Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 40: Gã hề
“Sao mày lại ở đây?”, giọng Văn Thành run run.
Thiên Thanh cố gắng giữ bình tỉnh, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể, nhưng Trúc Chi vẫn nghe được chút tức giận trong đó:
“Nếu không tới đây, sao tao biết chuyện này.”
Thiên Thanh chỉ tay về phía cây búa nói tiếp:
“Mày dùng nó để giết người sao??”
“Không có. Tao không có.”
“Đừng hòng gạt tao thêm nữa. Tao cảm thấy kinh tởm quá, máu ở dưới sàn vẫn còn mà mày nói không có? Nếu tao không xông vào sớm, có phải mày tính giết hai đứa nó không?”
Văn Thành lắc đầu ngoài ngoại, gã làm gì có cơ hội ra tay với hai đứa nó, gã còn sợ đồng bọn của hai đứa nó giết mình nữa nè, nhưng Thiên Thanh không cho gã nói thêm câu nào. Anh chạy tới chổ hai đứa nhỏ xem xét vết thương của họ.
“Anh đưa hai đứa đi bệnh viện.”
Trúc Chi gạt tay Thiên Thanh xuống:
“Không, trừ phi chúng ta giải quyết xong anh ta, nếu không tụi em sẽ không đi đâu hết.”
“Nhưng vết thương kia…”
Nhất Uy nói nhỏ vào tai Thiên Thanh cái gì đó, chỉ thấy mặt của anh giãn ra trông có vẻ đã hết lo lắng, anh gật gù cái đầu quay lại nhìn Thành chì chiết:
“Tao không ngờ mày là hạng người như vậy. Sao mày có thể giết Ngọc Huyền? Cô ấy đã làm gì có lỗi với mày đến mức mày giết cô ấy? Tao thật ngu ngốc, suốt ngày còn tâm sự chuyện của tao cho mày nghe, tao tưởng mày hiểu cho nỗi lòng của tao, tao tưởng mày về phê tao, tao tưởng tụi mình như anh em một nhà chứ. Vậy thì tại sao mày giết cô ấy, giết người tao yêu?”
Văn Thành rống lên nghẹn ngào:
“Vì tao yêu mày.”
Văn Thành bậm đôi môi lại, gã nhìn ra ngoài trời, bầu trời vẫn đỏ ngầu, giông tố vẫn đang gào thét ngoài kia như nỗi lòng của hắn: hoang mang tột độ, rối như tơ vò. Văn Thành co chân lại, gã bắt đầu khóc.
“Một thằng con trai lại có tình cảm với một thằng con trai khác, tao cũng đã nhiều lần tự kinh tởm chính mình. Tao cũng nhủ lòng sẽ cố không để tình cảm kì lạ kia xen ngang vào tình cảm bạn bè của tụi mình, nhưng tao làm không được. Tao muốn ở bên cạnh mày, không muốn bất cứ đứa con gái nào thay thế tao làm điều đó, như vậy là sai sao? Mày có biết tao phải đau khổ như thế nào khi nghe mày nói về cô ta, khi mày nói sẽ tở tình với cô ta, mày sẽ hạnh phúc cùng cô ta không?”
Gã đi qua đi lại, miệng méo mó, mặt nhăn nhúm lại trông hết sức khó coi:
“Tao muốn nó chết, chỉ khi nó chết rồi tao mới có thể ở bên cạnh mày.”
“Mày điên rồi.”
“Phải. Tao điên. Mười năm qua, chúng ta chẳng phải rất vui vẻ sao? Chỉ có tao với mày, tụi mình cùng đi nhậu đến say đến mức mày phải ngủ lại nhà tao, mày có biết trong lúc mày nằm ngủ say tao đã ôm mày vào lòng đầy hạnh phúc; tụi mình đã cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi học võ, lại cùng nhau đi bắt cướp, tụi mình đã hạnh phúc đến thế nào. Tại sao mày cứ luôn nhớ đến con nhỏ đã chết kia?”
Văn Thành im lặng một hồi rồi tiếp tục nói the thé khó nghe:
“Mặc dù con Nhi thích mày, nhưng may mà mày không thích nó, nếu không tao cũng sẽ giết nó.”
