Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 78: Tiểu bạch



Huyết Yêu và Thanh Lâm đáp ngay trên ngọn cây gần hồ đen. Hắn nhìn một lượt chợt thấy Đổng Cô đang đứng phía bên kia hồ. Hắn lập tức ôm Thanh Lâm bay đến đó.

Đổng Cô thấy Huyết Yêu đang bay tới chổ mình thì nở một nụ cười hiếm hoi, ả dường như xem họ trở thành bạn bè (ai bảo họ đã cùng nhau chiến đấu với những sinh vật kì dị kia). Đổng Cô nhớ ra Vô Ảnh đã nhảy xuống nước nảy giờ vẫn chưa ngoi lên, ả chạy tới nói với Huyết Yêu:

“Vô Ảnh nhảy xuống rồi, ta thấy hắn bơi đến nhặt cây cung mà cô bé kia sử dụng, rồi lặn xuống.”

Thanh Lâm lo lắng nói:

“Nói như vậy Ngân Chi không cùng đi với hai người sao?”

“Chúng ta còn tưởng em ấy đi với hai người.”, Đổng Cô nói.

Huyết Yêu chửi thầm:

“Tên Vô Ảnh đó là kẻ ngốc à, nó tưởng nó còn là làn khói hay sao mà nhảy xuống như vậy. Hai người ở trên này, ta xuống dưới xem sao.”

Nói xong Huyết Yêu nhảy xuống hồ đen. Thanh Lâm nóng lòng nhìn xuống hồ, tiếc rằng cậu không thấy gì ngoài một màu đen tuyền của dòng nước, cậu thầm vái ông trời cho họ được bình an. Nhưng cậu trước tiên phải vái cho mình bình yên trước bởi vì đằng sau lưng họ có khách đến thăm.

Đổng Cô đập lên vai của Thanh Lâm muốn cậu nhìn về phía mà ả đang nhìn, muốn cậu trông thấy thứ mà ả đang trông thấy. Thanh Lâm kinh hãi thụt lùi suýt nữa té xuống hồ, may mà Đổng Cô nhanh tay kéo cậu đứng vững. Đổng Cô nói:

“Bọn chúng lúc nảy đã rượt theo ta và Vô Ảnh, không ngờ cuối cùng đã rượt tới chổ này. Em biết làm gì rồi chứ?”

“Chặt đứt đầu chúng?”

“Phải.”, Đổng Cô chỉ về phía thanh kiếm lưỡi hái mà Vô Ảnh đã bỏ lại trên bờ lúc nảy cho Thanh Lâm dùng.

Thanh Lâm nhanh tay cầm thanh kiếm lên, cậu cùng Đổng Cô nhất định chiến đấu anh dũng để bảo vệ bờ hồ, có như vậy Huyết Yêu mới yên lòng tìm kiếm hai người kia.

Tốc độ mà những con thằn lằn độc dị đang trườn về phía họ là một tốc độ nhanh vô cùng, không giống như tốc độ lúc Đổng Cô và Vô Ảnh đã chứng kiến dưới vực sâu kia, hay đây mới chính là tốc độ vốn có của chúng khi chúng ở trên đất liền. Đổng Cô và Thanh Lâm thật sự không có thời gian nghĩ nhiều, cả hai vội vàng phi người vào chém bay đầu từng con từng con một.

Vô Ảnh cảm thấy rất may mắn khi thấy được Trúc Chi đang vướng phải rong rêu dưới đáy hồ, vì lúc này gã thật sự không trụ nổi nữa, gã cứ tưởng mình sẽ chết theo cơ thể của Hiếu Minh luôn cơ. Gã xé nước nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Trúc Chi và kéo cô vào lòng ngực của mình chuẩn ngoi lên mặt nước. Gã thấy mặt của cô tái nhợt, gã nhớ có thấy trên tivi cách sơ cứu, ngặt nỗi gã còn đang dưới nước không thể thực hiện hết những bước cơ bản trong hô hấp nhân tạo được, gã đành dùng miệng cố gắng thổi hơi vào miệng cô.

Gã thầm than:

“Thôi mà.”

Sự cố gắng của Vô Ảnh cuối cùng cũng có tác dụng, Trúc Chi đã gượng tỉnh dậy, cô trông thấy Vô Ảnh đang mừng rỡ nhìn cô, đôi tay của gã vẫn còn ôm cô chặt cứng.

Chỉ vài giây sau, một sự cố bất ngờ ập đến: Đôi chân của Vô Ảnh bị chuột rút, bắp chân của gã co thắt liên tục và đau dữ dội, đôi chân cứng lại không nhúc nhích được. Gã lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy người Trúc Chi lên mặt nước, hy vọng Đổng Cô có thể thấy được cô mà bay tới cứu. Trúc Chi bị Vô Ảnh đẩy lên mặt nước, cô ho sặc sụa, cố hớp lấy không khí mà thở, hai chân đạp liên tục trong nước. Cô không biết rằng Vô Ảnh đang chìm xuống đáy biển, ý thức dần dần mất hoàn toàn.

Trúc Chi đợi mãi không thấy Vô Ảnh ngoi lên trên mặt nước thì lo lắng, cô hụp đầu xuống chẳng thấy gì ngoài màu đen thăm thẳm đầy lạnh lẽo. Trúc Chi hoang mang hét lớn:

“Vô Ảnh.”, nhưng tiếng nói bị chìm vào dòng nước chẳng bật được sao cho ra hồn.

Hay chính sinh vật kì lạ đã kéo cô xuống hồ lúc nảy đã chụp lấy Vô Ảnh chăng? Trúc Chi không hiểu sao mình vẫn còn thở khi đã ở dưới nước sâu lâu như vậy, đáng lý cô phải chết rồi. Cô cảm thấy có người đã kéo cô xuống hồ, có người đã giết những con sinh vật muốn lăm le tới hại cô, người đó là ai tại sao lại cứu cô? Rồi cô ngất đi trong nước, khi mở mắt ra lại thấy đôi môi của Vô Ảnh một lần nữa đang đè lên môi mình, lần này lại vì muốn cứu lấy cô mà gã đã thổi hơi vào miệng cô, cô biết gã bất đắc dĩ mới làm thế chứ không cố tình thừa cơ cô đang hôn me mà lén hôn cô, gã cũng nói tiêu chuẩn của gã cao lắm nhất định không phải là cô.

Khi Vô cứu cô, cô thật sự rất vui mừng, gã là người thứ hai (sau Huyết Yêu) đã nhiều lần hy sinh tính mạng để cứu lấy cô. Cô không thể để gã bị ai đó bắt đi như vậy, cô phải truy tìm tung tích của gã.

Trúc Chi loay hoay nhìn xung quanh đang không biết làm sao mới tìm được Vô Ảnh thì thấy Huyết Yêu đang lướt đến chổ mình, lần này cô thật sự cảm thấy mình như gơm hết tất cả măn mắn lại trong một ngày vậy: đầu tiên được Vô Ảnh cứu kịp thời, sau đó lại gặp Huyết Yêu đúng lúc mình cần nhất.

Huyết Yêu biến ra một chiếc xuồng nhỏ và đặt Trúc Chi vào trong đó, Trúc Chi nói với Huyết Yêu:

“Vô Ảnh vẫn còn đang ở dưới, anh ấy đã cố đẩy tui lên trên mặt nước… Mọi thứ quá tối, tui không biết…”

Huyết Yêu nói:

“Được rồi, cứ ngồi yên đó, mọi chuyện đã có ta lo.”

Trúc Chi mỉm cười đầy hy vọng, hắn luôn biết cách khiến người ta cảm thấy an lòng như thế. Cô ngồi trên chiếc xuồng vẫn không ngừng nhìn xuống dước hồ.

Một lần nữa, Huyết Yêu đã kịp thời thấy Vô Ảnh, hắn thầm chửi rủa gã quá tự cao tự đại khi không thèm suy nghĩ gì mà nhảy xuống hồ đen như thế. Đúng vậy, nơi này được mệnh danh là hồ đen – nơi cư ngụ của một loài thủy quái đầu rắn, mình cá sấu, lưng có gai như con kỳ nhông rất hung hãn. Hắn không biết được một con đã bị Trúc Chi bắn chết, con còn lại có người cứu Trúc Chi đã giết, hiện giờ hồ đen không còn sinh vật nào như thế nữa, nếu có chỉ là mấy con rông rêu bình thường không gây hại gì cho ai mấy.

