Thánh Viện
Chương 80: Thực tập nước ngoài (mười)
Làm tan băng không phải việc đơn giản.
Bất quá ở đây trừ Dilin, đều là ma pháp sư và tư tế thành danh đã lâu, cho nên không thể làm khó bọn hắn.
Bỏ đi tầng băng trên người Ningya, biểu tình trên mặt mọi người càng lúc càng ngưng trọng.
Chú văn đỏ đậm vẫn che kín toàn thân Ningya, ngay cả mặt cũng không buông tha.
Dilin nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy sợ nổi da gà. Thần tự đương nhiên thần thánh vô cùng, chí ít nhìn thấy cũng không khiến người nào phản cảm.
“Cẩn thận!” Meron đột nhiên quát khẽ.
Ningya đột nhiên mở mắt, tứ chi kịch liệt giãy dụa.
Nhìn hắn thống khổ vặn vẹo thân thể, trong lòng Dilin khó chịu không nói nên lời. Nếu không phải thống khổ cực lớn, thiếu niên an tĩnh nhã nhặn lại giỏi nhẫn nại che dấu kia tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình như vậy.
Hope vội vàng hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Biểu tình của Meron và Weiler cũng rất khó nhìn.
“Dùng lễ rửa tội của thần!” Meron rống to về phía Weiler.
Thời điểm này không cho phép Weiler có thể suy xét bất cứ điều gì, lập tức ngâm xướng chú ngữ rửa tội.
Meron liếc nhìn Hydeine.
Hydeine dửng dưng nhướng mày.
Hết thảy diễn ra trong yên lặng.
Meron buông trói buộc với Ningya, hết sức chuyên chú ngâm xướng chú ngữ.
Ningya giãy dụa càng lúc càng mạnh.
Kết giới của Hope rốt cục bị đứt đoạn. Hydeine ngưng tụ một kết giới đỏ rực, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, vây quanh Ningya.
Ningya không hề ý thức được liệt hỏa xung quanh, sau khi thoát khỏi kết giới của Hope, vọt thẳng tới ngọn lửa.
Dilin biến sắc, cắn răng tụ tập thủy nguyên tố, che ngoài ngọn lửa, hình thành một đạo kết giới mới.
Tựa hồ cảm nhận thấy cậu khẩn trương, Hydene đem kết giới lửa tản ra.
Đông.
Thân thể Ningya nặng nề đập vào kết giới Dilin mới tạo thành.
Đây là lần đầu tiên Dilin sử dụng thủy hệ kết giới, không có kỹ xảo gì cả, chỉ theo bản năng tập hợp thủy nguyên tố vào một chỗ, ngưng kết thành một bức tường cứng rắn.
Ningya đập vào khiến tường nước nhất thời biến dạng.
“Thuộc tính của nước là mềm mại.” Hydeine đột nhiên nói.
Mềm mại?
Trong khi Ningya không ngừng xông vào, Dilin gian nan tự hỏi Hydeien ám chỉ điều gì.
Tường nước càng ngày càng loãng, chú văn che kín mặt Ningya từng chút từng chút tiến về trước, dữ tợn lại tà ác.
Weiler và Meron không ngừng làm lễ rửa tội lên người hắn, chỉ khiến cho hắn chấn động gầm nhẹ.
Hydeine nhìn Hope đã muốn kiệt lực, nhíu nhíu mày, một lần nữa thiết lập ngoài tường nước một đạo hỏa hệ kết giới ẩn ẩn hồng quang.
Kết giới đỏ che khuất gương mặt Ningya, khiến suy nghĩ của Dilin nhanh chóng tập trung.
Nước, mềm mại, thuộc tính…
Ba từ không ngừng xoay tròn trong đầu… Xoay tròn?!
Ma pháp xoáy nước Kevin từng sử dụng nhất thời hiện lên trong óc.
Dilin không kịp ngẫm nghĩ, trong đầu khẽ động, thủy nguyên tố ngưng kết thành tường chậm rãi chuyển động theo hướng kim đồng hồ.
Ningya bất ngờ không kịp đề phòng liền bị kéo lệch sang phải, nhưng rất nhanh đứng thẳng dậy, một lần nữa phóng tới. Kết giới nước bám theo hắn, chặt chẽ khóa hắn vào giữa.
Hydeine vừa lòng vuốt cằm, thu hồi kết giới.
Weiler và Meron ngâm xướng nhanh hơn.
Hai đạo bạch quang dừng trên người Ningya.
Ningya điêm cuồng gầm thét, mái tóc xám trắng không ngừng tung bay, thân thể xoay thành tư thế quỷ dị. Chú văn đỏ đậm giống như lửa minh diễm lóa mắt, khiến người ta không rét mà run.
Dilin nhịn không được nhắm mắt.
Tiếng gió nổi.
Dần dần, thanh âm của Ningya rời xa, thủy nguyên tố thoát ly khỏi sự chỉ huy của cậu, tự động xoay tròn. Phong nguyên tố vốn mịt mờ thưa thớt từng chút hiện ra, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, còn không đợi cậu kịp phản ứng, đã tiêu thất tại chỗ.
Lưng bị vỗ nhẹ một cái.
Dilin miễn cưỡng mở mắt, phát hiện những người khác đều đang nhìn cậu, có khen ngợi có kinh nghi.
Ningya đã hôn mê bất tỉnh.
Cậu vội vàng xua tan thủy nguyên tố, tìm kiếm cặp mắt lam quen thuộc kia.
Khí tức ấm áp đột nhiên thổi trên má phải, giọng nói đặc biệt của Hydeine xuyên qua tiếng gió ồn ào, nhỏ từng giọt vào tai.
“Bão cát đến.”
Meron và Hope hợp lực lần nữa bỏ Ningya vào quan tài.
Tựa hồ nhìn ra cậu lo lắng, Meron dùng chiếu sáng thuật viết trên không trung: Ngủ say, không ngại.
Dilin nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiến đến kiểm tra, tay trái đã bị Hydeine kéo ra ngoài.
Rèm vừa nhấc lên, cát bụi tựa như sóng biển đánh vào, quất đến rát bỏng hai gò má.
Hydeine nghiêng người, chắn trước mặt cậu.
Dilin theo bản năng nắm chặt tay hắn, gian nan đi về phía trước.
Thời điểm này ai cũng không nghĩ đến dùng kết giới, bởi vì nếu rừng cây không ngăn được bão cát, bọn họ nhất định phải lập tức sử dụng ma pháp không gian. Không ai biết ma pháp không gian sẽ hao phí bao nhiêu tinh thần lực, càng để dành nhiều càng tốt.
Dilin cảm giác thủy kết giới vừa rồi đã tiêu hao của cậu một phần ba tinh thần lực, vô cùng mỏi mệt.
Hydeine đột nhiên dừng bước, một kết giới đỏ vây quanh bọn họ.
Bão cát bị che ngoài kết giới, ngay cả tiếng gió cũng trở nên như có như không.
Dilin cả kinh: “Đạo sư?”
“Ở trong này ngủ một hồi.” Hydeine ngồi xuống.
Dilin nhìn bốn phía. Bọn họ vừa vặn đang đứng trên một sườn núi thoai thoải, có thể nhìn thấy rõ ràng rừng cây cao cao phía trước và cát bụi đen sì đằng sau rừng cây. Binh lính và ma pháp sư tham dự ma pháp không gian đang bận rộn chạy tới chạy lui. Các ma pháp sư khác cũng đã đứng sau rừng cây đảm đương đạo phòng tuyến thứ hai. So sánh ra, bọn họ thanh nhàn đến mức giống như người qua đường không liên can.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, áy náy lan tràn.
“Chờ đằng trước kết thúc, ta kêu ngươi.” Hydeine nói.
“Nhất định sẽ thua sao?” Bất an kìm nén hồi lâu rốt cục nhịn không nổi hỏi ra miệng.
Khóe miệng Hydeine khẽ nhếch, “Chỉ cần ma pháp không gian thành công, không tính là thua.”
“…” Dù trong lòng thừa nhận thích hắn, Dilin vẫn cảm thấy nhìn không thấu hắn. Ở tình cảnh trước mắt, vẫn nhàn nhã tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương gì. Cậu đã phân không rõ, đến tột cùng hắn là định liệu trước, hay là đã giác ngộ.
“Ngươi thích trợn mắt ngủ?” Hydeine liếc cậu.
Dilin do dự: “Tôi muốn viết cho phụ thân một phong thư.” Cậu không sợ tử vong, nhưng sợ phụ thân vì thế mà thương tâm. Dù cậu biết phụ thân nhất định sẽ hiểu mình, cũng nhất định sẽ kiên cường mà vượt qua nỗi đau này.
“Ngươi có thể tự mình nói với ông ấy trong kì nghỉ.”
Dilin nghiêng đầu nhìn hắn.
Hydeine cười như không cười: “Không phải ngươi đề xuất với ta đi Shamanlier làm khách sao? Chẳng lẽ đó là trò đùa?”
“Không.” Dilin cúi đầu, nhìn đầu gối mình, giây lát, lại ngẩng đầu nói: “Tôi nhất định sẽ mời anh uống cà phê, ở nhà của tôi.”
“Ừa.”
Dilin đem mọi ý tưởng lộn xộn trong đầu đuổi đi, tay vòng quanh đầu gối, gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó, bả vai cậu bị kéo nhẹ một cái, đầu không tự chủ được nghiêng về bên trái, dừng trong lồng ngực ấm áp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương của cậu.
Mỏi mệt và thoải mái khiến cậu không muốn mở mắt. Dù sao, cho dù không mở mắt, cậu cũng biết ôm ấp này thuộc về ai. (ngọt chưa?)
Không biết qua bao lâu, thời gian như ngừng lại.
Dilin biết từ đầu đến cuối mình đều không ngủ say, nhưng tinh thần lực lại chậm rãi khôi phục.
“Nhanh.” Hydeine đột nhiên nói.
Dilin lưu luyến mở mắt, sau đó đứng thẳng dậy.
Rừng cây đã bị cát đen bao phủ, các ma pháp sư giống như chim sợ cành cong lộn ngược về. Có mấy người chạy chậm, nháy mắt biến mất trong cát bụi.
Dilin nhìn đến rét run.
Cậu không biết những ma pháp sư biến mất còn có thể sống sót hay không, cậu chỉ biết, bọn họ đã không còn đường thối lui.
“Xuất phát.” Hydeine lười biếng nói.
Dilin hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại. Thời điểm đứng lên, đầu óc cậu đã hoàn toàn vứt bỏ mọi tạp niệm.
Cậu tự nói với mình, đây là chiến tranh.
– chính là một hồi chiến tranh.
Hydeine và Dilin nắm tay xuống núi.
Bradley và Melina suất lĩnh các ma pháp sư nghiệp đoàn ma pháp và học viện St Paders đang chờ hai người. Bão cát cuồng loạn thổi tung áo bào pháp sư của họ, nhưng mỗi người đều đứng thẳng tắp, từ tư thái, nhìn không ra chút nào lùi bước và kinh hoảng. Các ma pháp sư được xưng tinh thần lực cường đại luôn hiểu làm thế nào để điều chỉnh tâm tình nhanh nhất, tốt nhất.
“Đứng thành hàng.” Melina dùng ma pháp truyền giọng nói của mình đến tai từng người.
Kỳ thật không cần bà nói, toàn bộ ma pháp sư đã tự động đứng vào.
Tình thế đã là chỉ mành treo chuông, không còn thời gian do dự hay ngẩn người, giờ phút này trong đầu bọn họ duy nhất chỉ nghĩ đến làm tốt nhiệm vụ của mình.
Vị trí của Dilin ở gần Hydeine, chỉ cách hắn một bước. Cậu đứng vững vị trí, đang chuẩn bị buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy, lại cảm thấy tay đối phương nắm chặt hơn.
Ma pháp không gian bắt đầu khởi động.
Cậu không có dư thừa thời gian tự hỏi, chỉ yên lặng nắm chặt bàn tay vốn định buông ra. (quá ngọt rồi!!!)
Bất quá ở đây trừ Dilin, đều là ma pháp sư và tư tế thành danh đã lâu, cho nên không thể làm khó bọn hắn.
Bỏ đi tầng băng trên người Ningya, biểu tình trên mặt mọi người càng lúc càng ngưng trọng.
Chú văn đỏ đậm vẫn che kín toàn thân Ningya, ngay cả mặt cũng không buông tha.
Dilin nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy sợ nổi da gà. Thần tự đương nhiên thần thánh vô cùng, chí ít nhìn thấy cũng không khiến người nào phản cảm.
“Cẩn thận!” Meron đột nhiên quát khẽ.
Ningya đột nhiên mở mắt, tứ chi kịch liệt giãy dụa.
Nhìn hắn thống khổ vặn vẹo thân thể, trong lòng Dilin khó chịu không nói nên lời. Nếu không phải thống khổ cực lớn, thiếu niên an tĩnh nhã nhặn lại giỏi nhẫn nại che dấu kia tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình như vậy.
Hope vội vàng hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Biểu tình của Meron và Weiler cũng rất khó nhìn.
“Dùng lễ rửa tội của thần!” Meron rống to về phía Weiler.
Thời điểm này không cho phép Weiler có thể suy xét bất cứ điều gì, lập tức ngâm xướng chú ngữ rửa tội.
Meron liếc nhìn Hydeine.
Hydeine dửng dưng nhướng mày.
Hết thảy diễn ra trong yên lặng.
Meron buông trói buộc với Ningya, hết sức chuyên chú ngâm xướng chú ngữ.
Ningya giãy dụa càng lúc càng mạnh.
Kết giới của Hope rốt cục bị đứt đoạn. Hydeine ngưng tụ một kết giới đỏ rực, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, vây quanh Ningya.
Ningya không hề ý thức được liệt hỏa xung quanh, sau khi thoát khỏi kết giới của Hope, vọt thẳng tới ngọn lửa.
Dilin biến sắc, cắn răng tụ tập thủy nguyên tố, che ngoài ngọn lửa, hình thành một đạo kết giới mới.
Tựa hồ cảm nhận thấy cậu khẩn trương, Hydene đem kết giới lửa tản ra.
Đông.
Thân thể Ningya nặng nề đập vào kết giới Dilin mới tạo thành.
Đây là lần đầu tiên Dilin sử dụng thủy hệ kết giới, không có kỹ xảo gì cả, chỉ theo bản năng tập hợp thủy nguyên tố vào một chỗ, ngưng kết thành một bức tường cứng rắn.
Ningya đập vào khiến tường nước nhất thời biến dạng.
“Thuộc tính của nước là mềm mại.” Hydeine đột nhiên nói.
Mềm mại?
Trong khi Ningya không ngừng xông vào, Dilin gian nan tự hỏi Hydeien ám chỉ điều gì.
Tường nước càng ngày càng loãng, chú văn che kín mặt Ningya từng chút từng chút tiến về trước, dữ tợn lại tà ác.
Weiler và Meron không ngừng làm lễ rửa tội lên người hắn, chỉ khiến cho hắn chấn động gầm nhẹ.
Hydeine nhìn Hope đã muốn kiệt lực, nhíu nhíu mày, một lần nữa thiết lập ngoài tường nước một đạo hỏa hệ kết giới ẩn ẩn hồng quang.
Kết giới đỏ che khuất gương mặt Ningya, khiến suy nghĩ của Dilin nhanh chóng tập trung.
Nước, mềm mại, thuộc tính…
Ba từ không ngừng xoay tròn trong đầu… Xoay tròn?!
Ma pháp xoáy nước Kevin từng sử dụng nhất thời hiện lên trong óc.
Dilin không kịp ngẫm nghĩ, trong đầu khẽ động, thủy nguyên tố ngưng kết thành tường chậm rãi chuyển động theo hướng kim đồng hồ.
Ningya bất ngờ không kịp đề phòng liền bị kéo lệch sang phải, nhưng rất nhanh đứng thẳng dậy, một lần nữa phóng tới. Kết giới nước bám theo hắn, chặt chẽ khóa hắn vào giữa.
Hydeine vừa lòng vuốt cằm, thu hồi kết giới.
Weiler và Meron ngâm xướng nhanh hơn.
Hai đạo bạch quang dừng trên người Ningya.
Ningya điêm cuồng gầm thét, mái tóc xám trắng không ngừng tung bay, thân thể xoay thành tư thế quỷ dị. Chú văn đỏ đậm giống như lửa minh diễm lóa mắt, khiến người ta không rét mà run.
Dilin nhịn không được nhắm mắt.
Tiếng gió nổi.
Dần dần, thanh âm của Ningya rời xa, thủy nguyên tố thoát ly khỏi sự chỉ huy của cậu, tự động xoay tròn. Phong nguyên tố vốn mịt mờ thưa thớt từng chút hiện ra, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, còn không đợi cậu kịp phản ứng, đã tiêu thất tại chỗ.
Lưng bị vỗ nhẹ một cái.
Dilin miễn cưỡng mở mắt, phát hiện những người khác đều đang nhìn cậu, có khen ngợi có kinh nghi.
Ningya đã hôn mê bất tỉnh.
Cậu vội vàng xua tan thủy nguyên tố, tìm kiếm cặp mắt lam quen thuộc kia.
Khí tức ấm áp đột nhiên thổi trên má phải, giọng nói đặc biệt của Hydeine xuyên qua tiếng gió ồn ào, nhỏ từng giọt vào tai.
“Bão cát đến.”
Meron và Hope hợp lực lần nữa bỏ Ningya vào quan tài.
Tựa hồ nhìn ra cậu lo lắng, Meron dùng chiếu sáng thuật viết trên không trung: Ngủ say, không ngại.
Dilin nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiến đến kiểm tra, tay trái đã bị Hydeine kéo ra ngoài.
Rèm vừa nhấc lên, cát bụi tựa như sóng biển đánh vào, quất đến rát bỏng hai gò má.
Hydeine nghiêng người, chắn trước mặt cậu.
Dilin theo bản năng nắm chặt tay hắn, gian nan đi về phía trước.
Thời điểm này ai cũng không nghĩ đến dùng kết giới, bởi vì nếu rừng cây không ngăn được bão cát, bọn họ nhất định phải lập tức sử dụng ma pháp không gian. Không ai biết ma pháp không gian sẽ hao phí bao nhiêu tinh thần lực, càng để dành nhiều càng tốt.
Dilin cảm giác thủy kết giới vừa rồi đã tiêu hao của cậu một phần ba tinh thần lực, vô cùng mỏi mệt.
Hydeine đột nhiên dừng bước, một kết giới đỏ vây quanh bọn họ.
Bão cát bị che ngoài kết giới, ngay cả tiếng gió cũng trở nên như có như không.
Dilin cả kinh: “Đạo sư?”
“Ở trong này ngủ một hồi.” Hydeine ngồi xuống.
Dilin nhìn bốn phía. Bọn họ vừa vặn đang đứng trên một sườn núi thoai thoải, có thể nhìn thấy rõ ràng rừng cây cao cao phía trước và cát bụi đen sì đằng sau rừng cây. Binh lính và ma pháp sư tham dự ma pháp không gian đang bận rộn chạy tới chạy lui. Các ma pháp sư khác cũng đã đứng sau rừng cây đảm đương đạo phòng tuyến thứ hai. So sánh ra, bọn họ thanh nhàn đến mức giống như người qua đường không liên can.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, áy náy lan tràn.
“Chờ đằng trước kết thúc, ta kêu ngươi.” Hydeine nói.
“Nhất định sẽ thua sao?” Bất an kìm nén hồi lâu rốt cục nhịn không nổi hỏi ra miệng.
Khóe miệng Hydeine khẽ nhếch, “Chỉ cần ma pháp không gian thành công, không tính là thua.”
“…” Dù trong lòng thừa nhận thích hắn, Dilin vẫn cảm thấy nhìn không thấu hắn. Ở tình cảnh trước mắt, vẫn nhàn nhã tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương gì. Cậu đã phân không rõ, đến tột cùng hắn là định liệu trước, hay là đã giác ngộ.
“Ngươi thích trợn mắt ngủ?” Hydeine liếc cậu.
Dilin do dự: “Tôi muốn viết cho phụ thân một phong thư.” Cậu không sợ tử vong, nhưng sợ phụ thân vì thế mà thương tâm. Dù cậu biết phụ thân nhất định sẽ hiểu mình, cũng nhất định sẽ kiên cường mà vượt qua nỗi đau này.
“Ngươi có thể tự mình nói với ông ấy trong kì nghỉ.”
Dilin nghiêng đầu nhìn hắn.
Hydeine cười như không cười: “Không phải ngươi đề xuất với ta đi Shamanlier làm khách sao? Chẳng lẽ đó là trò đùa?”
“Không.” Dilin cúi đầu, nhìn đầu gối mình, giây lát, lại ngẩng đầu nói: “Tôi nhất định sẽ mời anh uống cà phê, ở nhà của tôi.”
“Ừa.”
Dilin đem mọi ý tưởng lộn xộn trong đầu đuổi đi, tay vòng quanh đầu gối, gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó, bả vai cậu bị kéo nhẹ một cái, đầu không tự chủ được nghiêng về bên trái, dừng trong lồng ngực ấm áp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương của cậu.
Mỏi mệt và thoải mái khiến cậu không muốn mở mắt. Dù sao, cho dù không mở mắt, cậu cũng biết ôm ấp này thuộc về ai. (ngọt chưa?)
Không biết qua bao lâu, thời gian như ngừng lại.
Dilin biết từ đầu đến cuối mình đều không ngủ say, nhưng tinh thần lực lại chậm rãi khôi phục.
“Nhanh.” Hydeine đột nhiên nói.
Dilin lưu luyến mở mắt, sau đó đứng thẳng dậy.
Rừng cây đã bị cát đen bao phủ, các ma pháp sư giống như chim sợ cành cong lộn ngược về. Có mấy người chạy chậm, nháy mắt biến mất trong cát bụi.
Dilin nhìn đến rét run.
Cậu không biết những ma pháp sư biến mất còn có thể sống sót hay không, cậu chỉ biết, bọn họ đã không còn đường thối lui.
“Xuất phát.” Hydeine lười biếng nói.
Dilin hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại. Thời điểm đứng lên, đầu óc cậu đã hoàn toàn vứt bỏ mọi tạp niệm.
Cậu tự nói với mình, đây là chiến tranh.
– chính là một hồi chiến tranh.
Hydeine và Dilin nắm tay xuống núi.
Bradley và Melina suất lĩnh các ma pháp sư nghiệp đoàn ma pháp và học viện St Paders đang chờ hai người. Bão cát cuồng loạn thổi tung áo bào pháp sư của họ, nhưng mỗi người đều đứng thẳng tắp, từ tư thái, nhìn không ra chút nào lùi bước và kinh hoảng. Các ma pháp sư được xưng tinh thần lực cường đại luôn hiểu làm thế nào để điều chỉnh tâm tình nhanh nhất, tốt nhất.
“Đứng thành hàng.” Melina dùng ma pháp truyền giọng nói của mình đến tai từng người.
Kỳ thật không cần bà nói, toàn bộ ma pháp sư đã tự động đứng vào.
Tình thế đã là chỉ mành treo chuông, không còn thời gian do dự hay ngẩn người, giờ phút này trong đầu bọn họ duy nhất chỉ nghĩ đến làm tốt nhiệm vụ của mình.
Vị trí của Dilin ở gần Hydeine, chỉ cách hắn một bước. Cậu đứng vững vị trí, đang chuẩn bị buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy, lại cảm thấy tay đối phương nắm chặt hơn.
Ma pháp không gian bắt đầu khởi động.
Cậu không có dư thừa thời gian tự hỏi, chỉ yên lặng nắm chặt bàn tay vốn định buông ra. (quá ngọt rồi!!!)
Bình luận truyện