Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 9
Tối hôm qua?
Câu cuối cùng mà tên này nói tối hôm qua hình như là "Cô chờ đó cho tôi! "
Tên này quyết tâm đến để trả thù đây mà!
Quả nhiên, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội với Lục Bách Nghiêu!
Tên yêu nghiệt có thù tất báo!
"Bách Nghiêu, đã lâu không gặp." Trương Húc ngồi đối diện, nhẹ nhàng nói.
Lục Bách Nghiêu làm bộ như bây giờ mới thấy Trương Húc, gương mặt tràn đầy "kinh ngạc": "Trương Húc, là cậu sao? Trở về lúc nào thế? Nhiều năm không gặp, hôm nào chúng ta phải đi uống một bữa mới được!"
"Mới về mấy tháng trước." Trương Húc cười thật ấm áp, cho dù ở trong hoàn cảnh lúng túng như vậy, anh vẫn duy trì phong độ của mình.
Tôi chống cằm nhìn Trương Húc, ánh mắt bắn ra vô số “hình trái tim”. Thật không hổ là nam thần tôi thầm mến nhiều năm, đẹp trai quá đi!
"À mà. . . . . ." Lục Bách Nghiêu quét mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng, lơ đãng hỏi, "Mấy người đang……?"
"Này cậu, chúng tôi đang xem mắt đấy. Nếu cậu không ngại thì để cho bọn họ ngồi riêng nói chuyện một chút được không?" Đúng lúc này cô của Trương Húc bước ra ngoài để phá vỡ khó xử, nhưng cô không biết là, từ trước tới giờ, tên Lục Bách Nghiêu vô lại kia, đối với việc làm hỏng chuyện tốt của người khác thì luôn vui vẻ làm không biết mệt, "Xem mắt à? Hay nhỉ? Vậy cháu cần phải ở đây quan sát mới được."
"Chuyện này. . . . . . có phải không được thích hợp lắm hay không?" Lão Phật Gia miễn cưỡng cười cười. Còn nói tới mức đó thì Lục Bách Nghiêu đã nâng hai chữ “vô lại” lên một tầng cao mới rồi.
"Dì à, mọi người không cần để ý đến cháu ... cháu không ngại gì đâu." Lục Bách Nghiêu cười vô cùng hài lòng, còn không quên thúc giục nhân viên phục vụ, "Trà mà tôi gọi đâu?"
"Cái này. . . . . ." Ngay cả mẹ Trương Húc cũng tham gia chiến đấu, thương lượng đề nghị, "Nếu vậy thì cậu cùng chúng tôi sang bàn kia uống trà, để cho hai người họ ngồi đây nói chuyện được chứ?" Ba bác gái đấu với một người đàn ông, chỉ là họ đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Lục Bách Nghiêu rồi: "Chỗ này quan sát là tốt nhất, cháu đã ngồi xuống rồi thì ngại di chuyển lắm. Các dì cứ nói chuyện tự nhiên đi, không cần phải để ý đến cháu ... Cháu chỉ uống trà thôi, sẽ không nói gì đâu."
Đây mà gọi là “không nói gì đâu” à? Rõ ràng một mình anh ta nói luyên thuyên suốt nãy giờ, lại còn to mồm được thế đấy!
"Trương Húc, nếu vậy. . . . . . chúng ta đổi bàn nhé?" Tôi lên tiếng hỏi. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tôi, đừng có nói là Lục Bách Nghiêu, chứ có mười Lục Bách Nghiêu cũng phải ngoan ngoãn nhường đường cho tôi!
"Được." Trương Húc đứng lên, nhìn về phía mọi người nói "Chúng con xin phép", sau đó gọi nhân viên phục vụ tìm một chỗ trống.
"Chỗ này không khí thật tốt, đúng là sảng khoái tinh thần!" Chỉ cần thoát khỏi tên sao chổi phiền toái Lục Bách Nghiêu kia thì chỗ nào cũng là Thiên đường hết.
"Có muốn ăn chút gì không, chúng ta chọn món ăn nhé." Trương Húc cười nhẹ.
"Được." Tôi nhận lấy quyển thực đơn Trương Húc đưa tới, hào hứng chọn lựa.
"Hạ Cận?"
"Hửm?" Ánh mắt của tôi rời khỏi quyển thực đơn, ngước mắt lên nhìn Trương Húc.
Có vẻ như anh muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng ấp úng thật lâu cũng chỉ thốt ra được mấy từ đứt quãng: "Thật ra thì, tôi. . . . . ."
Này là đôi mắt nhỏ hút hồn, này là khuôn mặt trắng hồng hào, thật khiến lòng người nhộn nhạo nha ~
Tôi lặng lẽ đưa tay véo một cái thật mạnh vào đùi của mình, xác định rõ không phải bản thân đang nằm mơ. Nam thần mà tôi nhớ thương, hôm nay lại an vị ngồi ở trước mặt tôi. Muahahahaha ~~ ông trời thật tốt với tôi quá!
"Nhân viên phục vụ, sao trà này lại khó uống như vậy…. Đổi cho tôi ly khác!" Trương Húc mãi mới nói được một nửa, thì một giọng nói đột nhiên chen ngang vang lên bên tai. Gì đây? Tại sao lại là Lục Bách Nghiêu?! Tên này ngồi ở bàn bên cạnh từ lúc nào vậy? !
Nhận ra ánh mắt của tôi và Trương Húc đều hướng về phía anh ta, Lục Bách Nghiêu bình thản nhìn lại. Ngoài mặt có vẻ nhàn nhã không gợn sóng, nhưng rõ ràng trong mắt tràn đầy sự đắc ý: "Hai người để ý tới tôi làm gì ... tôi đang uống trà thôi mà."
Câu cuối cùng mà tên này nói tối hôm qua hình như là "Cô chờ đó cho tôi! "
Tên này quyết tâm đến để trả thù đây mà!
Quả nhiên, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội với Lục Bách Nghiêu!
Tên yêu nghiệt có thù tất báo!
"Bách Nghiêu, đã lâu không gặp." Trương Húc ngồi đối diện, nhẹ nhàng nói.
Lục Bách Nghiêu làm bộ như bây giờ mới thấy Trương Húc, gương mặt tràn đầy "kinh ngạc": "Trương Húc, là cậu sao? Trở về lúc nào thế? Nhiều năm không gặp, hôm nào chúng ta phải đi uống một bữa mới được!"
"Mới về mấy tháng trước." Trương Húc cười thật ấm áp, cho dù ở trong hoàn cảnh lúng túng như vậy, anh vẫn duy trì phong độ của mình.
Tôi chống cằm nhìn Trương Húc, ánh mắt bắn ra vô số “hình trái tim”. Thật không hổ là nam thần tôi thầm mến nhiều năm, đẹp trai quá đi!
"À mà. . . . . ." Lục Bách Nghiêu quét mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng, lơ đãng hỏi, "Mấy người đang……?"
"Này cậu, chúng tôi đang xem mắt đấy. Nếu cậu không ngại thì để cho bọn họ ngồi riêng nói chuyện một chút được không?" Đúng lúc này cô của Trương Húc bước ra ngoài để phá vỡ khó xử, nhưng cô không biết là, từ trước tới giờ, tên Lục Bách Nghiêu vô lại kia, đối với việc làm hỏng chuyện tốt của người khác thì luôn vui vẻ làm không biết mệt, "Xem mắt à? Hay nhỉ? Vậy cháu cần phải ở đây quan sát mới được."
"Chuyện này. . . . . . có phải không được thích hợp lắm hay không?" Lão Phật Gia miễn cưỡng cười cười. Còn nói tới mức đó thì Lục Bách Nghiêu đã nâng hai chữ “vô lại” lên một tầng cao mới rồi.
"Dì à, mọi người không cần để ý đến cháu ... cháu không ngại gì đâu." Lục Bách Nghiêu cười vô cùng hài lòng, còn không quên thúc giục nhân viên phục vụ, "Trà mà tôi gọi đâu?"
"Cái này. . . . . ." Ngay cả mẹ Trương Húc cũng tham gia chiến đấu, thương lượng đề nghị, "Nếu vậy thì cậu cùng chúng tôi sang bàn kia uống trà, để cho hai người họ ngồi đây nói chuyện được chứ?" Ba bác gái đấu với một người đàn ông, chỉ là họ đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Lục Bách Nghiêu rồi: "Chỗ này quan sát là tốt nhất, cháu đã ngồi xuống rồi thì ngại di chuyển lắm. Các dì cứ nói chuyện tự nhiên đi, không cần phải để ý đến cháu ... Cháu chỉ uống trà thôi, sẽ không nói gì đâu."
Đây mà gọi là “không nói gì đâu” à? Rõ ràng một mình anh ta nói luyên thuyên suốt nãy giờ, lại còn to mồm được thế đấy!
"Trương Húc, nếu vậy. . . . . . chúng ta đổi bàn nhé?" Tôi lên tiếng hỏi. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tôi, đừng có nói là Lục Bách Nghiêu, chứ có mười Lục Bách Nghiêu cũng phải ngoan ngoãn nhường đường cho tôi!
"Được." Trương Húc đứng lên, nhìn về phía mọi người nói "Chúng con xin phép", sau đó gọi nhân viên phục vụ tìm một chỗ trống.
"Chỗ này không khí thật tốt, đúng là sảng khoái tinh thần!" Chỉ cần thoát khỏi tên sao chổi phiền toái Lục Bách Nghiêu kia thì chỗ nào cũng là Thiên đường hết.
"Có muốn ăn chút gì không, chúng ta chọn món ăn nhé." Trương Húc cười nhẹ.
"Được." Tôi nhận lấy quyển thực đơn Trương Húc đưa tới, hào hứng chọn lựa.
"Hạ Cận?"
"Hửm?" Ánh mắt của tôi rời khỏi quyển thực đơn, ngước mắt lên nhìn Trương Húc.
Có vẻ như anh muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng ấp úng thật lâu cũng chỉ thốt ra được mấy từ đứt quãng: "Thật ra thì, tôi. . . . . ."
Này là đôi mắt nhỏ hút hồn, này là khuôn mặt trắng hồng hào, thật khiến lòng người nhộn nhạo nha ~
Tôi lặng lẽ đưa tay véo một cái thật mạnh vào đùi của mình, xác định rõ không phải bản thân đang nằm mơ. Nam thần mà tôi nhớ thương, hôm nay lại an vị ngồi ở trước mặt tôi. Muahahahaha ~~ ông trời thật tốt với tôi quá!
"Nhân viên phục vụ, sao trà này lại khó uống như vậy…. Đổi cho tôi ly khác!" Trương Húc mãi mới nói được một nửa, thì một giọng nói đột nhiên chen ngang vang lên bên tai. Gì đây? Tại sao lại là Lục Bách Nghiêu?! Tên này ngồi ở bàn bên cạnh từ lúc nào vậy? !
Nhận ra ánh mắt của tôi và Trương Húc đều hướng về phía anh ta, Lục Bách Nghiêu bình thản nhìn lại. Ngoài mặt có vẻ nhàn nhã không gợn sóng, nhưng rõ ràng trong mắt tràn đầy sự đắc ý: "Hai người để ý tới tôi làm gì ... tôi đang uống trà thôi mà."
Bình luận truyện