Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 70-2: Vậy nụ hôn đầu của cậu vẫn còn sao? 2



 Editor: Mẹ Bầu

An Hồng cùng Thang Gia Nhụy trèo lên lầu 6, trở lại phòng ngủ. Sau khi mở cửa ra vẫn còn hưng phấn mà nói chuyện không ngừng. Tưởng Phương nhìn thấy các cô, buồn bực dừng nghe điện thoại lại, bất mãn nói: "Nhỏ giọng một chút! Tớ đang gọi điện thoại đó!"

     "A, thực xin lỗi." Thang Gia Nhụy vội vàng nói xin lỗi, thế nhưng An Hồng lại không hề hé răng, chính là không có hứng thú tán gẫu.

     Trương Tự Nghi từ trên giường trên thò đầu xuống dò xét, hỏi An Hồng: "Có thắng không?"

     "Có, chúng ta chiến thắng." An Hồng hướng cô cười cười, sau đó ngồi ở trên giường của chính mình ở bên dưới dưới, bắt đầu chuẩn bị rửa mặt gì đó.

     "Tức là chúng ta được vào vòng trong rồi hả?" Trương Tự Nghi không phải là người mê bóng đã, chỉ là đối với trận đấu bóng đá thế giới có tính mấu chốt này, thì cô có chút quan tâm.

     "Đúng vậy đó, chúng ta được vào vòng trong rồi !" An Hồng lại hưng phấn lên, Khâu Bình Bình ở giường dưới của Trương Tự Nghi buồn bực lật chăn ra, kêu lên: "Mấy giờ rồi hả! Người ta còn đang ngủ đấy!"

     An Hồng lập tức ngậm miệng, @MeBau*diendan@leequyddonn@  cùng Thang Gia Nhụy cầm chiếc chậu rửa mặt và cốc đánh răng chuồn đi ra phòng rửa mặt công cộng.

     Bộ môn thiết kế công trình bằng gỗ của Đại học Z nữ sinh đã ít lại càng ít. Trong ban của An Hồng tổng cộng có hơn 30 sinh viên, mà cũng chỉ có 4 người là nữ sinh, mà phân hiệu khu nữ sinh của bọn họ lại phân chia phòng ngủ là sáu người, không có ban công cũng không có khu vệ sinh độc lập.

     An Hồng, Thang Gia Nhụy cùng Trương Tự Nghi học cùng một ban, ở cùng một phòng với ba nữ sinh của ban khác.

     Nữ sinh nhiều khó tránh khỏi sẽ có sự va chạm. An Hồng từ nhỏ đến lớn lại không am hiểu lắm chuyện kết giao với các nữ sinh. Kỳ thực cô cũng không am hiểu cả chuyện kết giao với các nam sinh. Chính là hồi nhỏ cô có cùng nhau chơi đùa với Hàn Hiểu Quân, sau học lên sơ trung thì có La Lập Sơn, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on về sau khi học trung học, cô trở nên xinh đẹp, bình thường sẽ có một ít nam sinh chủ động lôi kéo để làm quen với cô. Cho nên, trừ bỏ Lâu Tĩnh Tĩnh ngồi cùng bàn với cô, mấy người bạn tốt nhất của An Hồng đều là nam sinh.

     Đương nhiên, còn có Lộ Vân Phàm làm bạn cùng cô hai năm năm tháng…

     Lộ Vân Phàm... Nghĩ tới cái tên này, trong lòng An Hồng lại có chút không rõ là tư vị gì.

     Vừa đến phòng ngủ, các cô gái đều vô cùng tươi mới, ở trong buổi tối ngày đầu tiên, bên trong cuộc tán gẫu, An Hồng ngồi ở trên thành giường của Thành Dao liền hỏi mọi người có kinh nghiệm luyến ái hay không.

     Chỉ có mỗi Thành Dao và Khâu Bình Bình thừa nhận là từng có, còn những người khác đều nói là không có. Thành Dao đối với sự phủ nhận của An Hồng không quá tin tưởng. Cô nói: di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. "Làm sao có thể kia chứ? Bộ dạng của cậu nhìn rất đẹp mắt, tớ không tin không có nam sinh nào theo đuổi cậu."

     An Hồng ôm chiếc gối đầu, ngồi ở trên giường, cười nói: "Nam sinh theo đuổi tớ thực sự là có, nhưng thật sự là tớ chưa từng nói chuyện này."

     Thành Dao thình lình hỏi: "Vậy nụ hôn đầu của cậu vẫn còn sao?"

     An Hồng không đáp lại được rồi, trong óc lập tức hiện lên một ngày mùa Hạ, ở trên khán đài xi măng trường Thất Trung, giữa cô và Lộ Vân Phàm đã có nụ hôn kia. Đây chính là nụ hôn đầu của cô, mặc dù chỉ là một nụ hôn phơn phớt nhẹ nhàng, nhưng An Hồng vẫn có thể nhớ lại tâm tình không yên đầy bất an lúc đó, lại còn có tiếng thình thịch nhảy loạn ở trong lồng ngực mình nữa.

     Cô còn có thể nhớ lại, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn bộ dạng mặt đỏ hồng của Lộ Vân Phàm, ngay cả chính cậu chàng cũng bị bản thân mình làm cho phát hoảng.

     Nhưng mà, sau này, bọn họ vẫn là đi ra khỏi cuộc sống của nhau. Có lẽ cả đời đều sẽ không bao giờ còn giao tiếp với nhau nữa.

     Ba nữ sinh của ban khác cũng rất không ưa thích An Hồng. Bởi vì bình thường sẽ có nam sinh gọi điện thoại đến phòng ngủ để tìm cô. Vào tháng 9, có một vị nam sinh cùng khoa máy tính với các cô, tìm đến phòng ngủ làm hoạt động quan hệ hữu nghị. Đối với 6 cá nhân cùng ở bên phòng ngủ, thậm chí có tới 3 người tỏ vẻ có hảo cảm đối với An Hồng, với cục diện như thế nhất định An Hồng sẽ bị xa lánh. Thế nhưng mà, chính cô cũng không biết nên kết giao cùng với  các nữ sinh đó như thế nào. 

     Tiền sinh hoạt của An Hồng không cao, hàng tháng chỉ có 500 đồng. Trước khi nhập học, mẹ đã từng tìm cô nói rằng, con trai do vợ trước của bác sĩ Tiêu ra nước ngoài du học, chi phí sinh hoạt phải chi tiêu tương đối lớn, mà Tiêu Lâm, đã hoc xong bậc sơ trung của trường tư, học phí cũng cao kinh người. Mẹ nói tương lai cũng vốn định cho Tiêu Lâm xuất ngoại, cho nên, hàng tháng chỉ có thể cấp An Hồng 500 đồng làm phí sinh hoạt.

     "Con lúc này đang học ở đây trên quê mình, liền hãy tiết kiệm một chút đi. Chủ nhật con trở về nhà ở cùng bà ngoại, tương lai sau này, nếu như con cũng ra nước ngoài du học, thì hãy tìm một cái trường học tốt, mẹ và chú Tiêu nhất định sẽ gánh chuyện sinh hoạt phí của con."

     An Hồng đương nhiên tỏ vẻ hiểu biết, trải qua thực nghiệm 9 tháng, cô phát hiện ra, nếu chặt chẽ một  chút thì 500 đồng kia cũng đủ dùng rồi. Chỉ có điều chính là, cô không thể mua thêm những bộ quần áo mới, cũng không thể mua một ít đồ trang điểm giống như các bạn cùng phòng với mình. Các cô ấy đều là con một, mà An Hồng, cô hiểu rõ là mẹ và bác sĩ Tiêu gần như là phải nuôi nấng cả ba đứa trẻ, kinh tế của bọn họ phải chịu một áp lực là rất lớn. An Hồng đương nhiên sẽ không nghĩ muốn cầu xin thêm cái gì.

     Bạn học cùng lớp ở trong phòng với An Hồng có Thang Gia Nhụy, Trương Tự Nghi thì còn có thể quan hệ. Hai nữ sinh chung phòng kia chỉ biết tính khí của An Hồng không giống như nhìn bề ngoài của cô 

     Cô có vẻ lạnh lùng đến xa cách như vậy, mặc dù thực tại cô nói chuyện không được bình dị gần gũi lắm, nhưng kỳ thật cô là một con người rất đơn giản.

     An Hồng học tập thật khắc khổ, lúc không có chuyện gì làm cô liền ngâm mình ở trong thư viện. Kỳ thi giữa kỳ, cô xuất đầu lộ diện giữa một đống lớn nam sinh. Kỳ thi toàn ban, cô đứng thứ 7, lập tức làm cho toàn thể bạn học trong ban phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

     Trong ban khác có một nữ sinh là Từ Mạt Mạt, một mình ở tại trong phòng ngủ khác. Bình thường An Hồng và các cô không thường xuyên lui tới với nhau. Từ Mạt Mạt là một người rất khoe khoang, cô chỉ cào chừng độ 1 mét 60, dáng người có chút béo, làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo. Mái tóc của cô cắt rất kỳ quái, cắt theo từng lớp cao thấp rất lộn xộn, không đồng đều, tựa như một khu vườn trà vậy, lại còn nhuộm tóc. Kiểu tóc này thật sự rất hiếm thấy ở trong các sinh viên.

     Cô còn thích hoá trang, đôi mắt được tô bóng một đường màu ấm, dùng son nước màu cam, móng tay được sơn màu lam. Mặc nhgc chiếc áo T-shirt rộng rãi đủ màu đủ dạng kiểu La pa­gayo, mỗi ngày một cái đi tới đi lui nhìn giống như một con chim Khổng Tước.

     Nam sinh ở trong ban chỉ cười nhạt đối với thẩm mỹ kỳ lạ của cô. Vẻ mặt của Từ Mạt Mạt kiêu căng, trước sau đều lộ vẻ lơ đễnh. An Hồng không rất ưa thích cô bạn này. Cô có cảm giác, cảm thấy, có đôi khi vẻ mặt của Từ Mạt Mạt rất giống với Tiêu Lâm. Khi nhìn đến bản thân, trong mắt tràn đầy biểu cảm khinh thường. An Hồng lý giải thành đây là một cô gái luôn có sự thù địch mà không hiểu vì sao.

     Ở năm nhất đại học, An Hồng có rất nhiều cái lần đầu tiên trong đời.

     Lần đầu tiên, cô bắt đầu đi làm công. Cô làm người phục vụ trong tiệm KFC duy nhất, nằm ở gần phân hiệu đại học Z giáp với khu ngoại ô. Phần công việc này là do An Hồng tự đi tìm, Khi ấy lương trả vẫn chưa đủ 5 đồng, nhưng cô vẫn kiên trì đi làm như cũ. Xế chiều mỗi ngày, sau khi tan học cô đến đó làm việc mấy giờ đồng hồ, kiếm một khoản thu nhập thêm cho mình một chút.

     Lần đầu tiên, cô lên mạng, đối mặt với mạng 163 đủ loại tin tức mọi mặt, cô căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nắm chặt con chuột không biết nên xem cái nào trước. Trương Tự Nghi dạy cô tiến vào khung “chat room” nói chuyện phiếm cùng với người khác, còn tặng cô một cái mã số QQ. An Hồng vận dụng “nhị chỉ thần công” của mình, luống cuống tay chân nhìn mọi người trong khung chat room "xoạt xoạt" mà ghi lại những lời tán gẫu, hoàn toàn không theo kịp với tốc độ viết chữ củangười khác. Cô cảm thấy cực kỳ mới lạ. Internet đã mở ra một cánh cửa sổ cho cô, để cho cô thấy được một thế giới thật kỳ diệu.

     Lần đầu tiên, cô đồng ý hẹn hò đi ra ngoài cùng với một nam sinh đi ra ngoài, chính là vị nam sinh đã từng mạnh mẽ ôm cô sau cuộc thi đấu bóng đá nam - Vương Lực Bồi.

     Anh chàng là sinh viên khóa trên, học ban tài chính chuyên nghiệp năm 3. Vóc người Vương Lực Bồi không cao, diện mạo thanh tú, theo như Vương Lực Bồi nói, khi An Hồng làm thủ tục nhập học năm nhất, chính anh là người đã hỗ trợ cô làm bảng đăng ký, lúc đó anh có một ấn tượng sâu sắc đối với cô. Người  một mình tự đến báo danh là nữ sinh rất ít rất ít. Vương Lực Bồi cảm thấy người nữ sinh này vừa độc lập lại cá tính, liền lén lút nhớ kỹ của cô ngành học cùng lớp học của cô.

     Anh hẹn cô thiệt nhiều lần, nhưng An Hồng vẫn luôn luôn không đáp ứng. Đến cuối cùng bởi vì bị điện thoại của anh điên cuồng tấn công, khiến cho bạn cùng phòng phải phiền chán không thôi, An Hồng phải ép buộc cùng đi ra ngoài để gặp mặt anh một lần.

     Đầu tháng 12, An Hồng cùng Vương Lực Bồi cùng một chỗ đi xem phim, lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Vương Lực bồi len lén nghĩ muốn khoác tay An Hồng, nhưng bị cô không dấu vết tránh qua, tránh né. An Hồng vẫn chưa có ý tưởng muốn yêu đương, huống hồ, lại ở một mình như vậy cùng với một vị nam sinh có tiếng cũng có miếng là "hẹn hò", vẫn làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Sau khi về tới trường học, An Hồng giải thích cùng với Vương Lực Bồi về tâm ý của bản thân, Vương Lực Bồi tỏ vẻ hiểu biết, nói không cần phải nóng vội, hai người trước tiên có thể theo tiếp nhận nhau là bạn bè cũng được.

     Ngay trong lúc bận rộn của học kỳ thứ nhất, của Đại học năm nhất hai người cãi nhau

     Đại học năm nhất của An Hồng đã trôi qua vừa phong phú vừa nhanh chóng vui vẻ. Cô nỗ lực thích ứng với cuộc sống đại học, chỉ là trong lúc nhàn hạ, cô lại lén lút nhớ tới hai người kia.

     Một năm qua không liên hệ với Hàn Hiểu Quân, không biết bây giờ anh đang ở chỗ nào, đang bận rộn làm cái gì.

     Nửa năm không liên hệ với Lộ Vân Phàm, không biết anh đang ở Bắc Kinh, sống cuộc sống như thế nào...

     Không liên hệ với Hàn Hiểu Quân, là do chủ ý của An Hồng, mà không liên hệ với Lộ Vân Phàm... Tất nhiên là vì, anh tức giận.

     Cô đã lừa anh, cô đã phụ kỳ vọng của anh, không tôn trọng tình cảm mà anh đã phải mất hai năm thời gian để tạo dựng lên với cô. Anh sẽ tức giận, đương nhiên là chuyện bình thường.

     Chỉ là An Hồng nghĩ, có lẽ cần phải mấy năm tiếp theo nữa mới gặp lại, thì ở đầu đường hai người đã ngẫu nhiên gặp lại nhau. Cái cậu nhóc thối kia lại có thể nhìn cô cười rồi lên tiếng chao hỏi thật to, thật vui vẻ nói một tiếng: "Hi, An An, đã lâu không gặp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện