Chương 33
Nó mở mắt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, cảm giác cả người vẫn đau như hôm qua, nhìn đồng hồ đã hơn 8h sáng rồi, chắc mẹ nghĩ là nó mệt nên không gọi dậy, haizz nó đành cố gắng ngồi dậy buộc tóc rồi chống tay đứng dậy, nhảy nhảy một chân để đi vệ sinh cá nhân, may nhà tắm trên này nó chỉ phục vụ cho việc đánh răng, chứ không mà ướt sàn nhảy nhảy kiểu này trượt thêm cái nữa thì hay lắm.
Và sau khi đánh răng thì nó lại lết xác vào giường nằm nghịch điện thoại, tính về đi lượn lờ qua nhà bà nội bà ngoài chơi các thứ rồi mặt dày rủ Trung kiên đi ăn vặt và anh sẽ trả tiền, thế rồi giờ bị ngồi một đống như này.
Em trai iu dấu của nó có lên hỏi xem nó muốn ăn gì để mẹ nấu cho, haizz tự nhiên nó lại thấy bị cảm động nó chỉ muốn uống sữa, không muốn ăn gì cả, rồi lại quay lại xem tiếp tập phim hôm qua xem dở, vẫn hay chỉ là khi nó phấn khích qua nên vung chân một cái, và sau đó nhăn mặt, đau quá khóc thêm lúc nữa.
Nó cảm thấy bản thân đáng trách, hừmm toàn tại cái bệnh ngáo ngáo của mình mà để bản thân bị đau như này.
Tận hưởng hết ngày hôm nay ở nhà và ngày mai lại ra thành phố, lại đi học đi học với cái chân đau, haizz thật đáng buồn mà thôi thì cứ ngủ cho hết ngày đi vậy.
.
.
.
Nó phải đi xuống thành phố học với cái chân đang băng bó, và bố phải xin nghỉ làm để đưa nó xuống nhà cô chứ chân đau thế làm sao nó tự đi được, đấy cũng may lúc về không ngáo ngáo ôm theo gấu về đấy.
Xuống tới nơi cũng đúng lúc cô chú vừa đi làm về tới nơi, thế là bố nó ở lại ăn trưa rồi mới về, phòng nó ở tầng 2 nên việc đi lại khá là khó khăn luôn, thế nên là nó ở trên phòng suốt, ăn cơm thì cô mang lên phòng cho nên không phải xuống.
Chân đau nhẽ ra được nghỉ ngơi nhưng nó phải học, phải làm cả đống thứ bài tập, vừa bài tập hè trên lớp vừa tiếp tục tryhard cho kì thi Ielts sắp tới vào cuối tháng, còn tích cực luyện đọc luyện nghe các thứ khá là bận rộn để có một kết quả Ielts không quá tệ.
Duy Dương phải đi thi ở một thành phố khác mấy hôm nay nên chẳng ai rủ nó đi chơi vả lại nó đang đau chân cũng chẳng đi đâu được chỉ là lúc đi học phải nhờ chú đưa đi, rồi đưa lên tận lớp học, lúc về nó ngại nhờ vả nữa nên từ lết xác từ phòng học xuống, cũng may gặp một chị siu tốt bụng giúp đỡ lúc đi ra ngoài để gọi taxi về.
Haizz, nó vừa bước xuống taxi là thấy Duy Dương mới xuống xe, tối qua anh bảo sáng nay về mà nó cũng quên mất luôn ấy, hình như anh thấy nó, vội chạy lại đỡ nó không suýt chút nữa ngã luôn sau khi xuống xe.
" Sáng ai đưa em đi?" Duy Dương nhẹ nhàng hỏi
" Chú đưa em lên rồi đi làm luôn, ơ sao anh về nhanh vậy?"
" Thì đi máy bay có hai giờ, đi từ sân bay về đây giờ này là muộn rồi đấy"
" Ơ thế không có quà gì cho em à"
" Có thân anh lấy thì lấy"
Nó bĩu môi, rồi lục trong balo đi kiếm cái remote để mở cửa, xong anh phải giúp đưa nó vào nhà, haizz nó đang suy nghĩ có nên lên phòng hay không, vì nếu không nấu cơm cô sẽ về muộn rồi mất công cô phải đi nấu, thế thay vì phải suy nghĩ nhiều nó quyết định gọi cho cô để hỏi, và cô bảo cô sẽ gọi đồ ăn cho nó còn cô chú không về, thế là tốt rồi nó bảo cô là không phải gọi đồ ăn đâu, nó không muốn ăn gì cả ấy
" Ok anh hết hạn sử dụng rồi, anh đi về đi" Nó nhe răng cười
Duy Dương hơi ngơ người vài giây, xong rồi cũng phì cười
"Hóa ra em lợi dụng anh à?" Duy Dương nhướn mày
Nó cười haha, nhìn mặt anh chẳng hiểu sao nó lại buồn cười, cái mặt đẹp trai ngây thơ mà tự nhiên bị phũ
" Em ngồi dưới này à?"
" Lát em lên phòng chứ"
" Thế em có thể tự lên à" vâng anh lại chớp mắt nhìn nó
" Thì em sẽ cố gắng chứ sao, ủa mà em đang dỗi anh đấy" Nó liếc nhìn anh
" Hả?" Vâng lại một pha ngây thơ đến từ vị trú của Duy Dương
Anh chớp chớp mắt vô tội nhìn nó
Còn nó thì chỉ buồn cười thôi, mặt anh buồn cười thực sự
" Sao em cười?" Anh nhíu mày nhìn nó
" Hahaha thôi anh về ăn cơm đi, chắc ba mẹ anh đi làm về rồi đấy, bộ anh không nhớ nhà à?"
" Anh nhớ em hơn có được không?"
Anh mặt vẫn thản nhiên nói ra câu nói rất bình thường nhưng với nó thì không bình thường chút nào, nó bỗng đứng hình vài giây xong rồi có dấu hiệu của việc bối rối, đúng là rất bối rối, tự nhiên đỏ mặt chẳng hiểu vì sao nữa, ấp a ấp úng chẳng nói được gì
" Ơ đuổi mà không về luôn kìa"
" Em bảo em đang dỗi anh à?"
" Có á? Ơ sao em lại quên em dỗi anh cái gì rồi"
Anh đứng dựa ở sopha hay tai bỏ túi quần bất bực nhìn nó, nói dỗi vì lí do gì cũng không nhớ, con gái khó hiểu thật
" Vậy thôi anh về vậy, nhớ đi đứng cẩn thận đấy"
" Nhưng em đố anh ra khỏi cửa được đấy" Nó cầm cái remote xoay xoay vênh mặt lên nói
Anh sau một hồi bất lực chẳng biết nói gì, chịu nó luôn rồi
" Em đuổi anh về cơ mà"
" Thì anh về đi, em đâu có cản đâu"
Anh lắc đầu bất lực, đi tới cổng thì cửa tự mở, và đương nhiên nó trong này ấn cái remote rồi
Nó nhảy nhảy bằng một chân về phía tủ lạnh kiếm cái gì đó vừa ăn vừa xem TV, không có ai ở nhà xem phim cũng được, màn hình cong full HD nét căng, ngắm trai đẹp cho dễ.
Buổi chiều, sau khi đã học bài xong các thứ nó cảm thấy chán trên phòng lắm rồi, muốn xuống dưới nhà đi tưới cây, mà chân vẫn chưa khỏi chút nào cả, cô chú đi làm chưa về.
Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Duy Dương, nhưng sau vài phút vẫn chẳng thấy anh xem hay rep, thế là nó quyết định tự thân vẫn động, lên thì hơi khó chứ xuống cầu thang chẳng khó lắm, thế là men theo lan can nó đã xuống dưới nhà được.
Nó sẽ đi nấu cơm cho cô vừa nấu ăn vừa hát
".
.
.
Xa là sẽ nhớ ngay
Xa là khóe mắt cay
Xa là chỉ thấy em
Anh cười đôi mắt lim dim.
.
.
"
Đã thế lại còn vừa hát vừa múa múa cái tay, tiếc là chân đau không nhảy bên này nhảy bên kia được.
" Lạc vào đồng cỏ xanh
Thiên thần vai có cánh
Cây lá thì có cành
Anh thì phải có em.
.
.
"
Nó không biết rap nhưng vẫn thích rap măch dù nghe chẳng ra gì, há há nhưng nó gào lên vì ở nhà chẳng có ai, nó hát hết bài này qua bài kia cho tới lúc nghe tiếng cô về mới thôi
Vâng và sau khi cô bước vào thấy nó đang nấu ăn thì chửi cho một trận
" Đã nói ở trên phòng thôi mà không nghe à, lại còn nấu ăn cái gì, nhỡ đi xuống cầu thang ngã một cái thì sao"
" Con buồn á, ngồi không cũng chán" Nó xụ mặt
" Hôm sau là không được như thế đấy, để về cô nấu lát là xong chứ gì"
" Con chán muốn chết á, haizz con muốn đi tưới cây" Nó mắt long lanh nhìn cô
" Dẹp ngay cái bộ mặt giả dối đó đi, đi mà bảo chú ấy"
" CHÚ ƠI, cháu đi tưới cây nhé" Nó gào lên, nghe cái giọng đã thấy một bầu trời đanh đá rồi thế mà lúc nào cũng tự nhận mình hiền
Đương nhiên là chú sẽ chấp nhận lời đề nghị của nó, cho nó ra vườn tưới hoa, kể mà chân không đau có phải hay không
Cô đứng khoanh tay nhìn hai chú cháu tưới cây said
" Hình như từ hôm Đan nó xuống đây hoa mới có người tưới ấy nhờ, trước toàn tuần tưới một lần"
" Đấy con bảo mà, cẩm tú cầu nở càng ngày càng nhiều, tất cả là tại chúng cảm nhận được tình yêu vô bờ bến con dành cho chúng nó" Nó ôm miệng cười
" Chuyển xuống đây ở rồi học luôn thì không, xuống đây cô chú nuôi" Vâng là chú nói
" Thôi ạ, ở vài hôm sẽ thấy vui nhưng ở lâu có khi nào cô chú ghét con luôn cũng nên ấy chứ" Nó chép miệng nói
Đúng lúc đó thấy mẹ Duy Dương qua, mặc đồ thể thao chắc rủ cô đi chơi cầu lông
" Cô đang tính rủ Đan đi chơi cầu lông, thế mới nhớ đau chân thế sao chơi được.
Thấy đỡ được chút nào chưa?"
" Dạ sắp khỏi để chơi với cô được rồi ạ" Nó cười tít mắt
" Mai cô đưa đi khám lại rồi xem sao, chân đau mà vẫn thích chơi lắm" Cô nói
Nó chỉ cười
Lúc sau cô đi chơi cầu lông với mẹ Duy Dương còn chú đi đánh bóng chuyền với Duy Dương, cả bố Duy dương và mấy chú hàng xóm, nó tự suy nghĩ, vậy là để nó chơi với mấy bông hoa à, haizz
" Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi" Nó vừa tưới cây vừa hát hát
Lúc sau nó nhảy một chân ra cổng hóng, hứng khoanh tay dựa vào cửa xem
Duy Dương thấy nó cười cái rồi tập chung chơi, hừmm cười cười cái gì, bổn cung nhắn tin không thèm rep còn cười, ủa quen biết gì đâu mà cứ làm như thân lắm á.
Nó nhìn mà nó tức á, cảm giác tất cả mọi người đều được chơi còn mình phải đứng một chỗ như này, hừmm thế là nó quyết định chơi một mình một trò chơi, thử đi cả hai chân xem như nào, thật ra thì sau mấy ngày nó cũng chẳng còn đau lắm, vì mấy nay nó toàn đi một chân, chẳng dám đụng chân kia xuống đất, giờ mới để ý cũng đỡ rồi hay sao, thế bước được bài ba bước, xong phấn khích quá đang tính nhảy cẩng kên xong load nhanh được, no no nó mà nhảy lại bị thêm chân kia là chẳng khác gì bị què luôn rồi.
Nó cảm thấy mình thật thông minh, thế là bước từng bước nhẹ nhàng bằng hai chân vào nhà, ơ ơ nó vui thực sự, có thể đi lại bình thường sau mấy ngày nay không vui mới lạ ấy.
Nó vẫn phải nhẹ nhàng đi lấy điện thoại gọi cho mẹ kể kể, hí hí không phải suốt ngày cứ nhảy nhảy như Kangaroo nữa
" Đi cho cẩn thân không còn chân nữa lại đau nốt thì coi chừng"
" Hí hí, sao tự nhiên con thông minh nghĩ ra thử đi xem như nào đấy, với lại cô bảo mai cô được nghỉ cô sẽ đưa đi khám lại"
" Cô đi đâu rồi?"
" Tất cả đều đang chơi bóng chuyền với cầu lông, một mình con ở trong nhà đây này" Nó thở dài nói
" Đi đứng cho cẩn thận vào, tắm rồi ăn cơm đi, mẹ đi nấu cơm đây"
" Vầng"
Nói rồi nó tắt máy, nó sẽ thử đi lên cầu thang xem như nào, hí hí vui quá.
Một con người thích bay nhảy như nó bỗng dưng phải ngồi một chỗ thì quá chán rồi, giờ đi lại bình thường hơn một chút thì còn gì bằng nữa, hí hí.
.
.
.
.
Bình luận truyện