Thanh Hoa Trấn

Chương 19



Bùi Thư Đức và thê tử [Bùm] một tiếng quỳ xuống, vội vàng bồi tội với Tần Xán, “Đại nhân, không phải như ngài tưởng vậy đâu, ngài nghe thảo dân giải thích.”

Tần Xán ngừng lại, xoay người.

Bùi Thư Đức quỳ trên đất nói, “Hồ điệp bôi kỳ thật là vật hồi môn của tổ mẫu ta, cũng là vật nàng rất trân ái, lúc trước chúng ta cũng chỉ nghe nói qua mà chưa từng được gặp, nay lão nhân gia lớn tuổi, ta không yên lòng nên mới từ chỗ nàng mang đi bảo quản, nhưng lão nhân gia tuổi cao không nói rõ được huyền cơ Hồ điệp bôi nằm ở nơi nào.”

Thê tử Bùi Thư Đức ở một bên phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy, dân phụ năm đó còn chưa gả đến Bùi gia cũng đã nghe được điều kì diệu của Hồ điệp bôi, nhưng cái chén vẫn luôn được lão nhân bảo quản, chúng ta đều vô duyên nhìn thấy.”

Tần Xán thu liễm cơn giận, nghĩ nghĩ rồi mới nói, “Mang bản quan đi gặp tổ mẫu ngươi.”

Bùi Thư Đức hình như có chút do dự, “Đại nhân, này……”

“Sao vậy? Có cái gì nhận không ra người?”

“Không phải, không phải.” Bùi Thư Đức liên tục khoát tay, “Chỉ là tổ mẫu thảo dân thần thức không rõ, thảo dân sợ nàng hồ ngôn loạn ngữ chạm đến đại nhân…”

“Không có gì, ta xa xa nhìn là được.”

Thế là Bùi Thư Đức mang Tần Xán đến tây sương, cửa mở ra một đường.

Xuyên qua khe cửa, Tần Xán nhìn thấy đây là một gian phòng không lớn, bên trong có một ít đồ dùng cổ xưa, lão nhân đầu tóc muối tiêu ngồi bên cửa sổ, nhìn không được rõ mặt của nàng, chỉ nghe nàng một mình nói năng liên miên cằn nhằn điều gì đó. Bùi Thư Đức cách khe cửa kêu hai tiếng ‘Tổ mẫu’ nhưng lão nhân cũng không đáp lại.

Nhìn dạng này quả thật giống như lời Bùi Thư Đức nói, lão nhân gia tuổi lớn thần trí không được tỉnh táo, phỏng chừng thêm một khoảng thời gian chỉ sợ ngay cả tôn tử và cháu dâu đều không nhận ra được……

Chỉ tiếc cái chén kia, huyền cơ dấu diếm bên trong có phải theo lão nhân cùng xuống quan tài.

“Được rồi, tổng thể bản quan đã rõ, ngươi trước thu lại cái chén kia, chờ bản quan trở về suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói cho ngươi phải đối phó thế nào với [Vân Trung Nhạn].”

“Vậy làm phiền đại nhân lo lắng.” Bùi Thư Đức phân phó thê tử đi đem chén thu lại, chính mình thì đưa Tần Xán đến cửa.

Đi ra cửa Bùi gia, khi Tần Xán quay đầu đang muốn nói chuyện cùng A Đại thì tầm mắt đảo qua, liếc nhìn cửa sổ phía tây sương.

Lần này thân ảnh lão nhân gia không còn chợt lóe rời đi, mà là yên lặng đứng ở đó, ánh mắt mờ mịt xa xăm, không biết có phải nhớ về một thời xuân xán như hoa, tĩnh đẹp như thu hay không.

“Đại nhân, ngài cảm thấy người Bùi gia thế nào?” đi ra khỏi Bùi gia, xác định người Bùi gia không nghe được, A Đại đột nhiên trầm thanh hỏi như vậy.

Tần Xán hơi sửng sốt, nghĩ người này bình thường lặng yên ít lời sao bây giờ lại chủ động mở miệng như vậy, chẳng lẽ đêm nay hạ mưa hồng?

Ngoảnh lại, nhìn biểu tình cương nghị trên mặt A Đại vẫn đạm mạc như cũ, không có bất kì biểu hiện gì, liền cho rằng chính mình nghe lầm, “Vừa rồi ngươi nói chuyện với ta?”

A Đại gợi lên khóe môi gật đầu, “Trước đó tiểu nhân có hỏi thăm qua, ban đầu Bùi gia trừ bỏ vài mẫu ruộng đất  thì cũng chẳng có gia tài gì, từng có một lần thiếu chút nữa phải bán đi để duy trì sinh kế, nhưng về sau tổ phụ Bùi Thư Đức cưới tổ mẫu của hắn, Bùi gia bọn họ mới chuyển tốt một chút.”

“Ý của ngươi là, Bùi gia được như bây giờ đều là dựa vào tổ mẫu Bùi Thư Đức?”

