Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 39: Cạm bẫy
Đồng hồ treo tường điểm đúng 7 giờ, Trúc Chi và Nhất Uy vẫn chưa phát hiện ra người thứ ba đang ở ngoài kia theo dõi họ.
Hắn vừa đốt xong tờ giấy, vừa nhìn ngó xung quanh như đang chờ đợi. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, Vô Âm xuất hiện từ đằng sau hai người, hắn giơ cây búa lên đập vào đầu họ. Trúc Chi và Nhất Uy lần lượt ngã xuống, máu me lênh láng khắp sàn nhà. Vô Âm giết người xong liền biên mất, hắn đánh rơi cây búa bên cạnh xác của họ.
Thành đứng bên ngoài thấy tất cả. Trái tim gã nhảy lên vui sướng, gã hưng phấn tột độ. Gã mở cửa bước vào, gã muốn chắc chắn xem hai người kia đã chết thật chưa.
Gã ngó đằng sau lưng xem xét cung quanh, gã sợ trong khi gã vào thư viện, chú bảo vệ xuất hiện cất ngang chuyện tốt của gã.
Thành cầm cây búa lên, gã không hiểu sao lần này tên yêu quái giết người lại bất cẩn đánh rơi chiếc búa lại như vậy, gã phải làm sao với cây búa này đây, lỡ có người bắt gặp lại nghi ngờ gã giết chết hai người kia thì nguy. Gã lầm bầm chửi rủa, nghe giống như tiếng mèo kêu hơn là tiếng người nói chuyện, chắc chắn gã đang rủa tên mặc áo choàng đen.
Thành cúi người xuống lật thi thể của Trúc Chi lại, gã kê tay lên mũi cô để chắc rằng nó không còn thở nữa.
“Đã chết.”, hắn reo mừng.
Cuối cùng cô ả cũng chết, gã mừng thầm.
Gã thầm cảm tạ trời đất đã cho gã sở hửu một kẻ giết người máu lạnh như vậy. Không, có lẽ chính gã mới là người máu lạnh nhất. Bởi vì gã nhìn thi thể của hai học sinh nằm đó, ngoài vui mừng khi thấy người ta bị giết hại ra chỉ toàn sự lạnh lùng. Gã cầm cây búa đi qua đi lại, gã nhanh tay lấy đại tắm màn chê ở cửa sổ lau đi dấu vân tay của gã, rồi suy nghĩ làm thế nào để giấu cây búa mà không bị người khác phát hiện?
Bỗng tiếng ai đó hắc xì phá bỉnh dòng suy nghĩ của gã, gã giật mình quay nhìn vào hai thi thể đang nằm bên đó. Nếu chúng đã chết, vậy ai là người hắc xì? Phải rồi. Gã chưa xem xác chết của tên con trai, có thể nó còn sống, gã bất cẩn quá. Nghĩ thế, gã từ từ tiến lại một cách thận trọng, tay giơ cao cây búa, chuẩn bị nện vào đầu Nhất Uy nếu nó còn sống.
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm thế đâu.”
Thành giật mình quay đầu về phía giọng nói lạnh tanh kia. Gã sững sờ. Đứng đang dựa lưng vào cửa chính là Huyết Yêu – người đã tiết lộ cho gã biết hai người kia bị hắn cấm túc tại thư viện vào tối hôm nay, hắn mặc nguyên một bộ màu đỏ, lúc này Thành mới nhìn kỹ tên Huyết Yêu này: đôi mắt của hắn phát ra một luồng khí lạnh bức người, gã không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của Huyết Yêu lại bất giác lùi về sau đến té ngã, đánh rơi luôn cây búa, toàn thân run rẩy.
Huyết Yêu lững thững bước vào thư viện đến bên cửa sổ thì dừng lại. Hắn nhìn ra ngoài trời, bầu trời như bị nhuốm một màu đỏ của máu, những áng mây cũng đỏ chót, tia chớp lóe lên xóa tan bầu không khí đáng lý ra phải yên tĩnh vốn có lúc về đêm. Huyết Yêu có thể nhìn thấy dáng vẻ vội vã của chú bảo vệ khi chạy vào căn phòng quan sát của mình trùm kín mền lại. Những chiếc lá khô bị gió cuốn bay trời lên tạo thành hình xoắn ốc, hắn đưa tay đóng lại cửa sổ hòng ngăn cơn gió như vũ bão ngoài kia chuẩn bị ồ ạt thổi vào bên trong.