Thiên Thanh đấm một phát vào mặt của Thành khiến gã ngã xuống sàn, máu nơi miệng của gã trào ra nhưng dường như gã không hề thấy đau, gã lấy tay lau khô vết máu rồi tiếp tục thì thào:
“Rồi mày còn dẫn bạn gái về ra mắt, một con nhỏ õng ẹo xấu xí, lúc nào cũng như người không xương dựa vào mày. Tao ghét con nhỏ đó, ít ra Nhi còn ra dáng người yêu mày hơn chứ. Mày có biết nó bắt cá hai tay không? Nó hẹn hò với thằng kia trong thư viện bị tao nhìn thấy còn giả vờ nói không quen biết tao, nó dám phản bội mày, như vậy không đáng chết sao?”
Trúc Chi không thèm đình chính, cô trừng mắt nhìn gã, rồi cô kéo tay Nhất Uy ngồi xuống xem kịch hay. Văn Thành càng muốn phát điên khi thấy thái độ thờ ơ của Trúc Chi, gã không hiểu, đáng lý cô ta phải hoang mang lo sợ chứ, tại sao cô ta lại ung dung như vậy.
Thanh Lâm đứng ở ngoài cửa từ nảy giờ, cậu không dám vào bên trong sợ nghe được lời không muốn nghe, nhưng đợi hoài chẳng thấy hai người kia đính chính gì cả, cậu mới thò đầu bước vào thư viện. Đập vào mắt Thanh Lâm là dáng vẻ máu me của Trúc Chi và Nhất Uy, cậu nhanh chóng lao tới bên cạnh Trúc Chi, lôi cô sang một bên xem xét, trên mặt xuất hiện tia đau lòng.
Nhất Uy trông thấy thế liền hiểu ra vấn đề: Thanh Lâm chắc chắn có tình cảm đặc biệt dành cho cô bạn thân của mình, bằng chứng chính là đôi mắt rạo rực cháy bổng kia không thể giấu đi được. Ra cái thằng này hiểu lầm Nhất Uy và Trúc Chi có gì đó nên đã hờn giận cả buổi trời. Nhất Uy lắc đầu cười cười.
Thanh Lâm cứ nóng ruột nóng gan mãi cho đến khi Trúc Chi nói nhỏ vào tai cậu ấy: “Cái này máu giả thôi, tui không có bị thương ở đâu hết á.”, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm.
Thanh Lâm ghì chặt đôi vai của Thành dưới lòng bàn tay của mình, cậu gằn từng chữ:
“Nếu anh còn dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi nhất định không tha cho anh, tôi sẽ cho anh ở tù mục xương, tôi sẽ bỏ ra một số tiền khiến anh phải ‘hạnh phúc’ từng ngày từng ngày trong nhà đá, biết chưa?”
Trúc Chi lần đầu tiên thấy Thanh Lâm mặt mày giận dữ như vậy một mặt cũng vì lo lắng cho cô, cô thoáng cảm động, cậu ấy quả thật là một người bạn tốt, cô nhất định sẽ trân trọng tình bạn này.
Văn Thanh gạt tay Thanh Lâm ra, gã ngước mặt lên nhìn bọn họ một lượt, rồi gã ngạc nhiên khi không thấy tên Huyết Yêu đâu. Huyết yêu đã biến đi đâu mất, trong phòng chỉ còn lại năm người là gã, Thiên Thanh, Thanh Lâm, Nhất Uy và Trúc Chi thôi. Gã từ từ đứng dậy cố gạt nổi sợ qua một bên, gã cong môi cười:
“Vậy tụi mày tính làm gì tao? Tụi mày không có chứng cớ chính minh tao có tội.”
“Tụi này đã có đoạn ghi âm anh thừa nhận mình giết người là đủ rồi.”, Trúc Chi tươi cười ra hiệu cho Nhất Uy bật lại đoạn độc thoài của anh ta.