“Đúng vậy, tổ mẫu Bùi Thư Đức hình như là tiểu thư trong thành, gia cảnh không tồi, nghe nói của hồi môn đồ cưới năm đó cực kì nhiều, chỉ là Bùi gia phụ tử cũng không chịu thua kém, mấy năm nay đều đem đồ cưới của nàng xài hết, Bùi lão thái gia, Bùi lão gia còn có mấy lão phu nhân vài năm nay đều lần lượt đi, giờ chỉ còn nàng và tôn tử Bùi Thư Đức ở cùng một chỗ.”

“Nhưng nghe nói tôn tử này cũng là một tên chơi bời lêu lổng, thường xuyên ra vào đổ phường, đánh bạc còn nợ không ít, khoảng lúc trước còn đến tiệm cầm đồ hỏi thăm [Hồ điệp bôi] có trị giá bao nhiêu.”

Tần Xán cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ Bùi Thư Đức đánh chủ ý lên [Hồ điệp bôi], nhưng chén này vẫn bị lão nhân cất giấu không nhúc nhích được gì, nói không chừng [Vân Trung Nhạn] là thủ thuật hắn dùng để che mắt người khác, vì lấy cớ giúp nàng bảo quản mà lừa [Hồ điệp bôi] từ trong tay lão nhân.

Ừm, có thể nghĩ cách lột vỏ Bùi Thư Đức, nhìn xem có phải thật sự là vậy hay không.

Nghĩ đến đây, Tần Xán đột nhiên ngẩng đầu, “A Đại, ngươi thật lợi hại, bản quan còn chưa phân phó mà ngươi đã đi tra xét như thế.”

Khóe môi A Đại giật giật, có chút xấu hổ đem tầm mắt dời đi, “Là Đại đương gia phân phó chúng ta phải làm việc thật tốt cho đại nhân, không được làm mất mặt sơn trại.”

Tần Xán nheo mắt nghĩ thầm, không biết nói dối thì đừng nói, trên mặt căn bản không giấu được.

Bất quá hắn cũng không vạch trần.

Thấy thời gian còn sớm, Tần Xán cũng vội vã về nha môn, tính toán đi dạo quanh trên đường, kết quả mới đi không bao xa, lại để hắn đụng phải vị tổ tông làm hắn đau đầu.

Giờ phút này vị tổ tông kia đang ngồi trên ghế thái sư, một tay cầm thanh độc đao, một tay cầm hạch đào chơi đùa, bên cạnh còn bày một cái bàn nhỏ, trên bàn có thịt có rượu, thoạt nhìn sống rất thanh nhàn dễ chịu.

Chỉ là hắn ngồi nơi nào không ngồi, cố tình ngồi ngay đường lớn, hơn nữa con đường này một đường thông thẳng đến dưới chân núi ngoài thành, nói cách khác muốn ra vào Thanh Hoa trấn, vậy bắt buộc phải đi qua hắn.

Chỉ thấy tầm mắt Nhan Tam lười biếng đảo qua người đi trên đường, thỉnh thoảng cầm thanh độc đạo ngăn lại ít người, người bị ngăn lại cũng chỉ có thể móc tiền đặt trên bàn nhỏ, Nhan Tam hài lòng, liền đem thanh độc đao phẩy phẩy, ý bảo người nọ có thể đi.

Tần Xán nhìn cảnh tượng trước mặt, ngây người một hồi mới giật mình tỉnh ngộ, hắn như vậy chẳng phải là  đang thu tiền mại lộ sao?!

Hảo a! Chính mình đem hắn xuống núi, vì không muốn hắn làm nghề cướp bóc đoạt đồ, kết quả thiệt phải hoan hô hắn, ở chỗ này làm sơn tặc đến nghiện.

Tần Xán vo nắm đấm, đang muốn đi lên lý luận thì thấy tầm mắt Nhan Tam quét qua, lạnh như băng, khiến trong lòng Tần Xán trầm xuống, nuốt ngụm nước miếng.

Nhan Tam nhìn hắn một hồi rồi mới đứng dậy mở miệng, nhưng là nói với A Đại sau hắn, “Giúp ta đem mấy thứ này chuyển về nha môn.” Nói xong lướt ngang qua người Tần Xán, lười biếng duỗi eo, “Tuy rằng dê béo nơi này không nhiều bằng trên núi, bất quá mọi người rất tự giác, đỡ phải ta tự mình động thủ.”

Ánh mắt chung quanh một mảnh khác thường, dân chúng châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận, Tần Xán đứng đó nhận tầm mắt bình phán từ bốn phương tám hướng thì cơ hồ có loại ảo giác chính mình là đồng đảng của Nhan Tam.

Nhìn thấy A Đại đi qua muốn dọn ngân lượng trên bàn, Tần Xán một bước đi đến ngăn cản, lớn tiếng nói, “Không được lấy!”

Người chung quanh đều kinh ngạc, tay A Đại ngừng lại,  Nhan Tam mới vừa đi không xa cũng ngừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện