Thanh Hoa Trấn
Chương 18
“Aiz…”
Tần Xán nhìn tờ giấy kia của Vân Trung Nhạn mà thở dài một trăm tám mươi lượt, tâm nến như hạt đậu nhẹ nhàng lay động, chiếu rọi rối rắm nơi mày của Tần Xán.
Cửa thư phòng bị gõ hai cái, sau khi tiếng “Tiến vào” của Tần Xán vang lên, A Đại mang nước đến, buổi tối đến phiên hắn trực, bởi vì trong nha môn không có nhiều người, lão bá tuổi quá lớn lại càng cần người chiếu cố, cho nên mấy chuyện bưng trà đưa nước cho Tần Xán liền rơi xuống mấy người đang làm nhiệm vụ.
Dáng người A Đại ngôi khô, đi đến trước bàn thì tạo ra một bóng, Tần Xán ngẩng đầu, vừa lúc bắt đến ánh nhìn của A Đại trông vào tờ giấy Vân Trung Nhạn đưa mình, trong mắt rạch ra một tia kinh ngạc.
Kia chỉ là một gợn sóng rất nhỏ, nếu không vừa lúc Tần Xán ngẩng đầu thì cũng không thấy được.
Tần Xán vốn có nghi ngờ với thân phận A Đại, liền kín đáo soi đèn quan sát tỉ mỉ, phát hiện kỳ thật diện mạo A Đại so với những tên kì quái trong Hắc Vân Cửu Long trại cũng được xem như là anh tuấn đoan chính, khóe môi hắn luôn luôn khẽ nhếch cùng với ngôn hành cẩn thận và nét chính trực giữa hai hàng mày, làm tồn tại một cỗ quang minh chính khí.
Cho dù là ngôn ngữ có thể lừa gạt dấu giếm, nhưng khí tức lưu chuyển trên thân lại không cách nào ẩn được, tựa như Nhan Tam…
Nghĩ đến đây, Tần Xán chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, giống như bị lửa đốt cháy, vội vàng rút tay về thì thấy trà tràn xuống, thời điểm nghĩ rằng [xong rồi] thì nghe một tiếng [khách tháp], được một bàn tay nâng chén trà lên.
“Đại nhân, trà vừa mới ngâm, có chút nóng.” A Đại nói xong muốn đem chén trà đặt lại trên bàn.
Tần Xán nói thầm trong lòng, vừa rồi sao không nói sớm. Thấy A Đại muốn lui tay về thì Tần Xán mạnh mẽ bắt lấy tay hắn cầm lại.
Cử động này làm A Đại giật mình cả kinh, thân thể căng thẳng tạo ra một cổ lực đạo thông qua cổ tay, thẳng tắp truyền đến nơi của Tần Xán, Tần Xán gần như cho rằng sau một khắc sẽ bị một chưởng đánh tới, may mà A Đại nhận ra Tần Xán cũng không có ý xấu, rất nhanh đã áp cổ lực đạo kia lại.
Kỳ thật vào thời điểm A Đại muốn thu tay, Tần Xán chỉ là lưu ý đến những nốt chai thật dày trên bụng ngón tay hắn, là luyện quyền trường kì mới có được độ dày như vậy.
“A Đại, xem ra công phu ngươi vẫn rất lợi hại.”
A Đại thu tay về, “Chẳng qua chỉ là tuỳ tiện luyện mà thôi, tiểu nhân trời sinh da dày thịt thô, vừa hợp để làm việc nặng, có nốt chai cũng là bình thường.” Rồi tầm mắt dừng lại ở tờ giấy trên tay Tần Xán, “Đại nhân, đây hẳn là tớ giấy [Vân Trung Nhạn] lưu lại?”
Tần Xán có chút ngoài ý muốn, “Ngươi cũng biết Vân Trung Nhạn?”
Khóe môi A Đại hơi hơi cong lên, không còn vẻ mặt biểu tình gì cũng không có, mà là treo lên nụ cười thản nhiên, làm cho người ta cảm giác dễ dàng thân cận.
“Lúc trước có biết qua hắn.”