Nhất Uy mở điện thoại ra, giọng nói của Văn Thành phát ra từ đoạn ghi âm nghe vô cùng rõ ràng:
“Tại sao các ngươi lại muốn xen vào chuyện này? Cô ta dù gì đã chết rồi. Vụ án này cũng đã trôi qua 10 năm rồi, sao các ngươi cứ bới móc nó lên. Đúng, là ta đã giết cô ta, ta không muốn cô ta sống trên đời này nữa, một chút cũng không muốn.”
Trúc Chi buông thêm một câu mang tính đã kích tinh thần của Văn Thành:
“Anh quên hung khí vẫn nằm trong tay anh hay sao?”
Văn Thành mở to mắt, tay nắm chặt cây búa trong tay, hắn hơi kinh hoảng. Từ khi nào cây búa đã nằm trong tay gã chứ? Gã nhớ lúc nảy, gã đã ném cây búa về phía tên tóc đỏ rồi cơ mà. Gã nhanh tay thả cây búa xuống đất tạo một âm thanh hơi nhức tai, gã nhìn về phía Trúc Chi hằn hộc:
“Vậy thì tao sẽ không để ai sống sót bước ra khỏi căn phòng này.”
“Mày tính làm gì?”, Thiên Thanh hỏi.
Văn Thành lao vào đá vào bụng của Trúc Chi khiến cô bay ra xa đập lưng vào bức tường, cô ngã xuống nằm bất tỉnh. Vì hành động của hắn quá nhanh, không ai có thể phản ứng kịp, nên chỉ có thể đứng nhìn Trúc Chi bị đá một đòn như vậy.
Thanh Lâm chỉ kịp gào:
“Ngân Chi cẩn thận.”
Thanh Lâm chạy tới chổ Trúc Chi xem vết thương của cô. Mặc cho cậu có lây cô như thế nào, cô cũng không tỉnh lại. Thanh Lâm lo lắng đưa tay ngang mũi của cô, cậu hơi chần chừ, không dám nghĩ tới viễn cảnh cô ngừng thở.
“Còn thở.”, Thanh Lâm nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình cậu nghe.
Thanh Lâm ôm đầu của Trúc Chi tựa lên đầu gối của mình, nếu cứ tiếp tục để cô ấy nằm đây chắc cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất, cậu cần nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện xem sao.
Văn Thành đã cầm cây búa lên, hắn lao thẳng vào Nhất Uy hòng giáng cho cậu một đòn, nhưng Nhất Uy phản xạ lại ngay, cậu xoay người né được một pha vừa rồi.
Thiên Thanh chộp được cánh tay đang giơ cao của Thành, anh liếc mắt rồi nói một câu:
“Mày ngừng lại được rồi, nếu đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đừng cố chấp gây thêm bất cứ điều gì nữa, nếu không tao cũng không biết giúp mày như thế nào nữa.”
“Mày không thể bỏ qua chuyện đó sao? Chuyện đã trôi qua tận 10 năm rồi, mày còn cố bới móc nó lên làm gì?”
“Tao cũng không ngờ thủ phạm lại là mày, tao chỉ một lòng muốn an ủi linh hồn của cô ấy mà thôi. Rút cuộc mày đã sát hại Ngọc Huyền như thế nào mà có thể qua mặt được cảnh sát, không ai tìm ra hung khí.”
Nhất Uy trả lời thay:
“Sau khi anh ta xé bức thư trong nhật ký của anh, anh ta đã nhờ một bạn nữ đưa cho Ngọc Huyền. Tối hôm đó, anh ta len lén đằng sau lưng chị ấy và đập cây búa vào đầu chị ấy.”
“Mày nói láo.”, Văn Thành hét lên, “Tao không giết nó, là tên áo choàng đen giết nó mới đúng.”
Thiên Thanh hỏi ngay:
“Tên áo đen nào?”
“Tao thừa nhận mình muốn nó phải chết, cũng thừa nhận đã xé bức thư tay và hẹn nhỏ đó trong lớp học, tao cũng thừa nhận tao đã xuất hiện tại hiện trường đêm hôm đó, nhưng tao không giết nó, là tên áo choàng đen với miệng được khâu lại với nhau, chính hắn là người giết, tao đã dùng một câu thần chú trong một cuốn sách cổ để triệu hồi hắn giết người cho tao.”
Nhất Uy cười khẩy:
“Ý anh muốn chúng tôi tin ba cái mớ xàm xí không có thật trên đời đã giết người thay anh sao? Anh tưởng tụi này bị điên giống anh sao?”
Văn Thành trố mắt nhìn Nhất Uy với vẻ không tin được những lời cậu ta đang nói. Rõ ràng cậu ta cũng nhìn thấy gã áo đen kia, vậy mà giờ cậu ta lại dám lật lọng bảo rằng chính gã mới là kẻ nói dối. Gã không chịu được thêm một phút nào nữa, gã dùng cây búa giáng vào đầu của Nhất Uy một phát. Nhất Uy ngã xuống, máu nơi thái dương chảy ròng rọc ướt hết cả cổ áo, cậu ngã xuống và ngất đi.
Thiên Thanh chậm động tác so với Thành, lúc anh lao tới và đá cho Thành một phát cũng là lúc cây búa giáng xuống thành công lên đầu của Nhất Uy. Thành bị Thiên Thanh đá văng ra xa, lưng gã đập mạnh vào hàng ghế trong thư viện khiến gã đau đớn, xương của gã như bị vỡ vụn thành trăm mảnh, gã gượng dậy một cách khó khăn.
Thanh Lâm nhìn thấy hai người bạn của mình ai nấy cũng bị thương nằm đó hôn mê bất tỉnh, cậu tức giận ngồi đề lên người Văn Thanh dùng nắm đấm đấm gã liên hoàn, môi gã bầm tím những vết thương, má phồng lên. Thiên Thanh phải lao tới lôi Thanh Lâm ra khỏi người Thành mới khiến cậu ấy ngừng đấm vào mặt gã. Thiên Thanh tức giận:
“Em làm cái gì vậy. Chúng ta cần đưa nó tới đồn cảnh sát, để nó phải trả giá tội mà nó đã gây ra. Nếu em lỡ tay giết nó, em có biết hậu quả là gì không?”
Thanh Lâm nhếch môi, mắt cậu đanh lại trông hơi đáng sợ, cậu lầm bầm:
“Em chỉ muốn lấy lại chút lợi tích.”
“Gọi xe cứu thương lẫn cảnh sát đi, anh sẽ trông chừng họ.”
Văn Thành nhìn ra ngoài trời, bầu trời không còn màu đỏ chót nữa, thay vào đó là màu đen u tối giống như cuộc đời của gã ở phía trước vậy. Gã sắp đối mặt với án phạt với tội danh cố ý giết người, hai anh em họ sẽ không bao giờ tha cho gã chỉ vì gã là người quen của họ. Thành có thể thấy ánh mắt thất vọng của Thiên Thanh, cũng có thể thấy ánh mắt khinh bỉ của Thanh Lâm khi hai người nhìn gã.
Gã không hiểu chuyện đang xảy ra, giống như gã đang mắc một cái bẫy mà cho dù bản thân càng chống cự càng bị quấn chặt hơn vậy. Huyết Yêu là ai, sao hắn lại biến mất ngay lúc Thiên Thanh vừa xuất hiện; ngay cả hồn ma của Ngọc Huyền cũng không thấy tâm hơi đâu, chả nhẽ gã bị thần kinh nên tưởng tượng ra mọi thứ; gã áo choàng đen thật sự có thật hay do gã tưởng tượng ra thôi, nếu không cây búa sao lại nằm trong tay gã; còn Nhất Uy lại khăng khăng do gã ảo tưởng có một người giết người thay cho gã thôi. Tất cả mọi chuyện đều vượt khỏi tầm tay của gã, có lẽ gã bị điên thật, có lẽ gã đã quá yêu Thiên Thanh nên đâm ra tâm thần, chỉ cần ai đến gần Thiên Thanh gã đều muốn giết.
Gã lồm cồm bò dây, gã nhìn tấm lưng của Thiên Thanh – người đang dìu Nhất Uy đến một gốc trong căn phòng, giọt nước mắt tràn trên khóe mi của gã, gã giống như một tên hề không hơn không kém. Gã hít một hơi rồi lấy hết sức bình sinh lao tới mở cửa sổ và nhảy xuống.
Thiên Thanh cố gắng giữ bình tỉnh, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể, nhưng Trúc Chi vẫn nghe được chút tức giận trong đó:
“Nếu không tới đây, sao tao biết chuyện này.”
Thiên Thanh chỉ tay về phía cây búa nói tiếp:
“Mày dùng nó để giết người sao??”
“Không có. Tao không có.”
“Đừng hòng gạt tao thêm nữa. Tao cảm thấy kinh tởm quá, máu ở dưới sàn vẫn còn mà mày nói không có? Nếu tao không xông vào sớm, có phải mày tính giết hai đứa nó không?”
Văn Thành lắc đầu ngoài ngoại, gã làm gì có cơ hội ra tay với hai đứa nó, gã còn sợ đồng bọn của hai đứa nó giết mình nữa nè, nhưng Thiên Thanh không cho gã nói thêm câu nào. Anh chạy tới chổ hai đứa nhỏ xem xét vết thương của họ.
“Anh đưa hai đứa đi bệnh viện.”
Trúc Chi gạt tay Thiên Thanh xuống:
“Không, trừ phi chúng ta giải quyết xong anh ta, nếu không tụi em sẽ không đi đâu hết.”
“Nhưng vết thương kia…”
Nhất Uy nói nhỏ vào tai Thiên Thanh cái gì đó, chỉ thấy mặt của anh giãn ra trông có vẻ đã hết lo lắng, anh gật gù cái đầu quay lại nhìn Thành chì chiết:
“Tao không ngờ mày là hạng người như vậy. Sao mày có thể giết Ngọc Huyền? Cô ấy đã làm gì có lỗi với mày đến mức mày giết cô ấy? Tao thật ngu ngốc, suốt ngày còn tâm sự chuyện của tao cho mày nghe, tao tưởng mày hiểu cho nỗi lòng của tao, tao tưởng mày về phê tao, tao tưởng tụi mình như anh em một nhà chứ. Vậy thì tại sao mày giết cô ấy, giết người tao yêu?”
Văn Thành rống lên nghẹn ngào:
“Vì tao yêu mày.”
Văn Thành bậm đôi môi lại, gã nhìn ra ngoài trời, bầu trời vẫn đỏ ngầu, giông tố vẫn đang gào thét ngoài kia như nỗi lòng của hắn: hoang mang tột độ, rối như tơ vò. Văn Thành co chân lại, gã bắt đầu khóc.
“Một thằng con trai lại có tình cảm với một thằng con trai khác, tao cũng đã nhiều lần tự kinh tởm chính mình. Tao cũng nhủ lòng sẽ cố không để tình cảm kì lạ kia xen ngang vào tình cảm bạn bè của tụi mình, nhưng tao làm không được. Tao muốn ở bên cạnh mày, không muốn bất cứ đứa con gái nào thay thế tao làm điều đó, như vậy là sai sao? Mày có biết tao phải đau khổ như thế nào khi nghe mày nói về cô ta, khi mày nói sẽ tở tình với cô ta, mày sẽ hạnh phúc cùng cô ta không?”
Gã đi qua đi lại, miệng méo mó, mặt nhăn nhúm lại trông hết sức khó coi:
“Tao muốn nó chết, chỉ khi nó chết rồi tao mới có thể ở bên cạnh mày.”
“Mày điên rồi.”
“Phải. Tao điên. Mười năm qua, chúng ta chẳng phải rất vui vẻ sao? Chỉ có tao với mày, tụi mình cùng đi nhậu đến say đến mức mày phải ngủ lại nhà tao, mày có biết trong lúc mày nằm ngủ say tao đã ôm mày vào lòng đầy hạnh phúc; tụi mình đã cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi học võ, lại cùng nhau đi bắt cướp, tụi mình đã hạnh phúc đến thế nào. Tại sao mày cứ luôn nhớ đến con nhỏ đã chết kia?”
Văn Thành im lặng một hồi rồi tiếp tục nói the thé khó nghe:
“Mặc dù con Nhi thích mày, nhưng may mà mày không thích nó, nếu không tao cũng sẽ giết nó.”
Thiên Thanh đấm một phát vào mặt của Thành khiến gã ngã xuống sàn, máu nơi miệng của gã trào ra nhưng dường như gã không hề thấy đau, gã lấy tay lau khô vết máu rồi tiếp tục thì thào:
“Rồi mày còn dẫn bạn gái về ra mắt, một con nhỏ õng ẹo xấu xí, lúc nào cũng như người không xương dựa vào mày. Tao ghét con nhỏ đó, ít ra Nhi còn ra dáng người yêu mày hơn chứ. Mày có biết nó bắt cá hai tay không? Nó hẹn hò với thằng kia trong thư viện bị tao nhìn thấy còn giả vờ nói không quen biết tao, nó dám phản bội mày, như vậy không đáng chết sao?”
Trúc Chi không thèm đình chính, cô trừng mắt nhìn gã, rồi cô kéo tay Nhất Uy ngồi xuống xem kịch hay. Văn Thành càng muốn phát điên khi thấy thái độ thờ ơ của Trúc Chi, gã không hiểu, đáng lý cô ta phải hoang mang lo sợ chứ, tại sao cô ta lại ung dung như vậy.
Thanh Lâm đứng ở ngoài cửa từ nảy giờ, cậu không dám vào bên trong sợ nghe được lời không muốn nghe, nhưng đợi hoài chẳng thấy hai người kia đính chính gì cả, cậu mới thò đầu bước vào thư viện. Đập vào mắt Thanh Lâm là dáng vẻ máu me của Trúc Chi và Nhất Uy, cậu nhanh chóng lao tới bên cạnh Trúc Chi, lôi cô sang một bên xem xét, trên mặt xuất hiện tia đau lòng.
Nhất Uy trông thấy thế liền hiểu ra vấn đề: Thanh Lâm chắc chắn có tình cảm đặc biệt dành cho cô bạn thân của mình, bằng chứng chính là đôi mắt rạo rực cháy bổng kia không thể giấu đi được. Ra cái thằng này hiểu lầm Nhất Uy và Trúc Chi có gì đó nên đã hờn giận cả buổi trời. Nhất Uy lắc đầu cười cười.
Thanh Lâm cứ nóng ruột nóng gan mãi cho đến khi Trúc Chi nói nhỏ vào tai cậu ấy: “Cái này máu giả thôi, tui không có bị thương ở đâu hết á.”, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm.
Thanh Lâm ghì chặt đôi vai của Thành dưới lòng bàn tay của mình, cậu gằn từng chữ:
“Nếu anh còn dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi nhất định không tha cho anh, tôi sẽ cho anh ở tù mục xương, tôi sẽ bỏ ra một số tiền khiến anh phải ‘hạnh phúc’ từng ngày từng ngày trong nhà đá, biết chưa?”
Trúc Chi lần đầu tiên thấy Thanh Lâm mặt mày giận dữ như vậy một mặt cũng vì lo lắng cho cô, cô thoáng cảm động, cậu ấy quả thật là một người bạn tốt, cô nhất định sẽ trân trọng tình bạn này.
Văn Thanh gạt tay Thanh Lâm ra, gã ngước mặt lên nhìn bọn họ một lượt, rồi gã ngạc nhiên khi không thấy tên Huyết Yêu đâu. Huyết yêu đã biến đi đâu mất, trong phòng chỉ còn lại năm người là gã, Thiên Thanh, Thanh Lâm, Nhất Uy và Trúc Chi thôi. Gã từ từ đứng dậy cố gạt nổi sợ qua một bên, gã cong môi cười:
“Vậy tụi mày tính làm gì tao? Tụi mày không có chứng cớ chính minh tao có tội.”
“Tụi này đã có đoạn ghi âm anh thừa nhận mình giết người là đủ rồi.”, Trúc Chi tươi cười ra hiệu cho Nhất Uy bật lại đoạn độc thoài của anh ta.
Nhất Uy mở điện thoại ra, giọng nói của Văn Thành phát ra từ đoạn ghi âm nghe vô cùng rõ ràng:
“Tại sao các ngươi lại muốn xen vào chuyện này? Cô ta dù gì đã chết rồi. Vụ án này cũng đã trôi qua 10 năm rồi, sao các ngươi cứ bới móc nó lên. Đúng, là ta đã giết cô ta, ta không muốn cô ta sống trên đời này nữa, một chút cũng không muốn.”
Trúc Chi buông thêm một câu mang tính đã kích tinh thần của Văn Thành:
“Anh quên hung khí vẫn nằm trong tay anh hay sao?”
Văn Thành mở to mắt, tay nắm chặt cây búa trong tay, hắn hơi kinh hoảng. Từ khi nào cây búa đã nằm trong tay gã chứ? Gã nhớ lúc nảy, gã đã ném cây búa về phía tên tóc đỏ rồi cơ mà. Gã nhanh tay thả cây búa xuống đất tạo một âm thanh hơi nhức tai, gã nhìn về phía Trúc Chi hằn hộc:
“Vậy thì tao sẽ không để ai sống sót bước ra khỏi căn phòng này.”
“Mày tính làm gì?”, Thiên Thanh hỏi.
Văn Thành lao vào đá vào bụng của Trúc Chi khiến cô bay ra xa đập lưng vào bức tường, cô ngã xuống nằm bất tỉnh. Vì hành động của hắn quá nhanh, không ai có thể phản ứng kịp, nên chỉ có thể đứng nhìn Trúc Chi bị đá một đòn như vậy.
Thanh Lâm chỉ kịp gào:
“Ngân Chi cẩn thận.”
Thanh Lâm chạy tới chổ Trúc Chi xem vết thương của cô. Mặc cho cậu có lây cô như thế nào, cô cũng không tỉnh lại. Thanh Lâm lo lắng đưa tay ngang mũi của cô, cậu hơi chần chừ, không dám nghĩ tới viễn cảnh cô ngừng thở.
“Còn thở.”, Thanh Lâm nói rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình cậu nghe.
Thanh Lâm ôm đầu của Trúc Chi tựa lên đầu gối của mình, nếu cứ tiếp tục để cô ấy nằm đây chắc cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất, cậu cần nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện xem sao.
Văn Thành đã cầm cây búa lên, hắn lao thẳng vào Nhất Uy hòng giáng cho cậu một đòn, nhưng Nhất Uy phản xạ lại ngay, cậu xoay người né được một pha vừa rồi.
Thiên Thanh chộp được cánh tay đang giơ cao của Thành, anh liếc mắt rồi nói một câu:
“Mày ngừng lại được rồi, nếu đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đừng cố chấp gây thêm bất cứ điều gì nữa, nếu không tao cũng không biết giúp mày như thế nào nữa.”
“Mày không thể bỏ qua chuyện đó sao? Chuyện đã trôi qua tận 10 năm rồi, mày còn cố bới móc nó lên làm gì?”
“Tao cũng không ngờ thủ phạm lại là mày, tao chỉ một lòng muốn an ủi linh hồn của cô ấy mà thôi. Rút cuộc mày đã sát hại Ngọc Huyền như thế nào mà có thể qua mặt được cảnh sát, không ai tìm ra hung khí.”
Nhất Uy trả lời thay:
“Sau khi anh ta xé bức thư trong nhật ký của anh, anh ta đã nhờ một bạn nữ đưa cho Ngọc Huyền. Tối hôm đó, anh ta len lén đằng sau lưng chị ấy và đập cây búa vào đầu chị ấy.”
“Mày nói láo.”, Văn Thành hét lên, “Tao không giết nó, là tên áo choàng đen giết nó mới đúng.”
Thiên Thanh hỏi ngay:
“Tên áo đen nào?”
“Tao thừa nhận mình muốn nó phải chết, cũng thừa nhận đã xé bức thư tay và hẹn nhỏ đó trong lớp học, tao cũng thừa nhận tao đã xuất hiện tại hiện trường đêm hôm đó, nhưng tao không giết nó, là tên áo choàng đen với miệng được khâu lại với nhau, chính hắn là người giết, tao đã dùng một câu thần chú trong một cuốn sách cổ để triệu hồi hắn giết người cho tao.”
Nhất Uy cười khẩy:
“Ý anh muốn chúng tôi tin ba cái mớ xàm xí không có thật trên đời đã giết người thay anh sao? Anh tưởng tụi này bị điên giống anh sao?”
Văn Thành trố mắt nhìn Nhất Uy với vẻ không tin được những lời cậu ta đang nói. Rõ ràng cậu ta cũng nhìn thấy gã áo đen kia, vậy mà giờ cậu ta lại dám lật lọng bảo rằng chính gã mới là kẻ nói dối. Gã không chịu được thêm một phút nào nữa, gã dùng cây búa giáng vào đầu của Nhất Uy một phát. Nhất Uy ngã xuống, máu nơi thái dương chảy ròng rọc ướt hết cả cổ áo, cậu ngã xuống và ngất đi.
Thiên Thanh chậm động tác so với Thành, lúc anh lao tới và đá cho Thành một phát cũng là lúc cây búa giáng xuống thành công lên đầu của Nhất Uy. Thành bị Thiên Thanh đá văng ra xa, lưng gã đập mạnh vào hàng ghế trong thư viện khiến gã đau đớn, xương của gã như bị vỡ vụn thành trăm mảnh, gã gượng dậy một cách khó khăn.
Thanh Lâm nhìn thấy hai người bạn của mình ai nấy cũng bị thương nằm đó hôn mê bất tỉnh, cậu tức giận ngồi đề lên người Văn Thanh dùng nắm đấm đấm gã liên hoàn, môi gã bầm tím những vết thương, má phồng lên. Thiên Thanh phải lao tới lôi Thanh Lâm ra khỏi người Thành mới khiến cậu ấy ngừng đấm vào mặt gã. Thiên Thanh tức giận:
“Em làm cái gì vậy. Chúng ta cần đưa nó tới đồn cảnh sát, để nó phải trả giá tội mà nó đã gây ra. Nếu em lỡ tay giết nó, em có biết hậu quả là gì không?”
Thanh Lâm nhếch môi, mắt cậu đanh lại trông hơi đáng sợ, cậu lầm bầm:
“Em chỉ muốn lấy lại chút lợi tích.”
“Gọi xe cứu thương lẫn cảnh sát đi, anh sẽ trông chừng họ.”
Văn Thành nhìn ra ngoài trời, bầu trời không còn màu đỏ chót nữa, thay vào đó là màu đen u tối giống như cuộc đời của gã ở phía trước vậy. Gã sắp đối mặt với án phạt với tội danh cố ý giết người, hai anh em họ sẽ không bao giờ tha cho gã chỉ vì gã là người quen của họ. Thành có thể thấy ánh mắt thất vọng của Thiên Thanh, cũng có thể thấy ánh mắt khinh bỉ của Thanh Lâm khi hai người nhìn gã.
Gã không hiểu chuyện đang xảy ra, giống như gã đang mắc một cái bẫy mà cho dù bản thân càng chống cự càng bị quấn chặt hơn vậy. Huyết Yêu là ai, sao hắn lại biến mất ngay lúc Thiên Thanh vừa xuất hiện; ngay cả hồn ma của Ngọc Huyền cũng không thấy tâm hơi đâu, chả nhẽ gã bị thần kinh nên tưởng tượng ra mọi thứ; gã áo choàng đen thật sự có thật hay do gã tưởng tượng ra thôi, nếu không cây búa sao lại nằm trong tay gã; còn Nhất Uy lại khăng khăng do gã ảo tưởng có một người giết người thay cho gã thôi. Tất cả mọi chuyện đều vượt khỏi tầm tay của gã, có lẽ gã bị điên thật, có lẽ gã đã quá yêu Thiên Thanh nên đâm ra tâm thần, chỉ cần ai đến gần Thiên Thanh gã đều muốn giết.
Gã lồm cồm bò dây, gã nhìn tấm lưng của Thiên Thanh – người đang dìu Nhất Uy đến một gốc trong căn phòng, giọt nước mắt tràn trên khóe mi của gã, gã giống như một tên hề không hơn không kém. Gã hít một hơi rồi lấy hết sức bình sinh lao tới mở cửa sổ và nhảy xuống.
Bình luận truyện