Huyết Yêu dùng phép thuật kéo Vô Ảnh lên chổ mình, cả hai bay lên khỏi mặt nước trong sự vui sướng tột độ của Trúc Chi, Huyết Yêu ôm lấy Vô Ảnh và đáp nhẹ nhàng xuống chiếc xuồng cùng với Trúc Chi. Vô Ảnh ho sặc sụa, gã nói như đứt hơi:

“Chuột rút.”

Huyết Yêu mắng mỏ:

“Ngươi thật không biết tự lượng sức, cơ thể người phàm sao chịu nổi áp suất dưới nước mà nhảy xuống như thế?”

“Lúc đó em đâu nghĩ nhiều như vậy. Anh phải biết lúc đó em đã hoảng sợ như thế nào khi thấy cây cung của Chi Chi.”

Trúc Chi đập vào lưng Vô Ảnh rồi hùa theo Huyết Yêu mắng gã:

“Anh là đồ ngốc mà. Lỡ anh chết thật thì sao, em phải làm sao nếu anh chết vì em hả?”

Vô Ảnh cười hà hà:

“Thì em lo hương khói phủ đời trai cho anh chứ còn gì mà hỏi nữa.”

“Còn giỡn được nữa.”, Huyết Yêu muốn đánh gã thêm nhưng thấy mặt gã hơi tiều tụy, mặc dù áo của gã ướt đẫm nhưng vẫn thấy được nó bị nhuốm máu, có thể gã đã chiến đấu với cái gì đó nên mới tê tua như vầy.

Huyết Yêu lôi cánh tay đang bị thương của Vô Ảnh lại, hắn nhỏ lên đó một tí nước thuốc lập tức vết thương liền lại. Hắn đưa cho Vô Ảnh một viên đan dược sao đó giở giọng ra lệnh:

“Uống vào.”

Vô Ảnh không biết công dụng của viên đan dược là gì, gã cứ bỏ vô họng rồi nuốt vào. Trúc Chi nhướng mày muốn nghe Huyết Yêu nói viên dược đan ấy có tác dụng gì. Huyết Yêu đành mở miệng giải thích:

“Mặc dù quỷ khí của ngươi mạnh, nhưng cơ thể này lại yếu ớt, viên dược đan này có tác dụng giúp khôi phục năng lượng của khối cơ thể này. Chốc nữa chúng ta còn phải đối diện với đám thây ma, ngươi không được kiệt sức đâu.”

Trúc Chi cười lấy lòng:

“Vậy anh còn cái viên mà giúp tui gia tăng công lực không, viên giúp tui đánh thắng Bạch Lam đó.”

Huyết Yêu từ chối:

“Đừng lạm dụng nó, dùng nhiều không tốt đâu.”

Trúc Chi không mưu cầu gì thêm, cô chỉ tay về phía bờ bên kia khi thấy Thanh Lâm và Đổng Cô cũng đang cân sức cân tài cùng nhau chiến đấu với đống quái vật ở đó.

Huyết Yêu nhấc bổng cả hai bay về phía bên kia bờ hồ. Chỉ trong một phút, đám sinh vật đang tấn công Đổng Cô và Thanh Lâm đều bị nổ tung dưới sức mạnh vô hình của Huyết Yêu.

Thanh Lâm máu me đầy mình, đây là lần đầu tiên cậu dùng chính đôi tay của mình để giết đám sinh vật ghê tởm này, cậu hơi khá bất ngờ với chính mình. Cậu thả thanh kiếm lưỡi hái xuống đất, đôi tay run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Đổng Cô cười sản khoái. Ả nói:

“Cậu ta rất cừ, lúc nảy còn cứu ta được một mạng đấy.”

Huyết Yêu gật gù khen ngợi Thanh Lâm, Trúc Chi cũng giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi, chỉ có Vô Ảnh mặt lạnh tanh nói:

“Nhờ thanh kiếm của anh chú mày mới chiến đấu được như thế đó chứ.”

“Thanh kiếm nào của anh?”, Thanh Lâm bật lại câu nói của Vô Ảnh, “Thanh kiếm này thầy cho anh mượn mà.”

“Huyết Yêu đưa cho anh tức là của anh rồi, chú cứ vẽ chuyện vẽ hươu vẽ nai ra làm gì nữa.”

Trúc Chi mệt mỏi với hai người, cô nói:

“Chúng ta sắp tiến vào sâu trong động của Du Hồn, tui nghĩ phải trang bị cho Thanh Lâm một vật gì đó có tính sát thương cao hơn. Việc bắn vào đầu như vậy vẫn còn nhược điểm, đặc biệt ở cự li gần khi thây ma xuất hiện và áp sát cậu ấy, chúng ta lại không có thời gian quan tâm, như vậy rất nguy hiểm.”

Huyết Yêu nỏi Thanh Lâm:

“Ngoài súng trò còn có thể sử dụng cái gì?”

“Cung tên hoặc nỏ em đều có thể sử dụng tốt.”

“Ta có bộ nỏ Liên Châu dùng rất tốt, có thể bắn nhiều mũi tên cùng một lúc. Lúc cần có thể sử dụng mũi tên làm vũ khí, nó được làm bằng sắt nguyên chất có thể giết được thây ma.”

“Nỏ Liên Châu không phải được xem như nỏ thần sao?”, Trúc Chi nói.

Huyết Yêu gật đầu xác nhận đồng thời lấy từ đâu ra bộ nỏ thần đưa cho Thanh Lâm, cậu mừng rỡ cầm lấy. Quả là một cây nỏ đẹp, Thanh Lâm nhớ đã đọc ở đâu về nỏ Liên Châu này, nó được tướng quân Cao Lỗ chế tạo dưới thời An Dương Vương nhà nước Âu Lạc, theo tương truyền bắn một lần được nhiều phát mà các mũi tên đều bịt đồng sắc nhọn khiến vết thương mất máu nhiều và khó lành.

Trong lúc Huyết Yêu chật vật cất những món đồ trở lại vào cái túi của hắn, Trúc Chi thấy thấp thoáng lấp ló trong đó bộ cung tên bạc của Thủy Hà công chúa. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó, có cái gì đó thôi thúc Trúc Chi cầm lấy nó và sử dụng. Cô lắc đầu, chắc do tính cô tò mò và cô thì liên quan gì đến Thủy Hà cơ chứ.

Tiểu Bạch từ đâu xuất hiện ra trước mặt mọi người, nó có vẻ hớt ha hớt hải:

“Tiểu tỷ tỷ, chạy đi đừng có đứng ở đó hoài nữa.”

Trúc Chi ngạc nhiên:

“Tiểu Bạch?”

“Ta đã giấu tỷ ấy ở dưới hồ sao các ngươi lại lôi tỷ ấy lên, ở đây rất nguy hiểm, Du Hồn đã phát hiện ra có người đột nhập vào khu rừng rồi.”

Trúc Chi thấy Tiểu Bạch có vẻ sợ khi nhắc đến tên Du Hồn, cô trấn an:

“Đừng lo, họ đều là những người rất mạnh sẽ không sợ Du Hồn đó đâu. Tiểu Bạch lúc nảy đã cứu tỷ sao, tỷ tưởng em ghét tỷ tỷ mà?”

Tiểu Bạch khoanh tay nói lớn:

“Tiểu Bạch ta biết phân biệt tốt xấu, tỷ đã cứu mạng ta một lần đương nhiên ta sẽ trả lại gấp đôi. Lúc nảy ta đã chữa lành vết thương cho tỷ rồi giấu tỷ dưới hồ, ta tính khi nào Du Hồn và đám lâu la rời khỏi khu rừng sẽ cứu tỷ lên. Ai ngờ những tên này từ đâu tới đây lại vớt tỷ lên trước. Đáng ghét.”

Trúc Chi nói:

“Tỷ và họ đến để cứu hai người bạn đã bị Du Hồn bắt lấy, cho dù nguy hiểm thế nào tụi này vẫn sẽ tiến về phía trước.”

“Dù biết sẽ chết sao?”

Trúc Chi đáp gọn:

“Đúng vậy.”

Tiểu Bạch không tin lắm, trước giờ nó chỉ gặp những người thấy lợi quên mình, nào gặp ai ngốc đến mức hy sinh bản thân mình chỉ vì muốn cứu mạng người khác. Tiểu Bạch nhìn về phía bên kia hồ nhớ lại một vị bằng hữu của nó cũng bị Du Hồn bắt đi mấy tháng nay vẫn biệt tâm biệt tích. Và nó nhát gan đến mức chỉ chạy trốn khắp nơi trong rừng mà chẳng hề chạy đi tìm cứu lấy người bạn đó. Vậy cũng tự xưng là bạn bè sao, Tiểu Bạch hổ thẹn nhìn xuống chân mình, muốn nói với Trúc Chi cho nó tham gia cuộc thân chinh đến chổ Du Hồn rồi lại thôi, nó không biết mở lời ra sao.

Trúc Chi thấy Tiểu Bạch dường như đang mang đầy tâm sự, cô lên tiếng trước:

“Tiểu Bạch biết đường đến chổ Du Hồn không, nếu chỉ đường tỷ tỷ và các ca ca ở đây, tỷ đảm bảo sẽ hoàn thành một tâm nguyện của muội nhé.”

“Thật không?”, Tiểu Bạch ré lên sung sướng. Nó thấy Trúc Chi gật đầu liền không khách sáo mà nói thẳng, “Vị bằng hữu của ta cũng bị mụ Du Hồn bắt mất, ta rất muốn tìm lại người đó.”

Trúc Chi vẩy tay ra hiệu cho Tiểu Bạch đến gần mình, cô nói:

“Tiểu Bạch biết gì về Du Hồn nói cho tỷ tỷ biết nhé, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tỷ tin Tiểu Bạch cũng muốn ả thua cuộc.”

Thanh Lâm không biết Trúc Chi còn có khía cạnh này, nhìn thấy cô đang dụ ngọt một đứa trẻ khiến cậu muốn cười cũng không được muốn khóc cũng không xong, thế nên cậu len lén nhìn biểu hiện của hai người con trai còn lại xem họ thế nào, Thanh Lâm thấy Huyết Yêu mặt lạnh tanh duy chỉ có Vô Ảnh giống như cậu đều đang cố nín cười.

Tiểu Bạch nói với Trúc Chi:

“Lúc trước khiến tỷ bị thương là lỗi của ta. Ta tưởng tỷ là kẻ xấu.”

“Được rồi, chuyện cũ bỏ qua một bên nhé. Tỷ giới thiệu cho Tiểu Bạch biết, đây là Huyết Yêu – thần giữ của tiếng tâm lừng lẫy, có anh ấy ở đây không có chuyện gì không giải quyết được.”

Ngọn đèn trên tóc của Tiểu Bạch chợt sáng lên, nó cố nhìn xem yếu điểm của Huyết Yêu là gì, đáng tiếc hắn có thần lực rất mạnh khiến nó khó mà xem được trong đầu hắn đang sợ cái gì. Nó nói:

“Ta ở trong rừng có nghe nhắc đến tên của vị này.”

Khi thấy vẻ mặt ai cũng đầy vẻ hồ nghi, Tiểu Bạch xoay một vòng liền biến thành một lão trung niên, mặc nguyên một bộ áo dài nam xưa màu nâu, Tiểu Bạch nói giọng của lão già rất giống, suýt nữa Huyết Yêu đã tưởng mình gặp lại bạn mình:

“Huyết Yêu – tên đầu đỏ đang giữ thanh kiếm mạnh nhất, ta phải giết được hắn mới mở phong ấn nơi cất giữ thanh kiếm. Sau khi có nó rồi ta nhất định thu tính cả thế giới này. Nhưng chạm trán với hắn ta phải có sự chuẩn bị sẵn sàng, ta biết điểm yếu của hắn chính là thanh niên tên Nhất Uy, tốt nhất chúng ta nên bắt hắn tới đây một chuyến sau đó chuẩn bị thiên la địa võng bắt Huyết Yêu.”

Tiểu Bạch lại biến thành bộ dạng của Du Hồn: một ả đàn bà đẹp như tranh vẽ, mày liễu như khói, mũi dọc dừa, môi đỏ như máu, da trắng như sương tuyết, một vẻ đẹp điên đảo lấn át tất cả. Thanh Lâm không còn biết dùng bộ mặt nào để biểu cảm khi thấy một người phụ nữ đẹp như vậy, cậu có một chút xao động – xao động vì vẻ đẹp của ả chứ không phải xao động vì thích ả. Tiểu Bạch nói giọng ướt át:

“Ta không hiểu một vị thần như ngài lại tìm đến ta muốn hợp tác là có ý gì. Ta với ngài thật sự đâu có kẻ thù chung nào?”

Tiểu Bạch phất tay lần nữa lại biến thành lão thần tiên:

“Hắn có trái tim của biển cả, phải biết hắn là người giữ tất cả đồ dùng ma thuật, cây cung Thủy Hà nhất định ở chổ hắn, không phải đó là nhược điểm của ngươi hay sao. Hợp sức với ta, ngươi sẽ có trái tim biển cả, ta sẽ có Huyết Yêu.”

“Tại sao lại chọn ta mà không phải những người khác?”

“Chúng không đủ độc ác như ngươi, chúng không đủ mạnh như ngươi, chúng không có lâu đài ma như ngươi, hơn nữa chúng cũng không có oán hận đậm sâu với Đổng Cô như ngươi, mà ta có cách khiến Đổng Cô chết không nhắm mắt.”

Tiểu Bạch dưới hình hài của Du Hồn đang cười mỉm chi, ả nói:

“Cách nào khiến Đổng Cô chết không nhắm mắt?”

“Những tên thợ săn linh hồn vẫn đang tìm kiếm ả khắp nơi, ta sẽ đưa cho chúng một kẻ giết người máu lạnh, người này là người tình của Đổng Cô. Ngươi thử nghĩ xem ả bị giết bởi người mình yêu sẽ thế nào?”

Du Hồn nghiến răng nghiến lợi:

“Đúng ý của ta nhất. Ta muốn băm vằm linh hồn của ả ra trăm mảnh như vậy mới xả hết mối hận trong lòng ta.”

“Đổi lại ta cần một thứ mà ngươi sở hữu, Du Hồn. Một thứ có thể giết chết Huyết Yêu, thứ này chỉ có chổ ngươi mới có.”

“Thì ra là thế, đây mới chính là nguyên nhân ngài chọn ta.”

Tiểu Bạch trở lại hình hài một đứa trẻ đứng đó muốn được khen ngợi vì cái lợi hại của nó. Nhưng nó thấy vẻ mặt ai cũng như đưa đám, nó nổi quạo chẳng thèm ngó ngàng tới họ nữa, nó dán đôi mắt nó vào giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Trúc Chi không ngờ rằng vẫn còn thứ có thể hạ được Huyết Yêu. Theo lời của Tiểu Bạch có thể biết được người đàn ông mặc áo xám kia nhất định là người quen của Huyết Yêu và lão có vẻ biết được thứ có thể giết chết một vị thần giữ của, chính Du Hồn là người cầm chìa khóa cho mọi thứ - ả có được thứ đó. Cô lo lắng trộm nhìn Huyết Yêu, thế nhưng ngoài bộ mặt dửng dưng như chuyện hắn vừa nghe chẳng hề liên quan đến mình ra cô thật sự không nhìn thấy tia lo lắng nào nữa.

Trúc Chi thận trọng nói:

“Sẽ không sao nếu anh đến tìm họ chứ?”

Huyết Yêu nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình và cô đang trưng ra bộ mặt như sắp tận thế đến nơi nhìn hắn thì phì cười, hắn đáp một cách máy móc:

“Cái gì tới sẽ tới thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện