Chương 70: Vậy nụ hôn đầu của cậu vẫn còn sao?
Editor: Mẹ Bầu
Lúc Lộ Vân Phàm về đến nhà, thì đã là 10 giờ đêm.
Mở cửa ra, đối mặt với anh là một căn phòng hắc ám quạnh quẽ, anh mở đèn, chậm rãi đi vào phòng khách. Vừa nghiêng đầu anh liền nhìn thấy trên tủ giầy bên cạnh cửa ra vào có hai chuỗi chìa khóa đặt ở đó. Đó là chìa khóa xe và chìa khóa cửa phòng mà anh đã đưa cho An Hồng.
Lộ Vân Phàm nhìn chằm chằm vào hai chuỗi chìa khóa kia trong chốc lát, sau đó anh quay đầu liền đi tới bên cạnh ghế sofa, ngồi xuống.
Anh dựa người vào trên chỗ dựa lưng của ghế sofa, buông lỏng thân thể, dần dần nhắm hai mắt lại. Trong đầu anh xẹt qua cảnh tượng đã xảy ra trước đó không lâu kia.
An Hồng chật vật đứng ở trước mặt anh, gương mặt giống như tro tàn, nhưng trên khóe miệng của cô thì vẫn còn đang treo lên một nụ cười đầy quật cường. Chính cô cũng không hề hay biết, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn nụ cười này quả thực nhìn còn khó coi hơn cả khi cô khóc.
Lộ Vân Phàm có thể nghe được những tiếng nói chung quanh truyền ra. Có thể nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạcop các tân khách. Ở trong mắt của những người kia, đây chỉ là một cảnh buồn cười trên phim truyền hình. Nói không chừng đến ngày mai, chuyện này có thể trở thành đề tài trọng tâm, đồng hành để những người trà dư tửu hậu tiêu khiển.
Một lần nữa mở to mắt ra, anh ngồi thẳng người lại, từ trên bàn trà sờ lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Mùi thuốc lá theo hơi thở hít vào trong phổi, kết hợp với không ít cồn trong cơ thể, anh cảm thấy trong đầu mình có chút hỗn độn. Đưa tay xoa lên cái trán, tầm mắt của anh đột nhiên bị một thứ gì đó sáng lấp lánh ở trên bàn trà hấp dẫn. Nhìn kỹ thì thấy, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn đó chính là chiếc đồng hồ mà An Hồng đã để lại.
Cô chính là một người như thế. Cho dù là bỏ đi, cũng phải ra đi thật sạch sẽ. Lộ Vân Phàm cầm lấy chiếc đồng hồ. Ngón tay anh xoa lạnh lẽo mặt chiếc đồng hồ bằng vàng kia, tưởng tượng ở trên đó có lẽ còn giữ được một chút hơi ấm nhiệt độ cơ thể của cô.
Cô đã rời đi rồi, chỉ mang đi thứ thuộc về cô, để lại những thứ mà cô tự nhận là không thuộc về cô.
Mỗi một lần, đều là như thế này.
An Hồng lôi kéo va ly hành lý đi trên đường. Cô vẫn mặc bộ lễ phục buổi dạ tiệc màu đỏ như trước, trên vai cũng vẫn khoác chiếc Âu phục của Tân Duy như trước. Ban đêm trung tuần tháng sáu, thỉnh thoảng có một làn gió lạnh thổi qua, nhiệt độ không khí có lẽ cũng không thấp lắm. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô ăn mặc như vậy, lại đứng một mình ở đầu đường, nhìn có vẻ có chút khác người.
An Hồng biết lớp trang điểm của mình đã sớm bị trôi đi. Hiện giờ trên mặt cô không biết đã biến thành bộ dáng cái quỷ gì, nhưng cô vẫn cứ lãng đãng bước từng bước một đi tới. Đôi giày cao gót màu đỏ dẫm xuống trên mặt đường lát xi măng, phát ra tiếng vang lóc cóc. Chân của cô đã có chút đau. Cô cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi, không biết mình phải đi đến chỗ nào.
Có trong nháy mắt, An Hồng muốn gọi điện thoại cho Trần Hàng. Ở cái thành phố này, anh là người duy nhất mà cô có thể tin cậy dựa vào. Thế nhưng mà, lòng tự tôn còn thừa không nhiều lắm đã nhắc nhở cô, không nên làm quấy rầy đến anh.
Đây chính là quả đắng mà cô đã gieo xuống! diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Sự chua xót bức người này chỉ có thể bản thân cô nếm trải. An Hồng thật sự muốn lập tức mua vé máy bay bay trở về thành phố T, trở lại cái tổ nhỏ của mình, suồng sã tứ phía khóc lớn một hồi. Thế nhưng mà ngày thứ mai đã là hôn lễ của Lâu Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh là bạn tốt của cô suốt ba năm trung học. Hôn lễ của bạn tốt, làm sao cô có thể vắng mặt được chứ!.
Ở lại chờ thêm một ngày nữa mà thôi! Đến đêm mai, là cô đã có thể trở về nhà rồi. Sau khi về đến nhà, tắm rửa một cái, ngủ một giấc, hút điếu thuốc, uống ly rượu, mở to mắt, sau đó lại sẽ là một ngày mới.
