Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 10
"Chúng ta tiếp tục, đừng để ý đến anh ta!" Tôi chán ghét dời ánh mắt, nhìn Trương Húc nói, "Đúng rồi, anh muốn nói gì với tôi?"
"Tôi muốn nói, thật ra từ hồi học trung học tôi . . . . . ." Trương Húc hít sâu mấy hơi, lấy hết dũng khí mở miệng.
"Nhân viên phục vụ, tại sao có mỗi ly trà mà cũng khó uống quá vậy? Tôi cứ uống như thế không phải là có lỗi với dạ dày của mình sao?" Lục Bách Nghiêu vắt chéo hai chân, bộ dạng đại gia khó tính.
Aiz, lại bị cắt ngang!
Tôi hất mặt nhìn chằm chằm Lục Bách Nghiêu, muốn dùng ánh mắt ép anh ta đi nhanh một chút.
"Hạ Cận, cô trừng tôi làm gì? Trà ở đây thật sự rất khó uống, cô trợn mắt lên như vậy cũng vô dụng thôi."
"Khó uống thì đi ra đi!"
Tên Lục Bách Nghiêu này đúng là một kẻ thích chuốc phiền toái vào người mà, đang ăn ở nhà hàng bậc nhất thành phố không thích thì thôi, cứ chạy sang đây ngồi chê ỏng chê eo trà của người ta là sao. Thái Tử Gia của thời buổi này đúng là càng ngày càng khó hiểu!
"Không được, không được. Nếu trà đã khó uống thế này thì cứ đổi liên tục đến chừng nào tôi hài lòng mới thôi."
"Theo tôi thấy, hay là anh đến phòng bếp luôn đi, tay cầm dao thái chém dây điện cho tóe lửa ra, dáng vẻ đó thích hợp với anh lắm đấy."
"Đề nghị hay, tôi đi thử một chút." Lục Bách Nghiêu bất chợt đứng dậy, bước nhanh rời đi.
Ôi tốt quá, trải qua ngàn vạn cay đắng, cuối cùng cũng đuổi được tên ôn thần chuyên phá hư chuyện tốt của mình đi rồi: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi, kệ anh ta. Suốt ngày đi phá đám người khác, thật khó ưa."
"Tôi lại thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau." Trương Húc vô ý thốt ra.
"Đâu phải anh không biết, hai chúng tôi cứ gặp nhau là lại cãi vã, nhìn thấy nhau đã ghét thì làm sao nói chuyện với nhau được! Từ hồi trung học đã vậy, bây giờ chỉ có tệ hơn!"
Trương Húc thấy dáng vẻ nói chuyện của tôi, không nhịn được cười ra tiếng: "Bộ dạng này của cô thật đáng yêu."
"Tôi . . . . . ." Nguy rồi, mới vừa rồi tôi quên mất phải tỏ ra "Hiền lương thục đức, dịu dàng động lòng người", bất giác để lộ bản tính ra rồi!
Nhưng nụ cười này của nam thần lại khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi được một phen nhộn nhạo.
"Đúng rồi, anh vừa muốn nói gì với tôi?" Tôi cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt tỏa sáng của anh.
"Hạ Cận, từ khi bắt đầu học trung học, tôi cảm thấy em . . . . . ."
"Xin lỗi, đây là món hai vị đã gọi. Chúc hai vị ngon miệng." Lại bị cắt đứt! Nhân viên phục vụ ở một bên tươi cười nhẹ nhàng. Thiếu tế nhị quá, nhân viên ở đây không biết nghệ thuật nhìn mặt khách hàng sao, chúng tôi đang trong thời khắc mấu chốt đấy? Còn gì gọi là bữa ăn tối vui vẻ nữa!
"Thôi, sau này hãy nói." Trương Húc chuyển thức ăn qua trước mặt tôi, cười dịu dàng, "Nhân lúc còn nóng thì ăn mau thôi."
Nam thần lên tiếng, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, coi món ăn trong mâm như tên Lục Bách Nghiêu chết tiệt kia, dùng đũa ra sức chọc, ra sức đâm, chọc chọc đâm đâm!
"Hạ Cận?"
"Hả?" Tôi mờ mịt ngước mắt.
"Món này rất khó ăn sao?" Trương Húc ân cần hỏi.
"Không có. . . . . . Không có." Tôi lắc đầu, thật ra mùi vị . . . . . . cũng không tệ.
"Thế sao trông em như thấy chết không sờn vậy?"
". . . . . ."
"Phòng bếp cháy rồi, mọi người chạy mau!" Không biết là người nào kêu lên, gần như ngay lập tức, toàn bộ người trong nhà hàng nhảy dựng lên, chen lấn chạy ra ngoài. Giữa trưa, người đến dùng cơm cũng không ít, tất cả đổ dồn về phía cửa chính, khung cảnh này thật giống như biển người rầm rộ đi dự lễ Quốc khánh.
"Cháy rồi sao?" Không thể nào, chẳng lẽ ông trời cũng đang đối nghịch với tôi?
"Đừng lo lắng, chúng ta cứ đi theo mọi người đi, không có việc gì đâu." Trương Húc nhanh chóng đứng lên, kéo chặt tay của tôi, hô về phía đám người, "Mọi người bình tĩnh, đừng chen lấn nhau."
"Mẹ tôi đâu?" Tôi vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Lão Phật Gia trong đám người đang náo loạn, ánh mắt lướt qua phòng bếp, đúng lúc bắt gặp gương mặt bị hun khói đến đen thui của Lục Bách Nghiêu. Anh ta còn cười thật tươi vẫy vẫy tay với tôi . . . . . .
"Tôi muốn nói, thật ra từ hồi học trung học tôi . . . . . ." Trương Húc hít sâu mấy hơi, lấy hết dũng khí mở miệng.
"Nhân viên phục vụ, tại sao có mỗi ly trà mà cũng khó uống quá vậy? Tôi cứ uống như thế không phải là có lỗi với dạ dày của mình sao?" Lục Bách Nghiêu vắt chéo hai chân, bộ dạng đại gia khó tính.
Aiz, lại bị cắt ngang!
Tôi hất mặt nhìn chằm chằm Lục Bách Nghiêu, muốn dùng ánh mắt ép anh ta đi nhanh một chút.
"Hạ Cận, cô trừng tôi làm gì? Trà ở đây thật sự rất khó uống, cô trợn mắt lên như vậy cũng vô dụng thôi."
"Khó uống thì đi ra đi!"
Tên Lục Bách Nghiêu này đúng là một kẻ thích chuốc phiền toái vào người mà, đang ăn ở nhà hàng bậc nhất thành phố không thích thì thôi, cứ chạy sang đây ngồi chê ỏng chê eo trà của người ta là sao. Thái Tử Gia của thời buổi này đúng là càng ngày càng khó hiểu!
"Không được, không được. Nếu trà đã khó uống thế này thì cứ đổi liên tục đến chừng nào tôi hài lòng mới thôi."
"Theo tôi thấy, hay là anh đến phòng bếp luôn đi, tay cầm dao thái chém dây điện cho tóe lửa ra, dáng vẻ đó thích hợp với anh lắm đấy."
"Đề nghị hay, tôi đi thử một chút." Lục Bách Nghiêu bất chợt đứng dậy, bước nhanh rời đi.
Ôi tốt quá, trải qua ngàn vạn cay đắng, cuối cùng cũng đuổi được tên ôn thần chuyên phá hư chuyện tốt của mình đi rồi: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi, kệ anh ta. Suốt ngày đi phá đám người khác, thật khó ưa."
"Tôi lại thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau." Trương Húc vô ý thốt ra.
"Đâu phải anh không biết, hai chúng tôi cứ gặp nhau là lại cãi vã, nhìn thấy nhau đã ghét thì làm sao nói chuyện với nhau được! Từ hồi trung học đã vậy, bây giờ chỉ có tệ hơn!"
Trương Húc thấy dáng vẻ nói chuyện của tôi, không nhịn được cười ra tiếng: "Bộ dạng này của cô thật đáng yêu."
"Tôi . . . . . ." Nguy rồi, mới vừa rồi tôi quên mất phải tỏ ra "Hiền lương thục đức, dịu dàng động lòng người", bất giác để lộ bản tính ra rồi!
Nhưng nụ cười này của nam thần lại khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi được một phen nhộn nhạo.
"Đúng rồi, anh vừa muốn nói gì với tôi?" Tôi cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt tỏa sáng của anh.
"Hạ Cận, từ khi bắt đầu học trung học, tôi cảm thấy em . . . . . ."
"Xin lỗi, đây là món hai vị đã gọi. Chúc hai vị ngon miệng." Lại bị cắt đứt! Nhân viên phục vụ ở một bên tươi cười nhẹ nhàng. Thiếu tế nhị quá, nhân viên ở đây không biết nghệ thuật nhìn mặt khách hàng sao, chúng tôi đang trong thời khắc mấu chốt đấy? Còn gì gọi là bữa ăn tối vui vẻ nữa!
"Thôi, sau này hãy nói." Trương Húc chuyển thức ăn qua trước mặt tôi, cười dịu dàng, "Nhân lúc còn nóng thì ăn mau thôi."
Nam thần lên tiếng, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, coi món ăn trong mâm như tên Lục Bách Nghiêu chết tiệt kia, dùng đũa ra sức chọc, ra sức đâm, chọc chọc đâm đâm!
"Hạ Cận?"
"Hả?" Tôi mờ mịt ngước mắt.
"Món này rất khó ăn sao?" Trương Húc ân cần hỏi.
"Không có. . . . . . Không có." Tôi lắc đầu, thật ra mùi vị . . . . . . cũng không tệ.
"Thế sao trông em như thấy chết không sờn vậy?"
". . . . . ."
"Phòng bếp cháy rồi, mọi người chạy mau!" Không biết là người nào kêu lên, gần như ngay lập tức, toàn bộ người trong nhà hàng nhảy dựng lên, chen lấn chạy ra ngoài. Giữa trưa, người đến dùng cơm cũng không ít, tất cả đổ dồn về phía cửa chính, khung cảnh này thật giống như biển người rầm rộ đi dự lễ Quốc khánh.
"Cháy rồi sao?" Không thể nào, chẳng lẽ ông trời cũng đang đối nghịch với tôi?
"Đừng lo lắng, chúng ta cứ đi theo mọi người đi, không có việc gì đâu." Trương Húc nhanh chóng đứng lên, kéo chặt tay của tôi, hô về phía đám người, "Mọi người bình tĩnh, đừng chen lấn nhau."
"Mẹ tôi đâu?" Tôi vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Lão Phật Gia trong đám người đang náo loạn, ánh mắt lướt qua phòng bếp, đúng lúc bắt gặp gương mặt bị hun khói đến đen thui của Lục Bách Nghiêu. Anh ta còn cười thật tươi vẫy vẫy tay với tôi . . . . . .
Bình luận truyện