Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 12: Lục Bách Nghiêu, anh không cần quá đáng
Editor: coki (Mèo đen đeo kính)
Việc tôi thích Trương Húc cho tới nay mới chỉ nói cho Đồng Yến nghe, nay bị Lục Bách Nghiêu hỏi trắng ra như vậy cho dù không soi giương cũng biết hiện tại mặt mình đỏ ửng rồi, căn bản là không thể gặp người: “ Phải……… Ai cần anh lo!” Tôi quay người đi trốn tránh ánh mắt như điện xẹt đang phóng tới, tim đập thình thịch.
“Ơ, cái người nam nhân bà này cũng có lúc đỏ mặt?” Bộ dáng Lục Bách Nghiêu giống như Columbo phát hiện tân lục địa đứng lên đi vòng ra phía trước tôi.
“Ai là nam nhân bà?” Tôi tức giận nhìn Lục Bách Nghiêu: “Anh có thể vũ nhục tôi nhưng không thể vũ nhục giới tính của tôi.”
Lục Bách Nghiêu chợt lui ra sau một bước, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt chân thành tha thiết: “ Gia vũ nhục cô khi nào? Lời gia nói không phải là thật sao?
“Lục Bách Nghiêu, anh không cần quá đáng.”
“Chậc, chậc, chậc, nhìn cô xem, có điểm nào giống phụ nữ?” Ánh mắt anh ta dừng lại tại nơi nào đó của tôi, vẻ mặt ghét bỏ. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, không phải là đang xem ngực của tôi chứ?
“Lục Bách Nghiêu, tên lưu manh này!” Tôi vội vàng ôm ngực xoay người sang chỗ khác, đối với tên lưu manh này chỉ sợ tránh không kịp. Trình độ ghét bỏ của Lục Bách Nghiêu đối với tôi ngày càng tăng: “Yên tâm, cho dù gia là tên lưu manh thì đối với nam nhân bà cũng không có hứng thú.”
Tôi trả lời lại một cách mỉa mai: “Phiền anh xem lại mình một chút, xem thử mình có cơ bụng sáu múi hay không, thuận tiện đừng có tự hạ thấp chiều cao thảm hại của mình.” Lời này so với anh ta không phải càng ác độc hơn sao? Who sợ Who?
Lục Bách Nghiêu tức đến giậm chân: “Gia cao 1m86, cô dám nói chiều cao gia thảm hại.”
Tôi hỏi ngược lại một câu: “Lót thêm mấy miếng lót giày đề tăng chiều cao vậy?”
“Cơ bụng sáu mũi gia cũng có, muốn xem không, gia chịu thiệt thòi cởi quần áo cho cô kiểm tra?” Anh ta không biết xấu hổ nhìn tôi, vẻ mặt vô lại.
“Thôi đi, tôi sợ bị đau mắt hột.” Tôi vội vàng rời đi trốn tránh khỏi phạm vi công kích của anh ta.
“Không phải cô đã sớm bị rồi sao, sợ gì nữa?”. Anh ta làm mắt lé nhưng lại có một tia mị hoặc. “Lục Bách Nghiêu, nhìn anh tôi xem như rõ ràng một câu rồi: Đầu năm nay giá cả cái gì cũng tăng chỉ có anh là càng ngày càng hạ.”
“Cảm ơn đã khích lệ.”
Trương Húc đẩy cửa bước vào nhìn thấy tôi cùng Lục Bách Nghiêu đang giương cung bạt kiếm dò hỏi: “Không phải hai người lại cãi nhau đấy chứ?”
“Tôi chỉ cãi nhau với người.” Lục Bách Nghiêu đưa mắt nhìn tôi thản nhiên trả lời.
“Ha? Bản thân tôi thì ngược lại, không chọn người mà chuyên chọn súc sinh để cãi.”
“Là người sẽ không nhàm chán tới mức cùng súc sinh cãi nhau………………trừ khi súc sinh cùng súc sinh ầm ỹ.” Vì muốn kéo tôi xuống nước mà anh ta dùng tới cả chiêu tổn hại mình như vậy. “Diệt địch một ngàn, tự thương tám trăm” chiêu này quả thật anh ta dùng hết sức thành thạo.
“Lục Bách Nghiêu!”
“A. Tôi có nói cái gì sao? Tôi cái gì cũng chưa nói a!” Vẻ mặt anh ta vô tội hỏi, tôi thật sự muốn đấm một cú vào mặt anh ta.
“Khụ khụ………” Trương Húc ho khan vài tiếng nói với Lục Bách Nghiêu: “Cục công an phái người tới đây làm biên bản, nếu cậu cảm thấy thuận tiện thì mình cho họ vào.”
“Công dân hợp tác với cảnh sát là đương nhiên, tất nhiên là tiện rồi. Hạ Cận, cô nói có đúng không?” Lục Bách Nghiêu cười đến đắc ý nhìn vẻ mặt khiếp đảm của tôi nhưng tôi vẫn mạnh miệng cãi bướng: “ Đương nhiên, anh nhớ rõ phải nói chuyện thật tốt đấy.” Bốn chữ cuối cùng tôi gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
“Nhất định, nhất định, tôi sẽ không phụ kỳ vong tha thiết của cô.”
Việc tôi thích Trương Húc cho tới nay mới chỉ nói cho Đồng Yến nghe, nay bị Lục Bách Nghiêu hỏi trắng ra như vậy cho dù không soi giương cũng biết hiện tại mặt mình đỏ ửng rồi, căn bản là không thể gặp người: “ Phải……… Ai cần anh lo!” Tôi quay người đi trốn tránh ánh mắt như điện xẹt đang phóng tới, tim đập thình thịch.
“Ơ, cái người nam nhân bà này cũng có lúc đỏ mặt?” Bộ dáng Lục Bách Nghiêu giống như Columbo phát hiện tân lục địa đứng lên đi vòng ra phía trước tôi.
“Ai là nam nhân bà?” Tôi tức giận nhìn Lục Bách Nghiêu: “Anh có thể vũ nhục tôi nhưng không thể vũ nhục giới tính của tôi.”
Lục Bách Nghiêu chợt lui ra sau một bước, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt chân thành tha thiết: “ Gia vũ nhục cô khi nào? Lời gia nói không phải là thật sao?
“Lục Bách Nghiêu, anh không cần quá đáng.”
“Chậc, chậc, chậc, nhìn cô xem, có điểm nào giống phụ nữ?” Ánh mắt anh ta dừng lại tại nơi nào đó của tôi, vẻ mặt ghét bỏ. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, không phải là đang xem ngực của tôi chứ?
“Lục Bách Nghiêu, tên lưu manh này!” Tôi vội vàng ôm ngực xoay người sang chỗ khác, đối với tên lưu manh này chỉ sợ tránh không kịp. Trình độ ghét bỏ của Lục Bách Nghiêu đối với tôi ngày càng tăng: “Yên tâm, cho dù gia là tên lưu manh thì đối với nam nhân bà cũng không có hứng thú.”
Tôi trả lời lại một cách mỉa mai: “Phiền anh xem lại mình một chút, xem thử mình có cơ bụng sáu múi hay không, thuận tiện đừng có tự hạ thấp chiều cao thảm hại của mình.” Lời này so với anh ta không phải càng ác độc hơn sao? Who sợ Who?
Lục Bách Nghiêu tức đến giậm chân: “Gia cao 1m86, cô dám nói chiều cao gia thảm hại.”
Tôi hỏi ngược lại một câu: “Lót thêm mấy miếng lót giày đề tăng chiều cao vậy?”
“Cơ bụng sáu mũi gia cũng có, muốn xem không, gia chịu thiệt thòi cởi quần áo cho cô kiểm tra?” Anh ta không biết xấu hổ nhìn tôi, vẻ mặt vô lại.
“Thôi đi, tôi sợ bị đau mắt hột.” Tôi vội vàng rời đi trốn tránh khỏi phạm vi công kích của anh ta.
“Không phải cô đã sớm bị rồi sao, sợ gì nữa?”. Anh ta làm mắt lé nhưng lại có một tia mị hoặc. “Lục Bách Nghiêu, nhìn anh tôi xem như rõ ràng một câu rồi: Đầu năm nay giá cả cái gì cũng tăng chỉ có anh là càng ngày càng hạ.”
“Cảm ơn đã khích lệ.”
Trương Húc đẩy cửa bước vào nhìn thấy tôi cùng Lục Bách Nghiêu đang giương cung bạt kiếm dò hỏi: “Không phải hai người lại cãi nhau đấy chứ?”
“Tôi chỉ cãi nhau với người.” Lục Bách Nghiêu đưa mắt nhìn tôi thản nhiên trả lời.
“Ha? Bản thân tôi thì ngược lại, không chọn người mà chuyên chọn súc sinh để cãi.”
“Là người sẽ không nhàm chán tới mức cùng súc sinh cãi nhau………………trừ khi súc sinh cùng súc sinh ầm ỹ.” Vì muốn kéo tôi xuống nước mà anh ta dùng tới cả chiêu tổn hại mình như vậy. “Diệt địch một ngàn, tự thương tám trăm” chiêu này quả thật anh ta dùng hết sức thành thạo.
“Lục Bách Nghiêu!”
“A. Tôi có nói cái gì sao? Tôi cái gì cũng chưa nói a!” Vẻ mặt anh ta vô tội hỏi, tôi thật sự muốn đấm một cú vào mặt anh ta.
“Khụ khụ………” Trương Húc ho khan vài tiếng nói với Lục Bách Nghiêu: “Cục công an phái người tới đây làm biên bản, nếu cậu cảm thấy thuận tiện thì mình cho họ vào.”
“Công dân hợp tác với cảnh sát là đương nhiên, tất nhiên là tiện rồi. Hạ Cận, cô nói có đúng không?” Lục Bách Nghiêu cười đến đắc ý nhìn vẻ mặt khiếp đảm của tôi nhưng tôi vẫn mạnh miệng cãi bướng: “ Đương nhiên, anh nhớ rõ phải nói chuyện thật tốt đấy.” Bốn chữ cuối cùng tôi gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
“Nhất định, nhất định, tôi sẽ không phụ kỳ vong tha thiết của cô.”
Bình luận truyện