Thành vẫn còn đờ đẫn nhìn gã tóc đỏ. Gã lấy lại bình tĩnh, bò tới cầm cây búa lên phóng thẳng vào người của Huyết Yêu. Huyết Yêu chụp được cây búa trong nháy mắt, Huyết Yêu lạnh lùng nói:
“Ta đã nói với ngươi, ngươi không nên dùng nó để giết người. Nếu không ngươi sẽ biến thành Vô Âm mãi mãi.”
Thành ngạc nhiên khi Huyết Yêu có thể đỡ cây búa mà không hề bị thương. Gã hoảng sợ nhìn người trước mặt, rút cuộc tên tóc đỏ là ai mà có thể phản xạ tốt như vậy, hắn không hề đơn giản chút nào. Thành không biết có nên hỏi hắn hay bỏ chạy ra ngoài, cuối cùng gã chọn bỏ chạy là thượng sách. Nếu gã chạy ra ngoài và đổ thừa người giết hai đứa nhỏ là tên tóc đỏ kia là hay nhất. Gã lồm cồm đứng dây, chạy ra ngoài cửa.
Nhưng cánh cửa đóng chặt, gã không có cách nào mở nó ra được. Dường như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang chặn cánh cửa lại. Gã kinh sợ tột độ. Gã cố nhớ lại trong cuốn sách về yêu quái gã từng đọc có trang nào mô tả về tên tóc đỏ kì quái này không, nhưng chẳng có cái nào hết. Gã hoang mang gục xuống sàn nhà. Gã thì thào:
“Rút cuộc mày là tên nào....???”
Huyết Yêu cười cười, đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng vô âu vô lo. Hắn phê phẩy cánh quạt một cái, Nhất Uy và Trúc Chi tỉnh dậy, họ mở mắt nhìn nhau cười.
Lúc này, Thành chỉ muốn hét to, làm sao hai ngươi kia lại có thể còn sống, rõ ràng gã đã tận mắt chứng kiến chúng bị tên mặc áo choàng đen giết rồi cơ mà.
Trúc Chi lau một vết máu còn vướng trên cổ Nhất Uy, cô nói:
“Chắc anh kinh ngạc lắm nhỉ? Chắc anh rất muốn biết tất cả mọi chuyện là như thế nào nhỉ?”
Trúc Chi nháy mắt với Huyết Yêu một cái, hắn lập tức hiểu ý cô, hắn lôi bích hoa sen ra và thổi hơi vào đó. Ngọc Huyền hiện ra, mặt mày xám xịt, mắt u buồn nhìn lấy Thành.
Thành càng lúc càng hoảng sợ, nhịp tim của hắn càng lúc càng đập nhanh như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn thế này. Đầu tiên, thầy Huyết Yêu bỗng dưng xuất hiện với khuôn mặt đầy sát khí, sau đó hai người đáng lý đã chết lại sống dậy, sau cùng hồn ma của Ngọc Huyền lại cùng xuất hiện với gã tóc đỏ.
Trúc Chi giải thích:
“Để em giới thiệu: Đây là Ngọc Huyền, 10 năm trước đã bị giết ngay trong lớp học sau khi nhận được bức thư tay cứ ngỡ của anh Thiên Thanh – người trong mộng của chị ấy, vụ án của chị ấy bị xếp vào những vụ án không thể lý giải nổi bởi vì hung thủ lẫn hung khí đều không thể tìm ra được.”
Trúc Chi bước tới cạnh Thành, cô nhìn vào đôi mắt đang toát ra vẻ sợ hãi tột độ của anh ta rồi nói tiếp:
“Tên sát nhân chính là anh – Lưu Văn Thành. Anh đã xé trộm tờ nhật ký của anh Thanh, sau đó nhờ đại một bạn nữ đưa cho chị Huyền, chị ấy mừng rỡ khi nhận được bức thư tay của người trong mộng mà không biết rằng tối hôm đó chính là ngày chết của mình. Anh đã triệu hồi Vô Âm đồng thời đốt sợi tóc và tên tuổi của chị ấy, biến chị ấy thành nạn nhân. Còn anh ung dung dưới gầm trời, vẫn sống vui vẻ, chẳng hối hận về chuyện mình đã làm.”
Thành lắc đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại một cách điên cuồng, gã ú ớ như một con thú hoang đang bị thương. Làm sao Trúc Chi biết được tất cả mọi chuyện như vậy. Gã ta còn lớn hơn cô đến 10 tuổi, làm sao chuyện của cách đây 10 năm mà vẫn bị cô ta phát hiện.
Không. Gã không sai. Ai bảo cô ta cướp lấy trái tim của Thiên Thanh – người vốn dĩ là của gã. Nếu Thiên Thanh không đáp trả tình cảm của cô ta, có lẽ gã sẽ cho cô ta một con đường sống. Đằng này, Thiên Thanh lại muốn ở bên cô ta sau khi bọn họ tốt nghiệp, làm sao gã chịu đựng nổi sự thật ấy, làm sao gã vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ ở bên nhau? Không. Nếu gã không có được Thiên Thanh thì không cô gái nào được phép đến bên cậu ấy.
Thành chịu hết nổi rống lên với Ngọc Huyền:
“Mày đáng chết. Là tại mày yêu sai người. Mày không nên yêu Thiên Thanh, cũng không nên được Thiên Thanh đáp lại. Người ở bên cậu ấy chỉ có thể là tao.”
Ngọc Huyền suýt nữa biến thành quỷ bay vào giết chết Thành, may mà Trúc Chi nhận ra mỗi lần Ngọc Huyền nổi điên thường hay đổi bộ dạng gương mặt ma của mình, nên nhanh chân chạy tới ôm ngang người cô lại. Huyết Yêu gầm gừ:
“Cô tốt nhất đứng im đó. Một linh hồn thuần khiết như cô không nên vướng quỷ khí, nếu không ta khó mà ăn nói với Diêm Vương giùm cô.”
Ngọc Huyền ngoan ngoãn khôi phục lại bộ dạng vốn có, cô bắt đầu thút thít. Cô không muốn nhìn vào mặt tên sát nhân đó – kẻ đã nói cô đáng phải chết chỉ vì cô yêu một người. Làm sao yêu một người lại đáng phải chết được, gã ta đúng là kẻ biến thái tâm thần.
Trúc Chi buông Ngọc Huyền ra đến tát cho Thành một bạt tay:
“Một kẻ giết người vô nhân tính như anh không đáng làm bẩn linh hồn của chị ấy.”
Hắn trở nên điên cuồng hơn:
“Không phải tao giết, là tên yêu quái kia giết.”
“Nếu anh không triệu hồi anh ấy, anh ấy sao có thể giết người cho anh?”
“Ai mà biết. Tao chỉ làm thử, không ngờ nó chết thật, không phải tao cố ý.”
“Thế tôi thì sao?”, Trúc Chi lạnh lùng, “Anh đã cố ý mưu sát tôi còn gì. Tôi suýt chút nữa đã chết rồi.”
“Nhưng mày đâu có chết.”
Rồi Thành cười lên man rợ:
“Tụi mày không có chứng cớ nào chứng minh tao giết nó. Ai sẽ tin tụi mày? Không lẽ tụi mày tính đi nói với cảnh sát rằng tao đã ra lệnh cho một kẻ có năng lực siêu nhiên đi giết người?”
Huyết Yêu ung dung ngồi xuống ghế, hắn tiếp tục phê phẩy cái quạt của mình, vẫn ngước nhìn ra ngoài trời không quan tâm chuyện Thành vừa nói (giống như Thành là tên hề đang mau vui cho hắn thôi vậy).
Căn phòng chợt rơi vào trạng thái im lặng sau câu nói của Văn Thành. Gã đắc ý vì thấy bọn họ hoàn toàn không thể bật lại câu nói của gã. Gã đã đúng, không ai có thể bắt gã khi hung thủ lẫn hung khí chẳng phải là gã. Gã bắt đầu cười một tràng dài, tiếng cười của gã vang cả một dãy hành lang, khiến đầu của Huyết Yêu như muốn nổ tung.
Huyết Yêu cay nghiệt nhìn Thành. Hắn bực bội:
“Ta ghét kiểu cười đó của ngươi”, Huyết Yêu đứng dậy, hai tay bỏ đằng sau lưng nói nhẹ nhàng, “Ai nói với ngươi rằng ta muốn đưa ngươi tới đồn cảnh sát? Ta sẽ giam lõng ngươi lại cùng với cô ta..”, mắt của Huyết Yêu trở nên tà ác, “Sẽ không một ai tìm ra ngươi. Vụ án mất tích của ngươi rồi sẽ được xếp vào một vụ bắt cóc không tìm ra hung thủ giống như vụ án của cô ta.”
Mỗi một câu nói xong, Huyết Yêu lại dồn Thành vào chân tường, cho đến khi gã không còn nơi để lùi nữa, gã đứng dựa lưng vào bức tường, gã lắc đầu như điên, nước mắt nước mũi gã chảy ra ướt hết cả khuôn mặt. Gã không muốn tin lời của tên tóc đỏ một chút, nhưng nhìn thấy hắn khí thế bức người như vậy, gã bỗng sợ hãi rằng chuyện hắn ta nói sẽ thành sự thật.
Huyết Yêu rút từ đâu ra một con dao nhỏ, hắn rạch một đường trên tay của Văn Thành khiến gã rú lên đau đớn, hắn dùng một cái bát con con (lấy từ đâu thì Văn Thành không dám hỏi) hứng máu của gã. Gã không dám phản ứng gã sợ tên điên trước mặt sẽ giết gã bắt cứ lúc nào, gã cũng không hiểu sao tên đó lại lấy máu của gã làm gì. Huyết Yêu nhếch môi:
“Ta mới rạch một đường cỏn con, ngươi đã không chịu nổi, vậy ngươi có tưởng tượng nổi đau mà cô ta phải chịu là gì không?”
Huyết Yêu làm lành vết thương cho Văn Thành. Sau đó, hắn cầm cái chén máu vừa lấy xong đến bên bàn làm việc của Văn Thành, hắn niệm câu thần chú gì đó, cả Trúc Chi lẫn Nhất Uy cũng không nghe được.
Chỉ một phút sau khi hắn niệm thần chú, Vô Âm từ đâu xuất hiện. Văn Thành càng lúc càng cảm thấy sợ hãi khi thấy khuôn mặt thật sự của Vô Âm, môi của anh ta được khâu lại với nhau y như hình minh họa trong sách.
Vô Âm từ từ tiến tới chổ Văn Thành, gã không còn đường lui chỉ biết đứng đó chịu trận. Vô Âm sát khí đằng đằng, miệng nói một cách khó khăn:
“Từ nay ngươi không còn là chủ nhân của ta nữa. Khôn hồn tránh xa ta ra, nếu không cây búa đó sẽ nện vào đầu ngươi đấy.”
Nói xong Vô Âm quay sang nói với Huyết Yêu:
“Đa tạ. Chúng ta sẽ gặp lại sau, huynh biết tìm ta ở đâu rồi đấy.”
Nếu ở đây không phải tầng thứ ba, Văn Thành đã chạy ra đường cửa sổ chạy thoát. Gã sợ chết, gã không thể nhảy từ tầng ba xuống được.
Huyết Yêu nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, hắn lập tức ra hiệu cho Trúc Chi và Nhất Uy biết có người đang tới gần. Trúc Chi hiểu được ý hắn, hắn nhanh chóng biến mất. Cô nói với Thành:
“Anh có thừa nhận mình đã giết chị Huyền hay không?”
Gã cố lấy lại một chút can đảm còn sót lại, gã gào lên:
“Tại sao các ngươi lại muốn xen vào chuyện này? Cô ta dù gì đã chết rồi. Vụ án này cũng đã trôi qua 10 năm rồi, sao các ngươi cứ bới móc nó lên. Đúng, là ta đã giết cô ta, ta không muốn cô ta sống trên đời này nữa, một chút cũng không muốn.”
“Vậy ra mày chính là hung thủ.”
Giọng nói như từ địa ngục vọng lên là của Thiên Thanh, anh đứng ngay trước cửa thư viện nhìn chằm chằm vào thằng bạn của mình với vẻ không tin được. Đến nước này, Thành không chịu nổi cú sốc liền quỳ rập xuống đất ngước nhìn Thiên Thanh.
Hắn vừa đốt xong tờ giấy, vừa nhìn ngó xung quanh như đang chờ đợi. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, Vô Âm xuất hiện từ đằng sau hai người, hắn giơ cây búa lên đập vào đầu họ. Trúc Chi và Nhất Uy lần lượt ngã xuống, máu me lênh láng khắp sàn nhà. Vô Âm giết người xong liền biên mất, hắn đánh rơi cây búa bên cạnh xác của họ.
Thành đứng bên ngoài thấy tất cả. Trái tim gã nhảy lên vui sướng, gã hưng phấn tột độ. Gã mở cửa bước vào, gã muốn chắc chắn xem hai người kia đã chết thật chưa.
Gã ngó đằng sau lưng xem xét cung quanh, gã sợ trong khi gã vào thư viện, chú bảo vệ xuất hiện cất ngang chuyện tốt của gã.
Thành cầm cây búa lên, gã không hiểu sao lần này tên yêu quái giết người lại bất cẩn đánh rơi chiếc búa lại như vậy, gã phải làm sao với cây búa này đây, lỡ có người bắt gặp lại nghi ngờ gã giết chết hai người kia thì nguy. Gã lầm bầm chửi rủa, nghe giống như tiếng mèo kêu hơn là tiếng người nói chuyện, chắc chắn gã đang rủa tên mặc áo choàng đen.
Thành cúi người xuống lật thi thể của Trúc Chi lại, gã kê tay lên mũi cô để chắc rằng nó không còn thở nữa.
“Đã chết.”, hắn reo mừng.
Cuối cùng cô ả cũng chết, gã mừng thầm.
Gã thầm cảm tạ trời đất đã cho gã sở hửu một kẻ giết người máu lạnh như vậy. Không, có lẽ chính gã mới là người máu lạnh nhất. Bởi vì gã nhìn thi thể của hai học sinh nằm đó, ngoài vui mừng khi thấy người ta bị giết hại ra chỉ toàn sự lạnh lùng. Gã cầm cây búa đi qua đi lại, gã nhanh tay lấy đại tắm màn chê ở cửa sổ lau đi dấu vân tay của gã, rồi suy nghĩ làm thế nào để giấu cây búa mà không bị người khác phát hiện?
Bỗng tiếng ai đó hắc xì phá bỉnh dòng suy nghĩ của gã, gã giật mình quay nhìn vào hai thi thể đang nằm bên đó. Nếu chúng đã chết, vậy ai là người hắc xì? Phải rồi. Gã chưa xem xác chết của tên con trai, có thể nó còn sống, gã bất cẩn quá. Nghĩ thế, gã từ từ tiến lại một cách thận trọng, tay giơ cao cây búa, chuẩn bị nện vào đầu Nhất Uy nếu nó còn sống.
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm thế đâu.”
Thành giật mình quay đầu về phía giọng nói lạnh tanh kia. Gã sững sờ. Đứng đang dựa lưng vào cửa chính là Huyết Yêu – người đã tiết lộ cho gã biết hai người kia bị hắn cấm túc tại thư viện vào tối hôm nay, hắn mặc nguyên một bộ màu đỏ, lúc này Thành mới nhìn kỹ tên Huyết Yêu này: đôi mắt của hắn phát ra một luồng khí lạnh bức người, gã không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của Huyết Yêu lại bất giác lùi về sau đến té ngã, đánh rơi luôn cây búa, toàn thân run rẩy.
Huyết Yêu lững thững bước vào thư viện đến bên cửa sổ thì dừng lại. Hắn nhìn ra ngoài trời, bầu trời như bị nhuốm một màu đỏ của máu, những áng mây cũng đỏ chót, tia chớp lóe lên xóa tan bầu không khí đáng lý ra phải yên tĩnh vốn có lúc về đêm. Huyết Yêu có thể nhìn thấy dáng vẻ vội vã của chú bảo vệ khi chạy vào căn phòng quan sát của mình trùm kín mền lại. Những chiếc lá khô bị gió cuốn bay trời lên tạo thành hình xoắn ốc, hắn đưa tay đóng lại cửa sổ hòng ngăn cơn gió như vũ bão ngoài kia chuẩn bị ồ ạt thổi vào bên trong.
Thành vẫn còn đờ đẫn nhìn gã tóc đỏ. Gã lấy lại bình tĩnh, bò tới cầm cây búa lên phóng thẳng vào người của Huyết Yêu. Huyết Yêu chụp được cây búa trong nháy mắt, Huyết Yêu lạnh lùng nói:
“Ta đã nói với ngươi, ngươi không nên dùng nó để giết người. Nếu không ngươi sẽ biến thành Vô Âm mãi mãi.”
Thành ngạc nhiên khi Huyết Yêu có thể đỡ cây búa mà không hề bị thương. Gã hoảng sợ nhìn người trước mặt, rút cuộc tên tóc đỏ là ai mà có thể phản xạ tốt như vậy, hắn không hề đơn giản chút nào. Thành không biết có nên hỏi hắn hay bỏ chạy ra ngoài, cuối cùng gã chọn bỏ chạy là thượng sách. Nếu gã chạy ra ngoài và đổ thừa người giết hai đứa nhỏ là tên tóc đỏ kia là hay nhất. Gã lồm cồm đứng dây, chạy ra ngoài cửa.
Nhưng cánh cửa đóng chặt, gã không có cách nào mở nó ra được. Dường như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang chặn cánh cửa lại. Gã kinh sợ tột độ. Gã cố nhớ lại trong cuốn sách về yêu quái gã từng đọc có trang nào mô tả về tên tóc đỏ kì quái này không, nhưng chẳng có cái nào hết. Gã hoang mang gục xuống sàn nhà. Gã thì thào:
“Rút cuộc mày là tên nào....???”
Huyết Yêu cười cười, đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng vô âu vô lo. Hắn phê phẩy cánh quạt một cái, Nhất Uy và Trúc Chi tỉnh dậy, họ mở mắt nhìn nhau cười.
Lúc này, Thành chỉ muốn hét to, làm sao hai ngươi kia lại có thể còn sống, rõ ràng gã đã tận mắt chứng kiến chúng bị tên mặc áo choàng đen giết rồi cơ mà.
Trúc Chi lau một vết máu còn vướng trên cổ Nhất Uy, cô nói:
“Chắc anh kinh ngạc lắm nhỉ? Chắc anh rất muốn biết tất cả mọi chuyện là như thế nào nhỉ?”
Trúc Chi nháy mắt với Huyết Yêu một cái, hắn lập tức hiểu ý cô, hắn lôi bích hoa sen ra và thổi hơi vào đó. Ngọc Huyền hiện ra, mặt mày xám xịt, mắt u buồn nhìn lấy Thành.
Thành càng lúc càng hoảng sợ, nhịp tim của hắn càng lúc càng đập nhanh như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn thế này. Đầu tiên, thầy Huyết Yêu bỗng dưng xuất hiện với khuôn mặt đầy sát khí, sau đó hai người đáng lý đã chết lại sống dậy, sau cùng hồn ma của Ngọc Huyền lại cùng xuất hiện với gã tóc đỏ.
Trúc Chi giải thích:
“Để em giới thiệu: Đây là Ngọc Huyền, 10 năm trước đã bị giết ngay trong lớp học sau khi nhận được bức thư tay cứ ngỡ của anh Thiên Thanh – người trong mộng của chị ấy, vụ án của chị ấy bị xếp vào những vụ án không thể lý giải nổi bởi vì hung thủ lẫn hung khí đều không thể tìm ra được.”
Trúc Chi bước tới cạnh Thành, cô nhìn vào đôi mắt đang toát ra vẻ sợ hãi tột độ của anh ta rồi nói tiếp:
“Tên sát nhân chính là anh – Lưu Văn Thành. Anh đã xé trộm tờ nhật ký của anh Thanh, sau đó nhờ đại một bạn nữ đưa cho chị Huyền, chị ấy mừng rỡ khi nhận được bức thư tay của người trong mộng mà không biết rằng tối hôm đó chính là ngày chết của mình. Anh đã triệu hồi Vô Âm đồng thời đốt sợi tóc và tên tuổi của chị ấy, biến chị ấy thành nạn nhân. Còn anh ung dung dưới gầm trời, vẫn sống vui vẻ, chẳng hối hận về chuyện mình đã làm.”
Thành lắc đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại một cách điên cuồng, gã ú ớ như một con thú hoang đang bị thương. Làm sao Trúc Chi biết được tất cả mọi chuyện như vậy. Gã ta còn lớn hơn cô đến 10 tuổi, làm sao chuyện của cách đây 10 năm mà vẫn bị cô ta phát hiện.
Không. Gã không sai. Ai bảo cô ta cướp lấy trái tim của Thiên Thanh – người vốn dĩ là của gã. Nếu Thiên Thanh không đáp trả tình cảm của cô ta, có lẽ gã sẽ cho cô ta một con đường sống. Đằng này, Thiên Thanh lại muốn ở bên cô ta sau khi bọn họ tốt nghiệp, làm sao gã chịu đựng nổi sự thật ấy, làm sao gã vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ ở bên nhau? Không. Nếu gã không có được Thiên Thanh thì không cô gái nào được phép đến bên cậu ấy.
Thành chịu hết nổi rống lên với Ngọc Huyền:
“Mày đáng chết. Là tại mày yêu sai người. Mày không nên yêu Thiên Thanh, cũng không nên được Thiên Thanh đáp lại. Người ở bên cậu ấy chỉ có thể là tao.”
Ngọc Huyền suýt nữa biến thành quỷ bay vào giết chết Thành, may mà Trúc Chi nhận ra mỗi lần Ngọc Huyền nổi điên thường hay đổi bộ dạng gương mặt ma của mình, nên nhanh chân chạy tới ôm ngang người cô lại. Huyết Yêu gầm gừ:
“Cô tốt nhất đứng im đó. Một linh hồn thuần khiết như cô không nên vướng quỷ khí, nếu không ta khó mà ăn nói với Diêm Vương giùm cô.”
Ngọc Huyền ngoan ngoãn khôi phục lại bộ dạng vốn có, cô bắt đầu thút thít. Cô không muốn nhìn vào mặt tên sát nhân đó – kẻ đã nói cô đáng phải chết chỉ vì cô yêu một người. Làm sao yêu một người lại đáng phải chết được, gã ta đúng là kẻ biến thái tâm thần.
Trúc Chi buông Ngọc Huyền ra đến tát cho Thành một bạt tay:
“Một kẻ giết người vô nhân tính như anh không đáng làm bẩn linh hồn của chị ấy.”
Hắn trở nên điên cuồng hơn:
“Không phải tao giết, là tên yêu quái kia giết.”
“Nếu anh không triệu hồi anh ấy, anh ấy sao có thể giết người cho anh?”
“Ai mà biết. Tao chỉ làm thử, không ngờ nó chết thật, không phải tao cố ý.”
“Thế tôi thì sao?”, Trúc Chi lạnh lùng, “Anh đã cố ý mưu sát tôi còn gì. Tôi suýt chút nữa đã chết rồi.”
“Nhưng mày đâu có chết.”
Rồi Thành cười lên man rợ:
“Tụi mày không có chứng cớ nào chứng minh tao giết nó. Ai sẽ tin tụi mày? Không lẽ tụi mày tính đi nói với cảnh sát rằng tao đã ra lệnh cho một kẻ có năng lực siêu nhiên đi giết người?”
Huyết Yêu ung dung ngồi xuống ghế, hắn tiếp tục phê phẩy cái quạt của mình, vẫn ngước nhìn ra ngoài trời không quan tâm chuyện Thành vừa nói (giống như Thành là tên hề đang mau vui cho hắn thôi vậy).
Căn phòng chợt rơi vào trạng thái im lặng sau câu nói của Văn Thành. Gã đắc ý vì thấy bọn họ hoàn toàn không thể bật lại câu nói của gã. Gã đã đúng, không ai có thể bắt gã khi hung thủ lẫn hung khí chẳng phải là gã. Gã bắt đầu cười một tràng dài, tiếng cười của gã vang cả một dãy hành lang, khiến đầu của Huyết Yêu như muốn nổ tung.
Huyết Yêu cay nghiệt nhìn Thành. Hắn bực bội:
“Ta ghét kiểu cười đó của ngươi”, Huyết Yêu đứng dậy, hai tay bỏ đằng sau lưng nói nhẹ nhàng, “Ai nói với ngươi rằng ta muốn đưa ngươi tới đồn cảnh sát? Ta sẽ giam lõng ngươi lại cùng với cô ta..”, mắt của Huyết Yêu trở nên tà ác, “Sẽ không một ai tìm ra ngươi. Vụ án mất tích của ngươi rồi sẽ được xếp vào một vụ bắt cóc không tìm ra hung thủ giống như vụ án của cô ta.”
Mỗi một câu nói xong, Huyết Yêu lại dồn Thành vào chân tường, cho đến khi gã không còn nơi để lùi nữa, gã đứng dựa lưng vào bức tường, gã lắc đầu như điên, nước mắt nước mũi gã chảy ra ướt hết cả khuôn mặt. Gã không muốn tin lời của tên tóc đỏ một chút, nhưng nhìn thấy hắn khí thế bức người như vậy, gã bỗng sợ hãi rằng chuyện hắn ta nói sẽ thành sự thật.
Huyết Yêu rút từ đâu ra một con dao nhỏ, hắn rạch một đường trên tay của Văn Thành khiến gã rú lên đau đớn, hắn dùng một cái bát con con (lấy từ đâu thì Văn Thành không dám hỏi) hứng máu của gã. Gã không dám phản ứng gã sợ tên điên trước mặt sẽ giết gã bắt cứ lúc nào, gã cũng không hiểu sao tên đó lại lấy máu của gã làm gì. Huyết Yêu nhếch môi:
“Ta mới rạch một đường cỏn con, ngươi đã không chịu nổi, vậy ngươi có tưởng tượng nổi đau mà cô ta phải chịu là gì không?”
Huyết Yêu làm lành vết thương cho Văn Thành. Sau đó, hắn cầm cái chén máu vừa lấy xong đến bên bàn làm việc của Văn Thành, hắn niệm câu thần chú gì đó, cả Trúc Chi lẫn Nhất Uy cũng không nghe được.
Chỉ một phút sau khi hắn niệm thần chú, Vô Âm từ đâu xuất hiện. Văn Thành càng lúc càng cảm thấy sợ hãi khi thấy khuôn mặt thật sự của Vô Âm, môi của anh ta được khâu lại với nhau y như hình minh họa trong sách.
Vô Âm từ từ tiến tới chổ Văn Thành, gã không còn đường lui chỉ biết đứng đó chịu trận. Vô Âm sát khí đằng đằng, miệng nói một cách khó khăn:
“Từ nay ngươi không còn là chủ nhân của ta nữa. Khôn hồn tránh xa ta ra, nếu không cây búa đó sẽ nện vào đầu ngươi đấy.”
Nói xong Vô Âm quay sang nói với Huyết Yêu:
“Đa tạ. Chúng ta sẽ gặp lại sau, huynh biết tìm ta ở đâu rồi đấy.”
Nếu ở đây không phải tầng thứ ba, Văn Thành đã chạy ra đường cửa sổ chạy thoát. Gã sợ chết, gã không thể nhảy từ tầng ba xuống được.
Huyết Yêu nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, hắn lập tức ra hiệu cho Trúc Chi và Nhất Uy biết có người đang tới gần. Trúc Chi hiểu được ý hắn, hắn nhanh chóng biến mất. Cô nói với Thành:
“Anh có thừa nhận mình đã giết chị Huyền hay không?”
Gã cố lấy lại một chút can đảm còn sót lại, gã gào lên:
“Tại sao các ngươi lại muốn xen vào chuyện này? Cô ta dù gì đã chết rồi. Vụ án này cũng đã trôi qua 10 năm rồi, sao các ngươi cứ bới móc nó lên. Đúng, là ta đã giết cô ta, ta không muốn cô ta sống trên đời này nữa, một chút cũng không muốn.”
“Vậy ra mày chính là hung thủ.”
Giọng nói như từ địa ngục vọng lên là của Thiên Thanh, anh đứng ngay trước cửa thư viện nhìn chằm chằm vào thằng bạn của mình với vẻ không tin được. Đến nước này, Thành không chịu nổi cú sốc liền quỳ rập xuống đất ngước nhìn Thiên Thanh.
Bình luận truyện