Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 136: 136: Ông Định Thế Nào




Minh Đình Nhân ôm vợ mình ngồi xuống sô pha, rót trà, thản nhiên như không, trả lời.
“Chị dâu khi nãy vẫy tay hơi mạnh, con bé tưởng bác chơi đùa với mẹ nó, nên con bé mới chạy đến nắm tay chơi cùng chị dâu một chút thôi mà.
Nó đâu có đấm đá, hay tát bôm bốp đâu, mà anh lại đổ tiếng ác cho con gái em như vậy được.”
Đỗ Bảo Tuyền gật đầu phụ hoạ.
“Em không đồng ý việc bác là người lớn, mà dùng những lời lẽ không hợp chuẩn, chửi mắng con gái em như vậy đâu.
Con gái em chỉ nắm tay vợ anh một chút, anh lại chửi mắng thậm tệ như thế, tay vợ anh nạm ngọc khảm kim cương, không được đụng vào hả.”
Minh Đình Huy hận đến ngứa răng, hít vào mấy hơi mới có thể nói tiếp.
“Các người bắt nạt người quá đáng nó vừa vừa thôi, coi chừng ông trời quả báo đó…”
Minh Hiểu Khê tủm tỉm cười cười, bất ngờ buông tay.
“Bác cả đã nói vậy rồi, cháu cũng không dám chơi với bác dâu nữa đâu…”
Đặng Tuyết Trinh ôm lấy cổ tay kêu lên.
“Đau quá… Đau chết mất…”
Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Minh Đình Nhân quyết định.
“Nhà em sẽ không xen vào chuyện của Minh Gia Bách nữa, làm sai thì phải chịu sự trừng phạt.”
Minh Đình Huy nghe em trai nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của con trai mình, ông ta vô cùng tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho ông bà cụ ở dưới quê.
“Alo… Chuyện thế nào rồi?”
“Bố! Bố xem thằng Bách nhà con cũng là cháu đích tôn của bố, nối dõi hương hoả sau này.
Ấy vậy mà nhà chú hai thấy cháu gặp nạn, lại không muốn giúp đỡ, muốn để nó tự sinh tự diệt kia kìa…”
Giọng ông cụ bình tĩnh truyền tới.
“Nó phạm tội gì?”
Minh Đình Huy hơi ấp úng, nhưng biết có muốn dấu cũng chẳng được, chỉ đành thật thà trả lời.
“Là tội, tàng trữ và sử dụng chất kích thích.


Đánh bạc và tổ chức đánh bạc…”
Minh Đình Huy vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng ông cụ đập bàn, mắng người.
“Hồ đồ, ngu ngốc…”
Minh Đình Huy quýnh quáng, vooin vàng giải thích.
“Bố, bố bình tĩnh, chắc chắn là thằng bé bị những đứa bạn xấu kia lừa gạt thôi, chờ lần này nó về nhà, con sẽ dạy bảo nó thật tốt.
Hiện tại trước mắt chúng ta cần có tiền để đưa thẳng bé ra ngoài, thoát khỏi vòng lao lý đã, bố à…”
Nhưng ngoài dự đoán của ông ta, sau khi biết rõ sự tình hai ông bà cũng thẳng thừ từ chối việc chi tiền để chạy án.
“Nếu anh dạy dỗ được thì nó đã không xảy ra cớ sự như vậy.
Anh đã không thể dạy nó lên người thì để cho pháp luật dạy dỗ nó thay anh đi.
Biết đâu sau khi nếm mùi đau khổ nó còn có thể quay đầu.

Còn bao che cho nó không phân nặng nhẹ kiểu đó, sẽ là làm hại nó đấy.”
Minh Đình Huy hiểu những điều ông cụ nói, bất lực mà ngắt lời.
“Bố! Nó đi tù, có tiền án rồi, sau này tương lai của nó sẽ ra sao chứ?”
Giọng nói của ông cụ mang theo sự âm trầm, thở dài.
“Anh nghĩ tôi muốn cháu nội mình ngồi tù hay sao?
Nhưng nếu nó đã làm sai, thì nó phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Tiền, anh đừng hỏi tôi, tôi có cũng không đưa cho anh dùng vào chuyện vô nghĩa này đâu.”
“Bốp…”
Minh Đình Huy tức giận đập cả điện thoại.

Đặng Tuyết Trinh ở một bên gào khóc.
“Thật quá đáng, thằng Bách cũng là cháu trai của ông bà mà, tại sao có thể nói bỏ mặc không quan tâm, là bỏ mặc luôn như vậy được chứ…”
“Bà câm mồm lại cho tôi, gào cái gì, nẫu hết cả ruột…”
Minh Đình Huy cảm thấy phiền phức khi vợ mình suốt ngày chỉ biết gào khóc, chửi bới.
Minh Thu Hiền ở một bên, rụt rè lên tiếng.
“Con có một người bạn, quan hệ rất rộng, con có nhắn tin nhờ anh ấy giúp.

Anh ấy nói…”
Cô ta hơi ngập ngừng không nói hết.

Đặng Tuyết Trinh vội vàng hỏi.
“Nói thế nào?”
Minh Thu Hiền cắn môi, nói tiếp.
“Anh ấy nói, chỉ cần đưa anh ấy 1tỷ, anh ấy sẽ lo liệu cho thằng Bách ra luôn.
Nhưng phải ngay trong nay mai thôi, chứ để lập hồ sơ bên viện kiểm sát, rồi đưa ra toà xét xử thì có gấp 10 lần cũng không lo được nữa đâu.
Tội của nó như thế, đi ít nhất cũng phải hơn chục năm chứ không đùa đâu.”
Nghe con gái nói Đặng Tuyết Trinh lập tức quệt ngang nước mắt, nhìn sang chồng.
“Ông định thế nào?”

Minh Đình Huy siết chặt nắm đấm.
“1tỷ đối với nhà thằng Nhân thì có thấm vào đâu, nhưng nó không chịu đưa tiền.
Còn nhà mình thì lại không có nhiều tiền như vậy, nếu gom nhiều như thế, chỉ có thể bán đất, nhưng bán đất thì cũng phải có thời gian…”
Minh Thu Hiền trừng trừng mắt nhìn vào trong phòng Minh Hiểu Khê.
“Bọn họ thật vô tình vô nghĩa…”
Sau khi đắn đo suy nghĩ, Minh Đình Huy quyết định bán miếng đất nhà mình đi, để lo lót cho con trai.
Minh Đình Nhân biết chuyện chỉ thở dài, nói một câu.
“Anh cẩn thận lại bị lừa đấy…”
“Lừa cái gì mà lừa, có mày lừa thì có, đấy là bạn của còn Hiền.
Nó là người ngoài, nhưng còn tốt hơn loại người nhà máu lạnh như lũ chúng mày nhiều.”
Minh Hiểu Đông cười lạnh.
“Bố cháu cũng chỉ nói vậy, bác nghe thì nghe, không nghe thì thôi.

Nếu nhỡ chẳng may sau này có chuyện, thì cũng đừng đổ thừa tại nhà cháu không nhắc nhở.”
Đặng Tuyết Trinh hừ mũi khinh thường.
“Cảm ơn lòng tốt của mấy người, nhưng nhà tôi không cần…”
Đỗ Bảo Tuyền vỗ vai chồng lắc đầu.
“Nếu chạy án dễ như vậy thì còn nói pháp luật nghiêm minh gì nữa, mấy ông chức cao vọng trọng, tiền đè chết người cũng không ngã ngựa, bị còng tay vào nhà đá ngồi nghỉ dưỡng… Kệ họ đi…”
Ngày hôm sau mọi người về quê, Minh Hiểu Khê chính thức bắt đầu cuộc sống cực khổ của sinh viên chăm chỉ, sáng học trên giảng đường, buổi chiều và buổi tối thực tập lâm sàng ở bệnh viện.
Chuyện chạy án của nhà bác cả, cô cũng không hỏi đến.
“Hello!”
Minh Hiểu Khê cùng Lục Trình đến bệnh viện, cô đi thẳng đến phòng làm việc của ông Tư, ngó đầu vào vẫy tay với Đỗ Nguyên Khang.
Đỗ Nguyên Khang vẫy tay với cô.
“Vào đây giúp anh đánh máy đi.”
Minh Hiểu Khê vào ngồi đánh máy cho Đỗ Nguyên Khang, nhìn hàng bệnh nhân xếp hàng dài, cô nói nhỏ.
“Anh, ông nội đâu rồi, sao một mình anh chiến đấu vậy?”
Đỗ Nguyên Khang hất cằm.
“Ông nội đi hội chẩn một ca u não, anh sắp tẩu hoả nhập ma rồi, không biết ở đâu mà bệnh nhân kéo đến đông quá vậy nữa.”
Minh Hiểu Khê đánh máy, nói.

“Nổi tiếng quá cũng vất vả quá, cố gắng lên anh trai…”
“Làm việc đi, đừng có mà luyên thuyên…”
Minh Hiểu Khê cười hì hì.
“Anh, thế ở mấy chi nhánh kia anh không có nhiều bệnh nhân hả, sao đến đây lại bỡ ngỡ thế?”
Đỗ Nguyên Khang thật muốn vặn răng con em mất nết này.
“Đông, nhưng không phải gánh mày còng lưng, nên anh nhàn hơn…”
Minh Hiểu Khê cảm thấy mình bị coi thường, hừ mũi chăm chỉ làm việc.
Lục Trình ở bên cạnh quan sát học tập.
Đỗ Nguyên Khang kết thúc buổi khám đầy mệt mỏi, hơi lắc lắc cái mình.
“Đêm nay hai đứa theo anh đi trực cấp cứu…”
“Vâng…”
Minh Hiểu Khê cắn miếng bánh, gật gật đầu ồm ồm trả lời.
Ban đêm khoa cấp cứu cũng khá vắng, mọi người ngồi lại với nhau nói chuyện.
Nhưng ở đời, oan gia ngõ hẹp nhiều không đếm xuể, Đào Mộng Điệp cũng đến đây.
Vừa nhìn thấy Minh Hiểu Khê và Lục Trình đã lên tiếng châm chọc.
“Để cho một tên tự kỷ trực cấp cứu, đến lúc có bệnh nhân cũng chỉ biết đứng nhìn, haizzz… Thật quá lãng phí tài nguyên…”
Lục Trình cúi đầu yên lặng xem tài liệu của mình.

Minh Hiểu Khê cũng lười để ý đến bọn họ, không thèm đáp lời.
Đào Mộng Điệp châm chọc thêm mấy câu, nhưng không nhận được một chút chú ý nào, cô ta cũng chỉ có thể hậm hực, dậm chân ngồi sang một bên mà thôi.
(còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện