lại không thích tắm cùng người khác. Bởi vì cô cảm thấy khi tắm chung với nhiều người, dường như không thể nào tắm sạch được.
Vì vậy cô luôn đợi mọi người tắm rửa xong xuôi, lúc đó mới vừa duỗi thắt lưng, vừa nhàn nhã đi vào phòng tắm phía cuối hành lang ký túc xá, thoải mái tắm rửa.
Đây chỉ là một sự xáo trộn nho nhỏ có thể tha thứ.
“Thật là thoải mái quá đi.” Maki trùm khăn tắm lên, bưng đồ rửa mặt ra khỏi phòng tắm.
Cô vừa bước chân ra ngoài, liền nghe thấy một tiếng rầm truyền đến từ phía sau lưng. Maki sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn.
Hoá ra là cửa xếp vừa mới đóng lại mấy phút trước đã bị gió thổi bật ra. Giống như là ở bên ngoài có ai đó không thể đợi được cô đi ra vậy.
Suy nghĩ thật kỳ cục, Maki vẫy vẫy mái tóc ướt sũng.
Dù sao cũng tắm xong rồi, cô cũng không buồn để ý nữa, không quay đầu lại cứ thế trở về phòng ngủ.
***
Ngày hôm sau, Maki bị cảm.
Dường như phát sốt từ lúc nửa đêm, trên người đổ không ít mồ hôi.
Dinh dính lại ướt nhẹp.
Người sạch sẽ như Maki ghét nhất cái cảm giác này.
“Maki, không sao chứ? Có cần bọn mình xin nghỉ học giúp cậu không?” Bạn cùng phòng cô hỏi.
“Không có chuyện gì đâu, mình uống thuốc là khoẻ ngay.”
Maki mặc quần áo xong đi xuống lầu.
Quả nhiên lại thấy học trưởng Kano Ikeda đứng chờ ở bên dưới, một tay anh xách bữa sáng vừa mua cho Maki, một tay đón lấy túi xách Maki đưa cho.
Dáng vẻ hèn mọn cẩn trọng.
Vài tuần trước Ikeda bắt đầu theo đuổi Maki, anh là đội trưởng đội thể thao, đầu óc thông minh, tính tình lại ôn nhu trung hậu. Mọi người thấy hai người rất đẹp đôi.
Nhưng Maki lại không đáp lại tình cảm của anh. Cô nói với mọi người: “Chỉ cần tới gần anh ta một chút thôi đã ngửi thấy mùi mồ hôi thật khó ngửi. Mình sẽ không qua lại với loại đàn ông bẩn thỉu này đâu.”
Rõ ràng là không thích, nhưng Maki lại không từ chối được những chăm sóc mà Ikeda mang lại, vì vậy đã dứt khoát biến anh thành người hầu để sai bảo.
Thật ra chẳng qua Ikeda chỉ là yêu vận động, hơn nữa thỉnh thoảng mới lười tắm mà thôi.
Với những nữ sinh khác thì vấn đề nhỏ đó đều có thể bỏ qua.
Nhưng khi qua miệng Maki, khuyết điểm này liền bị phóng đại lên gấp mấy lần, anh bỗng bị mọi người đặt cho biệt danh “Ikeda bẩn thỉu” và “Người hầu Ikeda”.
Dường như đã trở thành một câu chuyện hài.
“Sao vậy? Sốt? Đã uống thuốc chưa? Anh đưa em tới phòng y tế nhé?” Ikeda lo lắng hỏi.
“Anh nói nhiều quá đấy.”
“Phòng anh có thuốc cảm anh chưa uống, anh về lấy mang đến cho em được không?”
“Ai muốn uống thuốc thừa của anh chứ!” Maki chán ghét lấy bữa sáng cùng túi xách của mình từ trong tay Ikeda, bước vào lớp học.
“Vậy anh sẽ mua thuốc mới cho em, em cứ chờ ở phòng học nhé.”
“Không cần! Câm miệng! Gặp sau đi!” Maki quay phắt người lại, không nhịn được quát lên.
Vốn dĩ rất ít khi Maki nổi giận với anh, người hầu tốt như vậy, doạ chạy thì đáng tiếc lắm.
Nhưng hôm nay bị bệnh tâm trạng khó chịu nên đã không nghĩ được nhiều như vậy.
Cho tới bây giờ Maki chưa bao giờ quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút, bóng dáng Ikeda đứng ở phía sau lưng cô.
Bất lực, đáng thương, cô độc.
Cô chưa bao giờ quay đầu lại, chỉ xoay người rời đi.
***
Một ngày trôi qua, bệnh tình không tốt lên chút nào.
Buổi tối, Ikeda lại kiên trì gọi điện thoại tới.
“Thôi được rồi được rồi, anh thật là phiền phức.” Ikeda mới nói chưa được vài câu, Maki đã trả treo.
“Buổi tối đừng tắm nữa, lại nhiễm lạnh sẽ không tốt.”
“Tôi tắm anh cũng quản? Biến thái!” Giọng Maki cao vút lên.
“Không không, em hiểu lầm…”
“Anh cho là ai cũng bẩn giống anh à!” Maki rống to.
Rõ ràng là, Ikeda ở trong lòng Maki đã từ người hầu thăng thêm một chức vụ nữa, trở thành người hầu kiêm nơi trút giận.
“Maki, em không nên đối xử với anh như vậy.” Giọng nói của Ikeda đột nhiên trở nên rất mệt mỏi.
“Gọi tôi là Mizuno.” Maki vẫn tức giận.
Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát.
Liền nhẹ nhàng cúp máy.
Đây là lần đầu tiên Ikeda cúp điện thoại trước Maki.
Thế nhưng cùng anh ầm ĩ một trận đã khiến tâm tình Maki trở nên tốt hơn rất nhiều.
Tất nhiên là vẫn nhất định phải tắm.
Lên cơn sốt khiến cả cơ thể dính nhớp nháp, ướt sũng.
Cái cảm giác đáng ghét này giống y như ánh mắt ôn nhu ái mộ của Ikeda vậy. Khiến người ta chán ghét.
***
Phòng tắm không có một bóng người, Maki ngân nga, vui vẻ tắm.
Cửa sổ xếp không biết lại bị ai mở ra.
Maki thầm mắng, rầm một tiếng đóng cửa sổ lại.
Từ khoảnh khắc bắt đầu đóng cửa sổ kia, trong phòng tắm liền tràn ngập một cỗ hàn khí lạnh lẽo.
Giống như là có một đôi mắt xấu xa đang rình rập quanh đây.
Nước chảy róc rách, róc rách.
Trên người dính nhớp nháp, nhớp nháp.
Cứ như là tắm kiểu gì cũng không sạch được vậy.
Trong lòng Maki đột nhiên có chút hoảng sợ, cô tắt vòi nước, vội vã chạy ra ngoài lấy khăn bông quấn vào người.
Một thứ gì đó lướt qua, khiến gót chân chợt lạnh.
Giống như là bị một thứ gì đó liếm một cái.
Maki kêu lên một tiếng, quay đầu lại, nhưng phía sau lưng không có bất cứ cái gì.
Không khí bên ngoài cửa sổ dần trở nên đen đặc như mực tàu.
Maki chần chừ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên trong lòng cảm thấy hốt hoảng, cúi đầu xuống thật nhanh.
Cô cầm khăn lông tuỳ tiện lau qua người vài cái, đang muốn mau chóng mặc quần áo ngủ vào, sau lưng lại đột nhiên trở nên lạnh cóng.
Lần này, cô có thể cảm nhận rõ ràng được một đầu lưỡi dinh dính, ướt nhẹp đang chậm rãi, run rẩy lướt trên người cô.
Maki không muốn sống hét ầm lên, quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt hoảng sợ của cô lại đối diện với một ánh mắt ôn nhu, ái mộ.
Dường như ngay cả ánh mắt đó cũng dinh dính, ướt nhẹp.
***
Truyền thuyết:
Akaname
Khi tất cả mọi người đều đã ngủ say, vào ban đêm yên tĩnh. Một con yêu quái không biết xuất hiện từ đâu sẽ lẻn vào phòng tắm, đặc biệt ăn liếm những thứ dơ bẩn sau khi mọi người tắm xong, phòng tắm bị nó liếm qua sẽ không hề sạch sẽ, mà càng trở nên bẩn thỉu.
Lời của Bê Ba: do khi liếm nó lưu lại nước miếng đó kkkk.
P/S: Hôm nay năng suất up liền 3 chương của 2 bộ. Mọi người hãy khen tui đi.!!!!
Phòng tắm trong trường học, cửa sổ xếp mở rộng ra một khe hở.
Gió thu thổi lá khô bay vào, hơi nước ứ đọng đột nhiên thay đổi hình dạng trong không khí.
Mizuno Maki hắt hơi một cái, bước tới gần cửa sổ nhón chân đóng lại cánh cửa nặng nề.
“Trời lạnh như thế này còn mở cửa sổ.”
Cô vừa đóng kỹ cửa sổ vừa trách móc, rồi lại tiếp tục chìm đắm vào dòng nước ấm áp.
Mizuno Maki có bệnh sạch sẽ.
Trời có lạnh đến đâu đi chăng nữa thì mỗi ngày cô đều nhất định phải tắm.
Hơn nữa cô lại không thích tắm cùng người khác. Bởi vì cô cảm thấy khi tắm chung với nhiều người, dường như không thể nào tắm sạch được.
Vì vậy cô luôn đợi mọi người tắm rửa xong xuôi, lúc đó mới vừa duỗi thắt lưng, vừa nhàn nhã đi vào phòng tắm phía cuối hành lang ký túc xá, thoải mái tắm rửa.
Đây chỉ là một sự xáo trộn nho nhỏ có thể tha thứ.
“Thật là thoải mái quá đi.” Maki trùm khăn tắm lên, bưng đồ rửa mặt ra khỏi phòng tắm.
Cô vừa bước chân ra ngoài, liền nghe thấy một tiếng rầm truyền đến từ phía sau lưng. Maki sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn.
Hoá ra là cửa xếp vừa mới đóng lại mấy phút trước đã bị gió thổi bật ra. Giống như là ở bên ngoài có ai đó không thể đợi được cô đi ra vậy.
Suy nghĩ thật kỳ cục, Maki vẫy vẫy mái tóc ướt sũng.
Dù sao cũng tắm xong rồi, cô cũng không buồn để ý nữa, không quay đầu lại cứ thế trở về phòng ngủ.
***
Ngày hôm sau, Maki bị cảm.
Dường như phát sốt từ lúc nửa đêm, trên người đổ không ít mồ hôi.
Dinh dính lại ướt nhẹp.
Người sạch sẽ như Maki ghét nhất cái cảm giác này.
“Maki, không sao chứ? Có cần bọn mình xin nghỉ học giúp cậu không?” Bạn cùng phòng cô hỏi.
“Không có chuyện gì đâu, mình uống thuốc là khoẻ ngay.”
Maki mặc quần áo xong đi xuống lầu.
Quả nhiên lại thấy học trưởng Kano Ikeda đứng chờ ở bên dưới, một tay anh xách bữa sáng vừa mua cho Maki, một tay đón lấy túi xách Maki đưa cho.
Dáng vẻ hèn mọn cẩn trọng.
Vài tuần trước Ikeda bắt đầu theo đuổi Maki, anh là đội trưởng đội thể thao, đầu óc thông minh, tính tình lại ôn nhu trung hậu. Mọi người thấy hai người rất đẹp đôi.
Nhưng Maki lại không đáp lại tình cảm của anh. Cô nói với mọi người: “Chỉ cần tới gần anh ta một chút thôi đã ngửi thấy mùi mồ hôi thật khó ngửi. Mình sẽ không qua lại với loại đàn ông bẩn thỉu này đâu.”
Rõ ràng là không thích, nhưng Maki lại không từ chối được những chăm sóc mà Ikeda mang lại, vì vậy đã dứt khoát biến anh thành người hầu để sai bảo.
Thật ra chẳng qua Ikeda chỉ là yêu vận động, hơn nữa thỉnh thoảng mới lười tắm mà thôi.
Với những nữ sinh khác thì vấn đề nhỏ đó đều có thể bỏ qua.
Nhưng khi qua miệng Maki, khuyết điểm này liền bị phóng đại lên gấp mấy lần, anh bỗng bị mọi người đặt cho biệt danh “Ikeda bẩn thỉu” và “Người hầu Ikeda”.
Dường như đã trở thành một câu chuyện hài.
“Sao vậy? Sốt? Đã uống thuốc chưa? Anh đưa em tới phòng y tế nhé?” Ikeda lo lắng hỏi.
“Anh nói nhiều quá đấy.”
“Phòng anh có thuốc cảm anh chưa uống, anh về lấy mang đến cho em được không?”
“Ai muốn uống thuốc thừa của anh chứ!” Maki chán ghét lấy bữa sáng cùng túi xách của mình từ trong tay Ikeda, bước vào lớp học.
“Vậy anh sẽ mua thuốc mới cho em, em cứ chờ ở phòng học nhé.”
“Không cần! Câm miệng! Gặp sau đi!” Maki quay phắt người lại, không nhịn được quát lên.
Vốn dĩ rất ít khi Maki nổi giận với anh, người hầu tốt như vậy, doạ chạy thì đáng tiếc lắm.
Nhưng hôm nay bị bệnh tâm trạng khó chịu nên đã không nghĩ được nhiều như vậy.
Cho tới bây giờ Maki chưa bao giờ quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút, bóng dáng Ikeda đứng ở phía sau lưng cô.
Bất lực, đáng thương, cô độc.
Cô chưa bao giờ quay đầu lại, chỉ xoay người rời đi.
***
Một ngày trôi qua, bệnh tình không tốt lên chút nào.
Buổi tối, Ikeda lại kiên trì gọi điện thoại tới.
“Thôi được rồi được rồi, anh thật là phiền phức.” Ikeda mới nói chưa được vài câu, Maki đã trả treo.
“Buổi tối đừng tắm nữa, lại nhiễm lạnh sẽ không tốt.”
“Tôi tắm anh cũng quản? Biến thái!” Giọng Maki cao vút lên.
“Không không, em hiểu lầm…”
“Anh cho là ai cũng bẩn giống anh à!” Maki rống to.
Rõ ràng là, Ikeda ở trong lòng Maki đã từ người hầu thăng thêm một chức vụ nữa, trở thành người hầu kiêm nơi trút giận.
“Maki, em không nên đối xử với anh như vậy.” Giọng nói của Ikeda đột nhiên trở nên rất mệt mỏi.
“Gọi tôi là Mizuno.” Maki vẫn tức giận.
Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát.
Liền nhẹ nhàng cúp máy.
Đây là lần đầu tiên Ikeda cúp điện thoại trước Maki.
Thế nhưng cùng anh ầm ĩ một trận đã khiến tâm tình Maki trở nên tốt hơn rất nhiều.
Tất nhiên là vẫn nhất định phải tắm.
Lên cơn sốt khiến cả cơ thể dính nhớp nháp, ướt sũng.
Cái cảm giác đáng ghét này giống y như ánh mắt ôn nhu ái mộ của Ikeda vậy. Khiến người ta chán ghét.
***
Phòng tắm không có một bóng người, Maki ngân nga, vui vẻ tắm.
Cửa sổ xếp không biết lại bị ai mở ra.
Maki thầm mắng, rầm một tiếng đóng cửa sổ lại.
Từ khoảnh khắc bắt đầu đóng cửa sổ kia, trong phòng tắm liền tràn ngập một cỗ hàn khí lạnh lẽo.
Giống như là có một đôi mắt xấu xa đang rình rập quanh đây.
Nước chảy róc rách, róc rách.
Trên người dính nhớp nháp, nhớp nháp.
Cứ như là tắm kiểu gì cũng không sạch được vậy.
Trong lòng Maki đột nhiên có chút hoảng sợ, cô tắt vòi nước, vội vã chạy ra ngoài lấy khăn bông quấn vào người.
Một thứ gì đó lướt qua, khiến gót chân chợt lạnh.
Giống như là bị một thứ gì đó liếm một cái.
Maki kêu lên một tiếng, quay đầu lại, nhưng phía sau lưng không có bất cứ cái gì.
Không khí bên ngoài cửa sổ dần trở nên đen đặc như mực tàu.
Maki chần chừ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên trong lòng cảm thấy hốt hoảng, cúi đầu xuống thật nhanh.
Cô cầm khăn lông tuỳ tiện lau qua người vài cái, đang muốn mau chóng mặc quần áo ngủ vào, sau lưng lại đột nhiên trở nên lạnh cóng.
Lần này, cô có thể cảm nhận rõ ràng được một đầu lưỡi dinh dính, ướt nhẹp đang chậm rãi, run rẩy lướt trên người cô.
Maki không muốn sống hét ầm lên, quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt hoảng sợ của cô lại đối diện với một ánh mắt ôn nhu, ái mộ.
Dường như ngay cả ánh mắt đó cũng dinh dính, ướt nhẹp.
***
Truyền thuyết:
Akaname
Khi tất cả mọi người đều đã ngủ say, vào ban đêm yên tĩnh. Một con yêu quái không biết xuất hiện từ đâu sẽ lẻn vào phòng tắm, đặc biệt ăn liếm những thứ dơ bẩn sau khi mọi người tắm xong, phòng tắm bị nó liếm qua sẽ không hề sạch sẽ, mà càng trở nên bẩn thỉu.
Lời của Bê Ba: do khi liếm nó lưu lại nước miếng đó kkkk.
P/S: Hôm nay năng suất up liền 3 chương của 2 bộ. Mọi người hãy khen tui đi.!!!!
Bình luận truyện