Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 77: Khu rừng ma quái (phần hai)
Vô Ảnh và Đổng Cô rơi vào vực sâu thăm thẳm. Đổng Cô nhanh tay phóng dải lụa lên không quấn vào một cành cây trên đó đồng thời chụp lấy cánh tay của Vô Ảnh, cả hai đung đưa giữa vực, dải lụa nhìn rất mong manh chỉ cần một tác động mạnh cũng có thể đứt lìa. Và dải lụa đứt lìa thật khi nó không chứa nổi sức nặng của cả hai người, cả hai rơi xuống vực. Đổng Cô nhanh chóng phóng ra hàng trăm dải lụa khác từ tay áo của ả, nhờ vậy cả hai chạm đất không thấy đau lắm, họ rớt trên dải lụa mà Đổng Cô giăng ra.
Vô Ảnh chật vật đứng dậy, gã và Đổng Cô đang đứng dưới vực sâu, dưới chân của họ toàn đầu lâu khô quắt của con người, cứ như có rất nhiều người đã rơi xuống và chết khô chết héo ở dưới này trước đây. Vô Ảnh rùng mình ớn lạnh, không phải gã sợ mà vừa có một luồng gió lạnh thổi qua người gã làm bay bay cái áo sơ mi trắng mà gã đang mặc. Từng đợt gió lùa vào cơ thể cả hai khiến họ tê dại, bước chân của Vô Ảnh và Đổng Cô không thể nhúc nhích, cả hai bất lực nhìn nhau, họ trao đổi ánh mắt hoang đường với nhau. Nghĩ coi, họ đều là những tên quỷ sừng sỏi lẫy lừng vậy mà đứng bất động dưới một đống đầu lâu như vầy.
Phía trước họ xuất hiện một hàng sinh vật kì dị, chúng đang từ từ tiến về phía họ. Chúng phải tiến tới ở khoảng cách hai thước Vô Ảnh mới có thể nhìn rõ chúng: Chúng giống như loài rắn nhưng lại có bốn chân, kích thước to bằng một con cá sấu trưởng thành, chúng trườn y như loài rắn, chúng có chân để làm gì mà lại trườn như vậy. Vô Ảnh nói nhỏ đủ cho gã và Đổng Cô nghe thấy:
“Thằn lằn độc dị, loài thằn lằn đặc biệt giống rắn, chúng lớn hơn gấp 100 lần so với kích thước bình thường, cô biết cách chế ngự nó chứ?”
Đổng Cô lắc đầu, ả bình thường chỉ trú ẩn trong tấm gương đồng, ả giỏi thấy được quá khứ lẫn ước muốn của họ, đôi khi ả biết được một số sinh vật lạ trong ký ức những người mà ả đoạt linh hồn. Ả chưa bao giờ trông thấy một sinh vật như vậy: mình giống rắn nhưng lại có bốn chân, “Thằn lằn độc dị” lần đầu ả nghe thấy cái tên này.
Vô Ảnh cầm chặt thanh kiếm lưỡi hái của mình và nói với Đổng Cô:
“Nó cũng giống loài rắn thôi, chúng ta phải đánh phần đầu của chúng, cứ chặt đầu chúng xuống là tốt nhất.”
Đổng Cô gật đầu đã hiểu bản thân phải làm gì, ả rút chiếc gương đồng ra biến nó thành một cây roi sắt bén, cây roi ấy có thể chém đứt bất cứ thứ gì nếu như nó chạm phải vật đó. Hai người gật đầu với nhau và cùng nhau xông ra chiến đấu, chỉ có điều muốn nhấc chân ra khỏi đầu lâu dưới đất hơi tốn thời gian mà những con thằn lằn kia sắp trườn tới càng lúc càng gần.
Vô Ảnh vung kiếm chém bay đầu một con đến trước mặt mình, máu của nó văng dính đầy áo của gã, chiếc áo màu trắng giờ nhuốm một màu đỏ của máu, gã thầm nguyền rủa. Đổng Cô cũng vừa quất roi chém lìa đầu một con nữa muốn tấn công ả.
Chúng trở nên hăng máu khi thấy đồng đội của mình bị giết hại, chúng gào thét những tiếng rít vô cùng chói tai, rồi đồng loạt tấn công hai người. Vô Ảnh né trái né phải chém hoài chúng đến mỏi tay, máu me hòa lẫn vào mồ hôi làm ướt đẫm hết cả người gã.
Đổng Cô cũng vất vả không kém, vừa phải tránh những con thằn lằn lại còn vật lộn với đống đầu lâu dưới đất, bởi vì hình như chúng bắt dầu cựa quậy dưới chân ả.
Vô Ảnh cũng phát hiện ra điều bất thường ngay dưới chân mình, trong một phút phân tâm gã đã bị một con thằn lằn cắn vào cánh tay đang cầm kiếm. Gã vì đau mà thả thanh kiếm xuống, nhưng rất nhanh đưa tay trái chụp lấy thanh kiếm và chém đứt đầu con thằn lằn. Máu nơi cánh tay Vô Ảnh chảy dài xuống đất, máu của gã vừa chạm vào đầu lâu dưới đất cái đầu lâu lập tức phát quang, nó phóng khỏi mặt đất nhắm vào đầu của Vô Ảnh mà phóng tới. Vô Ảnh thầm than:
“Cái gì nữa đây?”
Trúc Chi không hiểu nổi rút cuộc sao cô vừa mới xoay người đã đứng một nơi mà cô không biết xung quanh không một ai thân quen, những người khác chắc có lẽ cũng giống như cô bị văng đi một nơi khác nhau, hy vọng họ vẫn còn an toàn.
Trong rừng tiếng chim hót không còn nghe vui tai như Trúc Chi đã nghe lúc mới tới nơi này, tiếng chim nghe rùng rợn như tiếng ai oán than muốn báo thù. Trúc Chi xoay người quan sát khắp nơi một lượt, cô cầm chặt cung tên vô cùng cảnh giác, không biết được cái gì đang chờ đợi cô phía trước. Không phải Huyết Yêu nói chỉ có thây ma là thuộc hạ của Du Hồn thôi ư, đào đâu ra khu rừng ma quái này nữa, nó khiến bọn họ thất lạc nhau đã đành còn bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập nữa.
“Trúc Chi.”, Có tiếng ai đó gọi tên cô, tên của cô vang vọng cả khu rừng, “Trúc Chi.”, chữ “i” kéo dài một cách ma mị, cô nghe mà rợn tóc gáy. Ai mới được, ai lại biết tên thật của cô ngoài Huyết Yêu?
“Lại đây với bà.”
Cô quay người đi về phía giọng nói. Cô thấy đứng đằng xa là hồn ma của một bà lão tóc bạc trắng xóa, nét nhăn đầy mặt, nụ cười hiền từ đang vẩy tay với cô, người đó không xa lạ với Trúc Chi – bà chính là nội của cô. Nội của cô làm gì ở đây? Cô mặc kệ, việc thấy được linh hồn của nội khiến cô quên mất mình đang ở trong khu rừng ma quái.
Cô chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy nội. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua khiến cô bật khóc, nội có biết ngày nội không còn cô đã trải qua đoạn thời gian khổ sở thế nào, đã chẳng thể nào có được hơi ấm của gia đình như ngày nội còn sống (mặc dù đương nhiên từ lúc sống trong thân phận của Ngân Chi cô mới lại có được cảm giác của người thân đem lại), đã từng muốn chết bao lần may mà được người ta cứu kịp lúc.
Nội của cô đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của cô rồi nói:
“Gầy quá, con lại không chịu ăn uống gì nữa rồi.”
“Làm sao mà… làm sao mà…”, Trúc Chi rưng rưng nhìn lấy nội cô và nói, “Làm sao mà nội biết được con là Trúc Chi?”
Nội cô ôm cô vào lòng, giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy phả vào đôi tai của cô:
“Cháu gái của nội có hóa thành gì đi chăng nữa, nội vẫn sẽ nhận ra con.”
Nội của cô cầm lấy bàn tay của cô vuốt ve, bà dụ dỗ cô:
“Cuộc sống trên trần gian vất vả lắm đúng không, nếu ổn sao con lại ở trong thân xác của cô bé này? Theo nội về dưới đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, nội sẽ chăm sóc bảo vệ cho con, nội sẽ không cho bất cứ ai đến gần con. Chỉ cần con nói ‘Con đồng ý.’ Con sẽ mãi mãi ở bên cạnh nội. Nào con nói đi con.”
Bà nội nói như rót mật vào tai Trúc Chi thế nhưng cô không mảy may cảm động. Có cái gì đó không đúng ở bà lão này, Trúc Chi đồ rằng chính trong giọng nói ban nảy của bà lộ ra sơ hở. Người này chắc chắn không phải nội của cô, nội luôn muốn cô sống một cuộc sống hạnh phúc, nội sẽ không bao giờ bắt cô đi theo mình như thế, bà ta gợi cho cô nhớ mẹ của Hiếu Minh – bà ấy cũng muốn mang cậu ấy theo mình xuống suối vàng.
Trúc Chi bước thụt lùi né cái ôm của bà, còn bà vẫn dang hai tay ra chờ đợi cô sà vào lòng mình một lần nữa, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành. Trúc Chi không nhúc nhích, cô nói qua kẽ răng:
“Bà không phải là nội.”
Trong một thoáng Trúc Chi cứ ngỡ đôi mắt của bà nhếch lên, khi nhìn lại thì không phải bà vẫn nhìn cô hiền từ có một chút kiên nhẫn. Cô cố giữ cho giọng mình không run run khi biết được sự thật người trước mặt không phải nội mình, cô nói:
“Nội không bao giờ muốn tôi chết, cho dù nội rời xa tôi nội cũng muốn tôi tiếp tục sống thật hạnh phúc. Tôi còn sống mới có người nhớ đến nội, mới có người lo đám giổ hàng năm cho nội.”
“Nói mà không ngượng miệng.”, bà lão biến thành một người khác – người mà còn khiến Trúc Chi sợ hãi hơn khi thấy nội của mình, Ngân Chi.
Trúc Chi hoàn toàn không thể ngờ được mình có thể gặp được con bé ở đây, con bé nhìn tái nhợt, mái tóc rối mù, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh không giống như đợt cô gặp nó cách đây năm năm. Linh hồn Ngân Chi nói:
“Bây giờ chị không phải đang ở trong cơ thể của ta hay sao, chị đâu còn thân phận Trúc Chi nữa, chị lấy tư cách gì làm đám giổ cho nội của chị. Trả lại thân thể cho ta.”
Linh hồn của Ngân Chi bay tới bóp cổ Trúc Chi. Ngân Chi gào thét:
“Sống trong cơ thể của ta yên vui như vậy, còn ta phải trở thành một hồn ma vất vưởng, ngươi tưởng ta cam tâm để ngươi tiếp tục sống hay sao? Hay ngươi là loại người không biết xấu hổ đến mức vì muốn sống tiếp mà chiếm lấy thân xác của ta?”
“Không… phải…”, Trúc Chi méo mó, cô không cách nào gạt tay của Ngân Chi ra khỏi người mình, nói đúng hơn cô không có tư cách làm vậy.
Ngân Chi nói đúng, cô là kẻ đã chiếm dụng thân xác của nó làm của riêng, đến mức cô hoàn toàn quên đi thân phận vốn có của mình, cô hoàn toàn nghĩ mình là Ngân Chi, nghĩ mình có đôi mắt âm dương, nghĩ mình là em gái ruột của Tuấn Tú. Cô quả nhiên vì muốn được sống mà chẳng bao giờ nghĩ đến Ngân Chi sẽ đi đâu về đâu nếu không còn thân thể. Trúc Chi mặc cho giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má, cũng mặc cho Ngân Chi cướp đi sinh mạng của mình.
Ngân Chi cười man rợ, tiếng cười của nó the thé vang vọng cả khu rừng, không hiểu sao khi nghe giọng cười của nó Trúc Chi cảm giác như có cái gì đó không ổn, không ổn ở đâu cô thật sự không dám nghĩ tiếp, bởi vì cô đích thị có lỗi với Ngân Chi rất nhiều.
Ngân Chi biến ra từ không khí một thanh đoản kiếm nhỏ và dùng nó đâm vào lồng ngực của Trúc Chi. Nó ném Trúc Chi sang một bên khiến cô văng vào cây cổ thụ gần đó, cô nghe tiếng xương vỡ vụn. Trúc Chi bò dậy ôm lấy vết thương đang chảy máu, may mà không đâm trúng trái tim.
Lúc này, Trúc Chi mới nhận thấy điều không đúng, nỗi mặc cảm tội lỗi của cô đã khiến lý trí của cô hoàn toàn không được minh mẫn. Nếu cô ả là Ngân Chi nó sẽ tìm cách khiến linh hồn cô biến mất thay vì giết chết cô như thế, làm như vậy chẳng khác nào đang làm tổn thương chính thân thể nó. Cơn đau kéo đến khiến cô tỉnh táo hơn, cô gượng đứng dậy nhìn vào đôi mắt của Ngân Chi trước mặt. Cô thì thào:
“Ngươi… không phải Ngân Chi, cho dù có hóa thành linh hồn quỷ dữ nó cũng không thể đến tìm ta báo thù… Chính nó tự kết liễu đời mình trước… Hơn nữa, Ngân Chi tuyệt đối là một hồn ma tinh khiết thiện lương, Huyết Yêu đã chắn mẻm với ta điều này. Vậy nên ta mới an lòng sống trong thân phận của nó.”
Linh hồn của Ngân Chi ré lên cười to, nó biến thành một một cô bé nhỏ khoảng mười hai hay mười ba tuổi trông đáng yêu, gương mặt nó rất tinh quái, tóc cột cao lên tới đỉnh đầu (trên bím tóc có một chiếc lồng đèn chứa ánh sáng hiu hắt trong đêm), nó cao ngang ngực của Trúc Chi thế nên nó phải bay lơ lửng mới mặt đối mặt được với cô. Nó nói:
“Nhận ra ta đã quá muộn, ngươi sắp phải chết.”
“Nói cho ta biết, tại sao người biết đến nội của ta và Ngân Chi?”
“Cũng được thôi.”, nó chu chu cái mỏ nhìn rất đáng ghét, “Ta là linh vật trong khu rừng này, Tiểu Bạch. Nhìn thấy ngọn đèn trên đầu ta không, nó có tác dụng soi được gương mặt thật của linh hồn và thấy được điều mà một linh hồn muốn giấu kín đặc biệt nỗi sợ hãi lớn nhất trong tâm hồn của họ.”
Trúc Chi quỳ xuống đất, tay vẫn ôm lấy vết thương, không quên hỏi chuyện cần hỏi:
“Tiểu Bạch tiểu cô nương vậy muội có thể thấy được gương mặt thật của một linh hồn luôn ư? Nếu người đó chỉ là một làn khói thì sao?”
“Khói hay ma hay quỷ hay thần Tiểu Bạch ta đều có thể nhìn thấy được tất.”
Bỗng từ đâu một bóng đen xuất hiện đằng sau Tiểu Bạch, nó bao lấy cơ thể con bé khiến con bé cựa quậy khó khăn. Tiểu Bạch luôn miệng nói:
“Bỏ ta ra. Đáng ghét, bỏ ta ra. Ta không muốn theo các ngươi mà. Các người là đồ xấu…”
Trúc Chi vẫn còn chuyện muốn hỏi Tiểu Bạch, cô tức giận cố kiềm nén nổi đau, hướng cây cung vào đầu của cái bóng và bắn. Bởi vì bị thương nên lực phóng tên không mạnh như bình thường. Tuy nhiên nhờ khoảng cách giữa họ không xa mấy, nên mũi tên bắn trúng đầu của cái bóng khiến nó văng ra xa và tan biến.
Tiểu Bạch mừng rỡ khi thấy tên bóng đen đã buông mình ra, nó nhìn Trúc Chi muốn nói cảm ơn nhưng cái gì đó trong lòng nó không muốn nó nói ra. Bởi vì nó nhận định Trúc Chi là một người xấu xa, cô đã chiếm lấy thể xác của Ngân Chi làm của riêng và sống yên vui hạnh phúc như vậy. Nó không thích những kẻ xấu, gặp những kẻ như vậy nó thường dụ dỗ họ rồi thừa cơ chúng đang quẫn trí mà giết chết họ.
Trúc Chi với tay về phía nó cố nói:
“Không sao chứ, không muốn theo họ thì đừng theo. Chị thấy khu rừng này có vẻ rất nguy hiểm, trước mắt em cứ chạy trốn trước đi.”
Tiểu Bạch quát:
“Người cần lo là ngươi đó, bị thương thế kia còn rỗi hơi quan tâm đến ta.”
Tiếng nói tiếp theo đó của Tiểu Bạch chìm vào hư vô khi Trúc Chi rơi vào trạng thái hôn mê, khi mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong một ổ chim to gần bằng thân người của cô. Cô sờ tay vào vết thương nơi lồng ngực không phát hiện vết thương nào. Quái lạ, rõ ràng cô đã bị Tiểu Bạch đâm một nhát sao có thể không sao được. Và đây là đâu?
Bầu trời tối đen như mực, Trúc Chi khó mà nhìn một lượt, ngoài ánh sáng được phát ra từ cây cung của cô chẳng còn thứ ánh sáng nào khác, Trúc Chi đoán Huyết Yêu đã chế tạo nó phòng trường hợp cô sẽ sử dụng nó trong bóng tôi nên nó mới phát sáng như thế.
Trúc Chi bò dậy đưa một chân chạm đất. Chân của cô chạm phải thứ gì đó ươn ướt và Trúc Chi phải mở to mắt mà nhìn. Thì ra cô không phải nằm trong tổ chim như cô tưởng, cô đang lênh đênh trên dòng nước mà khi nhìn xuống cô thấy mọi thứ đều đen kịt, cô nằm trong một ổ bằng rơm và đang trôi xa dần khỏi đất liền, cô đưa tay chạm vào mực nước – nó lạnh như băng, nếu cô rơi xuống có thể sẽ chết vì lạnh cóng trước hơn là chết vì ngạt thở.
Trúc Chi lấy tay làm mái chèo, cô chèo với tốc độ ánh sáng hòng muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Mặt nước chuyển động không giống như chuyển động nhờ gió lắm, Trúc Chi thấy cái gì đó trồi lên mặt nước, cô cố nheo mắt nhìn bởi vì trời rất tối không thể nhìn rõ khắp nơi. Cô cảnh giác giương cung tên lên và kéo căng nó, một mũi tên được tạo theo đường kéo cung của cô, cô thầm vái lậy trời đất cho cô thoát khỏi kiếp nạn này.
Có cái gì đó phóng lên mặt nước và phóng tới phía cô, cô lập tức bắn cung, mũi tên trúng sinh vật lạ khiến nó rơi xuống nước; một con khác lại phóng tới và cô tiếp tục bắn hạ nó, ổ rơm mà cô đang đứng lung lây và cô phải dang hai tay mới lấy lại thân bằng. Mặt hồ lúc này êm ả không một chút gợn sóng, Trúc Chi cắn môi tiếp tục tư thế phòng bị.
Đột nhiên ổ chim mà Trúc Chi đang đứng bị cái gì đó xé toạt ra, cô rơi tõm xuống nước, cây cung văng ra xa trôi càng ngày càng xa khỏi cô. Một bàn tay của ai đó kéo cô xuống càng ngày càng sâu, cô cảm thấy khó thở, nước dường như đang tràn khắp phổi của cô. Cô mở to mắt nhìn vào ánh sáng duy nhất được phát ra từ mặt nước, nó màu đỏ rất giống màu áo của Huyết Yêu, lần này hắn có kịp đến cứu cô nữa không, hay cô sẽ phải chết mà chưa được nhìn thấy hắn lần cuối. Cô cảm thấy ngộp thở, tay chân của cô rơi vào trạng thái bất động, mắt cô nhắm lại chờ điều sắp đến với mình.
Những bộ xương hắc ám di động như xác sống dường như không quá mạnh như Thanh Lâm vẫn tưởng tượng, chúng đưa hai tay ra trước mặt và bước tới gần hai người. Huyết Yêu nhếch mày không hề sợ hãi một chút nào, Thanh Lâm thấy gương mặt tràn đầy tự tin đó của Huyết Yêu cũng cảm thấy hưng phấn đầy mình, thầy của cậu quả là một người đem lại cảm giác an toàn.
Bổng dưng trên bầu trời phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ như pháo hoa khiến Huyết Yêu tái mặt, hắn dùng lực đẩy lùi toàn bộ những bộ xương hắc ám biến chúng tan thành bụi chỉ trong vòng vài giây, Thanh Lâm thiếu điều nhảy cẫng lên vui sướng.
Vui sướng không được bao lâu Thanh Lâm đã bị Huyết Yêu kéo tay bay lên trời. Cậu ôm eo của hắn chặt cứng, mặt mày rộ lên nét tiều tụy vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Thanh Lâm bay theo nghĩa đen, mặt của cậu bị nhánh cây làm cho xướt đi vài đường và có vẻ Huyết Yêu không quan tâm đến điều đó, hắn có vẻ vội vàng.
Vô Ảnh chém đầu lâu ra làm đôi, gã kéo tay Đổng Cô chạy đi, bỏ lại sau lưng hàng đống xác thằn lằn độc dị cũng với những cái đầu lâu đang rượt theo họ phía sau. Hai người chạy mãi chạy mãi cho đến khi dừng lại tại một cái hồ mà nước hoàn toàn đen như mực. Đổng Cô phất tay lên trời làm cho ánh sáng chiếu cả một khu.
Vô Ảnh lúc này mới thấy rõ ràng cây cung tên của Trúc Chi đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước mà không thấy cô đâu cả. Gã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rằng cô không hề đi cùng với Huyết Yêu mà bị rơi vào mê cung của khu rừng khiến cho cô phải đến nơi này. Cô đã gặp phải thứ gì đến mức vứt cây cung trôi dạt như vậy?
Gã không suy nghĩ tiếp nữa, gã ném thanh kiếm mình đang cầm trên tay xuống dưới chân mà nhảy xuống hồ, Đổng Cô không kịp ngăn lại hành động của gã, có vẻ gã đã phát hiện ra điều gì mà ả không biết hoặc gã định bỏ mặc ả tại nơi này chăng?
Vô Ảnh xé tan dòng nước bơi đến gần cây cung, gã với tay chụp lấy cây cung rồi lặn sâu xuống tận đáy, mắt mở căng nhìn khắp nơi tay vẫn không ngừng xé nước. Thế nhưng cơ thể của Hiếu Minh không chịu nổi áp suất trong nước, gã cảm thấy không thể thở được, giá như lúc này gã chỉ là một làn khói đỏ lè, ít ra gã sẽ hành động nhanh hơn. Gã thầm mong Trúc Chi không sao, gã hy vọng suy nghĩ trong đầu gã không phải là sự thật.
Vô Ảnh chật vật đứng dậy, gã và Đổng Cô đang đứng dưới vực sâu, dưới chân của họ toàn đầu lâu khô quắt của con người, cứ như có rất nhiều người đã rơi xuống và chết khô chết héo ở dưới này trước đây. Vô Ảnh rùng mình ớn lạnh, không phải gã sợ mà vừa có một luồng gió lạnh thổi qua người gã làm bay bay cái áo sơ mi trắng mà gã đang mặc. Từng đợt gió lùa vào cơ thể cả hai khiến họ tê dại, bước chân của Vô Ảnh và Đổng Cô không thể nhúc nhích, cả hai bất lực nhìn nhau, họ trao đổi ánh mắt hoang đường với nhau. Nghĩ coi, họ đều là những tên quỷ sừng sỏi lẫy lừng vậy mà đứng bất động dưới một đống đầu lâu như vầy.
Phía trước họ xuất hiện một hàng sinh vật kì dị, chúng đang từ từ tiến về phía họ. Chúng phải tiến tới ở khoảng cách hai thước Vô Ảnh mới có thể nhìn rõ chúng: Chúng giống như loài rắn nhưng lại có bốn chân, kích thước to bằng một con cá sấu trưởng thành, chúng trườn y như loài rắn, chúng có chân để làm gì mà lại trườn như vậy. Vô Ảnh nói nhỏ đủ cho gã và Đổng Cô nghe thấy:
“Thằn lằn độc dị, loài thằn lằn đặc biệt giống rắn, chúng lớn hơn gấp 100 lần so với kích thước bình thường, cô biết cách chế ngự nó chứ?”
Đổng Cô lắc đầu, ả bình thường chỉ trú ẩn trong tấm gương đồng, ả giỏi thấy được quá khứ lẫn ước muốn của họ, đôi khi ả biết được một số sinh vật lạ trong ký ức những người mà ả đoạt linh hồn. Ả chưa bao giờ trông thấy một sinh vật như vậy: mình giống rắn nhưng lại có bốn chân, “Thằn lằn độc dị” lần đầu ả nghe thấy cái tên này.
Vô Ảnh cầm chặt thanh kiếm lưỡi hái của mình và nói với Đổng Cô:
“Nó cũng giống loài rắn thôi, chúng ta phải đánh phần đầu của chúng, cứ chặt đầu chúng xuống là tốt nhất.”
Đổng Cô gật đầu đã hiểu bản thân phải làm gì, ả rút chiếc gương đồng ra biến nó thành một cây roi sắt bén, cây roi ấy có thể chém đứt bất cứ thứ gì nếu như nó chạm phải vật đó. Hai người gật đầu với nhau và cùng nhau xông ra chiến đấu, chỉ có điều muốn nhấc chân ra khỏi đầu lâu dưới đất hơi tốn thời gian mà những con thằn lằn kia sắp trườn tới càng lúc càng gần.
Vô Ảnh vung kiếm chém bay đầu một con đến trước mặt mình, máu của nó văng dính đầy áo của gã, chiếc áo màu trắng giờ nhuốm một màu đỏ của máu, gã thầm nguyền rủa. Đổng Cô cũng vừa quất roi chém lìa đầu một con nữa muốn tấn công ả.
Chúng trở nên hăng máu khi thấy đồng đội của mình bị giết hại, chúng gào thét những tiếng rít vô cùng chói tai, rồi đồng loạt tấn công hai người. Vô Ảnh né trái né phải chém hoài chúng đến mỏi tay, máu me hòa lẫn vào mồ hôi làm ướt đẫm hết cả người gã.
Đổng Cô cũng vất vả không kém, vừa phải tránh những con thằn lằn lại còn vật lộn với đống đầu lâu dưới đất, bởi vì hình như chúng bắt dầu cựa quậy dưới chân ả.
Vô Ảnh cũng phát hiện ra điều bất thường ngay dưới chân mình, trong một phút phân tâm gã đã bị một con thằn lằn cắn vào cánh tay đang cầm kiếm. Gã vì đau mà thả thanh kiếm xuống, nhưng rất nhanh đưa tay trái chụp lấy thanh kiếm và chém đứt đầu con thằn lằn. Máu nơi cánh tay Vô Ảnh chảy dài xuống đất, máu của gã vừa chạm vào đầu lâu dưới đất cái đầu lâu lập tức phát quang, nó phóng khỏi mặt đất nhắm vào đầu của Vô Ảnh mà phóng tới. Vô Ảnh thầm than:
“Cái gì nữa đây?”
Trúc Chi không hiểu nổi rút cuộc sao cô vừa mới xoay người đã đứng một nơi mà cô không biết xung quanh không một ai thân quen, những người khác chắc có lẽ cũng giống như cô bị văng đi một nơi khác nhau, hy vọng họ vẫn còn an toàn.
Trong rừng tiếng chim hót không còn nghe vui tai như Trúc Chi đã nghe lúc mới tới nơi này, tiếng chim nghe rùng rợn như tiếng ai oán than muốn báo thù. Trúc Chi xoay người quan sát khắp nơi một lượt, cô cầm chặt cung tên vô cùng cảnh giác, không biết được cái gì đang chờ đợi cô phía trước. Không phải Huyết Yêu nói chỉ có thây ma là thuộc hạ của Du Hồn thôi ư, đào đâu ra khu rừng ma quái này nữa, nó khiến bọn họ thất lạc nhau đã đành còn bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập nữa.
“Trúc Chi.”, Có tiếng ai đó gọi tên cô, tên của cô vang vọng cả khu rừng, “Trúc Chi.”, chữ “i” kéo dài một cách ma mị, cô nghe mà rợn tóc gáy. Ai mới được, ai lại biết tên thật của cô ngoài Huyết Yêu?
“Lại đây với bà.”
Cô quay người đi về phía giọng nói. Cô thấy đứng đằng xa là hồn ma của một bà lão tóc bạc trắng xóa, nét nhăn đầy mặt, nụ cười hiền từ đang vẩy tay với cô, người đó không xa lạ với Trúc Chi – bà chính là nội của cô. Nội của cô làm gì ở đây? Cô mặc kệ, việc thấy được linh hồn của nội khiến cô quên mất mình đang ở trong khu rừng ma quái.
Cô chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy nội. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua khiến cô bật khóc, nội có biết ngày nội không còn cô đã trải qua đoạn thời gian khổ sở thế nào, đã chẳng thể nào có được hơi ấm của gia đình như ngày nội còn sống (mặc dù đương nhiên từ lúc sống trong thân phận của Ngân Chi cô mới lại có được cảm giác của người thân đem lại), đã từng muốn chết bao lần may mà được người ta cứu kịp lúc.
Nội của cô đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của cô rồi nói:
“Gầy quá, con lại không chịu ăn uống gì nữa rồi.”
“Làm sao mà… làm sao mà…”, Trúc Chi rưng rưng nhìn lấy nội cô và nói, “Làm sao mà nội biết được con là Trúc Chi?”
Nội cô ôm cô vào lòng, giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy phả vào đôi tai của cô:
“Cháu gái của nội có hóa thành gì đi chăng nữa, nội vẫn sẽ nhận ra con.”
Nội của cô cầm lấy bàn tay của cô vuốt ve, bà dụ dỗ cô:
“Cuộc sống trên trần gian vất vả lắm đúng không, nếu ổn sao con lại ở trong thân xác của cô bé này? Theo nội về dưới đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, nội sẽ chăm sóc bảo vệ cho con, nội sẽ không cho bất cứ ai đến gần con. Chỉ cần con nói ‘Con đồng ý.’ Con sẽ mãi mãi ở bên cạnh nội. Nào con nói đi con.”
Bà nội nói như rót mật vào tai Trúc Chi thế nhưng cô không mảy may cảm động. Có cái gì đó không đúng ở bà lão này, Trúc Chi đồ rằng chính trong giọng nói ban nảy của bà lộ ra sơ hở. Người này chắc chắn không phải nội của cô, nội luôn muốn cô sống một cuộc sống hạnh phúc, nội sẽ không bao giờ bắt cô đi theo mình như thế, bà ta gợi cho cô nhớ mẹ của Hiếu Minh – bà ấy cũng muốn mang cậu ấy theo mình xuống suối vàng.
Trúc Chi bước thụt lùi né cái ôm của bà, còn bà vẫn dang hai tay ra chờ đợi cô sà vào lòng mình một lần nữa, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành. Trúc Chi không nhúc nhích, cô nói qua kẽ răng:
“Bà không phải là nội.”
Trong một thoáng Trúc Chi cứ ngỡ đôi mắt của bà nhếch lên, khi nhìn lại thì không phải bà vẫn nhìn cô hiền từ có một chút kiên nhẫn. Cô cố giữ cho giọng mình không run run khi biết được sự thật người trước mặt không phải nội mình, cô nói:
“Nội không bao giờ muốn tôi chết, cho dù nội rời xa tôi nội cũng muốn tôi tiếp tục sống thật hạnh phúc. Tôi còn sống mới có người nhớ đến nội, mới có người lo đám giổ hàng năm cho nội.”
“Nói mà không ngượng miệng.”, bà lão biến thành một người khác – người mà còn khiến Trúc Chi sợ hãi hơn khi thấy nội của mình, Ngân Chi.
Trúc Chi hoàn toàn không thể ngờ được mình có thể gặp được con bé ở đây, con bé nhìn tái nhợt, mái tóc rối mù, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh không giống như đợt cô gặp nó cách đây năm năm. Linh hồn Ngân Chi nói:
“Bây giờ chị không phải đang ở trong cơ thể của ta hay sao, chị đâu còn thân phận Trúc Chi nữa, chị lấy tư cách gì làm đám giổ cho nội của chị. Trả lại thân thể cho ta.”
Linh hồn của Ngân Chi bay tới bóp cổ Trúc Chi. Ngân Chi gào thét:
“Sống trong cơ thể của ta yên vui như vậy, còn ta phải trở thành một hồn ma vất vưởng, ngươi tưởng ta cam tâm để ngươi tiếp tục sống hay sao? Hay ngươi là loại người không biết xấu hổ đến mức vì muốn sống tiếp mà chiếm lấy thân xác của ta?”
“Không… phải…”, Trúc Chi méo mó, cô không cách nào gạt tay của Ngân Chi ra khỏi người mình, nói đúng hơn cô không có tư cách làm vậy.
Ngân Chi nói đúng, cô là kẻ đã chiếm dụng thân xác của nó làm của riêng, đến mức cô hoàn toàn quên đi thân phận vốn có của mình, cô hoàn toàn nghĩ mình là Ngân Chi, nghĩ mình có đôi mắt âm dương, nghĩ mình là em gái ruột của Tuấn Tú. Cô quả nhiên vì muốn được sống mà chẳng bao giờ nghĩ đến Ngân Chi sẽ đi đâu về đâu nếu không còn thân thể. Trúc Chi mặc cho giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má, cũng mặc cho Ngân Chi cướp đi sinh mạng của mình.
