Chương 32: Hic
Một tuần trôi qua ngoài việc ba buổi đi học ở trung tâm có trai đẹp đưa đón thì nó còn phải đi học kĩ năng mềm rồi còn được đi chơi với trai đẹp, buổi chiều thường được trai đẹp rủ đi chơi bóng, không phải là bóng rổ mà là đá bóng, có hôm nhiệt tình ngồi xem anh đá bóng với bạn và cầm điện thoại tác nghiệp.
Nó cứ nghĩ xuống dưới này anh sẽ kèm cho nó học, ai ngờ ai cũng bận rộn chẳng kém ,con người tài giỏi quá mà, suốt ngày tham gia thi hết cái này đến cái kia luôn á, làm nó chẳng có thời gian để họi bài thế là nó đành tự học vậy.
Cô bảo tính là đợi Duy Dương về rồi đi du lịch nhưng thôi, nếu đi mất cả tuần mà nó đang còn học ở trung tâm để thi Ilets vào cuối tháng, vậy nên đợi khi nào nó thi Ielts xong thì đi.
Cuối tuần được nghỉ học nó muốn về nhà, mà cô chú thì bận rộn thế là nó quyết tâm tự bắt xe bus về, nhưng rất tiếc cô không cho, và gọi taxi chở nó về tới nhà, cũng được thôi, đỡ mất công bắt mấy chặng xe, một phần là vì cô mua quá nhiều đồ gửi về cho bà nội nên phải thuê xe đưa nó về, và đương nhiên nó sẽ về 1-2 ngày rồi ra thôi, đang tính có nên vác theo em gấu đi không nữa.
Haizz
Vừa nghe nói nó về cái là Quỳnh bảo sẽ xuống nhà nó đợi trước, và đương nhiên bắt nó mua cái gì đấy cho Quỳnh rồi, và đương nhiên không làm bạn iu thất vọng nó đã mua cho Quỳnh nguyên một hộp socola to đùng, hừmm nó cảm thấy mình thật tốt bụng.
Đúng như dự đoán, nó vừa về tới nơi đã thấy Quỳnh đứng ở nhà nó vẫy vẫy tay, em trai nó cũng ra đứng cười toe toét, vì tối qua cô gọi bảo gửi quà về mà, chứ thằng nhỏ đâu có yêu thương chị nó chút nào đâu.
Nó xuống xe một cái, câu đầu tiên của hai cái người ra đón nó là
" Quà của tao/em đâu?"
Nó liếc mắc nhìn hai cái con người vô tâm gì đây, không hỏi bạn hay chị có mệt hay không mà chưa gì đã
Vâng và mẹ phải ra mang đồ vào cho nó đấy, quá nhiều thứ, haizz sau một tuần đi về nhà cảm thấy cũng bình thường, vâng đang nhìn trai thành phố vừa đẹp trai vừa ngầu, ăn mặc thì đúng style Hàn Quốc, mới về có mấy phút gặp ngay mấy anh đầu bờm, tóc nhuộm các kiểu quần cào cào rách rách và.
.
.
áo hoa, Ok Im fine
Nó suýt chút nữa ngất ra đấy cũng nên, rồi mấy tên đó nhìn nó với Quỳnh đang đứng nháy nháy mắt, nhìn đã thấy không ưa chút nào rồi ấy, hừmm không phải khách mua hàng thì nó đã lườm cho rồi
" Của mày cả đấy" Quỳnh khúc khích cười nói
" Thôi tao xin" Nó nhún vai, mặt không chút biểu cảm
" Hí hí nhớ mày thực sự ư ư" Quỳnh ôm nó nũng nịu
" Thôi đi má, tôi còn lạ gì bạn nữa"
" HÍ HÍ" Quỳnh ôm miệng cười
Nó bĩu môi rồi đẩy Quỳnh ra, rồi hai đứa vác đồ lên phòng với nó để rồi "tâm sự", và đương nhiên Quỳnh sẽ ở lại ăn trưa ở nhà nó rồi
Thực ra thì chẳng có chuyện gì để nói nhiều vì hôm quái nào hai đứa chẳng nhắn tin gọi điện kể kể cả mấy tiếng đồng hồ.
Haizz
" Mày có tính về đi học thêm hè không đấy" Quỳnh vừa xem album ảnh trong điện thoại nó vừa hỏi
" Thì thi xong Ielts rồi tính chứ sao, mà mấy nay mày ôn thi ghê lắm à"
" Chứ sao, từ hè tới giờ có nghỉ hôm nào, ai như mày đâu, năm ngoái thi rồi năm nay nhàn ghê ấy" Quỳnh bĩu môi soi soi mấy cái ảnh nó chụp lém Duy Dương
Nó khúc khích cười
" Sao sao? Thấy trình độ đỉnh cao của tôi chưa bạn iu" Nó cầm lại điện thoại, zoom tấm ảnh lên , càng nhìn càng thấy đẹp trai, nó chụp thì khỏi chê rồi
" Nhưng mà như mày nói thế thì chắc không có hứng thú với con gái thật rồi" Quỳnh lại giật lại điện thoại của nó xem tiếp
" Không phải mà là người ta đợi trưởng thành rồi mới tính chuyện yêu đương" Nó phải giải thích cho Quỳnh mới được, hí hí nó đang tin về một cái gì đó trong tương lai mà nó đang bị ảo tưởng
Quỳnh bĩu môi
" Giờ mà giả sử mày hỏi, vậy với anh em là gì, và Duy Dương bảo anh chỉ xem em như em gái thôi, hí hí lúc đấy nhất định tao sẽ haha vào mặt mày cho xem" Quỳnh lại được phen cười ha hả mất hết cả hình tượng thục nữ
" Ờ thì cũng chẳng sao, em gái thì không phải chia tay"
" Thôi lại xạo đi, yên tao xem lại khóc um lên"
" Không hề nha, thật đấy"
" Ơ nhưng rất tiếc với anh em chẳng là gì cả" Vâng lại Quỳnh, Quỳnh lại cười chẳng hề duyên dáng chút nào cả
" Tao sẽ đá mày xuống giường"
Và sau đó, không có sau đó nữa, hai đứa cầm gối ném nhau và đập nhau, gào hét làm mẹ tưởng sao chạy lên xem như nào, và kết quả là cái phòng của nó khắp nơi đều là thú bông, chăn rồi gối, chịu hai đứa luôn rồi
Vừa ôm cái điện thoại xem cho nốt tập phim vừa ôm quần áo để chuẩn bị đi tắm, đúng đoạn tình cảm lãng mạn nó vừa xem vừa điên đú, nghệ thuật thực sự, để bày tỏ sự điên đú đó, nó vui quá nhảy nhảy như con dở hơi và kết quả là.
.
.
nó chỉ kịp áaaaaa rồi nằm sõng soài giữa nhà tắm, tay vẫn ôm quần áo và vẫn cầm điện thoại, cảm giác đau ê ẩm toàn thân, đặc biệt là cái bài tọa nó cảm giác đau muốn chết luôn cho rồi, hic chưa hết cái cổ chân có dấu hiệu của việc bong gân hay sao, đã sưng to còn đau nữa, nó khóc um lên, hờn cả thế giới luôn ấy, hic mẹ đâu rồi không biết, vừa khóc vừa gào lên mẹ ơi mẹ hỡi, cả người đau không thể nhúc nhích chút nào
Em trai nó đang tung tăng tung tăng cầm cốc đi lấy nước ở bình lọc, ngóng qua thấy nó đang khóc vâng và thằng bé còn to tiếng hơn cả nó
" MẸ ƠI MẸ, MẸ ƠI chị Đan bị ngã, mẹ ơi "
Mấy giây sau mẹ đã chạy kịp vào, đứng kịp định hình vài giây, vừa tức vừa thấy thương nó, vì bằng chứng còn nguyên, cái điện thoại vẫn đang phát phim, hừmm có nên đánh cho một trận, mẹ đỡ nó dậy, còn bảo em trai vào nhà gọi bố chứ mẹ chẳng thể nào cõng được nó đâu.
Nó chẳng hiểu sao tự nhiên lại càng khóc to hơn, hic hic một là vì quá đau hai là nghĩ đến việc mẹ sẽ chửi cho một trận, mẹ là thánh chửi mà, chửi cho không biết giấu mặt đi đâu luôn ấy, số bất hạnh thực sự
Đưa nó vào gường mẹ ngồi, bố sau một hồi xem xét kết luận là nó bị bong gân rồi, hic bảo sao sưng vù cổ chân lên ấy, đã thế lại còn đau ê ẩm cái bàn tọa, hic nó cảm giác không thể nằm ngửa được nữa rồi, đen thực sự.
Và đương nhiên sau đó bố phải chở ô to đưa nó tới bệnh viện để khám chân rồi xem có phải bó bột các thứ không, hic ăn ở đâu đến nổi nào đâu nhỉ?
Kết quả là sau khi chụp chụp các thứ thứ thì nó phải bó cái cổ chân vì bong gân, haizz lại như kiểu què cứ phải lặc lặc, bố phải cõng nó đấy, ủa rồi còn ra ngoài thành phố đi học rồi như nào.
Điều lo sợ nhất làm nó có thể suy tan mọi đau đớn là về phải nói như nào để mẹ đừng nói gì, hic đã bị đau rồi còn bị chửi à, cơm thì chưa được ắn, má tính đi tắm rồi vào ăn cơm rồi thành ra thế này đây
Và giờ ăn cơm có người mang đến tận nơi, dìu vào tận bàn ăn, ăn xong thì còn không phảo rửa bát chẳng hiểu hôm nay sao mẹ lại không thấy nói gì cả, chỉ bảo suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại, mà cũng chẳng hiểu đi đứng kiểu gì để ngã.
Haizz sau nhưng phút giây suy nghĩ về cú ngã nhớ đời, nó phân tích ra nguyên nhân sâu sa nhất là tại cái đôi dép, mấy lần đi đôi đấy nó đều bị trượt, còn lần này là ngã, lần này nó rất định sẽ ném đôi dép đó đi cho xem.
Nó đã an tọa trên giường, haizz cầm điện thoại gọi mes cho Quỳnh than vãn dù sao điện thoại nó đâu có nạp tiền bao giờ, kể đầu đuôi câu chuyện, tưởng đâu Quỳnh sẽ nói lời an ủi ai ngờ nhỏ haha vào mặt nó luôn, hừmm bạn với chả bè, mãi một lúc sau nó kêu nó dỗi thì mới thôi.
Nó lại gọi cho cô kể, đấy có mỗi cô thương nó thôi, cô bảo hôm kia cô bận mất sao lên đón nó được nhỉ? Haizz vừa về một hôm đã bị như này rồi.
Nó đi nhắn tin cho anh em bạn bè thân thích, gọi cho cả Trung kiên, may anh không haha vào mặt nó như Quỳnh
" Uống trà sữa không mua qua?"
Vâng đây là câu nó muốn nghe nhất trong ngày, và ngay trong lúc này đây.
" Ơ đương nhiên là có chứ sao"
Nó cười khúc khích rồi tắt, đang tính quay ra tám tiếp với nhóm lớp thấy sư phụ siu đẹp trai nhắn tin
" Nhà ngươi có nhớ ta không?" Nó suýt sặc
" Bị ngã xong cái quên rồi" xong gửi cái ảnh chụp cái chân đang băng bó mà nó đã gửi cho mấy người trước đó cho anh
"Ơ~~~ sao đây, vừa về lúc sáng mà đã sao thế này"
" Hic hic, em chỉ nhất thời phấn khích quá nhảy lên một cái, ai ngờ là cái dép nó trơn cộng thêm sàn nhà tắm đang ướt, và nguyên combo ấy đã làm em ngã một cú nhớ đời, hic ê ẩm cả người"
" Khổ thân nhỉ, đã đi khám lại chưa?"
" Rồi rồi, đang nghĩ hôm kia xuống đó kiểu gì đây"
" Hậu đậu quá mức, kiểu gì cũng vùa đi vừa xem điện thoại chứ gì"
" No no"
" Thế là gì? Chẳng nhẽ tự nhiên"
" Em xem phim ????, đang hấp dẫn tự nhiên bị ngã, tức á.
Hic em đang bị phấn khích bởi một cách ngoin tình ngọt ngào của đôi diễn viên chính"
" Chán người quá, đi với đứng"
" Hic không an ủi người ta thì thôi"
" Thôi thương thương ????"
" Hừmm icon đấy là sao chứ?"
" Hôm kia anh cũng hong có nhà, ai đưa em đi học"
" Em đi trực thăng tới trung tâm, em thuê vệ sĩ cõng em"
" Okok mới ngã có cái mà đã chân thương lên não thế rồi, khổ thân con bé "
" Dỗi ~~"
Anh lại thả một đống sticker haha, nó tức á.
" Hay gì mà cười, anh lại tính haha vào mặt em hay gì?"
" Đâu, anh làm gì dám"
" Haizz"
Nó đang nhắn tin với Duy Dương thì Trung Kiên mang trà sữa sang, ôi cảm động rơi nước mắt
" Ồ xem ra vẫn còn nhẹ nhỉ?"
" Bộ ông không nói được lời tốt đẹp nào à?" Nó cầm trà sữa cau mày nhìn Trung kiên
" Tại sao mình phải nói lời tốt đẹp với ban?" Trung Kiên nhướn mày nhìn
Nó lườm Trung Kiên, chẳng bao giờ nói được cái gì tử tế, hừmmm anh thì chẳng quan tâm, đưa trà sữa cho nó xong rồi cũng xuống nhà đi về, còn nó thì trước khi uống cầm giơ ly trà sữa chụp một cái để up story, hí hí hạnh phục thực sự.
.
Bình luận truyện