Thánh Viện
Chương 81: Phân tích nan đề (một)…
Cho dù mang theo khăn quàng cổ, vẫn có thể cảm thấy bão cát áp bách.
Ma pháp không gian đã khởi động.
Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố không ngừng kịch liệt va chạm giữa không trung.
Thổ nguyên tố vặn vẹo, mặt đất dưới chân quỷ dị chuyển động.
Dilin không dám nhúc nhích, tùy ý hai chân duy trì cân bằng.
Không biết qua bao lâu.
Dilin cảm thấy rõ ràng bão cát mạnh hơn, thân thể run nhè nhẹ.
Hydeine cầm tay cậu, càng ngày càng dùng sức, nhưng ma pháp không gian vẫn dậm chân tại chỗ
Ma pháp sư đánh cược tính mạng sử dụng nguyên tố, giữa các ma pháp sư, một giọt nước quỷ dị đọng giữa không trung, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bão cát.
Trong đầu mọi người thầm kêu không tốt!
Ma pháp không gian dựa vào nguyên tố ma sát mà sinh ra không gian vặn vẹo, không nên và không thể sinh ra bất luận là nước, lửa hay thực vật.
Sinh ra nước chứng tỏ ma pháp không gian đã bị thực hiện sai. Mà ma pháp không gian khó ở độ tinh chuẩn, một lỗi lầm nhỏ nhất sẽ khiến cho công sức kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Làm thế nào bây giờ?
Đây là suy nghĩ của mỗi người.
Sau đó đại đa số người lựa chọn bất động.
Bradley và Melina khẩn trương trong tích tắc, sau đó cũng hoàn toàn tỉnh táo, tiếp tục làm công việc đã phân ban đầu.
Thời gian diễn luyện đã ít đến thảm thương, đoàn đội lại không có độ phối hợp và ăn ý, càng không nói đến phạm vi trách nhiệm nghiêm mật đặt ra. Lúc này, bọn họ chỉ có thể trông vào Hydeine, bởi vì hắn là linh hồn của toàn bộ ma pháp.
Tuy giọt nước tốt nhất nên do một thủy hệ ma pháp sư giải quyết, nhưng Hydeine là hỏa hệ ma pháp sư cũng có thể giải quyết vấn đề này, dù sấy khô nó mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại là biện pháp tốt nhất bây giờ.
Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ vậy.
– chính là cơ hồ.
Bàn tay đang nắm không có gì thay đổi, vô luận là độ ấm hay lực đạo. Nhưng Dilin có thể cảm giác thấy Hydeine đang chỉ huy mình.
Loại cảm giác này đến từ chỗ sâu nhất trong tinh thần, không cần dùng ngôn ngữ hay hình thái vật chất gì thể hiện, nhưng nó xác thực có tồn tại.
Vũng nước rất nhanh phân giải thành thủy nguyên tố, một lần nữa phiêu tán trong không khí.
Hỏa nguyên tố đột nhiên bay loạn xạ, hăng hái khiêu khích từng thủy nguyên tố.
Ma pháp sư hệ khác còn chưa cảm giác được gì, nhưng hỏa hệ ma pháp sư đã kích động.
Tinh linh hỏa nguyên tố!
Tuy chỉ nhàn nhạt cảm thấy, nhưng đã khiến cho bọn họ kinh hỉ. Bọn họ biết đây là do ở cùng trong một ma pháp, nên mới có thể cảm nhận được tinh linh hỏa nguyên tố của đồng bạn.
Hỏa nguyên tố phấn khích khiến cho ma pháp sư thủy hệ rất vất vả.
Ma pháp không gian yêu cầu nguyên tố va chạm, hỏa nguyên tố phấn khích sẽ khiến thủy nguyên tố yếu đi.
Nhưng không có ma pháp sư thủy hệ nào tỏ vẻ bất mãn. Bão cát sắc bén như lưỡi dao khiến họ ý thức được bão cát đã ở ngay bên cạnh!
Chẳng lẽ cứ thất bại như vậy?
Ngực mỗi ma pháp sư đều tràn ngập không cam lòng.
Nhiều ngày cố gắng, nhiều ngày chờ mong, thế nhưng bị hủy trong chớp mắt ngắn ngủi.
Tiềm lực con người trong lúc nguy cấp luôn vượt xa bình thường.
Bradley và Melina đều là ma pháp sư thủy hệ đồng thời đem tinh thần lực của mình bức đến đỉnh. Dilin hung hăng cắn môi dưới, đau đớn có thể giúp cậu duy trì thanh tỉnh và sắc bén.
Toàn bộ ma pháp sư thủy hệ đồng tâm hiệp lực bức thủy nguyên tố trở về.
Bão cát đã mở ra bồn máu dữ tợn.
Răng nanh như lưỡi đao tử vong, quét trên đỉnh đầu bọn họ.
Khoảnh khắc sắp đổ xuống –
Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố rốt cục tại một điểm vi diệu, đạt tới cân bằng.
Thổ nguyên tố xao động dưới chân nhất thời yên phận.
Thế giới chợt an tĩnh.
Trời và đất, một cái cao cao tại thượng, một cái trầm mặc dưới chân, vô cùng phân minh.
Các ma pháp sư ngó nhau, ngơ ngác nhìn đối phương toàn thân cao thấp cát bụi, sau đó quay đầu, nhìn mặt đất yên ả giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
“Có phải, chúng ta thành công?”
Một ma pháp sư rụt rè hỏi, e sợ quấy nhiễu mộng đẹp khó tin này.
Melina và Bradley tiến đến xem xét hai ma pháp trận phục chế. Mãi đến khi một viên bảo thạch trên ma pháp trận sáng lên, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng vậy.” Bradley mỉm cười.
“Wa!”
Các ma pháp sư sức cùng lực kiệt phát ra tiếng hoan hô, sau đó một đám ngã lăn.
Dilin không giống bọn họ mất hình tượng ngủ trên mặt đất, mà chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu thấy Hydeine vẫn sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí nhìn không ra uể oải. “Có gì không thích hợp sao?” Cậu hỏi.
Hydeine cúi đầu nhìn cậu, sau đó ngồi xuống, chủ động kéo đầu cậu qua, đặt trong lồng ngực mình, “Ngủ một giấc đi.”
Trong lòng Dilin khẽ động.
Trước là bởi vì bão cát sắp đến, cho nên phải nghỉ ngơi, vậy còn hiện tại? Chẳng lẽ vì cuộc đại chiến tiếp theo?
Cậu nhìn quanh bốn phía.
Trừ nhóm của cậu, tất cả mọi người đã rút về thành Dabe. Ngay cả Pamela, hai vị tư tế Quang Minh thần hội và Hope đều đã lui về. Cậu tuy không nhìn đến nơi đặt quan tài Ningya, nhưng chắc chắn cũng đã được dẫn theo.
Giờ phút này bình nguyên trơ trọi, hoàn toàn không giống bình minh sau khi bóng tối tan biến, ngược lại giống… yên lặng trước cơn bão.
Dilin ngẩng đầu nhìn Hydeine đã kéo xuống khăn quàng cổ, lộ ra vẻ mặt đạm mạc, cậu an tĩnh nằm trước ngực hắn, cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, thanh âm Melina không ngừng tiến vào tai.
Xem ra lần chiến thắng này đã hoàn toàn chinh phục kiêu ngạo và lạnh lùng của bà.
“Không nghĩ tới ma pháp không gian cộng thêm hai ma pháp trận phục chế cư nhiên có thể thôn tính toàn bộ bão cát.” Bà rút khăn mặt từ túi không gian, chà lau mặt mình, kích động nói, “Khó có thể tin. Một cuộc chiến sinh tử cứ như vậy mà thắng.”
Bradley tuy không nói gì, nhưng khóe miệng không thể nào khép lại đã biểu đạt đầy đủ nội tâm vui sướng của ông.
“Xem ra ma pháp không gian này rất hữu dụng.” Melina vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy nhìn Hydeine, “Ngươi cũng hữu dụng hơn sư phụ của ngươi nhiều lắm.”
Hydeine thản nhiên: “Có lẽ bà còn chưa hiểu rõ sư phụ ta.”
Melina không nghĩ tới mình khó có được lúc hòa nhã lại chỉ đổi lấy xấu mặt, biểu cảm trầm xuống. May mắn cát bụi trên mặt bà không thiếu, cho nên nhìn qua cũng không rõ ràng.
Các ma pháp sư nằm úp sấp một lát, cảm thụ ấm áp quá lớn xong, lục tục đứng lên, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà.
Melina thấy Hydeine còn ôm Dilin không đi, không khỏi cau mày: “Các ngươi có thể về học viện mà tiếp tục thầy trò tương thân tương ái.”
Hydeine đột nhiên nói: “Bà nghe thấy không?”
“Cái gì?” Melina không kiên nhẫn hỏi.
“Tiếng đứt gãy.”
Melina nói: “Cái gì đứt gãy?”
Bradley đột nhiên kêu lên: “Là ma pháp trận phục chế!”
Các ma pháp sư vốn định rời khỏi giống như trúng phải thuật giam cầm, chân dính chặt tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía ma pháp trận phục chế.
Chỉ thấy nhóm bảo thạch dùng làm nguồn sinh lực khởi động ma pháp trận đột nhiên nứt từng khối!
“Cẩn thận.” Melina lẩm bẩm một câu, đột nhiên thét to, “Cẩn thận!”
Có lẽ thanh âm của bà quá bén nhọn, phá tan thần kinh các ma pháp sư khác, khiến cho bọn họ theo bản năng dùng hai đùi chạy về thành Dabe. Không thể trách bọn họ không nhớ ra phong hệ ma pháp, mà là tinh thần lực bọn họ thật sự đã cạn kiệt đến mức vô phương sử dụng phong hệ ma pháp.
Dilin mở to mắt.
Giấc ngủ ngắn ngủi thoáng khôi phục tinh thần lực của cậu.
Hydeine hỏi: “Kế tiếp là một trận đánh ác liệt.”
Giống như biết hắn muốn hỏi điều gì, Dilin bỗng nhiên ngồi dậy từ trong ngực hắn, rút kiếm ra từ trong túi không gian, đinh một tiếng cắm vào trong, “Gia tộc Bassekou chưa bao giờ lùi bước trên chiến trường.”
Hydeine vuốt cằm: “Là ma đạo sư của ngươi, ta cực kì bất mãn với hành động rút kiếm thời điểm này.”
“… Tôi muốn có quải trượng.”
Melina và Bradley là những ma pháp sư duy nhất lưu lại trừ hai người họ.
Trên thực tế, các ma pháp sư khác lưu lại cũng vô dụng. Ma pháp sư cạn kiệt tinh thần lực giống như kỵ sĩ tàn phế tứ chi, căn bản không có sức chiến đấu.
Melina nhìn Hydeine, thấp giọng: “Học viện cần ngươi.”
Hydeine nhướng mày.
Melina mất tự nhiên quay mặt, “Ngươi không cần lưu lại.”
Dilin hỏi: “Cô vì sao lưu lại?”
Melina hừ lạnh: “Trò cảm thấy ta kém hơn người gia tộc Bassekou?”
Dilin nhìn về phía Bradley. Chòm râu hoa râm luôn khiến cậu không kìm lòng nổi mà lo lắng cho thân thể của đối phương – dù biết rõ đối phương là cường giả nổi danh đại lục.
Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cậu, Bradley khẽ mỉm cười: “Ngươi có biết lương một năm của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp là bao nhiêu không?”
Dilin lắc đầu.
“Một con số làm cho người ta thực kinh ngạc.” Ông lấy từ túi không gian ra các loại vũ khí ma pháp, thấp giọng thở dài, “Hiện tại, là thời điểm ta hồi báo.”
Ma pháp không gian đã khởi động.
Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố không ngừng kịch liệt va chạm giữa không trung.
Thổ nguyên tố vặn vẹo, mặt đất dưới chân quỷ dị chuyển động.
Dilin không dám nhúc nhích, tùy ý hai chân duy trì cân bằng.
Không biết qua bao lâu.
Dilin cảm thấy rõ ràng bão cát mạnh hơn, thân thể run nhè nhẹ.
Hydeine cầm tay cậu, càng ngày càng dùng sức, nhưng ma pháp không gian vẫn dậm chân tại chỗ
Ma pháp sư đánh cược tính mạng sử dụng nguyên tố, giữa các ma pháp sư, một giọt nước quỷ dị đọng giữa không trung, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của bão cát.
Trong đầu mọi người thầm kêu không tốt!
Ma pháp không gian dựa vào nguyên tố ma sát mà sinh ra không gian vặn vẹo, không nên và không thể sinh ra bất luận là nước, lửa hay thực vật.
Sinh ra nước chứng tỏ ma pháp không gian đã bị thực hiện sai. Mà ma pháp không gian khó ở độ tinh chuẩn, một lỗi lầm nhỏ nhất sẽ khiến cho công sức kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Làm thế nào bây giờ?
Đây là suy nghĩ của mỗi người.
Sau đó đại đa số người lựa chọn bất động.
Bradley và Melina khẩn trương trong tích tắc, sau đó cũng hoàn toàn tỉnh táo, tiếp tục làm công việc đã phân ban đầu.
Thời gian diễn luyện đã ít đến thảm thương, đoàn đội lại không có độ phối hợp và ăn ý, càng không nói đến phạm vi trách nhiệm nghiêm mật đặt ra. Lúc này, bọn họ chỉ có thể trông vào Hydeine, bởi vì hắn là linh hồn của toàn bộ ma pháp.
Tuy giọt nước tốt nhất nên do một thủy hệ ma pháp sư giải quyết, nhưng Hydeine là hỏa hệ ma pháp sư cũng có thể giải quyết vấn đề này, dù sấy khô nó mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại là biện pháp tốt nhất bây giờ.
Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ vậy.
– chính là cơ hồ.
Bàn tay đang nắm không có gì thay đổi, vô luận là độ ấm hay lực đạo. Nhưng Dilin có thể cảm giác thấy Hydeine đang chỉ huy mình.
Loại cảm giác này đến từ chỗ sâu nhất trong tinh thần, không cần dùng ngôn ngữ hay hình thái vật chất gì thể hiện, nhưng nó xác thực có tồn tại.
Vũng nước rất nhanh phân giải thành thủy nguyên tố, một lần nữa phiêu tán trong không khí.
Hỏa nguyên tố đột nhiên bay loạn xạ, hăng hái khiêu khích từng thủy nguyên tố.
Ma pháp sư hệ khác còn chưa cảm giác được gì, nhưng hỏa hệ ma pháp sư đã kích động.
Tinh linh hỏa nguyên tố!
Tuy chỉ nhàn nhạt cảm thấy, nhưng đã khiến cho bọn họ kinh hỉ. Bọn họ biết đây là do ở cùng trong một ma pháp, nên mới có thể cảm nhận được tinh linh hỏa nguyên tố của đồng bạn.
Hỏa nguyên tố phấn khích khiến cho ma pháp sư thủy hệ rất vất vả.
Ma pháp không gian yêu cầu nguyên tố va chạm, hỏa nguyên tố phấn khích sẽ khiến thủy nguyên tố yếu đi.
Nhưng không có ma pháp sư thủy hệ nào tỏ vẻ bất mãn. Bão cát sắc bén như lưỡi dao khiến họ ý thức được bão cát đã ở ngay bên cạnh!
Chẳng lẽ cứ thất bại như vậy?
Ngực mỗi ma pháp sư đều tràn ngập không cam lòng.
Nhiều ngày cố gắng, nhiều ngày chờ mong, thế nhưng bị hủy trong chớp mắt ngắn ngủi.
Tiềm lực con người trong lúc nguy cấp luôn vượt xa bình thường.
Bradley và Melina đều là ma pháp sư thủy hệ đồng thời đem tinh thần lực của mình bức đến đỉnh. Dilin hung hăng cắn môi dưới, đau đớn có thể giúp cậu duy trì thanh tỉnh và sắc bén.
Toàn bộ ma pháp sư thủy hệ đồng tâm hiệp lực bức thủy nguyên tố trở về.
Bão cát đã mở ra bồn máu dữ tợn.
Răng nanh như lưỡi đao tử vong, quét trên đỉnh đầu bọn họ.
Khoảnh khắc sắp đổ xuống –
Thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố rốt cục tại một điểm vi diệu, đạt tới cân bằng.
Thổ nguyên tố xao động dưới chân nhất thời yên phận.
Thế giới chợt an tĩnh.
Trời và đất, một cái cao cao tại thượng, một cái trầm mặc dưới chân, vô cùng phân minh.
Các ma pháp sư ngó nhau, ngơ ngác nhìn đối phương toàn thân cao thấp cát bụi, sau đó quay đầu, nhìn mặt đất yên ả giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
“Có phải, chúng ta thành công?”
Một ma pháp sư rụt rè hỏi, e sợ quấy nhiễu mộng đẹp khó tin này.
Melina và Bradley tiến đến xem xét hai ma pháp trận phục chế. Mãi đến khi một viên bảo thạch trên ma pháp trận sáng lên, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng vậy.” Bradley mỉm cười.
“Wa!”
Các ma pháp sư sức cùng lực kiệt phát ra tiếng hoan hô, sau đó một đám ngã lăn.
Dilin không giống bọn họ mất hình tượng ngủ trên mặt đất, mà chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu thấy Hydeine vẫn sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí nhìn không ra uể oải. “Có gì không thích hợp sao?” Cậu hỏi.
Hydeine cúi đầu nhìn cậu, sau đó ngồi xuống, chủ động kéo đầu cậu qua, đặt trong lồng ngực mình, “Ngủ một giấc đi.”
Trong lòng Dilin khẽ động.
Trước là bởi vì bão cát sắp đến, cho nên phải nghỉ ngơi, vậy còn hiện tại? Chẳng lẽ vì cuộc đại chiến tiếp theo?
Cậu nhìn quanh bốn phía.
Trừ nhóm của cậu, tất cả mọi người đã rút về thành Dabe. Ngay cả Pamela, hai vị tư tế Quang Minh thần hội và Hope đều đã lui về. Cậu tuy không nhìn đến nơi đặt quan tài Ningya, nhưng chắc chắn cũng đã được dẫn theo.
Giờ phút này bình nguyên trơ trọi, hoàn toàn không giống bình minh sau khi bóng tối tan biến, ngược lại giống… yên lặng trước cơn bão.
Dilin ngẩng đầu nhìn Hydeine đã kéo xuống khăn quàng cổ, lộ ra vẻ mặt đạm mạc, cậu an tĩnh nằm trước ngực hắn, cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, thanh âm Melina không ngừng tiến vào tai.
Xem ra lần chiến thắng này đã hoàn toàn chinh phục kiêu ngạo và lạnh lùng của bà.
“Không nghĩ tới ma pháp không gian cộng thêm hai ma pháp trận phục chế cư nhiên có thể thôn tính toàn bộ bão cát.” Bà rút khăn mặt từ túi không gian, chà lau mặt mình, kích động nói, “Khó có thể tin. Một cuộc chiến sinh tử cứ như vậy mà thắng.”
Bradley tuy không nói gì, nhưng khóe miệng không thể nào khép lại đã biểu đạt đầy đủ nội tâm vui sướng của ông.
“Xem ra ma pháp không gian này rất hữu dụng.” Melina vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy nhìn Hydeine, “Ngươi cũng hữu dụng hơn sư phụ của ngươi nhiều lắm.”
Hydeine thản nhiên: “Có lẽ bà còn chưa hiểu rõ sư phụ ta.”
Melina không nghĩ tới mình khó có được lúc hòa nhã lại chỉ đổi lấy xấu mặt, biểu cảm trầm xuống. May mắn cát bụi trên mặt bà không thiếu, cho nên nhìn qua cũng không rõ ràng.
Các ma pháp sư nằm úp sấp một lát, cảm thụ ấm áp quá lớn xong, lục tục đứng lên, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà.
Melina thấy Hydeine còn ôm Dilin không đi, không khỏi cau mày: “Các ngươi có thể về học viện mà tiếp tục thầy trò tương thân tương ái.”
Hydeine đột nhiên nói: “Bà nghe thấy không?”
“Cái gì?” Melina không kiên nhẫn hỏi.
“Tiếng đứt gãy.”
Melina nói: “Cái gì đứt gãy?”
Bradley đột nhiên kêu lên: “Là ma pháp trận phục chế!”
Các ma pháp sư vốn định rời khỏi giống như trúng phải thuật giam cầm, chân dính chặt tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía ma pháp trận phục chế.
Chỉ thấy nhóm bảo thạch dùng làm nguồn sinh lực khởi động ma pháp trận đột nhiên nứt từng khối!
“Cẩn thận.” Melina lẩm bẩm một câu, đột nhiên thét to, “Cẩn thận!”
Có lẽ thanh âm của bà quá bén nhọn, phá tan thần kinh các ma pháp sư khác, khiến cho bọn họ theo bản năng dùng hai đùi chạy về thành Dabe. Không thể trách bọn họ không nhớ ra phong hệ ma pháp, mà là tinh thần lực bọn họ thật sự đã cạn kiệt đến mức vô phương sử dụng phong hệ ma pháp.
Dilin mở to mắt.
Giấc ngủ ngắn ngủi thoáng khôi phục tinh thần lực của cậu.
Hydeine hỏi: “Kế tiếp là một trận đánh ác liệt.”
Giống như biết hắn muốn hỏi điều gì, Dilin bỗng nhiên ngồi dậy từ trong ngực hắn, rút kiếm ra từ trong túi không gian, đinh một tiếng cắm vào trong, “Gia tộc Bassekou chưa bao giờ lùi bước trên chiến trường.”
Hydeine vuốt cằm: “Là ma đạo sư của ngươi, ta cực kì bất mãn với hành động rút kiếm thời điểm này.”
“… Tôi muốn có quải trượng.”
Melina và Bradley là những ma pháp sư duy nhất lưu lại trừ hai người họ.
Trên thực tế, các ma pháp sư khác lưu lại cũng vô dụng. Ma pháp sư cạn kiệt tinh thần lực giống như kỵ sĩ tàn phế tứ chi, căn bản không có sức chiến đấu.
Melina nhìn Hydeine, thấp giọng: “Học viện cần ngươi.”
Hydeine nhướng mày.
Melina mất tự nhiên quay mặt, “Ngươi không cần lưu lại.”
Dilin hỏi: “Cô vì sao lưu lại?”
Melina hừ lạnh: “Trò cảm thấy ta kém hơn người gia tộc Bassekou?”
Dilin nhìn về phía Bradley. Chòm râu hoa râm luôn khiến cậu không kìm lòng nổi mà lo lắng cho thân thể của đối phương – dù biết rõ đối phương là cường giả nổi danh đại lục.
Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cậu, Bradley khẽ mỉm cười: “Ngươi có biết lương một năm của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp là bao nhiêu không?”
Dilin lắc đầu.
“Một con số làm cho người ta thực kinh ngạc.” Ông lấy từ túi không gian ra các loại vũ khí ma pháp, thấp giọng thở dài, “Hiện tại, là thời điểm ta hồi báo.”
Bình luận truyện