Thanh Hành Đăng
Chương 9: Câu chuyện thứ chín: Mê Ảnh (*)
Biên tập: B3
(*) Mê ảnh: Ảo ảnh.
Trong phòng Kayao luôn luôn tràn ngập mùi thuốc.
Cũng luôn luôn u ám, tĩnh mịch.
Vóc dáng Kayao vừa nhỏ vừa gầy, kém hơn hẳn so với các bạn cùng lứa tuổi.
Cậu bé đã tám tuổi, nhưng vẫn chưa đi học.
Bởi vì thân thể cậu quá kém, thường xuyên mắc bệnh, hơn nữa chỉ cần gió thổi một cái là gục.
Mẹ Kayao rất lo lắng thế nên đành phải nhốt cậu trong nhà cả ngày, đóng im cửa không bước chân ra ngoài, uống thuốc đều như ăn cơm.
***
Một ngày, Kayao vẫn như bình thường ngồi trong chăn, nhàm chán lật một quyển manga.
Có thể nghe loáng thoáng tiếng huyên náo của những đứa trẻ khác ở bên ngoài.
Bọn họ cũng bằng tuổi cậu, ở cái tuổi này đáng lẽ ra đã có thể vui chơi ở bên ngoài mỗi ngày, rong chơi đuổi bắt như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ bị gió thổi đỏ hồng, bàn tay do đu xà đơn mà xuất hiện vết chai, đầu gối hoặc cùi chỏ luôn luôn có vết thương, được bôi thuốc nước đo đỏ.
Những bé trai ở tuổi này vốn đều phải như thế mới đúng.
Tuổi thơ mà một người bạn cũng không có thật là đáng sợ.
…
“Kayao, uống thuốc đi.” Bên ngoài cửa kéo hiện lên một cái bóng.
Một vóc dáng gầy gò, luôn luôn lo lắng.
Mẹ Kayao dường như rất ít khi nở nụ cười, lời bà nói nhiều nhất chính là “Kayao, như vậy không được.!” hoặc “Kayao, uống thuốc đi.!”
Bà đặt chén thuốc dưới đất rồi đi luôn.
Kayao nghe tiếng bước chân bà đi dần xa mới bưng chén lên. Cậu đứng dậy kéo cửa, đi ra khỏi phòng, đem chén thuốc hất thẳng xuống sân cỏ.
Cậu căm ghét những thứ mùi vị quái lạ này.
Giống như chính chúng đã nhốt những vui vẻ của cậu lại vậy.
“Hì hì, Kayao thật nghịch ngợm.”
Kayao kéo cửa lên, đột nhiên nghe giọng một người phụ nữ bên ngoài cửa.
Phía sau cửa kéo có bóng dáng của một phụ nữ, cô ta lẳng lặng đứng ở nơi đó, dáng vẻ tinh tế và xinh đẹp.
Quan trọng hơn là, nhìn qua đó là một cái bóng vui vẻ. Không giống như mẹ Kayao, gầy còm, u sầu.
“Ai đang ở đó?”
Kayao đi ra kéo cửa, ngoài cửa lại không có một bóng người.
Đóng cửa lại lần nữa, cái bóng kia lại như ma thuật xuất hiện trên cửa kéo.
“Kayao, chúng ta chơi trốn tìm, có được hay không?”
Giọng nói kia nhẹ nhàng vui thích, đã gợi lên chút hứng thú của Kayao.
“Được nha được nha!” Kayao vỗ tay kêu lên.
“Hì hì, đầu tiên là cậu đi tìm tôi.”
Cái bóng vui vẻ đó vừa nói xong, đột nhiên biến mất.
Kayao kiểm tra xung quanh, liền phát hiện bên dưới tủ đựng chăn có thêm một cái bóng nhỏ.
Vì vậy Kayao chạy tới, cúi người xuống cố gắng nhìn vào hộc tủ.
“Ơ? Cô trốn ở dưới tủ sao?”
“Ai nha, bị phát hiện rồi. Vậy lần này đến phiên Kayao đi trốn nhé.”
Kayao nhìn bốn phía xung quanh một lượt.
Trong phòng hơi trống trải, trừ bên trong cái hộc tủ kia, dường như không còn chỗ nào có thể trốn được.
“Tủ tôi đã trốn rồi, không cho phép dùng lại chỗ đó nha!”
Cái bóng cười hì hì, như là nhìn thấu suy nghĩ của Kayao.
Vì vậy Kayao chợt nảy ra một ý, liền kéo cửa, chạy ra ngoài sân.
Ngoài sân có một cây đại thụ, trên cây có một cái hốc có thể chui vừa một đứa bé.
Kayao không chút nghĩ ngợi liền chui vào cái hốc cây.
Chơi trốn tìm còn chưa có phân thắng bại thì mẹ Kayao đã tới.
“Kayao! Sao con lại chạy đến cái hốc cây hả.!”
Giọng nói sắc bén mà lo lắng đâm thẳng vào trong màng nhĩ của Kayao.
Không thèm nghe giải thích, Kayao bị mẹ lôi lỗ tai, kéo vào trong nhà. Không cần đoán cũng biết cậu sẽ nhận được một trận giáo huấn.
***
“Hì hì, Kayao, cậu thua một ván. Đến phiên tôi nha.”
Sau khi mẹ Kayao đi, cái bóng xinh đẹp đó xuất hiện trên cửa kéo, còn chưa dứt lời, nó lại đột nhiên biến mất.
Lần này Kayao tìm thế nào cũng không thấy.
“Được rồi, tôi nhận thua, cô ở đâu vậy?”
Cái bóng lại trở về vị trí cũ.
“Tôi hả? Vừa rồi tôi núp ở trong kẽ hở dưới sàn nhà đó.”
“Nói xạo! Kẽ hở dưới sàn nhà làm sao có thể giấu người được?”
“Kayao thì không thể, nhưng tôi có thể nha. Cho nên là, nếu chơi trốn tìm cậu sẽ mãi mãi không thắng được tôi.”
“Nói cũng đúng.”
Chơi trốn tìm với một cái bóng có thể chui vào kẽ hở dưới sàn nhà, sao có thể thắng được.
Đã biết chơi mà không thể nào thắng, thì trò chơi cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa.
“Vậy Kayao có muốn cùng tôi chơi trốn tìm một cách thoải mái không?”
“Tất nhiên là muốn…” Kayao thẫn thờ đáp lại, nhưng chẳng thể làm gì, cũng chẳng cam lòng.
Thật hiếm khi mới có được một người sẵn lòng chơi với cậu.
…
“Không phải chỉ cần Kayao cũng biến thành một cái bóng là sẽ làm được sao?” Dường như cái bóng đột nhiên nghĩ ra cách này.
“…Đúng rồi nhỉ!” Chỉ cần biến thành cái bóng, là sẽ không phải sợ mẹ trách mắng, không bị bệnh tật trói buộc, có thể thoải mái chơi trốn tìm.
“Chị bóng ơi, hãy biến tôi trở thành một cái bóng đi.!” Kayao vỗ tay, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cái bóng trên cửa kéo.
“Được thôi.! Hì hì, hì hì hì…”
Một cái bóng chậm rãi ép sát vào người Kayao.
“…98, 99, 100… Kayao, cậu trốn thật giỏi, chị nhận thua nha.!”
***
Truyền thuyết:
Ảnh nữ
Ở trong nhà vào ban đêm, nếu thấy một bóng dáng qua lại nhưng không thể tìm được người nào. Đó đa phần là những cái bóng được tạo thành do linh hồn đã mang theo oán hận khi chết, vì vậy sẽ bám vào trên cánh cửa.
Lời của Bê Ba: Dạo này hơi rảnh rỗi nên đẩy nhanh tiến độ up =))
(*) Mê ảnh: Ảo ảnh.
Trong phòng Kayao luôn luôn tràn ngập mùi thuốc.
Cũng luôn luôn u ám, tĩnh mịch.
Vóc dáng Kayao vừa nhỏ vừa gầy, kém hơn hẳn so với các bạn cùng lứa tuổi.
Cậu bé đã tám tuổi, nhưng vẫn chưa đi học.
Bởi vì thân thể cậu quá kém, thường xuyên mắc bệnh, hơn nữa chỉ cần gió thổi một cái là gục.
Mẹ Kayao rất lo lắng thế nên đành phải nhốt cậu trong nhà cả ngày, đóng im cửa không bước chân ra ngoài, uống thuốc đều như ăn cơm.
***
Một ngày, Kayao vẫn như bình thường ngồi trong chăn, nhàm chán lật một quyển manga.
Có thể nghe loáng thoáng tiếng huyên náo của những đứa trẻ khác ở bên ngoài.
Bọn họ cũng bằng tuổi cậu, ở cái tuổi này đáng lẽ ra đã có thể vui chơi ở bên ngoài mỗi ngày, rong chơi đuổi bắt như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ bị gió thổi đỏ hồng, bàn tay do đu xà đơn mà xuất hiện vết chai, đầu gối hoặc cùi chỏ luôn luôn có vết thương, được bôi thuốc nước đo đỏ.
Những bé trai ở tuổi này vốn đều phải như thế mới đúng.
Tuổi thơ mà một người bạn cũng không có thật là đáng sợ.
…
“Kayao, uống thuốc đi.” Bên ngoài cửa kéo hiện lên một cái bóng.
Một vóc dáng gầy gò, luôn luôn lo lắng.
Mẹ Kayao dường như rất ít khi nở nụ cười, lời bà nói nhiều nhất chính là “Kayao, như vậy không được.!” hoặc “Kayao, uống thuốc đi.!”
Bà đặt chén thuốc dưới đất rồi đi luôn.
Kayao nghe tiếng bước chân bà đi dần xa mới bưng chén lên. Cậu đứng dậy kéo cửa, đi ra khỏi phòng, đem chén thuốc hất thẳng xuống sân cỏ.
Cậu căm ghét những thứ mùi vị quái lạ này.
Giống như chính chúng đã nhốt những vui vẻ của cậu lại vậy.
“Hì hì, Kayao thật nghịch ngợm.”
Kayao kéo cửa lên, đột nhiên nghe giọng một người phụ nữ bên ngoài cửa.
Phía sau cửa kéo có bóng dáng của một phụ nữ, cô ta lẳng lặng đứng ở nơi đó, dáng vẻ tinh tế và xinh đẹp.
Quan trọng hơn là, nhìn qua đó là một cái bóng vui vẻ. Không giống như mẹ Kayao, gầy còm, u sầu.
“Ai đang ở đó?”
Kayao đi ra kéo cửa, ngoài cửa lại không có một bóng người.
Đóng cửa lại lần nữa, cái bóng kia lại như ma thuật xuất hiện trên cửa kéo.
“Kayao, chúng ta chơi trốn tìm, có được hay không?”
Giọng nói kia nhẹ nhàng vui thích, đã gợi lên chút hứng thú của Kayao.
“Được nha được nha!” Kayao vỗ tay kêu lên.
“Hì hì, đầu tiên là cậu đi tìm tôi.”
Cái bóng vui vẻ đó vừa nói xong, đột nhiên biến mất.
Kayao kiểm tra xung quanh, liền phát hiện bên dưới tủ đựng chăn có thêm một cái bóng nhỏ.
Vì vậy Kayao chạy tới, cúi người xuống cố gắng nhìn vào hộc tủ.
“Ơ? Cô trốn ở dưới tủ sao?”
“Ai nha, bị phát hiện rồi. Vậy lần này đến phiên Kayao đi trốn nhé.”
Kayao nhìn bốn phía xung quanh một lượt.
Trong phòng hơi trống trải, trừ bên trong cái hộc tủ kia, dường như không còn chỗ nào có thể trốn được.
“Tủ tôi đã trốn rồi, không cho phép dùng lại chỗ đó nha!”
Cái bóng cười hì hì, như là nhìn thấu suy nghĩ của Kayao.
Vì vậy Kayao chợt nảy ra một ý, liền kéo cửa, chạy ra ngoài sân.
Ngoài sân có một cây đại thụ, trên cây có một cái hốc có thể chui vừa một đứa bé.
Kayao không chút nghĩ ngợi liền chui vào cái hốc cây.
Chơi trốn tìm còn chưa có phân thắng bại thì mẹ Kayao đã tới.
“Kayao! Sao con lại chạy đến cái hốc cây hả.!”
Giọng nói sắc bén mà lo lắng đâm thẳng vào trong màng nhĩ của Kayao.
Không thèm nghe giải thích, Kayao bị mẹ lôi lỗ tai, kéo vào trong nhà. Không cần đoán cũng biết cậu sẽ nhận được một trận giáo huấn.
***
“Hì hì, Kayao, cậu thua một ván. Đến phiên tôi nha.”
Sau khi mẹ Kayao đi, cái bóng xinh đẹp đó xuất hiện trên cửa kéo, còn chưa dứt lời, nó lại đột nhiên biến mất.
Lần này Kayao tìm thế nào cũng không thấy.
“Được rồi, tôi nhận thua, cô ở đâu vậy?”
Cái bóng lại trở về vị trí cũ.
“Tôi hả? Vừa rồi tôi núp ở trong kẽ hở dưới sàn nhà đó.”
“Nói xạo! Kẽ hở dưới sàn nhà làm sao có thể giấu người được?”
“Kayao thì không thể, nhưng tôi có thể nha. Cho nên là, nếu chơi trốn tìm cậu sẽ mãi mãi không thắng được tôi.”
“Nói cũng đúng.”
Chơi trốn tìm với một cái bóng có thể chui vào kẽ hở dưới sàn nhà, sao có thể thắng được.
Đã biết chơi mà không thể nào thắng, thì trò chơi cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa.
“Vậy Kayao có muốn cùng tôi chơi trốn tìm một cách thoải mái không?”
“Tất nhiên là muốn…” Kayao thẫn thờ đáp lại, nhưng chẳng thể làm gì, cũng chẳng cam lòng.
Thật hiếm khi mới có được một người sẵn lòng chơi với cậu.
…
“Không phải chỉ cần Kayao cũng biến thành một cái bóng là sẽ làm được sao?” Dường như cái bóng đột nhiên nghĩ ra cách này.
“…Đúng rồi nhỉ!” Chỉ cần biến thành cái bóng, là sẽ không phải sợ mẹ trách mắng, không bị bệnh tật trói buộc, có thể thoải mái chơi trốn tìm.
“Chị bóng ơi, hãy biến tôi trở thành một cái bóng đi.!” Kayao vỗ tay, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cái bóng trên cửa kéo.
“Được thôi.! Hì hì, hì hì hì…”
Một cái bóng chậm rãi ép sát vào người Kayao.
“…98, 99, 100… Kayao, cậu trốn thật giỏi, chị nhận thua nha.!”
***
Truyền thuyết:
Ảnh nữ
Ở trong nhà vào ban đêm, nếu thấy một bóng dáng qua lại nhưng không thể tìm được người nào. Đó đa phần là những cái bóng được tạo thành do linh hồn đã mang theo oán hận khi chết, vì vậy sẽ bám vào trên cánh cửa.
Lời của Bê Ba: Dạo này hơi rảnh rỗi nên đẩy nhanh tiến độ up =))
Bình luận truyện