“Ừm hưm.” Tần Xán đem hai tay chống má, “Sáng nay người Bùi gia trấn trên có đến tìm ta, vì việc này, Vân Trung Nhạn nhìn trúng [Hồ điệp bôi] nhà hắn, người Bùi gia để ta phụ trách chu toàn cho cái chén, bởi vì là vật tổ truyền nên không muốn mất.”
“Hồ điệp bôi?”
Tần Xán gật đầu, “Nhưng ta cảm thấy vật này không giống thứ mà Vân Trung Nhạn sẽ để ý, cho nên hoài nghi có người giả mạo… Chỉ sợ vạn nhất Vân Trung Nhạn ăn trúng thuốc gì nên nhìn trúng thứ này, chúng ta mà không an bài thỏa đáng, vật này mất cắp chính là trách nhiệm của chúng ta.”
Biểu tình trên mặt A Đại trầm liễm, lại khôi phục đạm mạc dĩ vãng, “Đại nhân hẳn là nên nhìn trước xem rốt cuộc nó là vật gì, rồi quyết định mới tốt.”
Tần Xán suy nghĩ, cách mười lăm tháng sáu vẫn còn thời gian một tháng, trước cũng chỉ có thể như vậy.
Cách ngày, Tần Xán mang A Đại đến thăm Bùi gia.
Bùi gia ở Thanh Hoa trấn tuy rằng được xem là tiểu phú nhân gia, nhưng chỗ ở và đồ vật bên trong xem vào cũng cực kì đơn giản, ở trong mắt Tần Xán kỳ thật cũng đơn sơ lắm, không khác huyện nha là bao, chỉ là tương đối có nhiều người, có lẽ ấm no quanh năm suốt tháng vẫn là có thể.
Tấn Xán vào trước cửa Bùi gia, nhìn đến cửa sổ sương phòng phía tây thì thấy có bóng người chợt lóe, khi vào nhà hỏi Bùi Thư Đức thì đối phương trả lời chỗ đó là tổ mẫu hắn ở, bất quá lão nhân gia tuổi lớn, tay chân không lưu loát, thần thức cũng không quá rõ ràng, cho nên cả ngày đều ở trong phòng không ra.
Khi nói chuyện, Bùi Thư Đức mang hộp gỗ đến, lập tức lực chú ý của Tần Xán đều đặt trên hộp gỗ, có vài phần chờ mong, không biết Hồ điệp bôi mà Bùi Thư Đức nói rốt cuộc có hình dạng gì.
“Đại nhân, đây là Hồ điệp bôi nhà chúng ta.” Nói rồi chậm rãi mở ra hộp gỗ.
Tần Xán ngưỡng cổ qua xem, nhưng khi nhìn rõ vật trong hộp kia thì, không khỏi [Hắc?] một tiếng bật ra, có chút kinh ngạc, còn có chút bị người đùa giỡn cho nên cười.
“Là vật này? Đây là hồ điệp bôi ngươi nói?”
Trong hộp đặt một chén ngọc hình vuông, ở giữa có chút trắng xanh, hai bên chén là hai con hồ điệp đứng đó, vỗ cánh bay lên, hình thái rất thật, nhìn kỹ, hai bên chén và thân chén là cùng một loại ngọc, điêu khắc chạm rỗng, cẩn thận từng ly từng tí như tơ, có thể nói là chạm trỗ tinh xảo.
Đối mặt với Bùi Thư Đức giống như hiến vật quý, Tần Xán nửa tin nửa ngờ cẩn thận đem cái chén cầm lên, cẩn thận đánh giá, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác giống như chỉ là một khối ngọc bôi bình thường, nhìn không ra chút kì dị nào.
Nếu như bàn về thoại ngọc liêu, vậy thì càng chưa nói đến giá trị, khối ngọc bội ngọc liêu bị Nhan Tam cướp kia đại khái so với cái này còn tốt hơn.
“Rốt cuộc nó hiếm lạ ở đâu?” Tần Xán giơ cái chén lên để nhìn đáy, suy đoán hay là còn có huyền cơ đâu đó ở nơi này.
Bùi Thư Đức cho thê tử mình mang lên một bầu rượu, tiếp nhận cái chén từ trong tay Tần Xán đặt lên bàn, đem rượu châm vào.
Tần Xán nghĩ thầm Bùi Thư Đức từng nói, “Rót đầy rượu vào chén thì hồ điệp sẽ nhẹ nhàng dừng lên, lưu luyến không đi.” Suy nghĩ chắc là do chưa đổ đầy rượu nên mới nhìn không ra được chỗ kì dị.
Thế là Tần Xán ngẩng nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên một con bướm bắp cải màu trắng, phịch phịch từ cửa sổ bay tới, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự thần kỳ như vậy?
Thế nhưng bướm bắp cải kia cũng chỉ lượn vài cái thì đã bay đi, mà trong chén cũng rót đầy rượu, nhưng lại không thấy Bùi Thư Đức nói đó là hồ điệp, chỉ thấy thủy quang sóng sánh trong chén, gợn gợn lăn tăn nhẹ nhàng chuyển, làm cho một đôi hồ điệp giống như có vài phần chân thật như đang bay, bộ dạng đứng tựa bên mép.
“Ngươi nói sẽ có hồ điệp lưu luyến bên trên, chính là thế này?” Tần Xán không xác định hỏi hắn.
Bùi Thư Đức có chút chột dạ, “Đại nhân người không cảm thấy thợ làm cái chén này rất tinh xảo hay sao, bên trên có hai con bướm trông rất sống động, gần như là khéo léo tuyệt vời…”
Sắc mặt Tần Xán trầm xuống, tay áo vung lên, “Bùi Thư Đức, lừa gạt bản quan chơi rất vui đúng không? Bản quan sinh ở kinh thành, kết giao đều là hoàng thân quốc thích, cái gì vô giá, bảo vật độc nhất vô nhị còn chưa thấy qua? Một ngọc bôi bình thường như vậy [Vân Trung Nhạn] sao còn để ý?” dứt lời liền muốn đi.
Tần Xán nhìn tờ giấy kia của Vân Trung Nhạn mà thở dài một trăm tám mươi lượt, tâm nến như hạt đậu nhẹ nhàng lay động, chiếu rọi rối rắm nơi mày của Tần Xán.
Cửa thư phòng bị gõ hai cái, sau khi tiếng “Tiến vào” của Tần Xán vang lên, A Đại mang nước đến, buổi tối đến phiên hắn trực, bởi vì trong nha môn không có nhiều người, lão bá tuổi quá lớn lại càng cần người chiếu cố, cho nên mấy chuyện bưng trà đưa nước cho Tần Xán liền rơi xuống mấy người đang làm nhiệm vụ.
Dáng người A Đại ngôi khô, đi đến trước bàn thì tạo ra một bóng, Tần Xán ngẩng đầu, vừa lúc bắt đến ánh nhìn của A Đại trông vào tờ giấy Vân Trung Nhạn đưa mình, trong mắt rạch ra một tia kinh ngạc.
Kia chỉ là một gợn sóng rất nhỏ, nếu không vừa lúc Tần Xán ngẩng đầu thì cũng không thấy được.
Tần Xán vốn có nghi ngờ với thân phận A Đại, liền kín đáo soi đèn quan sát tỉ mỉ, phát hiện kỳ thật diện mạo A Đại so với những tên kì quái trong Hắc Vân Cửu Long trại cũng được xem như là anh tuấn đoan chính, khóe môi hắn luôn luôn khẽ nhếch cùng với ngôn hành cẩn thận và nét chính trực giữa hai hàng mày, làm tồn tại một cỗ quang minh chính khí.
Cho dù là ngôn ngữ có thể lừa gạt dấu giếm, nhưng khí tức lưu chuyển trên thân lại không cách nào ẩn được, tựa như Nhan Tam…
Nghĩ đến đây, Tần Xán chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, giống như bị lửa đốt cháy, vội vàng rút tay về thì thấy trà tràn xuống, thời điểm nghĩ rằng [xong rồi] thì nghe một tiếng [khách tháp], được một bàn tay nâng chén trà lên.
“Đại nhân, trà vừa mới ngâm, có chút nóng.” A Đại nói xong muốn đem chén trà đặt lại trên bàn.
Tần Xán nói thầm trong lòng, vừa rồi sao không nói sớm. Thấy A Đại muốn lui tay về thì Tần Xán mạnh mẽ bắt lấy tay hắn cầm lại.
Cử động này làm A Đại giật mình cả kinh, thân thể căng thẳng tạo ra một cổ lực đạo thông qua cổ tay, thẳng tắp truyền đến nơi của Tần Xán, Tần Xán gần như cho rằng sau một khắc sẽ bị một chưởng đánh tới, may mà A Đại nhận ra Tần Xán cũng không có ý xấu, rất nhanh đã áp cổ lực đạo kia lại.
Kỳ thật vào thời điểm A Đại muốn thu tay, Tần Xán chỉ là lưu ý đến những nốt chai thật dày trên bụng ngón tay hắn, là luyện quyền trường kì mới có được độ dày như vậy.
“A Đại, xem ra công phu ngươi vẫn rất lợi hại.”
A Đại thu tay về, “Chẳng qua chỉ là tuỳ tiện luyện mà thôi, tiểu nhân trời sinh da dày thịt thô, vừa hợp để làm việc nặng, có nốt chai cũng là bình thường.” Rồi tầm mắt dừng lại ở tờ giấy trên tay Tần Xán, “Đại nhân, đây hẳn là tớ giấy [Vân Trung Nhạn] lưu lại?”
Tần Xán có chút ngoài ý muốn, “Ngươi cũng biết Vân Trung Nhạn?”
Khóe môi A Đại hơi hơi cong lên, không còn vẻ mặt biểu tình gì cũng không có, mà là treo lên nụ cười thản nhiên, làm cho người ta cảm giác dễ dàng thân cận.
“Lúc trước có biết qua hắn.”
“Ừm hưm.” Tần Xán đem hai tay chống má, “Sáng nay người Bùi gia trấn trên có đến tìm ta, vì việc này, Vân Trung Nhạn nhìn trúng [Hồ điệp bôi] nhà hắn, người Bùi gia để ta phụ trách chu toàn cho cái chén, bởi vì là vật tổ truyền nên không muốn mất.”
“Hồ điệp bôi?”
Tần Xán gật đầu, “Nhưng ta cảm thấy vật này không giống thứ mà Vân Trung Nhạn sẽ để ý, cho nên hoài nghi có người giả mạo… Chỉ sợ vạn nhất Vân Trung Nhạn ăn trúng thuốc gì nên nhìn trúng thứ này, chúng ta mà không an bài thỏa đáng, vật này mất cắp chính là trách nhiệm của chúng ta.”
Biểu tình trên mặt A Đại trầm liễm, lại khôi phục đạm mạc dĩ vãng, “Đại nhân hẳn là nên nhìn trước xem rốt cuộc nó là vật gì, rồi quyết định mới tốt.”
Tần Xán suy nghĩ, cách mười lăm tháng sáu vẫn còn thời gian một tháng, trước cũng chỉ có thể như vậy.
Cách ngày, Tần Xán mang A Đại đến thăm Bùi gia.
Bùi gia ở Thanh Hoa trấn tuy rằng được xem là tiểu phú nhân gia, nhưng chỗ ở và đồ vật bên trong xem vào cũng cực kì đơn giản, ở trong mắt Tần Xán kỳ thật cũng đơn sơ lắm, không khác huyện nha là bao, chỉ là tương đối có nhiều người, có lẽ ấm no quanh năm suốt tháng vẫn là có thể.
Tấn Xán vào trước cửa Bùi gia, nhìn đến cửa sổ sương phòng phía tây thì thấy có bóng người chợt lóe, khi vào nhà hỏi Bùi Thư Đức thì đối phương trả lời chỗ đó là tổ mẫu hắn ở, bất quá lão nhân gia tuổi lớn, tay chân không lưu loát, thần thức cũng không quá rõ ràng, cho nên cả ngày đều ở trong phòng không ra.
Khi nói chuyện, Bùi Thư Đức mang hộp gỗ đến, lập tức lực chú ý của Tần Xán đều đặt trên hộp gỗ, có vài phần chờ mong, không biết Hồ điệp bôi mà Bùi Thư Đức nói rốt cuộc có hình dạng gì.
“Đại nhân, đây là Hồ điệp bôi nhà chúng ta.” Nói rồi chậm rãi mở ra hộp gỗ.
Tần Xán ngưỡng cổ qua xem, nhưng khi nhìn rõ vật trong hộp kia thì, không khỏi [Hắc?] một tiếng bật ra, có chút kinh ngạc, còn có chút bị người đùa giỡn cho nên cười.
“Là vật này? Đây là hồ điệp bôi ngươi nói?”
Trong hộp đặt một chén ngọc hình vuông, ở giữa có chút trắng xanh, hai bên chén là hai con hồ điệp đứng đó, vỗ cánh bay lên, hình thái rất thật, nhìn kỹ, hai bên chén và thân chén là cùng một loại ngọc, điêu khắc chạm rỗng, cẩn thận từng ly từng tí như tơ, có thể nói là chạm trỗ tinh xảo.
Đối mặt với Bùi Thư Đức giống như hiến vật quý, Tần Xán nửa tin nửa ngờ cẩn thận đem cái chén cầm lên, cẩn thận đánh giá, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác giống như chỉ là một khối ngọc bôi bình thường, nhìn không ra chút kì dị nào.
Nếu như bàn về thoại ngọc liêu, vậy thì càng chưa nói đến giá trị, khối ngọc bội ngọc liêu bị Nhan Tam cướp kia đại khái so với cái này còn tốt hơn.
“Rốt cuộc nó hiếm lạ ở đâu?” Tần Xán giơ cái chén lên để nhìn đáy, suy đoán hay là còn có huyền cơ đâu đó ở nơi này.
Bùi Thư Đức cho thê tử mình mang lên một bầu rượu, tiếp nhận cái chén từ trong tay Tần Xán đặt lên bàn, đem rượu châm vào.
Tần Xán nghĩ thầm Bùi Thư Đức từng nói, “Rót đầy rượu vào chén thì hồ điệp sẽ nhẹ nhàng dừng lên, lưu luyến không đi.” Suy nghĩ chắc là do chưa đổ đầy rượu nên mới nhìn không ra được chỗ kì dị.
Thế là Tần Xán ngẩng nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên một con bướm bắp cải màu trắng, phịch phịch từ cửa sổ bay tới, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự thần kỳ như vậy?
Thế nhưng bướm bắp cải kia cũng chỉ lượn vài cái thì đã bay đi, mà trong chén cũng rót đầy rượu, nhưng lại không thấy Bùi Thư Đức nói đó là hồ điệp, chỉ thấy thủy quang sóng sánh trong chén, gợn gợn lăn tăn nhẹ nhàng chuyển, làm cho một đôi hồ điệp giống như có vài phần chân thật như đang bay, bộ dạng đứng tựa bên mép.
“Ngươi nói sẽ có hồ điệp lưu luyến bên trên, chính là thế này?” Tần Xán không xác định hỏi hắn.
Bùi Thư Đức có chút chột dạ, “Đại nhân người không cảm thấy thợ làm cái chén này rất tinh xảo hay sao, bên trên có hai con bướm trông rất sống động, gần như là khéo léo tuyệt vời…”
Sắc mặt Tần Xán trầm xuống, tay áo vung lên, “Bùi Thư Đức, lừa gạt bản quan chơi rất vui đúng không? Bản quan sinh ở kinh thành, kết giao đều là hoàng thân quốc thích, cái gì vô giá, bảo vật độc nhất vô nhị còn chưa thấy qua? Một ngọc bôi bình thường như vậy [Vân Trung Nhạn] sao còn để ý?” dứt lời liền muốn đi.
Bình luận truyện