Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 11
"Không sao, cổ họng bị hun khói, uống thuốc hai ngày sẽ đỡ thôi." Trương Húc mặc áo blouse trắng, kiểm tra cho Lục Bách Nghiêu xong rồi kết luận.
Bởi vì tên đần độn Lục Bách Nghiêu này, mà cái ngày đẹp đẽ ở bên Trương Húc cùng nhau chuyện trò của tôi bị anh ta phá cho hỏng hết. Bây giờ còn phải cùng anh ta vào bệnh viện khám cổ họng! Tuy rằng tôi rất muốn nhìn Trương Húc khoác chiếc áo blouse trắng, nhưng không phải là bây giờ!
"Ngày mai.... đã..... đỡ được chưa? Tôi còn phải ......chủ trì hội nghị." Lục Bách Nghiêu khó khăn hỏi.
Hôm nay cổ họng bị hun khói đến mất tiếng, mới đầu còn nói được chút, càng về sau tiếng nói càng nhỏ, cuối cùng nghe không rõ nữa.
"Uống thuốc đầy đủ sẽ bình phục rất nhanh." Đôi tay Trương Húc để ở trong túi áo, gật đầu một cái, "Tôi đi ra ngoài trước, Hạ Cận, em ở đây với anh ta, nếu không bận tôi sẽ qua đây."
"Được." Mắt thấy nam thần từng bước rời khỏi mình, mà tôi chỉ có thể đứng tại chỗ cúi đầu dậm chân, tâm trạng quá đau khổ!
"Lục Bách Nghiêu, kẻ chuyên gây họa này!" Sau khi Trương Húc đi xa, tôi liền lộ ra diện mạo thật sự, nhìn chằm chằm anh ta, tức giận ngút trời. Nếu không phải vì anh ta, giây phút vui vẻ của tôi có bị phá cho tan nát thế không?
"Hạ Cận kia, cô dám nói chuyện này không liên quan gì tới cô không?" Kệ cho cổ họng đau rát, Lục Bách Nghiêu vẫn gân cổ lên, hùng hổ tranh cãi với tôi, "Tay cầm dao thái chém dây điện, không phải là ý tưởng của cô à? Thật không ngờ, ông đây anh minh một đời, vậy mà cũng đi chém dây điện cho tóe lửa."
"Sao tôi biết anh sẽ đi làm thật?" Mặc dù tên Lục Bách Nghiêu này chẳng hề đứng đắn, nhưng tối thiểu đầu óc vẫn còn dùng tốt, hôm nay bị lừa đá rồi sao?
"Newton đã từng nói, chân lý là biển rộng, khiến cho ta không nhận ra sự thật nằm ngay trước mắt, mặc ta đi tìm kiếm." Cái mặt vô lại đáng ghét hất lên khiêu khích.
"Có lẽ anh nên đợi ở dưới cây táo, có quả nào nó rớt xuống đập vào đầu thì khỏi phải tìm!"
"Đề nghị này là cô nói, nhớ đấy nhé, cô có thể coi là chủ mưu, tôi là tòng phạm thôi. Thật ngại quá, nếu sau này cảnh sát tới lập biên bản, tôi phải khai ra cô rồi. Chậc chậc chậc, cố ý phóng hỏa, tội này không nhẹ đâu." Lục Bách Nghiêu nghiêng người dựa vào trên ghế sa lon, vẻ mặt mãn nguyện.
"Lục Bách Nghiêu, rõ ràng đầu óc của anh có vấn đề mới đi đốt quán của người ta, còn muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi à?" Bàn về trình độ vô sỉ, Lục Bách Nghiêu nhận thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất?
"Thế nào, cô quên ông đây “hành tẩu giang hồ” có một tuyệt kỹ bí truyền là nói láo à?"
"Lục! Bách! Nghiêu!"
"Ờ, gọi ông đây có chuyện gì?"
"Tôi . . . . . ." Tôi thở dài một cái, cuối cùng vẫn không có chí khí nói một câu, "Tôi đi rót ly nước cho anh."
"Thế mới ngoan, tốt nhất cô nên nghe lời, tôi có thể cân nhắc lại khi làm việc với cảnh sát." Lục Bách Nghiêu nhận lấy ly nước, vô cùng hài lòng với bộ dáng yếu thế của tôi, nhìn cũng không thèm nhìn đã đưa nước vào trong miệng, "Á! Sao lại nóng như vậy?!"
"Ha ha, coi anh có chết không!" Tôi ngồi ở trên ghế, nhìn dáng vẻ anh ta nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa cười đến lạc giọng.
"Hạ Cận, ông đây sẽ không để yên cho cô!" Lục Bách Nghiêu hấp tấp dùng khăn giấy lau chùi áo len bị nước văng tung tóe, bị tôi chỉnh nhảy dựng cả lên.
"Ai bảo anh dám phá hỏng hình tượng của tôi, đáng đời!"
Lục Bách Nghiêu hung tợn nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không vui mở miệng: "Hạ Cận, không phải cô thích Trương Húc thật đấy chứ?"
Bởi vì tên đần độn Lục Bách Nghiêu này, mà cái ngày đẹp đẽ ở bên Trương Húc cùng nhau chuyện trò của tôi bị anh ta phá cho hỏng hết. Bây giờ còn phải cùng anh ta vào bệnh viện khám cổ họng! Tuy rằng tôi rất muốn nhìn Trương Húc khoác chiếc áo blouse trắng, nhưng không phải là bây giờ!
"Ngày mai.... đã..... đỡ được chưa? Tôi còn phải ......chủ trì hội nghị." Lục Bách Nghiêu khó khăn hỏi.
Hôm nay cổ họng bị hun khói đến mất tiếng, mới đầu còn nói được chút, càng về sau tiếng nói càng nhỏ, cuối cùng nghe không rõ nữa.
"Uống thuốc đầy đủ sẽ bình phục rất nhanh." Đôi tay Trương Húc để ở trong túi áo, gật đầu một cái, "Tôi đi ra ngoài trước, Hạ Cận, em ở đây với anh ta, nếu không bận tôi sẽ qua đây."
"Được." Mắt thấy nam thần từng bước rời khỏi mình, mà tôi chỉ có thể đứng tại chỗ cúi đầu dậm chân, tâm trạng quá đau khổ!
"Lục Bách Nghiêu, kẻ chuyên gây họa này!" Sau khi Trương Húc đi xa, tôi liền lộ ra diện mạo thật sự, nhìn chằm chằm anh ta, tức giận ngút trời. Nếu không phải vì anh ta, giây phút vui vẻ của tôi có bị phá cho tan nát thế không?
"Hạ Cận kia, cô dám nói chuyện này không liên quan gì tới cô không?" Kệ cho cổ họng đau rát, Lục Bách Nghiêu vẫn gân cổ lên, hùng hổ tranh cãi với tôi, "Tay cầm dao thái chém dây điện, không phải là ý tưởng của cô à? Thật không ngờ, ông đây anh minh một đời, vậy mà cũng đi chém dây điện cho tóe lửa."
"Sao tôi biết anh sẽ đi làm thật?" Mặc dù tên Lục Bách Nghiêu này chẳng hề đứng đắn, nhưng tối thiểu đầu óc vẫn còn dùng tốt, hôm nay bị lừa đá rồi sao?
"Newton đã từng nói, chân lý là biển rộng, khiến cho ta không nhận ra sự thật nằm ngay trước mắt, mặc ta đi tìm kiếm." Cái mặt vô lại đáng ghét hất lên khiêu khích.
"Có lẽ anh nên đợi ở dưới cây táo, có quả nào nó rớt xuống đập vào đầu thì khỏi phải tìm!"
"Đề nghị này là cô nói, nhớ đấy nhé, cô có thể coi là chủ mưu, tôi là tòng phạm thôi. Thật ngại quá, nếu sau này cảnh sát tới lập biên bản, tôi phải khai ra cô rồi. Chậc chậc chậc, cố ý phóng hỏa, tội này không nhẹ đâu." Lục Bách Nghiêu nghiêng người dựa vào trên ghế sa lon, vẻ mặt mãn nguyện.
"Lục Bách Nghiêu, rõ ràng đầu óc của anh có vấn đề mới đi đốt quán của người ta, còn muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi à?" Bàn về trình độ vô sỉ, Lục Bách Nghiêu nhận thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất?
"Thế nào, cô quên ông đây “hành tẩu giang hồ” có một tuyệt kỹ bí truyền là nói láo à?"
"Lục! Bách! Nghiêu!"
"Ờ, gọi ông đây có chuyện gì?"
"Tôi . . . . . ." Tôi thở dài một cái, cuối cùng vẫn không có chí khí nói một câu, "Tôi đi rót ly nước cho anh."
"Thế mới ngoan, tốt nhất cô nên nghe lời, tôi có thể cân nhắc lại khi làm việc với cảnh sát." Lục Bách Nghiêu nhận lấy ly nước, vô cùng hài lòng với bộ dáng yếu thế của tôi, nhìn cũng không thèm nhìn đã đưa nước vào trong miệng, "Á! Sao lại nóng như vậy?!"
"Ha ha, coi anh có chết không!" Tôi ngồi ở trên ghế, nhìn dáng vẻ anh ta nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa cười đến lạc giọng.
"Hạ Cận, ông đây sẽ không để yên cho cô!" Lục Bách Nghiêu hấp tấp dùng khăn giấy lau chùi áo len bị nước văng tung tóe, bị tôi chỉnh nhảy dựng cả lên.
"Ai bảo anh dám phá hỏng hình tượng của tôi, đáng đời!"
Lục Bách Nghiêu hung tợn nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không vui mở miệng: "Hạ Cận, không phải cô thích Trương Húc thật đấy chứ?"
Bình luận truyện