Ngân Chi cười man rợ, tiếng cười của nó the thé vang vọng cả khu rừng, không hiểu sao khi nghe giọng cười của nó Trúc Chi cảm giác như có cái gì đó không ổn, không ổn ở đâu cô thật sự không dám nghĩ tiếp, bởi vì cô đích thị có lỗi với Ngân Chi rất nhiều.
Ngân Chi biến ra từ không khí một thanh đoản kiếm nhỏ và dùng nó đâm vào lồng ngực của Trúc Chi. Nó ném Trúc Chi sang một bên khiến cô văng vào cây cổ thụ gần đó, cô nghe tiếng xương vỡ vụn. Trúc Chi bò dậy ôm lấy vết thương đang chảy máu, may mà không đâm trúng trái tim.
Lúc này, Trúc Chi mới nhận thấy điều không đúng, nỗi mặc cảm tội lỗi của cô đã khiến lý trí của cô hoàn toàn không được minh mẫn. Nếu cô ả là Ngân Chi nó sẽ tìm cách khiến linh hồn cô biến mất thay vì giết chết cô như thế, làm như vậy chẳng khác nào đang làm tổn thương chính thân thể nó. Cơn đau kéo đến khiến cô tỉnh táo hơn, cô gượng đứng dậy nhìn vào đôi mắt của Ngân Chi trước mặt. Cô thì thào:
“Ngươi… không phải Ngân Chi, cho dù có hóa thành linh hồn quỷ dữ nó cũng không thể đến tìm ta báo thù… Chính nó tự kết liễu đời mình trước… Hơn nữa, Ngân Chi tuyệt đối là một hồn ma tinh khiết thiện lương, Huyết Yêu đã chắn mẻm với ta điều này. Vậy nên ta mới an lòng sống trong thân phận của nó.”
Linh hồn của Ngân Chi ré lên cười to, nó biến thành một một cô bé nhỏ khoảng mười hai hay mười ba tuổi trông đáng yêu, gương mặt nó rất tinh quái, tóc cột cao lên tới đỉnh đầu (trên bím tóc có một chiếc lồng đèn chứa ánh sáng hiu hắt trong đêm), nó cao ngang ngực của Trúc Chi thế nên nó phải bay lơ lửng mới mặt đối mặt được với cô. Nó nói:
“Nhận ra ta đã quá muộn, ngươi sắp phải chết.”
“Nói cho ta biết, tại sao người biết đến nội của ta và Ngân Chi?”
“Cũng được thôi.”, nó chu chu cái mỏ nhìn rất đáng ghét, “Ta là linh vật trong khu rừng này, Tiểu Bạch. Nhìn thấy ngọn đèn trên đầu ta không, nó có tác dụng soi được gương mặt thật của linh hồn và thấy được điều mà một linh hồn muốn giấu kín đặc biệt nỗi sợ hãi lớn nhất trong tâm hồn của họ.”
Trúc Chi quỳ xuống đất, tay vẫn ôm lấy vết thương, không quên hỏi chuyện cần hỏi:
“Tiểu Bạch tiểu cô nương vậy muội có thể thấy được gương mặt thật của một linh hồn luôn ư? Nếu người đó chỉ là một làn khói thì sao?”
“Khói hay ma hay quỷ hay thần Tiểu Bạch ta đều có thể nhìn thấy được tất.”
Bỗng từ đâu một bóng đen xuất hiện đằng sau Tiểu Bạch, nó bao lấy cơ thể con bé khiến con bé cựa quậy khó khăn. Tiểu Bạch luôn miệng nói:
“Bỏ ta ra. Đáng ghét, bỏ ta ra. Ta không muốn theo các ngươi mà. Các người là đồ xấu…”
Trúc Chi vẫn còn chuyện muốn hỏi Tiểu Bạch, cô tức giận cố kiềm nén nổi đau, hướng cây cung vào đầu của cái bóng và bắn. Bởi vì bị thương nên lực phóng tên không mạnh như bình thường. Tuy nhiên nhờ khoảng cách giữa họ không xa mấy, nên mũi tên bắn trúng đầu của cái bóng khiến nó văng ra xa và tan biến.
Tiểu Bạch mừng rỡ khi thấy tên bóng đen đã buông mình ra, nó nhìn Trúc Chi muốn nói cảm ơn nhưng cái gì đó trong lòng nó không muốn nó nói ra. Bởi vì nó nhận định Trúc Chi là một người xấu xa, cô đã chiếm lấy thể xác của Ngân Chi làm của riêng và sống yên vui hạnh phúc như vậy. Nó không thích những kẻ xấu, gặp những kẻ như vậy nó thường dụ dỗ họ rồi thừa cơ chúng đang quẫn trí mà giết chết họ.
Trúc Chi với tay về phía nó cố nói:
“Không sao chứ, không muốn theo họ thì đừng theo. Chị thấy khu rừng này có vẻ rất nguy hiểm, trước mắt em cứ chạy trốn trước đi.”
Tiểu Bạch quát:
“Người cần lo là ngươi đó, bị thương thế kia còn rỗi hơi quan tâm đến ta.”
Tiếng nói tiếp theo đó của Tiểu Bạch chìm vào hư vô khi Trúc Chi rơi vào trạng thái hôn mê, khi mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong một ổ chim to gần bằng thân người của cô. Cô sờ tay vào vết thương nơi lồng ngực không phát hiện vết thương nào. Quái lạ, rõ ràng cô đã bị Tiểu Bạch đâm một nhát sao có thể không sao được. Và đây là đâu?
Bầu trời tối đen như mực, Trúc Chi khó mà nhìn một lượt, ngoài ánh sáng được phát ra từ cây cung của cô chẳng còn thứ ánh sáng nào khác, Trúc Chi đoán Huyết Yêu đã chế tạo nó phòng trường hợp cô sẽ sử dụng nó trong bóng tôi nên nó mới phát sáng như thế.
Trúc Chi bò dậy đưa một chân chạm đất. Chân của cô chạm phải thứ gì đó ươn ướt và Trúc Chi phải mở to mắt mà nhìn. Thì ra cô không phải nằm trong tổ chim như cô tưởng, cô đang lênh đênh trên dòng nước mà khi nhìn xuống cô thấy mọi thứ đều đen kịt, cô nằm trong một ổ bằng rơm và đang trôi xa dần khỏi đất liền, cô đưa tay chạm vào mực nước – nó lạnh như băng, nếu cô rơi xuống có thể sẽ chết vì lạnh cóng trước hơn là chết vì ngạt thở.
Trúc Chi lấy tay làm mái chèo, cô chèo với tốc độ ánh sáng hòng muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Mặt nước chuyển động không giống như chuyển động nhờ gió lắm, Trúc Chi thấy cái gì đó trồi lên mặt nước, cô cố nheo mắt nhìn bởi vì trời rất tối không thể nhìn rõ khắp nơi. Cô cảnh giác giương cung tên lên và kéo căng nó, một mũi tên được tạo theo đường kéo cung của cô, cô thầm vái lậy trời đất cho cô thoát khỏi kiếp nạn này.
Có cái gì đó phóng lên mặt nước và phóng tới phía cô, cô lập tức bắn cung, mũi tên trúng sinh vật lạ khiến nó rơi xuống nước; một con khác lại phóng tới và cô tiếp tục bắn hạ nó, ổ rơm mà cô đang đứng lung lây và cô phải dang hai tay mới lấy lại thân bằng. Mặt hồ lúc này êm ả không một chút gợn sóng, Trúc Chi cắn môi tiếp tục tư thế phòng bị.
Đột nhiên ổ chim mà Trúc Chi đang đứng bị cái gì đó xé toạt ra, cô rơi tõm xuống nước, cây cung văng ra xa trôi càng ngày càng xa khỏi cô. Một bàn tay của ai đó kéo cô xuống càng ngày càng sâu, cô cảm thấy khó thở, nước dường như đang tràn khắp phổi của cô. Cô mở to mắt nhìn vào ánh sáng duy nhất được phát ra từ mặt nước, nó màu đỏ rất giống màu áo của Huyết Yêu, lần này hắn có kịp đến cứu cô nữa không, hay cô sẽ phải chết mà chưa được nhìn thấy hắn lần cuối. Cô cảm thấy ngộp thở, tay chân của cô rơi vào trạng thái bất động, mắt cô nhắm lại chờ điều sắp đến với mình.
Những bộ xương hắc ám di động như xác sống dường như không quá mạnh như Thanh Lâm vẫn tưởng tượng, chúng đưa hai tay ra trước mặt và bước tới gần hai người. Huyết Yêu nhếch mày không hề sợ hãi một chút nào, Thanh Lâm thấy gương mặt tràn đầy tự tin đó của Huyết Yêu cũng cảm thấy hưng phấn đầy mình, thầy của cậu quả là một người đem lại cảm giác an toàn.
Bổng dưng trên bầu trời phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ như pháo hoa khiến Huyết Yêu tái mặt, hắn dùng lực đẩy lùi toàn bộ những bộ xương hắc ám biến chúng tan thành bụi chỉ trong vòng vài giây, Thanh Lâm thiếu điều nhảy cẫng lên vui sướng.
Vui sướng không được bao lâu Thanh Lâm đã bị Huyết Yêu kéo tay bay lên trời. Cậu ôm eo của hắn chặt cứng, mặt mày rộ lên nét tiều tụy vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Thanh Lâm bay theo nghĩa đen, mặt của cậu bị nhánh cây làm cho xướt đi vài đường và có vẻ Huyết Yêu không quan tâm đến điều đó, hắn có vẻ vội vàng.
Vô Ảnh chém đầu lâu ra làm đôi, gã kéo tay Đổng Cô chạy đi, bỏ lại sau lưng hàng đống xác thằn lằn độc dị cũng với những cái đầu lâu đang rượt theo họ phía sau. Hai người chạy mãi chạy mãi cho đến khi dừng lại tại một cái hồ mà nước hoàn toàn đen như mực. Đổng Cô phất tay lên trời làm cho ánh sáng chiếu cả một khu.
Vô Ảnh lúc này mới thấy rõ ràng cây cung tên của Trúc Chi đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước mà không thấy cô đâu cả. Gã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rằng cô không hề đi cùng với Huyết Yêu mà bị rơi vào mê cung của khu rừng khiến cho cô phải đến nơi này. Cô đã gặp phải thứ gì đến mức vứt cây cung trôi dạt như vậy?
Gã không suy nghĩ tiếp nữa, gã ném thanh kiếm mình đang cầm trên tay xuống dưới chân mà nhảy xuống hồ, Đổng Cô không kịp ngăn lại hành động của gã, có vẻ gã đã phát hiện ra điều gì mà ả không biết hoặc gã định bỏ mặc ả tại nơi này chăng?
Vô Ảnh xé tan dòng nước bơi đến gần cây cung, gã với tay chụp lấy cây cung rồi lặn sâu xuống tận đáy, mắt mở căng nhìn khắp nơi tay vẫn không ngừng xé nước. Thế nhưng cơ thể của Hiếu Minh không chịu nổi áp suất trong nước, gã cảm thấy không thể thở được, giá như lúc này gã chỉ là một làn khói đỏ lè, ít ra gã sẽ hành động nhanh hơn. Gã thầm mong Trúc Chi không sao, gã hy vọng suy nghĩ trong đầu gã không phải là sự thật.
Bình luận truyện