Trước kia cô đã sống như thế nào, đến sau này cô cũng sẽ vẫn tiếp tục trải qua như thế.
An Hồng cười cười tự giễu, chuyện xảy ra suốt mấy tháng qua tựa như là một giấc mộng. Cô thậm chí có chút cảm ơn Lộ Vân Phàm, Sáu năm trước, cô chưa kịp nói với anh lời nói gặp lại. Sáu năm sau, anh tự mình đến, dùng phương thức độc đáo của mình, hạ giữa hai người một dấu chấm tròn trịa.
Như vậy cũng tốt, từ nay về sau, cô lại thật sự đã được giải thoát!
Chỉ có điều là... Vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy rất đau, rất đau, rất đau. Trong lồng ngực trái của cô có một cái lổ thủng, đã từng vỡ nát. An Hồng đã phải dùng hết sáu năm để chữa lành vết thương. Cô tự cho là mình đã chữa trị miệng vết thương lành lại rồi, thế nhưng chỉ trong một đêm, lại bị người người đàn ông kia khoét mở một lần nữa. Ánh mắt của anh tựa như một lưỡi dao găm sắc bén, đâm thẳng tắp vào trái tim của cô, quấy đảo huyết nhục của cô, khiến cho cô đau đớn đến không cách nào hít thở nổi.
Cuối cùng, cô kiếm củi ba năm để thiêu cháy trong một giờ, bị thất bại thảm hại.
An Hồng giơ cổ tay lên, nghĩ nhìn thời gian một cái, lại mới nhớ ra, chiếc đồng hồ đã bị cô tháo xuống rồi. Trên cổ tay cô giờ đây rỗng tuếch. Đêm đã rất khuya, trong bụng cô đã có chút quặn đau. Cô đi ngang qua một nhà hàng Kentucky Fried Chicken – KFC. An Hồng ngẩng đầu nhìn vào hình ông già râu bạc với gương mặt cười tủm tỉm. Cô đứng ngây người ra một lát, ma xui quỷ khiến thế nào liền đi tiến vào bên trong.
"Hoan nghênh quý khách quang lâm nhà hàng Kentucky Fried Chicken của chúng tôi!" Một cô gái nhỏ chừng 20 tuổi nhiệt tình chào hỏi cô. An Hồng đi đến chỗ gọi cơm, mua cho mình một ly Cola, một cái bánh Hamburger, đi đến bên cạnh chiếc bàn ngồi xuống, một mình lặng yên gặm bánh.
Có một nam sinh dáng người cao, trên bả vai đeo chiếc ba lô đi đến. Anh mặc áo sơmi ô vuông màu xanh đậm, đi qua trước mắt An Hồng lập tức gọi cơm. An Hồng quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên đi. Nam sinh kia hai tay đang chống ở trên mặt bàn quầy cao cao, chỉ tay chọn món ăn bữa trưa. Bóng lưng của anh ta thoạt nhìn thật trẻ tuổi, như là bộ dáng của một học sinh lớn. Có trong nháy mắt An Hồng chợt thấy hoảng hốt, trong lòng liền nhớ lại hình ảnh của một gương mặt.
Anh từng đã rảnh rang đứng dựa vào ở bên bàn để gọi cơm, cúi đầu miệng lẩm bẩm đang nói gì đó, khiến cho đám người ở chỗ xếp hàng gọi cơm phải ghé mắt một mảnh.
Cái kia tình cảnh phảng phất như đang ở trước mắt, An Hồng có thể nhớ lại khóe môi cười xấu xa của anh, còn có ý tứ hàm xúc trong ánh mắt khi đã thực hiện được trò đùa dai. Khi đó, cô thật sự bị anh làm cho tức giận đến giận sôi lên, hận không thể cầm cả cái khay với cốc coke bên trên, mà úp chụp lên trên đầu anh.
Mà hiện thời, cô thật sự bị một ly rượu đỏ úp chụp lên đầy mặt đầy người. Đây được gọi là phong thủy luân chuyển sao? An Hồng quay lại mạch suy nghĩ, cô buông chiếc bánh Hamburg mới chỉ ăn hết được hơn một nửa, đứng dậy kéo va li hành lý đi ra cửa.
Đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ còn đang mở cửa, An Hồng dừng bước lại, mua một gói thuốc lá, nhìn thấy chai rượu trưng bày trên giá hàng, cô nói với ông chủ bán hàng: "Cho tôi lấy bình rượu."
"Cô muốn mua loại nào?"
"Rượu trắng."
Ông chủ tiệm sửng sốt, chỉ vào trên giá hàng nói: "Tất cả đều ở đây cả, cô muốn loại nào?"
"Số độ cao nhất."
Cuối cùng An Hồng lấy một bình rượu nửa lít Kim Lục phúc 52 độ, nghiêng ngả, nhanh chóng đi vào trong một phòng nghỉ của khách sạn.
Mở cánh cửa ra, cô đi đến cái giường lớn trong phòng. Sau khi cô tắm rửa gội đầu, liền tùy tiện bới từ trong va li ra một chiếc áo T-shirt ngắn tay mặc lên người. Cô tùy ý ngồi dựa vào ở trên giường, mở bình rượu ra liền uống ực một ngụm, mạnh mẽ nuốt xuống.
Chất lỏng cay xè theo thực quản trượt vào trong thân thể của cô, đột nhiên cảm giác choáng váng mắt hoa làm cho An Hồng cảm thấy thật đã nghiền.
Cô hít một hơi thuốc lá lại uống vào một ngụm rượu, ngồi xem TV. Đài truyền hình trung ương 5 đang phát tiếp sóng một trận thi đấu bóng đá. An Hồng cũng không phân biệt rõ được cầu thủ của hai đội bóng đá, chính là xem nhưng lại không chút để ý. Ngẫu nhiên có một cầu thủ có biểu hiện xuất sắc, cô liền kích động quát lên: "A! Bóng tốt!"
Trên sân bóng tiếng người ồn ào, nhưng bên cạnh cô thì lại là sự yên tĩnh không tiếng động. An Hồng đang nhớ lại một chút việc trước đây thật lâu, khi đó, cô vừa học năm nhất đại học. Sau khi kỳ quân huấn qua đi, chính là một trận thi đấu bóng đá kích động lòng. Đó là chuyện xảy ra từ 10 năm trước, thật sự đã qua rất lâu, rất lâu rồi...
Ngày 7 tháng 10 năm 2001, vào buổi tối khoảng 21 hay 22 giờ đêm, giờ Bắc Kinh, đội bóng đá nam Trung Quốc dưới sự hướng dẫn thần kỳ của huấn luyện viên Milutinovic, ở sân bóng Ngũ Lý Hà ở Thẩm Dương, Căn Vĩ đã dẫn bóng sút vào lưới, giành chiến thắng 1 - 0 trước đội Ô Man, giành được vé vào tham dự vòng chung kết World Cup tổ chức tại Nhật - Hàn.
Đây là một thời khắc mang tính lịch sử, An Hồng 18 tuổi chen chúc ở trong phòng ăn chật như nêm cối, cùng nam sinh nữ sinh chung quanh cùng nhau ngửa đầu, nhìn chằm chằm cố định ở trên màn hình chiếc TV lớn ở trên tường, tầm mắt dõi theo những bóng người bé bé đang chạy trên sân bóng.
Bọn họ lớn tiếng la hét, vỗ tay hoan hô cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Có người còn thổi kèn, hoặc thổi còi, có người thậm chí còn dùng khay kim loại hoặc cái mâm để làm trống. Một số nam sinh có chút kích động còn cởi trần giẫm lên trên bàn, trên đầu đội mảnh vải màu đỏ, chỉ huy các học sinh trong phòng ăn bắt đầu với làm làn sóng.
Sau khi trọng tài thổi lên tiếng còi kết thúc trận đấu tiếng cười sau, An Hồng cũng giống như mọi người nhảy dựng lên giống như bị kích động, ôm lấy bạn cùng phòng Thang Gia Nhụy, hô to: "Vào vòng trong! Vào vòng trong! Chúng ta đã vào vòng trong rồi!"
Thang Gia Nhụy cái đầu nhỏ nhỏ, mắt đeo kiếng, cũng là người mê bóng đã, cô cũng kiễng mũi chân nhảy múa la hét không ngừng. Mấy trăm người tuổi trẻ ở trong phòng ăn to như vậy, làm ầm ĩ chúc mừng đội bóng đá nam Trung Quốc đã có thời khắc cực kỳ có kỷ niệm có ý nghĩa trong lịch sử, phải rất lâu sau mới chịu tán đi.
An Hồng cùng Thang Gia Nhụy sóng vai đi ra ngoài căn tin. Bên cạnh hai người đều là những người bạn cùng lứa tuổi tràn đầy kích động. Mọi người chạy chạy nhốn nháo, kề vai sát cánh cười nói không ngừng. Có vị nam sinh trên mặt còn vẽ quốc kỳ, mặc trang phục đã bóng của đội tuyển, chạy đến bên người An Hồng, đột nhiên ôm lấy cô. Cậu ta nhỏ giọng bên tai cô nói một câu: "Chúng ta chiến thắng rồi!"
An Hồng liền phát hoảng, dùng sức đẩy cậu ta ra sau đó, mới phát hiện ra mặt mũi cậu ta đã đỏ lên.
Chung quanh truyền đến một trận tiếng hô to hùng hậu, vài nam sinh lớn còn hoa chân múa tay vui sướng nhìn hai người bọn họ, ào ào hô lớn: "Vương Lực Bồi! Vương Lực Bồi! Thổ lộ! Thổ lộ!"
An Hồng vừa thấy điệu bộ này chỉ biết là đã có chuyện gì xảy ra rồi, mặt đỏ lên, lập tức lôi kéo Thang Gia Nhụy chạy biến, để lại cậu nam sinh có tên là Vương Lực Bồi kia đứng thất thần tại chỗ, bị một đám nam sinh khác giễu cợt.
Bình luận truyện